Sáng sớm, trong thư phòng Vân Vũ đã có bốn con người cắm cúi lật từng trang sách. *Bịch* tiếng sách đập xuống đất vang lên kèm theo tiếng nói:
- Đáng ghét! Đã đọc hết bao nhiêu sách như vậy mà vẫn không tìm được cách cứu công chúa. Các ngươi định đọc đến khi nào.
Đó chính là tiếng nói của Thanh Thanh. Dù đêm qua nàng cùng Mộc Liễu lăn lộn đến gần sáng, cả người mỏi nhừ nhưng nàng không thể để hai người kia với trăm cuốn sách. Nên nàng và Mộc Liễu từ sớm đã đến phụ Vân Vũ và Vân Lãng tìm phương thuốc cứu công chúa. Có điều cả 4 người đã đọc gần hết sách rồi vẫn không tìm ra.
Mộc Liễu thở dài đóng cuốn sách vừa đọc lại. Cô ngước mắt dò hỏi Vân Vũ. Vân Vũ cũng thở dài, tay xoa thái dương mệt mỏi nói:
- Còn mấy cuốn nữa. Mỗi người một cuốn, không thể để sót. Nhất định phải tìm được cách.
Nói rồi cô quay sang nhìn Vân Lãng vẫn tập trung đọc lại thở dài rồi tiếp tục việc của mình. Hai người kia đành với tay lấy mỗi người một cuốn đọc tiếp.
Đang chăm chú thì bên ngoài có tiếng gia nhân vọng vào:
- Bẩm, trong cung cho người đưa tin mời đại trưởng lão cùng nhị thiếu gia vào cung diện kiến quốc vương ạ.
Vân Lãng nhíu mày, thân bất động không quan tâm. Vân Vũ vừa lúc đọc xong cuốn sách. Cô đứng dậy phủi y phục rồi đợi Vân Lãng. Gần nửa canh giờ trôi qua cuối cùng Vân Lãng cũng gấp lại cuốn sách. Tay cô nắm thành quyền đi ra ngoài. Vân Vũ nhìn Thanh Thanh và Mộc Liễu trông cậy nói:
- Còn lại nhờ các ngươi.
Không đợi hai người trả lời cô đã đề khí đuổi theo Vân Lãng. Thanh Thanh tức đỏ mặt đập mạnh tay xuống bàn hậm hực. Mộc Liễu vội đứng dậy xoa bóp vai cho nàng. Nếu không xoa dịu chỉ sợ ngọn núi lửa sẽ phun trào. Đến lúc đó thư phòng này chắc chắn sẽ không nguyên vẹn.
~~~ Hoàng cung ~~~
*Rầm* Tấu chương kéo nhau lần lượt tiếp đất. Thân Vương thở phì phò tức giận.
Thái tử hớt hải chạy vào nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn vội nhặt tấu chương đặt lên nhưng vừa cầm một cuốn lên, dòng chữ vô tình lọt vào mắt hắn. Mặt thái tử đen lại. Như không tin vào mắt mình hắn đọc lại tấu chương đó rồi cầm bừa một tấu chương khác lên đọc. Hành động của hắn chẳng khác gì Thân Vương. Dòng chữ "Công chúa không còn kinh mạch chẳng khác nào phế nhân. Không xứng làm đại diện hoàng thất. Xin bệ hạ hãy phế nàng xuống làm thứ dân"
Thái tử nắm chặt tay hắn không rõ ai là người viết bản tấu này. Bởi từ khi lên ngôi Thân Vương đã cho phép các quan đại thần được dâng tấu bí danh để có thể bí mật tố giác tham quan. Cách làm này rất có ích, có điều bây giờ hắn lại oán thán việc này.
Tử Dạ cố trấn tĩnh hỏi Thân Vương:
- Phụ hoàng, chuyện của Dạ nhi không nhiều người biết. Phụ hoàng, theo người là kẻ nào đã tiết lộ.
