Phế Vật Hay Quái Vật

Q1 - Chương 21: Giận

Ma thú hóa nhân ảnh xuất hiện đứng sừng sững cười quỷ dị nhìn Vân Lãng. Từ khi nhân ảnh ma thú xuất hiện Tiểu Cẩm gắt gao túm lấy tay Vân Lãng. Tiểu Cẩm thầm đánh giá "ma thú hóa nhân ảnh phải từ cửu cấp trở lên, ma thú này thấp nhất là cửu cấp, Vân Lãng có là toàn hệ triệu hồi sư thiên tài đi nữa cũng không thể nào đạt cửu cấp đánh lại ma thú". Nàng định hỏi Vân Lãng cách đối phó. Nhưng nàng vừa ngước lên thấy Vân Lãng nhếch môi cười nhìn ma thú làm nàng có cảm giác không tốt. Vân Lãng gỡ nhẹ tay Tiểu Cẩm thiết lập không gian bảo hộ nàng rồi xông lên tấn công ma thú. Tiểu Cẩm kinh hãi hét lớn:

- Lãng! Đừng!

Tiểu Cẩm lao lên nhưng nàng bị bật lại ra sau lúc này nàng chẳng biết làm gì ngoài gào thét kêu Vân Lãng ngừng lại. Vân Lãng không để ý lời Tiểu Cẩm đúng hơn là không nghe thấy. Bởi mọi thứ trong không gian bảo hộ đều bị cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Nụ cười trên môi Vân Lãng càng lớn, tay cô xuất hiện quả cầu xanh đỏ, nguyên tố lực trào ra khủng khϊếp. Vân Lãng tung quả cầu về phía ma thú. Ma thú thần sắc biến đổi nhanh chóng huy động thủy nguyên tố bắn về phía quả cầu của Vân Lãng. *BÙM* mọi thứ bị san bằng đủ để biết sức công phá của đòn đánh vừa rồi. Tiểu Cẩm kinh hãi, nàng thực không biết nếu như Vân Lãng không bảo hộ thì nàng sẽ ra sao nữa. Tiểu Cẩm càng kinh ngạc hơn khi nhìn ma thú kia đang ôm lấy Vân Lãng xoay vòng vòng. Nàng chưa tiếp thu được chuyện gì xảy ra.

Vân Lãng cùng ma thú tiến đến gần chỗ Tiểu Cẩm. Không gian bảo hộ cũng đã biến mất. Đến gần Tiểu Cẩm mới thấy được rõ diện mạo của nhân ảnh ma thú, không khác con người là mấy ngoại trừ con mắt. Con mắt của nhân ảnh ma thú dài, hẹp xoáy sâu vào ánh mắt của Tiểu Cẩm khiến nàng sợ hãi cầm chặt tay Vân Lãng. Vân Lãng thấy biểu cảm của Tiểu Cẩm thì chẳng biết làm gì khác ngoài việc giải thích cho nàng:

- Tỷ tỷ, đó là ma thú của cô cô. Hắn tên Thủy Ngư. Hắn chỉ trông dữ tợn vậy thôi chứ thật ra không phải đâu.

Vân Lãng liếc mắt sang Thủy Ngư nói:

- Thủy Ngư, sau bao lâu không gặp ngươi vẫn tỏ ra hung dữ như vậy. Nàng là tỷ tỷ của ta đó.

Thủy Ngư thoáng kinh ngạc. Mấy tháng nay chủ nhân kêu hắn đi làm nhiệm vụ, mới vài tháng trở về có quá nhiều chuyện hắn cần phải hỏi rồi. Thủy Ngư thầm ai oán, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới Tiểu Cẩm khinh thường nói:

- Tam cấp thủy hệ ma pháp sư, quá yếu ớt.

Câu nói đó đánh động không nhỏ đến Tiểu Cẩm. Nàng biết nàng quá yếu ớt, nàng cụp mắt xuống buồn rầu. Vân Lãng lườm Thủy Ngư nói:

- Đó là với ngươi thôi. Với sức mạnh hiện tại, tỷ ấy có thể đánh thắng gần 1/6 số ma pháp sư ở Hoàng Hoa đế quốc rồi.

Cái lườm của Vân Lãng khiến Thủy Ngư rùng mình, hắn miễn cưỡng công nhận lời Vân Lãng.

