Lam Dạ vẫn dính chặt Vân Lãng không buông dù hàng trăm ánh mắt bên ngoài nhìn nàng chằm chằm. Vân Lãng có phần không thích nghi trước sự thay đổi này của nàng.
Cô cùng Lam Dạ bước vào Viễn Quang tháp. Lam Dạ nhìn Vân Lãng nói:
- Ngươi đứng đây đợi ta một lúc. Ta đi gặp lão sư đăng ký nhập phòng.
Vân Lãng đứng dưới sảnh quan sát một hồi. Viễn Quang tháp chia làm 9 tầng. Tầng dưới chuyên để tiếp nhận thông tin cùng quản lý học viên vào tháp. Học viên mỗi lần đến đều phải báo cáo đầy đủ cùng đăng ký phòng tu luyện, mỗi phòng chứa 5 - 7 người, mỗi người có không gian riêng để tu luyện. Tầng 2, tầng 3 cho học viên tam cấp và tứ cấp, tầng 4 cho học viên ngũ cấp, cứ như vậy tăng dần, riêng từ tầng 8 chỉ giành cho học viên nội viện từ bát cấp trở lên.
Nhìn một hồi cũng vừa lúc Lam Dạ trở lại, nàng đưa cô lên tầng 9. Lúc này cô mới để ý trước hành lang mỗi tầng đều có 1 lão sư ngồi quản giáo. Nhìn từ trên xuống cô phát hiện đại sảnh tòa tháp lát đá hình hai con khổng tước và kim long quấn nhau. Kỳ công không ít. Cô chưa kịp nhìn kỹ thì bị Lam Dạ kéo đến trước mặt lão sư quản lý ở tầng 9.
Lam Dạ đem thẻ đưa đến trước mặt lão sư, thuận lợi thông qua. Lão sư nhìn Vân Lãng đang đứng yên thì chợt giật mình. Lão mỉm cười:
- Hóa ra là Vân Lãng, ngươi cùng Lam Dạ đến tu luyện.
Vân Lãng nhếch khóe môi nhẹ gật đầu rồi đi theo Lam Dạ vào trong. Ngày cô đến học viện kinh động không ít học viên cùng lão sư, chuyện họ nhận ra cô, nói vài lời khách khí là việc thường. Vân Lãng thuận lợi qua cửa.
Phòng tu luyện của ma pháp sư cửu cấp không ít, đã vậy học viên ma pháp sư cửu cấp ở học viện không quá 20 người nên hiện tại phòng tu luyện này ngoài hai người các nàng thì không có ai khác.
Hai người cùng tiến vào không gian riêng tu luyện. Không gian ở đây không nhỏ, dư sức chứa mười người như vậy cũng tiện hoạt động. Nguyên tố ở đây có vẻ dày hơn ở ngoài một chút nhưng với người được luyện tập ở nơi nguyên tố nồng đậm như Vân Lãng thì đây quá bình thường.
Cô nhìn Lam Dạ đang nghiêm túc ngồi khoanh chân chuẩn bị chìm vào trạng thái tu luyện thì gọi nàng:
- Dạ nhi. Ngươi kéo ta đến đây làm gì?
Lam Dạ hé mắt rồi khép lại, nhàn nhạt đáp:
- Ngươi ở đây là được rồi.
Vân Lãng hết cách nói nàng. Cô muốn đưa Lam Dạ đến không gian giới cô mới tạo. Chỗ đó nguyên tố nồng đậm hơn như thế này rất nhiều, cũng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Giờ nghĩ lại đáng lẽ cô nên đưa nàng vào đó từ sớm chứ không cần đợi khi vào đây mới làm.
Cô ngồi xổm xuống, chọc nhẹ cánh tay nàng nói nhỏ:
- Dạ nhi, ngươi mở mắt ra đi. Ta có chuyện muốn nói.
Lam Dạ dần mở mắt nhìn cô, im lặng đợi cô nói. Vân Lãng hiểu ý:
- Ta có tạo một không gian riêng để tu luyện. Chỗ đó tuy chưa hoàn thành nhưng tốt hơn ở đây rất nhiều. Ngươi có muốn đến đó?
Lam Dạ nhíu mày rồi dãn ra, nàng rướn người ra trước, ghé sát vào người Vân Lãng, tay choàng qua ôm ngang eo Vân Lãng:
- Ân. Ta sẽ vào nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi.