Thân Vương không khỏi đau đầu. Chuyện của công chúa dù thái tử một mực dấu không cho hắn biết nhưng hắn có thể để yên sao. Hắn một mực đích thân thăm khám cho công chúa. Lúc biết sự tình hắn bị đả kích không nhỏ. Hắn đã phong tỏa thông tin nhưng chuyện của công chúa hà cớ gì bị lọt ra ngoài. Hắn nhất định phải tra ra thủ phạm. Biết được Vân Lãng đã trở về, hắn đành sai người cho gọi Vân Vũ cùng Vân Lãng đến.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến gặp Thân Vương và thái tử. Thái tử liền thuật lại cho Vân Vũ và Vân Lãng nghe về mấy cái tấu chương. Hắn còn đưa cho hai người mấy cái tấu chương. Vẻ mặt cả 4 người đều nghiêm trọng. Vân Lãng đứng phắt dậy nói:
- Ta đi ra ngoài có việc.
Cô liền đi một mạch đến Hoàng Minh Điện, nơi người đó đang hôn mê không biết ngày nào tỉnh. Vân Lãng bao bọc mình bằng không gian riêng vô thanh vô tức đi vào không một ai phát hiện.
Nhìn nữ nhân gương mặt tái nhợt gầy gò nằm trên giường mà nhói lòng. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng. Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt vào nhau. Lạnh, nàng rất lạnh. Nhìn mấy lớp chăn đè lên thân hình nhỏ bé, ánh mắt Vân Lãng ánh lên tia thù hận đỏ ngầu. Cảnh tượng đêm đó lại hiện về. Bất chợt bên ngoài có động tĩnh, một nha hoàn mở cửa bước vào không thể phát hiện ra Vân Lãng. Hành động của nàng ta khiến Vân Lãng để ý. Mắt nàng ta đảo liên tục, lén lút, sợ sệt. Nàng rút từ tay áo lọ dung dịch không màu rồi rút nắp, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Vân Lãng. Có thể kẻ khác không thể biết đó là gì nhưng với trình độ Luyện dược sư 4 sao cô có thể không biết nó sao. Đó là Phi Cốt Kinh, một loại đọc dược 3 sao có thể khiến người uống vào bị phế kinh mạch một cách từ từ, nếu kinh mạch bị phế mà uống phải nó, độc dược sẽ ăn mòn từng tế bào nội tạng đợi đến lúc phát hiện thì vô phương cứu chữa.
Nha hoàn tay run rẩy đặt lọ dung dịch lên miệng công chúa. Lập tức nha hoàn đó bị hất tung ra xa, lọ thuốc bị vỡ từng mảng. Nha hoàn mặt tái nhợt ôm ngực, máu rỉ ra. Vân Lãng bóp cổ nàng nhấc bổng lên cao phẫn nộ quát:
- Mau nói kẻ nào sai ngươi làm?
Nha hoàn cố gắng thoát khỏi nhưng vô vọng mặt nàng tím tái vì thiếu không khí. Chợt có người đoạt nàng khỏi tay cô. Vân Lãng trừng mắt nhìn hắn:
- Thân Vương, nàng ta muốn độc chết nhi nữ của ngươi đó.
Thân Vương nghi hoặc nhìn người chật vật dưới đất đang cố đớp từng ngụm khí rồi hắn sực nhớ ra điều gì làm hắn sáng tỏ. Hắn nhanh chóng lấy bình tĩnh nói:
- Ngươi kích động như vậy chính là hủy đi con đường tìm ra kẻ đứng sau việc này.
Thân Vương dùng mắt ra hiệu người lôi nàng xuống. Thái tử từ chỗ công chúa chạy ra nói:
- Phụ hoàng, nhi thần đã xem xét tình hình của hoàng muội, hoàn toàn không bị trúng độc. Có thể đây là lần đầu bọn chúng dùng cách này.
Vân Lãng lập tức phản bác:
- Hoàn toàn không phải. Thân Vương, ngài có biết độc dược bọn chúng dùng là loại gì không.
Vân Lãng nở nụ cười chua chát nhìn hắn. Thân Vương không nói gì, trầm mặc nhìn Vân Lãng. Vân Vũ từ nãy im lặng giờ lên tiếng:
- Như mùi hương xót lại trong không khí thì đây là Phi Cốt Kinh. Thân Vương, ngươi biết kẻ nào làm rồi chứ.