Vân Lãng nói vậy không sai. Ma pháp sư ở Hoàng Hoa đế quốc ít đến đáng thương, số ma pháp sư trên tam cấp không nhiều, đa phần chỉ là nhất hoặc nhị cấp. Cái này một phần là do bản thân họ, một phần cũng là do nguyên tố lực của Đông Đại lục quá bé nhỏ.

Tiểu Cẩm không biểu hiện gì, không khí có phần nặng nề. Vân Lãng đành tìm cách lảng sang chuyện khác. Cô lên tiếng:

- Không phải ngươi đi làm nhiệm vụ cho cô cô sao?

Thủy Ngư thuận theo đáp lại:

- Ta vừa trở về thì chủ nhân kêu ta đến báo với ngươi rằng kì tuyển chọn học viên sẽ hoãn lại 1 tháng nữa. Tức là ngươi còn 2 tháng tự do thôi đấy. Sao nào, hai tháng này có muốn đấu với ta vài trận, lâu không gặp ngươi mạnh lên không ít.

Lời khiêu chiến hấp dẫn tâm tình Vân Lãng nhưng cô đành từ chối, cô vẫn còn việc phải làm. Thủy Ngư tiếc nuối rời đi hẹn lần khác tái đấu.

Thủy Ngư đi rồi Tiểu Cẩm mới buông tay Vân Lãng nói nhỏ:

- Lãng nhi, đệ mau dạy ta cách mạnh mẽ như đệ.

Vân Lãng nhìn ánh mắt kiên cường của Tiểu Cẩm, cảm xúc quen thuộc xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến. Cô không nói gì nhiều, lập tức cảm nhận thủy nguyên tố xung quanh, quả cầu nước xuất hiện trong tay Vân Lãng, quả cầu lúc to ra lúc thu bé lại chỉ bằng hạt cát, cô nhìn Tiểu Cẩm nói:

- Tỷ làm như vậy đi.

Việc này với ma pháp sư tam hệ là việc dễ như trở bàn tay. Tiểu Cẩm khó hiểu nhìn Vân Lãng. Theo ánh mắt của Vân Lãng, nàng lại nhìn xuống quả cầu của cô kinh ngạc không thôi. Giờ quả cầu không còn là khối nước tròn thay đổi kích thước nữa mà đã thành khối băng thay đổi hình dạng, lúc thì là thanh kiếm, lúc là con hổ, chỉ cần Vân Lãng nói tên thứ đó ra ngay lập tức khối băng sẽ thay đổi hình dạng theo ý cô. Vân Lãng xoay cổ tay khối băng quay trở lại quả cầu nước như ban đầu rồi tan biến. Vân Lãng nhìn Tiểu Cẩm nói:

- Thủy nguyên tố không chỉ chữa thương mà còn dùng để công kích hay nhiều công dụng khác tùy ý ma pháp sư. Nhưng nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng sức công kích của thủy nguyên tố quá yếu ớt. Ta cho tỷ xem.

Dứt lời từ tay Vân Lãng xuất hiện một mũi tên băng, cô ném nó vào cây đại thụ trước mặt. Tiểu Cẩm nhìn cây đại thụ dần bị lớp băng bao phủ rồi bị tan thành từng mảnh mà không nói lên lời. Vân Lãng cười nhìn Tiểu Cẩm nói:

- Tỷ thấy sao? Cái đấy chỉ cần tỷ học được cách chuyển thể thủy nguyên tố thành băng là được. Để ta chỉ cho tỷ.

Với sự tận tình của Vân Lãng, hai tuần trôi qua Tiểu Cẩn đã hóa băng được một nửa quả cầu nước nhỏ. Vân Lãng tạm hài lòng trước kết quả này nhưng Tiểu Cẩm lại tỏ ra ủ rũ. Vân Lãng đành động viên nàng:

- Tỷ tỷ, tỷ làm như vậy là rất tốt a~ tốt hơn đệ ngày xưa đó! Với tốc độ này chỉ cần một tuần nữa là tỷ hóa băng được nguyên khối đó rồi.

Thái vẻ mặt tươi cười của Vân Lãng, Tiểu Cẩm khá vui mừng, đang định nói lời cảm ơn thì từ xa có tiếng vọng đến:

- Lãng đệ, Tiểu Cẩm, ta vừa đột phá nhị cấp chiến sĩ a~ ta là chiến sĩ tam cấp rồi. Hoan hô!

Vân Lãng và Tiểu Cẩm liền chúc mừng hắn, Vân Lãng nói:

- Vậy hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút cùng chúc mừng Đào huynh thôi.

