Chương 7
CHAP 7 : PHIỀN PHỨCTại trường Hàn Nguyên
Thần thái không chút xê dịch chân cứ bước mà như kẻ vô hồn .Nhưng không phải là không nhìn đường nha . Chăm chú vào cái ipad trên tay với mớ hỗn độn tài chính của công ty . Thì lại có kẻ không biết trời cao đất dày , muốn gây sự . Hắn bước tới chỗ Hàn Thần , cố tình đập mạnh vai hắn trúng vào vai cậu , chiếc ipad từ trên tay rớt xuống . Không nói gì , dùng ánh mắt băng lãnh và cúi xuống nhặt ipad . Chẳng muốn rước thêm phiền phức , coi như cho hắn một cơ hội . Nhặt xong ipad sau đó bước đi .Đó cũng được xem là sự khinh bỉ đến tột cùng
” mày đi không biết nhìn đường “Triệu Khuân
( em trai của triệu tôn , anh em như nhau vẫn cùng một loài thú tính , hắn hiện tại là chùm trường ). Với cái danh nghĩa hiện tại tự hắn không cho phép một tên không danh phận , không tiền đồ dám khinh bỉ hắn thế kia , dám đυ.ng hắn không một lời xin lỗi , mà còn nghênh ngang bước qua .
“….” Bước đi thanh thản , vẫn nhìn chăm chú vào ipad của mình
Tên kia đằng sau đã nỗi máu điên , lòng dạ cồn cào , nếu hôm nay không cho Hàn Thần một bài học chắc hắn rất có lỗi với nhân sinh , không nói nhiều bảo tụi đàn em bắt lấy hàn thần , nắm hai tay xoay người cậu ấy lại , em ipad lại một lần nữa vô tội vạ mà rơi xuống đất. Đo đất khoảng mấy lần , đúng là tiếc của thay ai kia thật đó . Hắn ghét nhất ai đυ.ng vào người mình , dùng lực một chút , quyền đai đâu phải là chuyện chơi chứ . Bọn kia sầm ngã về phía trước , thay nhau trở về với đất mẹ thương yêu .
Tên kia , liếʍ môi một cái , ấy cha tưởng là đẹp mê ly ai ngờ thật khiến người khác kinh tởm , thừa cơ hội hàn thần không chú ý , xong đến cho một đấm vào mặt hàn thần . Sự tấn công bất ngờ , đúng là có tên là thần nhưng cũng không thể như cổ trang , dùng khinh công mà bay nhảy , dùng mắt khống chế tay đối phương .Đời không như phim , hàn thần ăn trọn cú đấm , khóe miệng chẳng ngại chảy ra một đường máu đỏ tươi . Trông cũng quyến rủ à nha , không nhanh không chậm , đưa tay lên định lau đi khóe miệng dính máu , nhưng thấy tay dính đầy cát , cảm thấy không sạch sẽ nên cũng chẳng muốn lao đi , dân chơi chớ sợ mưa rơi . Cả người giờ cũng đầy cát bụi , nhưng vẫn lóe lên hào quang. Triểu Khuân khi thấy ngã trước mặt , toe vẻ đắc chí , sau đó khoảng mấy tên xông đến định đánh tiếp . Chống tay ngồi dậy định đáp trả thì phía xa lại có tiếng hét
” Các em làm gì đấy , mau dừng lại ”
một cô gái trẻ , xinh mặt một chiếc quần jean cùng với chiếc áo sơ mi trắng , nhìn rất ư là đơn giản nhưng cũng rất ư tỏ nắng , không ai khác cô gái khiến Hàn Thần suy tư Trương Tiểu Băng , bọn kia thấy có người đến nên bỏ chạy , không quên một lời hăm dọa
” hôm nay may cho mày , lần sau tao sẽ tiếp đãi mày tốt hơn ” chỉ tay thẳng mặt Hàn Thần , ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ sau đó bỏ đi
Bước đến thuận tay đỡ hắn đứng dậy , nhưng hắn lại từ chối , không nói gì phủi phủi quần áo định bỏ đi . Nhưng đằng sau lại có một ngoại lực ngăn cả .Bàn tay đó có chút ấm áp , mềm mại truyền một cảm xúc khó tả . Nhưng điều đó không quan trọng
” em bị thương rồi , hay tôi đưa em lên phòng y tế ” giọng nói có đôi phần êm diệu
” Không cần ” lạnh lùng mà đáp , rời khỏi vòng tay đó nhặt chiếc ipad và bước về lớp
” sau này em cẩn thận một chút đấy , đừng gây sự với bọn chúng nữa , chỉ rước phiền phức vào mình ” Tiểu Băng đứng đằng sau một hồi rồi mới lên tiếng nhắc nhở
Là cô tôi mới không thể đánh bọn chúng , còn bảo ai gây sự chứ , sao ở đây nhiều người ” Phiền Phức ” đến thế .
