Chương 26: Ta muốn trở về
Có những quyết định tưởng như đúng đắn nhưng thực chất ngu ngốc không giới hạn. Chẳng hạn lúc này, ta hối hận cực hạn. Hai tay ta trắng bệnh run rẩy cầm chiếc gương nhỏ trong tay không nói lên lời. Nhìn một màn ký ức quay chậm rồi nhìn đến hiện tại. Các nàng mặt đẫm lệ, Đông Phương đang ôm thi thể lạnh cứng của ta trong lòng mặt tái nhợt. Và điều ta không ngờ đến. Nhan nhi, nàng chưa chết. Hình ảnh cuối cùng trước khi ta rơi xuống chính là nàng.
Còn ta, ta chính là đã chết rồi. Ta hiện tại chỉ là một cái vong hồn đang đứng dưới Diêm La, đối diện với Diêm Vương.
Màn hình tối dần, ta vô lực ngã xuống nở nụ cười chua xót, tự giễu.
Ta ngước mắt, cầu xin hắn, xin hắn cho ta trở lại. Hắn từ chối.
Diêm Vương gõ mạnh xuống bàn, sẵng giọng nói. Nhưng ta không có tâm trạng nghe hắn nói. Tất cả chỉ là tiếng ù ù bên tai. Ta chỉ gật đầu như một cái máy được lập trình sẵn. Thứ duy nhất ta cảm nhận được là cảm giác đau đớn từ tâm can lan ra toàn bộ cơ thể.
.
.
.
.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt ta. Ta khó chịu lấy tay che mắt lại, nhíu mày xuống giường.
Ta đã trở lại hiện tại, trở lại thế giới ta từng sống. Có điều ta trở lại thời điểm 20 năm trước, khi mà ta chỉ là hài tử vô nghĩ vô lo.
Hài tử nhưng trên mặt ta đã tắt hẳn nụ cười dù người xung quanh tìm mọi cách khiến ta mỉm cười. Có lúc không muốn họ lo lắng ta đành gượng cười nhưng nụ cười ấy thực sự khó coi.
Ta đã sống được ở đây 1 năm. 1 năm qua ta thắc mắc không ít điều. Thắc mắc các nàng hiện ra sao? Đông Phương vẫn muốn bá chủ thiên hạ? Ta thực sự thấy bản thân ngu ngốc cực độ.
Phụ mẫu ta đã đi từ 1 năm trước. Đúng ngày ta tỉnh lại, trở về thế giới này. Ở đây chỉ mình ta cô độc. Một đứa trẻ bơ vơ sống ở cô nhi viện nhỏ bé ven ngoại ô. Những người ở đây rất tốt. Không khác gì trong trí nhớ của ta là bao.
Rồi cũng như trong trí nhớ, ta được gia đình khá giả nhận nuôi. Cha mẹ nuôi rất quan tâm ta, nhưng họ sớm ra đi lại để lại ta với nỗi buồn.
Ta lại trở lại cô nhi viện ấy. Từ đó không một ai muốn nhận nuôi đứa bé như ta.
Ta đã sớm từ bỏ ý định trở thành cảnh sát. Ta chỉ muốn an nhàn sinh sống. Ta năm 23 tuổi đã trở thành một giáo viên. Sáng đến trường giảng dạy, hết giờ sẽ thu dọn ra về, tối đến soạn giáo án. Không vướng bận tình cảm, gia đình. Cuộc sống trôi qua tẻ nhạt. Chỉ có duy nhất khi màn đêm buông xuống, khi ta chìm vào giấc ngủ. Hình bóng các nàng lại hiện về. Ta nhớ họ. Đêm xuống, ngồi thu mình trong góc tường nhớ về những ký ức của chúng ta khóc lúc nào cũng không hay, mệt đến mức ngủ lúc nào cũng không biết. Sáng dậy ta lại thành con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, khó gần. Tri kỷ của ta xem như cũng có 1 người. Nàng nói quen ta từ 5 năm trước, thực sự đúng hay không ta cũng không rõ. Chỉ rõ có lần ta ốm đến mức không thể lết khỏi nhà, nàng đã thức bên cạnh chăm sóc ta. Cảm động có, biết ơn có, nhưng yêu thì không. Tình cảm của nàng, ta không phải ngu ngốc không nhận ra. Nhưng ta không yêu nàng. Ta nói nàng hay buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Nàng cười như khóc mà chấp nhận.
Năm ta 25 tuổi, tri kỷ ta gửi ta tấm thiệp hồng, ta chấp nhận đi dự. Nàng cùng một nữ nhân kết hôn, định cư ở nước ngoài. Trước khi đi, nàng vẫn mong ta cười. Ta chỉ có thể nói xin lỗi.
Tri kỷ ta cũng rời đi, ta lại cô độc. Có lúc ta thấy bản thân thực sự thất bại. Tại sao luôn sống trong cô độc? Ta luôn tránh né mọi mối quan hệ. Ta không muốn vì ta mà người khác phải đau, ta không muốn ta vì người khác mà đau thêm nữa. 1 lần cho 4 người là quá đủ rồi.
Ta vẫn luôn mong muốn. Ta muốn trở về. Về Hắc Mộc Nhai, nơi cuối cùng ta thấy các nàng. Nhưng ta biết, ta đã hết cơ hội rồi.