Chương 1: Tái sinh chuyển thế
Ánh mắt ta rực lửa đầy hận thù như muốn băm vằm nam nhân trước mặt. Hắn cũng là ma cà rồng nhưng chỉ là cấp thấp. Ta để hắn bên cạnh vì hắn là kẻ duy nhất đối với ta khác những tên còn lại. Hắn từng nói coi ta là bằng hữu. Hắn từng liều mạng cứu ta. Ta thực không hiểu vì cái gì ngày hôm nay hắn dẫn nhân loại đến tận lãnh địa của ta. Hắn giúp nhân loại hạ sát toàn bộ đồng loại. Hắn thậm chí dùng cả mệnh để kích hoạt phong ấn ta. - Ngươi vì cái gì làm như vậy?
Ta không giấu được phẫn nộ gằn giọng. Đáp lại ta chỉ là cái cười nhạt từ hắn:
- Lãnh chúa cao quý, ma cà rồng không nên tồn tại ở thế giới này. Thế giới này chỉ có thể của con người.
- Hồ đồ! Ngươi cũng là ma cà rồng!
Mắt hắn đỏ rực:
- KHÔNG! Ta không có dòng máu kinh tởm đó. Ta là người. Cha ta là người!
Ta ngửa cổ cười lớn, những hạt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống mặt ta rửa đi vết máu loang lổ:
- Hay! Tỷ tỷ không tiếc mạng cứu ngươi. Ngươi lại vì chúng mà phản bội gia tộc. Đáng lẽ ta không nên vì lời hứa với tỷ tỷ, ta nên gϊếŧ ngươi ngay đêm đó.
- Gϊếŧ ta? Ngươi hết thời rồi!
Dây xích xiết chặt ta, máu rơi xuống đất liền bị mưa cuốn trôi. Ta đường đường là lãnh chúa, kẻ đứng đầu đại gia tộc há dễ dàng bại?
Tiếng hét long trời lở đất, hận thù chính là vũ khí mạnh nhất, nguy hiểm nhất. Hừ, cái phong ấn đó, ta liều với nó.
Trận nổ kinh hoàng xảy ra, rừng cây bạt ngàn phút chốc bị san phẳng, không còn lấy một sự sống, trừ hắn.
Toàn thân hắn nhuốm máu nằm trên xác những kẻ xâm phạm, thở hổn hển. Ta một chụp xuyên qua tim hắn moi ra bóp nát, một chụp bóp nát sọ hắn, một đường cào rạch đôi người hắn. Chưa đủ, hắn gϊếŧ cả đại gia tộc gần trăm người, hắn phải chịu thống khổ hơn nhưng hắn chết rồi.
Tràng cười man rợ bao trùm cả khu rừng. Tia sét rạch đôi bầu trời đánh xuống chỗ ta đứng. Đến lão thiên cũng muốn mạng ta. Đừng hòng! Mệnh ta do ta quyết.
18 đường sét Thiên Lôi giáng xuống ta tránh toàn bộ. Từng tia nắng len lỏi qua đám mây rọi xuống mặt đất. Chiếu rõ từng xác chết, từng bộ phận không rõ của ngoại nhân hay tộc nhân ta.
Từ xa hai bóng đen bay đến nhẹ nhàng chạm đất. Ta nhíu mày:
- Các ngươi còn chưa đi?
- Chủ nhân! Ngài để chúng ta đưa ngài đi trị thương.
- Không cần. Gia tộc lừng lẫy suốt mấy vạn năm liền bị hủy dưới tay ta. Các ngươi khỏi cứu. Ta tuyệt nhiên không chết. Chức tộc trưởng này giữ hay không tùy các ngươi.
Dứt lời ta vụt bay đi chợt va phải thứ gì đó, mắt ta tối sầm lại toàn thân vô lực. Cái quái gì vừa xảy ra? Huyết chiến cừu nhân không chết. Chống đối thiên lôi không chết. Vậy mà va phải thứ chưa rõ thứ gì liền chết!
.
.
.
.
.
Ta mở mắt choàng tỉnh thấy bản thân nằm dưới chân toà đại điện, không khí xung quanh ớn lạnh bao trùm. Ta nhếch khóe miệng đứng dậy phủi sạch bụi quần áo, hiên ngang bước vào tòa điện.