Những câu kia chỉ là suy nghĩ nhưng hai chữ phiền phức lại được hô to , có phải là cố ý chăng . Nhưng không sau khiến cậu ta chịu động khẩu là hay rồi .
Giọng nói đó , không phải mình nhằm chứ . Trùng hợp đến thế ư , nhưng em học trò này quan tâm em giờ thành khiến em phiền phức hay sao ? . Đúng là mấy ngày nay gặp toàn kẻ khó hiểu …cô lắc đầu nhẹ sau đó bước đi
—————–
Tại lớp 11 H
Bọn chúng đang nháo nhào với những chiến tích mấy ngày qua . Đúng đã có 10 giáo viên bộ môn đã bị đuổi thẳng cẳng . Không phải cái chiêu trò ma lanh cũng bị những phát ngôn gây sốc mà đành rút lui . Truyền Thuyết lớp học ma vương lại trở lại rồi , sau 2 năm vắng bóng bọn chúng đã trở lại và lợi hại hơn xưa . Đang vui mừng , thì nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm đạp lên nền đất ngày càng gần
.Bọn chúng không ngừng nghĩ thầm ” lại sắp có một con ngựa , bị quất mông bỏ chạy .”
Như hiểu ý nhau bọn chúng im lặng . Miệng mỗi đứa điều cười thầm , không dám ra tiếng , còn không phải sợ bẫy của chúng không thanh công hay sao . Miệng lẩm bẩm
” vào đi , mau vào ” .
Sau đó lại hí hửng nhìn ra phía cửa trong ngóng nạn nhân của chuỗi sự việc sắp xảy ra .
“cạch ….” Âm thanh được trông ngóng suốt mấy phút qua
“Haahahaha ….ahahhaah” Chưa gì bọn chúng đã vui mừng không nhặt được mồm , cười ha hả như những con điên trốn trãi , mặt mài suýt chốc đã chảy ra nước mắt . Nhưng bọn chúng vui cái gì chứ , ngoài phía cửa xi măng , với hồ keo chỉ đỗ xuống nền đất chứ có nạn nhân đứng đâu .
Sau đó ngự tỷ bước vào , khuôn mặt lạnh lùng , cảm giác trông lớp bây giờ băng tuyết quanh năm , phía dưới một tảng băng đang ngủ , trên này còn có một tảng đang ra sức hô mưa gọi đó , đem hàn khí bao phủ chung quanh . Cái lớp cứ như Bắc cực , và những thành viên như nhưng con gấu bắc cực , đang tìm cách trú ẩn tìm một nơi ngủ đông an toàn . Bỗng chốc tiếng cười chấm dứt ngây tức khắc , một vì vẻ đẹp thúy lệ của nữ nhân trước mắt , một vì sóng lưng đã lạnh cả lên .
Đảo mắt một vòng quanh lớp , sau đó nhếch môi một cái ” Tôi tên Trương Tiểu Băng , sẽ là chủ nhiệm của các em và phụ trách môn toán …” giọng nói lạnh lùng , thật đáng sợ còn thêm cái nụ cười đó ….