- Hoan hô!

Đào Thế vui mừng hô lớn. Cả tối hôm đó cả ba người cùng ba ma thú ăn đến không thở nổi. Đêm đến hắn vui vẻ đến mức không ngủ được. Nhìn Đào Thế phấn khích Tiểu Cẩm vừa vui nhưng cũng có cảm giác gì đó khó chịu. Cả đêm đó không chỉ có Đào Thế và Tiểu Cẩm không ngủ.

Sớm hôm sau Vân Lãng đến gặp 2 người nói:

- Tỷ tỷ, Đào huynh, như đã nói lúc trước, hai người hiện tại khá ổn rồi, ta sẽ để Xà Tử ở lại với hai người.

Nói xong cô đến gặp Hỏa Thiết Gấu, cô nhờ nó để mắt đến Tiểu Cẩm, một mình Xà Tử không thể trông coi cả hai được. Hỏa Thiết Gấu dĩ nhiên đồng ý, nó còn nợ cô rất nhiều ân tình.

Để phòng ngừa có chuyện xảy ra Vân Lãng còn thiết lập không gian bảo hộ xung quanh khu vực của họ. Đã an tâm phần nào Vân Lãng hít một hơi sâu đề khí đến nơi mình muốn.

~~~ Vân gia ~~~

- Vân Vũ, ngươi không thể lúc nào cũng vùi đầu vào mấy cuốn cổ sách này được. Tình trạng của công chúa như vậy ngươi nghĩ có thể chữa được sao.

Thanh Thanh ngày nào cũng thấy Vân Vũ đọc mấy cuốn cổ sách để tìm cách chữa cho công chúa mà không để ý sức khỏe bản thân liền trách móc nhưng cô vẫn không để ý. Thanh Thanh vẫn làm ồn khiến cô khó chịu. Phất tay một cái không gian bao bọc lấy cô. Thanh Thanh đen mặt càng nói lớn dù biết Vân Vũ không nghe thấy. Mộc Liễu bên cạnh chỉ có thể kêu nàng nên để Vân Vũ yên tĩnh không nên làm phiền. Khuyên không được Mộc Liễu thở dài cúi người xuống vác Thanh Thanh lên vai mà ly khai khỏi thư phòng Vân Vũ. Thanh Thanh giãy dụa nói:

- Ngươi mau đặt ta xuống. Tên đó như vậy trước sau gì cũng đi theo ông bà tổ tiên đó.

Mộc Liễu vẫn không buông, Thanh Thanh giãy dụa càng mạnh. Thấy không còn cách nàng đe dọa:

- Ngươi không buông đừng trách ta nặng tay!

Mộc Liễu thản nhiên nói:

- Nàng nỡ đả thương ta sao.

Thanh Thanh ấm ức không biết làm gì. Lời Mộc Liễu nói đâu có sai, sức mạnh của nàng chỉ cần cái búng tay là Mộc Liễu không toàn mạng nhưng nàng nỡ sao. Thanh Thanh chuyển sang ăn nỉ:

- Tiểu Liễu, ngươi thả ta ra có được không?

Giọng điệu êm ái như vậy khiến Mộc Liễu cảm thấy tim mình lỗi một nhịp rồi. Chưa kể cách gọi cô là Tiểu Liễu cũng khiến tay chân cô rụng rời. Nhận thấy thời cơ đã đến Thanh Thanh lập tức thoát khỏi tay Mộc Liễu, tiếp đất an toàn. Thanh Thanh lấy đà chuẩn bị quay lại thư phòng Vân Vũ thì cảm thấy có gì không đúng. Nàng quay lại thì thấy ánh mắt của Mộc Liễu, ánh mắt ai oán có phần lạnh nhìn nàng. Mộc Liễu chẳng can ngăn, cô xoay người bỏ đi.

Thanh Thanh không biết làm sao, ánh mắt đó làm nàng thấy sợ, trước giờ Mộc Liễu luôn dùng ánh mắt yêu thương sủng nịnh nhìn nàng cho dù nàng giận vô cớ. Lúc này Thanh Thanh không muốn quản cái gì khác nữa, nàng nhanh chóng đuổi theo Mộc Liễu.

Có điều Mộc Liễu đi hướng nào nàng lại không biết. Chạy khắp Vân gia cũng không thấy người làm nàng càng lo. Đang chạy thì nàng đâm vào một vật gì đó làm nàng chao đảo. Nhìn lại vật đang nằm dưới đất nàng vội vàng đỡ người đó lên hỏi:

- Lãng nhi, ngươi có thấy Mộc Liễu ở đâu không?

Vân Lãng đang chạy thì có cảm giác bị đâm ai đó, cả người tiếp đất, chưa kịp hiểu gì đã bị ai đó xách dậy hỏi, nhìn lại mới biết là Thanh Thanh. Sắc mặc của Thanh Thanh thực làm Vân Lãng phát hoảng. Cô không để ý câu hỏi kia mà hỏi lại:

- Thanh Thanh cô cô, ngươi làm sao sắc mặt lại trắng như vậy?

Thanh Thanh vẫn lặp lại câu hỏi làm Vân Lãng thêm sửng sốt:

- Mộc Liễu tỷ ta không thấy. Rốt cuộc có chuyện gì, cô cô nói ta nghe.

Thanh Thanh kể lại cho Vân Lãng, nghe thấy Vân Lãng thở dài nàng càng  lo lắng, vội hỏi Vân Lãng:

- Ngươi xem nàng có thể đi đâu?

Nghe Thanh Thanh kể cô thực muốn thay Mộc Liễu trách nàng nhưng thấy nàng như vậy cô đành để họ tự giải quyết đi. Cô nói:

- Cô cô cứ về tiểu viện mình mà tìm. Tỷ ấy thương cô cô như vậy tỷ ấy nỡ....

Vân Lãng chưa nói xong nhưng Thanh Thanh đã biến mất hút. Vân Lãng nhếch miệng cười rồi đi gặp Vân Vũ.

*Cộc! Cộc! Cộc* Vân Lãng gõ cửa mãi nhưng không nhận được sự cho phép đi vào của Vân Vũ. Cô đứng gõ một lúc rồi tự lấy tay vỗ trán mình lẩm bẩm:

- Trời ạ! Ta lại quên mất cô cô đã thiết lập không gian giới chứ.

Vân Lãng mở cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong có làm cô ngạc nhiên một chút. Toàn bộ bàn của Vân Vũ bị chất đầy toàn sách là sách. Sách nhiều đến mức che luôn người ngồi phía trong. Ở dưới đất cũng từng chồng từng chồng sách. Vân Lãng không rõ tư vị cảm xúc hiện tại là gì, cô thực muốn đến ôm Vân Vũ mấy cái.

Vân Vũ đang chuyên tâm nghiên cứu thì cảm giác có khí tức quen thuộc của Vân Lãng liền phá không gian giới đứng dậy tìm lối đi ra. Vân Vũ vừa đi ra đã bị Vân Lãng nhào đến ôm chặt. Vân Vũ vẫn để yên như vậy đến lúc vai áo cô ướt đẫm một mảng Vân Lãng mới chịu buông.

Vân Lãng hai mắt sưng đỏ hỏi Vân Vũ:

- Cô cô! Người không phải nhọc tâm như vậy. Để ta thay người làm.

Vân Vũ chỉ tay lên đống sách trên bàn nói:

- Một mình ngươi thì chừng nào xong. Cả hai cùng làm đi.

Vân Lãng tuân mệnh cùng Vân Vũ tìm cách chữa thương cho công chúa.

~~~ Nguyệt viện, tiểu viện của Thanh Thanh và Mộc Liễu ~~~

Thanh Thanh tìm mọi ngóc ngách trong viện nhưng vẫn không tìm thấy Mộc Liễu. Nàng chạy ra sau viện tìm vẫn không thấy, chán trường nàng đi đến gốc cây mà Mộc Liễu hay ngồi. "Đây chính là cái cây mà Mộc Liễu rất thích, tối trăng tròn nàng sẽ leo lên cây thổi khúc sáo cho mình nghe" Nghĩ đến đây ánh Thanh Thanh cay cay, nàng ngồi dưới gốc cây khóc đến lúc mệt ngủ quên lúc nào không hay.

Từ đâu có nhân ảnh xuất hiện đến gần Thanh Thanh, người này di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động, trên tay còn cầm vật sáng bóng, Thanh Thanh lại không có một chút phòng bị. Người đó càng tiến gần Thanh Thanh hơn. *Rắc* Không cẩn thận người này đã dẫm phải cành cây, vội xoay người bỏ chạy. Thanh Thanh giật mình tỉnh dậy đuổi theo bóng người đang chạy.

-----------------------

Chư vị muốn chương sau là ngược hay H nhỉ 🙂😏