Tên mặt đen như than, râu ria xồm xoàm ngồi giữa, bên cạnh là mấy tên đầu trâu mặt ngựa.
Ta vừa vào tên mặt đen đã đứng dậy tiến lại gần:
- Chà chà. Người cũng chịu xuống đây rồi a! Diêm phủ ta thực có phúc mới được đón tiếp người.
- Yên lặng. Ta muốn biết lý do ta chết.
Đúng vậy, ta vẫn không chấp nhận nổi cái nguyên do mình chết. Tên mặt than vuốt râu cười khì khì:
- Là do Ngọc hoàng sai người xóa tên người khỏi sổ, ta chỉ cử người mang người về. Ngươi có biết để mang người về đây ta tốn bao nhiêu nhân lực vật lực không?
Ta không quan tâm. Hừ! Lão trời già chết tiệt.
- Ta tìm lão già đó tính sổ.
Mặt đen hoảng hốt:
- Đừng. Nguy hiểm đó. Chỉ cần mấy đạo thiên lôi là người hồn phi phách tán.
- Chết tiệt! Ta rõ ràng có thể sống thêm mấy vạn năm cái cớ gì mới ba vạn năm đã lôi ta xuống đây!
Ta lớn giọng đập mạnh xuống con sư tử đá bên cạnh. Hứng trọn một chụp của ta nó liền vỡ từng mảnh.
- Lão gia gia của tôi ơi, bớt giận bớt giận. Ngọc hoàng có gửi ta mảnh giấy nói người có xuống thì đưa người.
Mặt than run rẩy móc mảnh giấy từ tay áo đưa ta. Ta tức giận giật lấy.
Sao hả? Tức giận? Muốn tìm ta tính sổ? Ngươi đừng tức giận vội. Ta là muốn ngươi nghỉ ngơi. Không phải ngươi vẫn luôn muốn rời khỏi nơi đó. Ta đây là đang giúp ngươi có điều kiện đi du ngoạn. Ngươi muốn đi đâu cứ nói với Diêm Vương. Đừng có nghĩ ta trả thù ngươi vụ bỏ côn trùng rắn rết vào áo ta.
Ta nghiến răng vò tờ giấy. Tên nhỏ mọn, chuyện từ nghìn năm trước hắn còn để trong lòng. Ta trừng mắt đỏ ngầu nhìn mặt than. Lười nói, ta ném hắn tờ giấy:
- Đọc.
Một khắc trồi qua, tên mặt than mới hoàn hồn, hít một hơi thật sâu:
- Lão gia gia à. Ngài hiện muốn đi nơi nào chơi. Ta lập tức đưa ngài đến đó trừ thế giới ngài từng sống a.
Ta phất tay tỏ ý tùy hắn quyết định. Hắn xoa xoa lòng bàn tay vào nhau:
- Còn nữa, để làm việc này phải đánh đổi một thứ. Đó là niên thọ của ngài. Nếu đến thế giới khác ngài chỉ có thể sống 200 năm. Sau đó... sau đó...
- Nói!
- Sau đó sẽ đầu thai chuyển kiếp trở thành người thường.
- Còn nếu ta không đi?
- Cái này... Nếu vậy sẽ ở dưới này mãi mãi vì Ngọc hoàng đã hạ lệnh trước rồi.
Ta hừ lạnh. Tên trời già đó, lão tử nhất định báo thù. Cảm nhận sát khí quanh ta ngút trời, tên mặt than run rẩy:
- Đại nhân, kỳ thực có cách khác. Nếu ngài có thể hút máu của ngọc nữ băng thanh ngọc khiết ngài sẽ không đầu thai chuyển kiếp nữa, có thể thành tiên a.
Ta mới không thèm cái thứ tiên tủng gì đó nhưng so với trở thành nhân loại thì vẫn hơn. Ta đành chấp thuận, đồng thời tùy ý để tên mặt than đưa đi. Hắn dám đưa ta đến nơi chết bằm nào 200 năm sau ta sẽ bằm hắn.
-----------------------
Có gì không ổn mọi người cho tui ý kiến nha 😍❤😘