Thân Vương đỏ mặt, gân xanh nổi lên. Hắn dĩ nhiên biết, hắn nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Vân Lãng và Tử Dạ hồ nghi nhìn hai người kia. Tử Dạ mất kiên nhẫn nói:
- Phụ hoàng, người mau nói cho nhi thần biết. Ta sẽ gϊếŧ chết hắn, đào mồ mả 3 đời nhà hắn lên.
Thân Vương giận dữ quát:
- Hồ đồ! Ngươi đến đó chỉ có nước nạp mạng vô ích.
Thái tử tức giận hét lớn:
- Phụ hoàng! Chẳng lẽ lại để Dạ nhi khổ cực như vậy sao.
Thân Vương lắc đầu:
- Dĩ nhiên là không. Chuyện đêm nay không được để mẫu thân ngươi biết. Nàng còn đang bệnh. Vân Lãng!
Vân Lãng sớm đã ngồi bên cạnh công chúa dùng tinh thần lực dò xét kĩ càng. Cô vừa xong cũng là lúc Thân Vương gọi. Cô chỉ liếc mắt qua đó rồi lại trở về nhìn công chúa. Tuy liếc qua nhưng đủ biết Thân Vương định nói gì. Cô nhàn nhạt đáp:
- Ta sẽ làm.
Vân Vũ, một bên là bằng hữu mấy chục năm, một bên là hài tử nuôi lớn từ bé, chỉ cần nhìn qua là hiểu hai người họ định làm gì. Cô thở dài hỏi lại:
- Lãng nhi, ngươi chắc không.
Vân Lãng kiên định gật đầu. Từ nãy ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Vân Vũ nhìn hắn giải thích:
- Từ nay Lãng nhi sẽ làm cận vệ bên cạnh Dạ nhi.
Thái tử phản đối:
- Không được. Một ma pháp sư tam cấp sao có thể bảo vệ hoàng muội.
Hắn quay sang hoang mang nhìn Thân Vương. Thân Vương lại đưa ánh mắt nhìn Vân Lãng. Vân Lãng không mảy may quan tâm thế sự, hiện thứ duy nhất cô để ý chỉ có nàng. Vân Lãng từ đầu chí cuối vẫn nắm chặt tay nàng truyền nhiệt vào trong. Nhưng tay Lam Dạ vẫn lạnh như băng làm cô cảm thấy bất lực. Nhìn cảnh ấy thái tử không khỏi sửng sốt. Hắn lẩm bẩm:
- Không lẽ nào....
Thái tử dường như nhìn ra điều gì đó. Vân Vũ thở dài phiền muộn rồi nhàn nhạt nói:
- Lãng nhi làm được.
Vân Vũ đã khẳng định như vậy hắn đành im lặng chấp nhận. Nhưng vẫn có điều khúc mắc. Hắn nói:
- Nhưng Dạ nhi không có thiện cảm với Vân Lãng.
Câu nói rất nhỏ nhưng như phát súng nổ mạnh trong đầu Vân Lãng. Cô cười lạnh chua chát nói:
- Chuyện đấy thái tử không phải lo. Ta tự có cách.
Nói rồi cô lạnh lùng đứng dậy ly khai khỏi đó. Vân Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài. Vân Vũ nhìn Thân Vương nói:
- Thân Vương, chuyện này trước sau công chúa sẽ biết. Ngươi nên tìm thời điểm nói cho nàng biết, không nên để nàng nghe thấy chuyện này từ kẻ khác. Còn về kẻ chủ mưu, ta cam đoan với ngươi, đêm nay hắn và những thứ liên can sẽ không còn tồn tại. Ngươi nên sớm từ bỏ ý định chơi trò mèo vờn chuột đi. Kéo dài không biết ai mèo ai chuột.
Nói rồi cô cũng ly khai trở về Vân gia.
Thân Vương đành làm theo ý Vân Vũ. Bất chợt hắn cùng thái tử thấy trên giường có động tĩnh liền hớt hải chạy đến.
Trên giường Lam Dạ cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Nàng lờ mờ nhìn thấy phụ hoàng cùng hoàng huynh của mình. Nước mắt chợt tuôn rơi. Hai người kia thì hốt hoảng khi thấy nàng khóc. Thân Vương lo lắng nàng vì đau mà khóc nên chạy đến xem tình trạng của nàng. Tử Dạ thì chạy đến ôm mà hống nàng không khóc. Được một lúc thì hắn không còn thấy động tĩnh gì. Nhìn lại mới biết Lam Dạ đã thϊếp đi từ lúc nào.
