Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 30

Chương 30: Ta muốn Tiểu Phương (!)
Ốm không đáng sợ. Đáng sợ là lúc ngươi bệnh không một ai chăm sóc. Bản thân vô dụng không làm được cái gì.

Đêm qua, cả ba nàng đều không về. Đông Phương có dự án thiết kế mới phải ở lại chỗ làm thống nhất bản mẫu với đồng nghiệp, Nhan nhi có hợp đồng biểu diễn, Vũ nhi đi cùng nàng làm tay chụp ảnh. Còn ba nhóc dĩ nhiên đang ở trường nội trú.

Không có các nàng nhưng có ba nhóc ít ra chúng cũng thay các nàng chăm sóc ta a. Đến cái tay ta còn không nhấc nổi nói gì đến nấu thứ gì đó bỏ bụng, uống thuốc.

Ta mê man không rõ trời trăng, cũng không rõ có phải ban nãy có chuông điện thoại hay không. Mệt như vậy ta không đủ sức quan tâm những thứ khác. Nhưng nhỡ các nàng hoặc mấy nhóc gọi cho ta thì sao. Nghĩ như vậy ta đành gắng tìm điện thoại.

*Cạch!*

Đúng là bản thân vô dụng mà. Chiếc điện thoại như vậy cầm cũng không xong đi làm rơi xuống đất.

Ta cố gượng dậy xuống giường lấy nó. Vừa đặt chân xuống giường liền thấu choáng váng đầu óc, trước mắt tối sầm.

.

.

.

.

Cổ họng ta đau rát, chưa kịp mở miệng đòi nước thì dòng nước mát lạnh đã truyền xuống họng. Còn có cảm giác mềm mềm lạ lùng.

Nhíu mày, ta cố mở mắt nặng trĩu ra nhìn thì phát hiện Đông Phương đang uy nước cho bằng miệng. Thiên a~ bệnh mà được đối đãi đặc biệt như vậy thì ta muốn làm bạn với bệnh a.

Nàng như cảm nhận ta đang nhìn chằm chằm nên vội buông ta ra. Khóe môi nàng vẫn còn vương giọt nước chảy xuống. Chết ta rồi. Ta nổi thú tính rồi a~

Ta chống tay bật dậy ôm lấy nàng trước khi nàng kịp quay người đi. Không hiểu lý do gì ta lại có sức ôm nàng kéo xuống giường. Bốn cánh môi áp chặt vào nhau.

Đông Phương ban đầu kháng cự nhưng sau đó liền hợp tác. Môi lưỡi giao triều, cuốn quýt đến lúc thiếu hơi mới luyến tiếc buông nhau.

Mặt nàng ửng đỏ, từng cái thở dốc như châm ngọn lửa bóng trong lòng ta.

Lật người, đặt nàng dưới thân. Một lần nữa ta kéo nàng vào nụ hôn triền miên.

Đông Phương hai mắt ngấn nước, hơi thở hỗn loạn:

- Dương...ngươi bệnh...

Giọng ta khàn khàn vì du͙© vọиɠ:

- Cảm mạo bình thường. Vận động ra mồ hôi sẽ khỏe a~

- Ngươi... ưm~

Ta ngặm nhấm môi dưới nàng, luồn chiếc lưỡi tinh quái vào trong tìm mật ngọt.

Hai tay không an phận mau chóng lột bỏ y phục trên người cả hai.

Nàng sớm hai tay vòng ra sau lưng ta ôm lấy. Mèo nhỏ không ngừng gầm gừ trong họng a~

Bánh bao xoa nắn rất thoải mái, rất mềm mại, đàn hồi.

Nụ hôn dần dứt ra chuyển xuống sau gáy rồi xương quai xanh gợi cảm, đến hạt đậu hồng đang nhô cao cương cứng.

Tiếng rêи ɾỉ phát ra ngày càng lớn thiêu đốt lý trí, thổi bùng du͙© vọиɠ.