Giọng điệu có vẻ thỏa hiệp nhưng chính là uy hϊếp cô. Vân Lãng đành gật đầu. Lam Dạ lập tức ngồi nghiêm chỉnh:
- Chuyện sáng nay ở trong rừng, tại sao lại có ma thú xuất hiện? Hơn nữa nó lại không tấn công chúng ta?
Vân Lãng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chuyện này có phần bất ngờ nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh. Vân Lãng vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Ta nói việc này ngươi phải bình tĩnh. Hơn nữa phải bí mật.
Lam Dạ gật đầu chắc chắn. Vân Lãng hôn nhẹ lên trán nàng một cái bỗng dưng không gian xung quanh thay đổi, là một cánh đồng hoa.
Lam Dạ đoán nàng đã vào không gian giới do Vân Lãng tạo.
Vân Lãng ôm nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng chậm rãi nói:
- Thân thế ta không muốn giấu nàng. Thân thế này trừ ta biết còn có cô cô, đại ca, Đào Thế, Tiểu Cẩm. Dạ nhi, theo ngươi biết ta thân thế như thế nào?
Lam Dạ cau mày suy nghĩ rồi nói:
- Ngươi vốn là nhị tiểu thư Vân gia nhưng mấy năm trước xuất hiện một nghĩa tỷ, ngươi liền thành tam tiểu thư. Tuy nhiên, Vân cô cô bắt mọi người gọi ngươi thiếu gia nên hầu hết ai cũng quên mất ngươi thân nữ nhi.
Vân Lãng thấy Lam Dạ dừng lại thì tiếp tục hỏi:
- Còn gì nữa?
Lam Dạ vốn định nghỉ một lúc rồi nói tiếp không ngờ lại bị thúc giục. Nàng hừ nhẹ rồi tiếp tục:
- Ngươi là tên đáng ghét. Là ma pháp sư toàn hệ, còn là đạo khí sư, chiến sĩ. Ngươi yêu nghiệt như vậy khiến ta không rõ ngươi là người hay yêu đây.
Vân Lãng cười nhẹ:
- Ta nói cho nàng biết, ta còn yêu nghiệt hơn nàng biết.
Lam Dạ lập tức quay người lại đối mặt Vân Lãng. Cô chậm rãi nói:
- Ta còn là luyện dược sư và là triệu hồi sư.
Cô vốn còn mấy chức nghiệp khác nhưng mấy thứ đó không quá nổi bật nên cô không nói cho nàng biết.
Lam Dạ nghe đến ba chữ "triệu hồi sư" thì ngẩn người. Nàng dù có chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe chính miệng cô nói ra vẫn có phần kinh hoảng.
Lam Dạ hai mắt rưng rưng không rõ lý do tại sao muốn khóc. Vân Lãng thấy vậy có phần lo lắng tưởng bản thân khiến bảo bối sợ hãi. Cô ôm chặt nàng vuốt nhẹ lưng xoa dịu:
- Dạ nhi, ngươi đừng khóc. Nếu ngươi không thích ta làm triệu hồi sư ta sẽ không làm. Ta lập tức hủy đi chức nghiệp này, phá hủy khế ước.
Lam Dạ nghe cô nói vậy thì liên tục lắc đầu phản đối. Nàng cụng đầu cô tỏ vẻ trách móc:
- Ngươi ăn nói hàm hồ. Ngươi biết triệu hồi sư cao quý như nào hay không? Mấy trăm năm, Hoàng Hoa đế quốc chỉ có Vân cô cô cùng ngươi là triệu hồi sư. Ngươi lại dễ dàng nói bỏ là bỏ. Ngươi phải biết quý trọng thân thể, sức mạnh. Ta cấm ngươi bỏ, chức nghiệp nào cũng không được bỏ.
Vân Lãng thấy mèo nhỏ trong lòng xù lông thì cười nhẹ, nhéo mũi nàng một cái:
- Được. Nghe ngươi. Ta không chỉ không bỏ mà còn mạnh hơn nữa để bảo vệ cục bông đáng ghét này.
Lam Dạ bĩu môi:
- Ai là cục bông? Ngươi là cục bông thì có.
Nói xong thân thế, Vân Lãng bắt đầu giảng dạy cho Lam Dạ cách sắp xếp tinh thần thức hải, chỉ cần nắm bắt được chúng càng lưu loát thì tốc độ thăng tiến càng nhanh. Cô muốn nàng trở thành cường giả, có thể tự bảo vệ bản thân.