Dương Thần bây giờ ngẩng mặt nhìn lên ” Là nữ thần ….nữ thần ở sân bay ” cậu ngạc nhiên có chút hốt hoảng đúng là cảm xúc của cậu lúc nào cũng thái hóa
Lôi Thần lấy một miếng giấy to vò vò và chọi vào đầu của Dương Thần ” nữ thần cái đầu cậu , thấy gái xinh là xông sáo , bẫy bị phá rồi kìa “
Dương Thần cười đắc ý , sau đó nhếch mép một cái ” bẫy nhọc công ta đã sắp đặt sao lại dễ bị phá đến thế “
Sau đó Tiểu Băng bước lên ghế , bỏ chiếc túi của mình xuống định đặt mông an tọa , nhưng nhìn thái độ của lũ tinh ranh hiểu ra vẫn đề , liền dùng chân nhẹ đẩy cái ghế một cái , gãy vụn thành bốn mảnh .Sau đó cô lại dùng nụ cười quái ác nhìn về lũ học trò đang giả ngây ngô của mình
” CHỉ những trò cỏn con , mà muốn thách thức tôi , nên nhớ khi các em còn là đứa trẻ , trò này tôi đã sử dụng , ai bày ra trò này thì lên mà xử lí , nếu cả lớp hôm nay điều không được về , vệ sinh toàn trường ” Thật là hàn khí ngày càng nhiều như muốn đông cứng toàn tế bào , vừa nghe đến vệ sinh toàn trường xương cốt như rụng rời , ai mà chẳng biết quốc tế Hàn Nguyên , dành cả tuổi thanh xuân để đi cũng không hết .
Hazz một phen hú vía , giờ chẳng ai dám nhận . Dù là có tí sợ hãi phải dọn vệ sinh toàn trường ,nhưng anh em sống chết có nhau . Không làm đành cùng chịu . Chỉ chút nhỏ nhặt không nên mất tình anh em . Nhưng cô giáo các cậu sẽ không chịu để yên đâu .
” Đoàn kết thế à , hảo , tôi cho các em thêm một cơ hội nếu không tôi sẽ đến nhà từng em “
Xem ra cô cũng khá rảnh rỗi nhỉ , nhưng chiêu này rất có tác dụng à nha , đây điều là đại thiếu gia , đại tiểu thư . nếu bị báo về phụ huynh chắc chắn viện trợ sẽ cắt ,cuộc đời sau này phải sau chứ không shopping , không chơi game , không xe mới . Cuộc sống như vậy chẳng khác ở trong lãnh cung . Bọn họ một phen hoang mang , nhưng cũng chẳng ai dám nhận ,cũng chẳng ai dám chỉ tội . Nhận được điều chẳng lành dù sao không nên ép họ thế kia
” Cô là em làm , ai làm người đó chịu ” Dương Thần một phen hào khí , vỗ ngực xưng tên là ta đây , cứ như lên nhận bằng khen toàn quốc thật hiên ngang .
Lòng thầm nghĩ ” nữ thần thật đáng sợ , ngự tỷ ma vương … khắc tinh mà , chắc nàng cũng nể mặt mình từng cứu mà bỏ qua chứ ?”
Lôi Thần bên cạnh hai tay chấp trước ngực ra vẻ khâm phục Dương Thần
Lại một nụ cười sắt lãnh
” Hảo , em là đang nhận tội hay nhận chứng chỉ cấp quốc gia , oai vệ đến thế, thôi thì nhà vệ sinh của trường tuần này nhờ em “
Cả lớp đang yên lặng bỗng phụt ra ” ahaha ” sau đó nhanh chóng bụm miệng lại vì nhận được cái nhìn viên đạn của Dương Thần .
” Tôi là vì các ngươi , các ngươi còn cười , oan nghiệt , oan nghiệt mà ….”
Dương Thần tỏ vẻ cay đắng nhìn lên trần nhà mà oan khóc . Lại một trận cười giòn rã . Trông cũng có tí đáng thương đấy thôi mà cũng kệ . Người nào làm người đó chịu .
” hay , tôi vẫn còn một cái bẫy dành cho cô nữ thần , trò vui vẫn chưa hết…haaaa” đó chỉ là tiếng lòng của ai kia thôi
” Đùng …” cô đập mạnh cái cây xuống bàn ,” chúng ta bắt đầu học ” vẫn lạnh lùng nhưng đã có phần dịu lại
Hoa Thần lần này mới ra tay tìm cớ nếu kéo thời gian ” Cô , đây là lần đầu chúng ta biết mặt , dù sao cũng cho nhau chút ít thời gian để quen biết ,tìm hiểu… “
Cả lớp bọn dưới bắt đầu nhốn nhào ” đúng thế , đúng thế “
Lại cái giọng quen thuộc , không chút cảm xúc ” được , tôi cho các em 5 phút “
Sau đó là sự ồn áo vô thức , nó ngày càng lớn dần , thật sự phiền phức chết được toàn là những câu hỏi không đâu , vô vị
” Cô ơi cô bao nhiêu tuổi ?”
” Cô ơi cô có bạn trai chưa …..”