Cảm giác nơi nào đó đang ẩm ướt ta không ngừng cười thầm. Rời nụ hôn xuống thánh địa, thổi nhẹ vào đó. Người dưới thân hừ nhẹ ngọ nguậy.

- A~ không cần... a~~

- Rất ngọt mà~

Ấm áp bao trọn, chiếc lưỡi tinh nghịch đưa ra rút vào xoáy sâu trêu chọc Tiểu Phương.

- Ha~~ Dương... không cần...a~~ khó chịu~~

Ta đình chỉ hoạt động, cười thích thú, thổi khí vào tai nàng:

- Bảo bối sao khó chịu? Nói a~ ta giúp nàng giải tỏa~~

Đông Phương cắn chặt môi dưới, nghiêng mặt sang chỗ khác.

Ta cười nhẹ. Cúi xuống ngậm lấy một bên bánh bao. Đá nhẹ tiểu đậu cương cứng. Tay còn lại mơn trớn cửa động.

- Bảo bối~~ khó chịu a~ nói muốn...

Chợt cảm thấy vai nàng run rẩy. Ta hoảng hốt nhìn mặt nàng đẫm lệ. Vội ôm nàng hối lỗi:

- Đông Phương~ xin lỗi... không khi dễ ngươi nữa... đừng khóc a~~

Ngươi trong lòng đấm lên vai ta:

- Hỗn đản... ngươi hỗn đản... bổn tọa gϊếŧ ngươi....hức...

Ta nhịn cười đến suýt nội thương. Mèo nhỏ xù lông thật đặc biệt a.

Hôn nhẹ lên trán, mi mắt, chuyển sang sống mũi, kéo xuống cằm, trở lại cánh môi đỏ mọng như tỏ vẻ hối lỗi.

Lần này ta không đùa dai như trước, thành thực ngoan ngoãn phục vụ bảo bối. Từng tiếng rêи ɾỉ kiều mị, những lần gọi tên ta khiến ta muốn bùng nổ, du͙© vọиɠ càng dâng cao, cơ thể nóng nực khó chịu.

.

.

.

.

- NGƯƠI QUỲ ĐÓ CHO BỔN TỌA!!

Sư tử hống xong nàng liền chùm chăn vo tròn ngủ tiếp.

Không sai! Cả đêm qua ta kéo nàng thân mật triền miên không dứt đến mức nàng ngất đi ta mới dừng.

Trưa hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy liền đạp ta xuống giường, phạt ta đặt bát nước lên đầu, quỳ trên bàn phím đến khi nén hương cháy hết.

Quỳ xong chân mất cảm giác, khổ như vậy nhưng bù lại được đêm mãnh liệt với lão bà cũng đáng a.

Hết thời gian, ta mau chóng chạy xuống bếp nấu canh cho nàng uống. Tẩm bổ vỗ béo rồi làm thịt tiếp a.

Đem canh lên, đặt lên bàn, ta liền chạy đến giường ôm cục bông tròn vào nhà tắm. Cục bông vẫn say sưa giấc nồng. Đến khi ta lau mặt mới mơ màng tỉnh:

- Ngươi... làm gì?

Ta thản nhiên đáp:

- Tắm cho nàng a~

Nàng cau mày:

- Đêm qua ngươi còn chưa đủ sao? Để ta ngủ!

Ta thật muốn nói đêm qua thực sự không đủ. Sáng nay còn muốn đè nàng ra ăn tiếp nhưng ta còn muốn giữa mạng nhỏ a.

Mèo lười sau khi nói xong liền rúc vào người ta ngủ ngon lành mặc ta làm gì thì làm. Bởi vậy tắm cho nàng, ta ăn không ít đậu hũ.

Quấn khăn ôm mèo lười ra giường. Ta tìm lọ thuốc mỡ. Khi nãy nhìn đến chỗ kia ta xót không ít a~

Lần sau tiết chế lại một chút vậy.