Thân Vương thấy nàng đã tỉnh, sức khỏe tạm ổn thì nhìn Tử Dạ phân phó:
- Tử Dạ, ngươi ở đây chăm sóc cho Dạ nhi.
Hắn một mạch đi đến đại lao. Thái tử không cần phân phó cũng sẽ chăm sóc cho tiểu muội bảo bối của mình. Hắn mong nàng sớm hồi phục. Bởi 1 tháng nữa là hắn phải nhập học rồi tham gia kỳ sát hạch của Hoàng Hoa học viện để chọn 10 người đại diện cho đế quốc tham gia Tam Đại đế quốc chiến. Đây là cuộc so tài giữa các nhân tài 3 đại đế quốc ở Đông Đại lục. 5 năm tổ chức một lần, những người tham gia không quá 20 tuổi. Với sức mạnh cửu cấp ma pháp sư hiện tại của hắn chắc chắn sẽ được tham gia nhưng còn phải đối đầu với 2 đế quốc kia. Vả lại Tử Dạ còn phiền muộn khác, mấy ngày rồi hắn chưa được gặp người kia. Hắn thật sự nhớ người đó đến phát điên rồi cho dù người ấy gặp hắn là né tránh.
~~~ Vân gia, Đại sự đường ~~~
Từ lúc trở về, Vân Lãng đã quỳ ở đây 2 canh giờ. Cô cầu xin vong linh trưởng bối Vân gia giúp nàng, còn không thì cho cô biết cách cứu nàng cũng được. Cô biết làm vậy rất ngu ngốc nhưng giờ cô chẳng còn cách nào khác.
Vân Vũ từ xa đi lại nói:
- Mau đứng dậy!
Vân Lãng vẫn không nhúc nhích. Vân Vũ tức giận lạnh giọng nói:
- Ngươi không đứng dậy vậy là không muốn biết cách cứu công chúa.
Tâm Vân Lãng dậy sóng, cô đứng phắt dậy. Nhưng do quỳ lâu nên lúc đứng dậy có chút chao đảo, chật vật. Vân Vũ sớm nhận ra tình cảm Vân Lãng dành cho Lam Dạ. Nhưng cô không muốn chứng kiến đứa cháu cô yêu thương coi như con của mình phải chịu đau khổ giống mình. Cô nhìn Vân Lãng nói:
- Lãng nhi, cô cô sớm biết ngươi có tình ý với công chúa. Nhưng nàng và ngươi cùng thân nữ nhi. Ngươi nghĩ nàng, nghĩ hoàng thất sẽ chấp nhận ngươi sao.
Vân Lãng cười khổ lắc đầu:
- Ta chưa từng nghĩ nàng sẽ chấp nhận ta, càng không nghĩ đến nàng sẽ là của ta. Nàng vốn không ưa Vân Lãng ta thì Vân Lãng sẽ không để nàng biết ta xuất hiện trước mặt nàng. Làm cận vệ bên cạnh bảo vệ nàng nhìn nàng an ổn là được. Ta đã chế tạo ra Ngọc Dịch Dung rồi. Cô cô, ta cũng giống như người vậy. Không mong người mình yêu thuộc về mình chỉ mong người đó hạnh phúc.
Vân Vũ sửng sốt trước lời của Vân Lãng. Đây là lần đầu tiên cô nghe Vân Lãng nói vậy. Cô kinh ngạc hơn khi nghe câu nói cuối, "thì ra đứa trẻ này đã biết từ lâu". Cô dù không muốn để Vân Lãng chìm trong bãi lầy này nhưng cô có cách kéo Vân Lãng ra sao, chính cô cũng lún sâu vào đó không biết cách ra. "Vậy đi, cứ mặc tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, là phước thì không phải họa, là họa thì không thể tránh", Vân Vũ thầm nhủ. Cô đành nói cho Vân Lãng biết cách giúp Lam Dạ:
- Thanh Thanh nói đã tìm ra cách. Tuy không thể khôi phục kinh mạch cho Dạ nhi nhưng sẽ giúp thân thể Dạ nhi cứng cáp hơn bình thường. Ngươi đã nghe thấy Dạ Nhu Thạch chưa. Đó chính là viên ngọc hay đúng ra là bảo vật trấn định của Long tộc. Chỉ cần lấy được một phần linh khí của nó truyền vào người Dạ nhi là được. Nhưng Long tộc hành tung thần bí, ta chỉ biết lần xuất hiện gần đây nhất của chúng là ở Tây Đại lục vào 400 năm trước.