” cô ơi sao cô đẹp thế kia , cô thật làm tim chết lặng mà … “
Vân vân …………………….
Sau đó một ” đùng ” , mọi người bất chợt im lặng âm thanh đó không phải phát ra từ bàn giáo viên mà là từ bàn cuối . Ngay cái chỗ mà thần mặt lạnh nhà ta đang ngự trị . Qủa thật quá ồn ào hắn không thể ngủ được . Cũng có ích đấy bọn chúng không ai dám hó hé thêm một lời nào cả .
Cô nhìn mà cũng thấy ngạc nhiên , lúc nảy cô tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ , còn nhiều lời đánh hẳn tâm lí bọn chúng . Nhưng bọn chúng vẫn không im lặng được như lúc bấy giờ . Là thần thánh phương nào chứ , hắn dùng cách nào để làm điều đó , bạo lực chăng hay một biện pháp đặc biệt nào khác .Nhưng nếu là sử dụng bảo lực thì không thể tha thứ . ” Được rồi , ngoài bài học tôi không trả lời việc riêng tư .. vào học ” quên lãng sự lạnh lùng vài giây sau đó lại trở thành băng sơn ngự tỷ .
Thấy tên bàn cuối nảy giờ cứ nằm im ra bàn , cứ nghĩ hắn mệt mỏi nên nằm như thế, cũng tạm thời bỏ qua một lúc . Nhưng không phải nảy giờ cũng 30 phút trôi qua rồi . Cô cảm thấy thắc mắc nên bước xuống mà xem thử . Xem hắn là bệnh vì mệt hay là thế nào . Bước tới bàn , gõ xuống bàn vài tiếng , tên đó vẫn im lặng . Lại tiếp tục gõ thêm ba tiếng lớn . Hắn bỗng nhiên đứng dậy . Dáng cao hơn hẳn cô, bất ngờ làm cô có chút giật mình . Nhưng sao đó đã bình tĩnh lại , nhìn lên tên học sinh to gan đấy . Nhưng lại một lần nữa lãng quên cảm xúc , lòng không khỏi ngạc nhiên ,não liền tiếp thu suy nghĩ ” là anh ta , trái đất tròn đến vậy sao ?” Sau đó nhìn liền vết thương ở bắp tay nhưng vì chiếc áo sơ mi bên ngoài đã che lại nên không thể nhìn kỉ vết thương bên trong . Rồi chưa kịp thoát ra suy nghĩ thì tên đó đã bước ra ngoài . Hắn nên mệnh danh là ông thần bất ngờ , đem đến cho người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .
1s……2s…….4s
Cô chợt tỉnh , và nhìn xung quanh không thấy tên nhóc mặt lạnh đó đâu , trong lòng thầm mắng chửi ” đối với ai em cũng dành sự khinh bỉ đấy sau , ngay cả giáo viên của mình thật là không phép tắc “
Nhìn về em trai của mình chính là Trương Tiểu Hưng , hiểu ý của chị , Tiểu Hưng chỉ ra ngoài cửa , hắn đang đứng ở đấy , thân dựa vào tường gát một chân lên , cái gì giờ này còn rảnh rỗi tạo dáng nam thần không phải chứ . Cô nhanh chóng bước ra , nhìn về phía hắn phải ngước đầu lên để mà hỏi , tên nam nhân mơ hồ , hình như còn say ngủ mà không hình như là không nhìn rõ người phía trước , mắt có chút mờ ảo . Đúng thôi bị cận không đeo kính nên thế đấy , bình thường sẽ đeo kính áp tròng nhưng sáng bị đánh một đấm vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi nên đã quên đeo lại . Nên thành quả giờ không nhìn rõ trời trăng mây gió gì cả
” Tôi còn chưa xử phạt em ngủ trong lớp ,còn dám ngang nhiên rời đi , em thật xem tôi ra gì ?” Cô hỏi giọng chấp vấn kèm theo sự lạnh lùng cố tạo
” bình thường cũng đuổi ra đấy thôi ” câu nói hết sức tỉnh , hình như đang mơ màng thì phải , nhằm tưởng giáo viên à , không ngờ khi nói nhiều hơn 5 năm chữ lại đáng yêu thế kia
Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ , lòng thầm nghĩ ” thì ra em ấy nhằm giáo viên , tưởng mình là người kia nên ra đây chịu phạt , nhưng tên nhóc này cũng không lễ phép chút nào ” Tiểu Băng nhà ta dư thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra
phát hiện có gì đó sai sai , cô gắn sát mặt cô để nhìn rõ , hành động vô thức đó làm người kia đỏ mặt , mắt không dám chớp , liền đẩy hăn sang một bên
” em ..em…định làm gì hả ” giọng ấm úng có chút gì đó kì lạ
” Cô là ai ?” giờ mới nhìn thấy người trước mắt lạ , không phải giáo viên từng dạy ….
