"Chủ nhân! Chủ nhân!"
Xà Tử không ngừng gọi Vân Lãng, dựa vào gắn kết khi khế ước nó dễ dàng cảm nhận Vân Lãng không ổn. Nhưng Vân Lãng không thể đáp lại nó. Cô đang chìm trong thế giới riêng. Bản thân đang vật lộn với chính kiếp trước, đúng ra là ác mộng của kiếp trước. 5 lần 7 lượt cô thấy bản thân gϊếŧ sạch đám người kia rồi phát nổ. Mỗi lần phát nổ không hiểu lý do gì Vân Lãng toàn thân đều đau buốt.
Vân Lãng chống tay đứng dậy, loạng choạng bước. Đây là giấc mơ của ta, ta phải làm chủ.
"Chủ nhân. Chủ nhân, người lên tiếng đi"
Xà Tử cảm giác ám nguyên tố bên trong Vân Lãng đang chiếm ưu thế, áp đảo tất cả nguyên tố khác. Nếu ám nguyên tố ăn mòn tất cả ngay cả Vân Lãng cũng sẽ bị nó chi phối.
Xà Tử hốt hoảng muốn ra khỏi Ngọc kế ước nhưng bất thành. Nó sao có thể quên mất phải được sự cho phép nó mới có thể ra ngoài.
*Grào!!!!* Toàn thân nó bị lực vô hình bóp chặp, như muốn đè bẹp nó. Nó gồng mình chống đỡ. Lẽ nào chủ nhân đang gánh chịu thứ này?
Gương mặt Vân Lãng từng dòng mồ hôi tuôn ra không ngừng, mơ hồ nhìn thấy khóe mi cô ươn ướt. Không rõ vì sao ướt.
Mi tâm cô nhíu chặt lại toàn thân căng cứng. Cô gầm lên giống như con thú dữ. Không phải con thú bị thương mà đó là tiếng con mãnh thú ngạo nghễ trở về lợi hại hơn trước.
Tấm màng bọc xung quanh cô liên tiếp xuất hiện vết nứt rồi vỡ toang.
Xà Tử bên trong Ngọc khế cảm nhận biến hóa dị thường của chủ nhân. Nó cũng gầm lớn, toàn bị áp lực vô hình biến mất. Toàn thân nó bị bao lấy thứ ánh sáng vàng mờ nhạt.
Vân Lãng thấy Ngọc ma thú rung động, cô lập tức triệu hồi Xà Tử.
Xà Tử toàn thân biến hóa, từng chiếc gai trên cơ thể nó xuất hiện ánh tím lấp lánh, cơ thể nó phóng đại hơn lúc trước, nhìn dữ tợn hơn hẳn.
Nó thở phì phò trừng mắt nhìn Vân Lãng, cổ họng gầm gừ.
- Xà Tử, đã cực khổ ngươi.
Nó nằm một chỗ thở nặng nhọc cố tiếp nhận luồng sức mạnh lớn bất chợt. Tự bản thân nó cảm nhận chính nó đã thay đổi. Từng luồng khí Long tức cổ đại đang chảy mãnh liệt trong cơ thể nó, nhất thời chưa thể khống chế được sức mạnh lớn như vậy.
- Chủ nhân, có thể cho ta vào trong không?
Vân Lãng gật đầu, Xà Tử lập tức biến thành luồng sáng tím trở về Ngọc khế ước. Nó căn bản không muốn phá tung chỗ này ra a.
Vân Lãng lúc này mới ngồi xuống khoanh chân lại cảm nhận tinh lực đang chảy trong tinh thần tức hải của bản thân. Cuồn cuộn như sóng dữ, có thể phá tan mọi thứ chúng đi qua. Cô kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân đã đột phá tới Tôn Vương hậu kỳ cấp bậc. Từ Quân chủ hậu kỳ mà đột phá lên Tôn Vương hậu kỳ chứng tỏ sức mạnh viên ma hạch kia không nhỏ. Cô chỉ không hiểu tại sao viên ma hạch đó lại nhập vào cô, ép cô hấp thu nó.
Vân Lãng nhấc mi lên nhìn cục tròn tròn trắng xanh đang cọ cọ chân mình giật giật khóe môi.
Cái thứ quỷ quái này từ đâu chui ra?
Đây là Không gian giới của Vân Lãng chứ không phải ngã ba ngã tư đường mà có vật này xuất hiện.
Ma thú sao?