Nghe được cách chữa cho nàng, Vân Lãng kích động không ít nhưng những lời Vân Vũ nói khiến cô rất lo lắng. "400 năm trước! Lâu như vậy có thể tìm được không. Nhất định sẽ tìm được" Vân Lãng thầm ra quyết định. Mắt cô như rực lửa hiện tia quyết tâm. Vân Vũ dĩ nhiên cảm nhận được, cô nói:
- Truy tìm tung tích Long tộc đã có Thanh Thanh và Mộc Liễu lo. Chưa kể ta đã báo cho Thân Vương biết, nhất định sẽ tìm ra. Việc ngươi chính là làm thật tốt thân phận cận vệ của công chúa.
Vân Lãng đã hiểu, cô xin phép Vân Vũ đến Tuyền Âm sâm lâm đón Đào Thế và Tiểu Cẩm rồi đưa họ đến thạch động bí ẩn kia. Nhận được sự đồng ý, cô liền phi thân rời khỏi Vân gia.
Vân Lãng vừa đi thì có một bóng trắng xuất hiện phía sau Vân Vũ. Vân Vũ chẳng nói gì chỉ liếc mắt rồi bỏ đi. Bóng trắng lập tức đuổi theo Vân Vũ đến thư phòng cô.
Đến thư phòng cô, Vân Vũ liền thuận tay ném cho người đó người đó tách trà nói:
- Uống đi. Tối nay hành động.
Bóng trắng gật đầu, cả người tỏa hàn ý tia chết chóc. Vân Vũ chẳng quan tâm, tay đặt lên bức tường rồi ân vào đó. Một mật thất xuất hiện, cô bước vào trong, người đó cũng theo vào.
Mật thất chẳng có gì đặc biệt, đó chỉ có một cái giường đá, bàn đá và mấy bộ y phục màu đỏ giống nhau cùng chiếc mặt nạ cũng màu đỏ.
Vân Vũ nhanh chóng vào trong thay y phục. Lúc cô bước ra người kia cũng tháo mặt nạ trắng của mình ra. Người đó không ai khác chính là Thân Vương. Cô ngồi đối diện hắn châm chọc:
- Bạch Quỷ và Vô Ảnh Quỷ đã lâu không tái xuất giang hồ. Không biết lần này tái xuất sẽ gây lên sóng gió gì đây.
Thân Vương liếc mắt khinh thường cô nói:
- Không phải chuyện Dạ nhi, ta cũng không thèm tái xuất cùng ngươi. Bạch Quỷ ta vốn lên kế hoạch tái xuất có một không hai, một khi tái xuất sẽ oanh trấn thiên hạ.
Vân Vũ nhìn hắn kinh thường:
- Thiên hạ này cũng là của ngươi, ngươi còn muốn oanh trấn cái gì.
Thân Vương á khẩu. Lần nào nói chuyện cũng là hắn thua. Vân Vũ thấy biểu cảm không cam lòng của hắn rất nực cười. Cô muốn châm chọc hắn một chút cho hắn thoải mái. Cô sợ hắn vì thù hận mà che mờ lý trí nhưng xem ra cô lo hơi quá rồi. Vân Vũ trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Thân Vương cũng giống cô. Bây giờ không khí nặng nề bao trùm. Hắn lên tiếng:
- Hồ Nhất Nam hắn nghĩ hắn là thừa tướng phò tá 3 triều là muốn làm gì thì làm sao. Lần này ta quyết cho hắn không còn nhìn thấy ngày mai.
Cả hai bắt đầu bàn bạc kế hoạch, từ lúc đấy đến lúc hành động còn chưa đầy 3 canh giờ nữa.