” Tôi là giáo viên của em ”
lòng thầm nghĩ ” cái tên này ngủ say đến nỗi giáo viên đứng lớp 30p cũng không biết mình là ai , không biết ai dở trò gì đang ngủ có biết hay không , ơ mình đang nghĩ gì thế mau tĩnh lại , mình là giáo viên sau có thể nghĩ chuyện đó “
Giong lại lạnh lùng , có chút vui vui ” được rồi , lần này tôi tha , vào lớp “
” Vâng ” Hàn thần không phải không biết lịch sự nha , biết tôn sư trọng đạo lắm đấy .
————————
Lúc ra tan lớp , bọn chúng nhanh nhảo đứng lên chào cô cũng như một sự đuổi khéo , giờ vẫn chưa có lớp trưởng nên chúng cứ đứng thế thôi , đồng loạt lắm nha đúng là âm mưu có sẵn . Băng sơn ngự tỷ của chúng ta không chút nghi ngờ , cũng chào bọn chúng một tiếng sau đó quơ lấy chiếc giỏ trên bàn bước ra
” Kì lạ sao nó cứng thế chứ ? ” Nàng nhìn chiếc túi trên bàn lòng thầm nghĩ
Thật ra bọn chúng còn chiêu cuối đã bôi lên chút keo siêu dính lên đó . Cũng không ngờ là đúng cái nơi mà nàng đặt chiếc túi của mình xuống , giờ thì “hic…hic ” tiêu mất chiếc túi hàng hiệu phải đợi 1 tháng mới nhận được hàng từ mĩ , bây giờ thì bị tiểu quỷ này phá bây rồi . Bọn ma lanh bên dưới biết nàng đã xảy ra chuyện , những cái miệng chum chip bụm lại mà cười . Long Thần bên dưới ra dáng quan tâm nhưng thật là trêu chọc
” Cô giáo , cô sao thế , chỉ lần đầu gặp mặt mà đã không muốn rời xa chúng em , cô vẫn còn muốn thuyết giảng ” Vẻ mặt cũng không nhịn được cười , nhìn rất hài hước
” Cô , bọn em thật sự cũng muốn tiếp nhưng giờ là của anh lão sư , ngài anh đang chờ , phiền cô thu nhớ nhung , tiết cuối chúng ta gặp ” Hoa Thần cũng thêm phần sức cho tướng công , cả lớp giờ đang nín cười đến nước mắt rơi lả chả , cái lớp này chuyên gia cảm xúc ngược đây mà
Sau đó nàng lấy lại bình tỉnh , sử dụng hết bình sinh kéo chiếc túi ra khỏi bàn , rất cố gắng mới không té ngã , lấy lại vẻ lạnh lùng , nàng thoát một câu đáng sợ , làm bọn chúng không cười mà ngạc nhiên vô đối
” Hảo , xem ra các em cũng thích tôi đến thế nên chúng ta tăng thêm vài tiết vào các tiết mà các em được nghĩ , gặp lại sau …”
Nàng nhếch môi và bước đi vẻ hang ngang tận trời xanh , bọn tiểu quỷ giờ chỉ nhan mặt , thầm thương khóc cho bản thân gặp phải một nữ vương băng lãnh .
—————————
Một sự thật đau lòng khác , trong phòng riêng của nàng
“Hic hic , giỏ yêu quý của ta , hàn cực hiếm của ta em phải chịu đau đớn thế này “
Chiếc giỏ của nàng đã bị rách lớp da phía ngoài , thấy rõ phần lỗi bên trong , từ nàng tiên sinh đẹp , được săn đón nhất năm nay giờ trở thành loại đồ xấu xí , là kẻ vứt đi nhân loại , thật uất ức mà …………..