Cô chợt nghĩ tới nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nhìn nó có nét giống mèo cảnh ở thế giới của cô.
Vân Lãng lấy tay chọc chọc lưng nó. Con "mèo cảnh" liếʍ ngón tay cô rồi cắn xuống. Vân Lãng rút tay ra.
Máu rỉ ra nhỏ xuống đất. Vân Lãng mở tròn mắt kinh ngạc. Co giật khóe miệng. Rốt cuộc thứ ma hạch kia là cái gì? Máu cô nhỏ xuống cư nhiên biến thành khoáng thạch. Dựa vào năng lượng phát ra từ khoáng thạch thêm cả vẻ ngoài bắt mắt của nó. Đây chính là cực phẩm khoáng thạch.
Vân Lãng không biết tư vị thế nào. Cực phẩm khoáng thạch, thứ khoáng thạch quý giá ngay cả hoàng thất có không đến 200 viên. Vậy mà bây giờ nó cư nhiên từ máu cô xuất hiện. Nếu để kẻ khác biết được không biết sẽ chốc bao nhiêu phiền phức. Vân Lãng day chán thở dài. Cô nhanh chóng dùng quang nguyên tố chữa lành vết thương. Nếu để thêm nữa không biết có bao nhiêu khoáng thạch cực phẩm nữa.
Chức nghiệp triệu hồi sư đã đủ làm người khác ghen tức đến đỏ mắt giờ cô chỉ cần nhỏ vài giọt máu là có mấy viên khoáng thạch cực phẩm. Nói ra sẽ chọc bọn người kia thổ huyết mà chết.
Mà con "mèo cảnh" kia lại rúc vào cạnh hông cô nằm, đôi lúc liếc qua chỗ mấy viên khoáng thạch. Vân Lãng tiện tay cầm một viên đến chỗ nó. Nó vươn tay ra nắm lấy.
Nhìn một màn con thú coi khoáng thạch là thức ăn thì Vân Lãng mặt xanh đỏ lẫn lộn. Kiềm chế bản thân để không hét lớn cho nó biết độ quý giá của thứ "đồ ăn" kia.
Vân Lãng rõ ràng nhận thức được nó là ma thú. Không đời con mèo nào có thể ăn khoáng thạch được. Năng lượng khoáng thạch cực phẩm có thể giúp chiến sĩ, ma pháp sư thăng ít nhất hai cấp. Năng lượng khủng bố như vậy đối với con thú kia lại không nhằm nhò gì.
Vân Lãng cười một mình nhún vai, thế giới này còn nhiều điều bí ẩn cô chưa biết. Mặc nó thôi.
Cô thấy nó ăn xong mắt lim dim sắp ngủ thì luồn tay bế nó lên. Nó giật mình mở to mắt lấp lánh nhìn cô, phe phẩy cái tai:
- Ngoa~ Wao~
Nó vươn lưỡi liếʍ tay cô. Vân Lãng rùng mình vì độ nhám của lưỡi nó.
- Này, ngươi là thứ gì a?
Nó phe phẩy tai, nghiêng đầu nhìn cô:
- Ngao~~~
Vân Lãng thở dài đặt nó xuống. Nó nhảy vào lòng cô xoay vài vòng rồi nằm xuống. Vân Lãng co giật khóe miệng. Lấy tay chọc chọc bộ lông mềm mại của nó:
- Này, hay là ta khế ước ngươi nha. Như vậy có thể dễ dàng....
Cô chưa nói hết nó đã nhảy khỏi người cô, lông trên người dựng đứng giơ nanh vuốt đe dọa. Vân Lãng thấy nó tức giận thì phẩy tay:
- Nếu không thì thôi. Vậy ngươi muốn đi cùng ta hay rời khỏi đây? Ngươi từ đâu tới a?
Nó kêu một hồi chạy lăng xăng xung quanh cô nhưng Vân Lãng đành bó tay chịu trói.
Cô chợt nghĩ tới Xà Tử. Không phải đều là ma thú sao. Có thể dễ dàng nói chuyện.
Vân Lãng dùng truyền âm tới Xà Tử, biết nó đã ổn liền triệu hồi nó ra ngoài.
------------------------------------
Hình ảnh minh họa Xà Tử tiến cấp (Nguồn: Pinterest)
Hình ảnh minh họa con "mèo cảnh" (Nguồn: Pinterest)
Hình ảnh minh họa khoáng thạch (Nguồn: Google)