—————————–
” Tử Băng cà phê đắng lắm , không hợp với cậu , uống chút trà sữa ….sẽ tốt hơn nhiều ” Triệu Khuân vẻ mặt quan tâm , kèm theo đôi mắt dính chặt vào người Băng Thần , tay đưa ly trà sữa trước mặt nàng
Băng Thần trên tay cầm ly cà phê đang định bước vào lớp đưa cho Hàn Thần , Nhưng lại bị cái tên này cản đường , khó chịu vồn khó chịu nhưng đây là trường học không nên làm càng , nàng tỏa ra Hàn Khí , ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn
” Tử Băng là để cậu gọi sao ? Còn nữa trà sữa của một tên vô vị , cũng vô vị như hắn , tôi không cần ” Sau đó lướt ngang tên đó
Triệu Khuân bị hạ nhục giữa đám đông , những tên nam nhân nảy giờ lén theo Băng Thần nảy giờ ra sức mà chế nhạo ” vô vị , vô vị kẻ vô vị “
Triệu Khuân dùng ánh mắt viên đạn nhìn về chúng , dù sau cũng đã nghe danh của hắn nên bọn chúng lập tức giải tán sợ lại gặp chuyện không mai
Sau đó cậu ta cười nhếch mép
” Cô rất thú vị , tôi càng thích , để coi cô giả vờ được bao lâu “
Tên đó quả là mặt dày lại chạy theo Băng Thần , nắm lấy tay cô ấy lại, cô vung tay hắn ra không quên lời cảnh cáo
” Thật dơ bẩn ,còn lần sau cái thứ dơ bẩn này sẽ rời người cậu “
đúng lúc Hàn Thần bước ra khỏi cửa đúng là mới ngủ dậy nữa rồi , vung vai một cái sau đó một cái ” cách ” đó là tiếng nữ sinh xung quanh chụp lén hình của cậu. Chuyện này đã diễn ra thường xuyên nên cậu không quan tâm , trên face có hẳn một page của cậu cơ mà vì vậy muốn kiếm hình của Hàn Thần chỉ cần lên mạng sẽ có . Thấy Tử Băng phía xa , cậu bước lại đồng thời để nhận cà phê của mình , thấy được Hàn Thần tâm trạng không tốt bỗng vui hắn ra , nở một nụ cười khiến mọi người xung quanh ngất ngay , vì có kháng sinh nên Hàn Thần chỉ bị mất thần thái chút ít , Tử Băng đưa ly cà phê cho Hàn Thần
” cảm ơn …” nhỉnh mũi lên một tí , làm người khác chết mê chết mệt
Triệu Khuân nhìn thấy cảnh đó một phen câm phẫn , lửa ghen đã chập chừng nơi mắt , nhận rõ Hàn Thần là tên lúc sáng
” Thằng khốn , lại là mày , đúng là không biết trời cao đất dày …. “
Hàn Thần vốn không hề chú ý đến hắn ta , uống một ngụm cà phê , cảm nhận chút hương vị sau đó nhìn sang Băng Thần
” Đói không …”
Băng thần vui vẻ mà đáp ” tớ không đói cậu đói sao ? vậy chúng ta đi ăn chút gì ?”
Vốn vĩ Hàn Thần không đói , chỉ muốn hỏi thử băng thần , xuống đấy mua chút gì cho cậu ấy , nhưng bây giờ cũng cùng ý nghĩ , muốn xuống cantin đấy thôi , không nói nhiều nắm lấy cổ tay băng thần và bước đi
Triệu Khuân lại một phen tức giận , máu đã lên tới não , hai lần bị tên này khinh bỉ , giờ còn để hắn ngang nhiên dắt bạn gái tự nhận của hắn đi , sau có thể buông tha , đi đến phía trước chặn đường Hàn Thần lại
” Oắt con , hôm nay tao sẽ dạy đồ bán nam bán nữ mày một bài học …. không xem tao ra gì …còn dám cướp bạn gái của tao xem ra gan mày cũng to đấy “
lớn tiếng quát to cả trường điều có thể thấy , nhưng xem ra chẳng may xuất hiện lúc này điều à người hâm mộ Hàn Thần , dám chửi Hàn Thần nhà họ thế kia liệu có thể tha thứ , nhưng họ vẫn chờ đợi chỉ cần Hàn Thần có ý định muốn xử trí , bọn họ sẽ lập tức không để Hắn yên
Băng Thần ở đây , lửa giận đang ngùn ngụt , dám xúc phạm Hàn Thần chắt chắn cô sẽ không để hắn được sống ” tên khốn này “
Hiểu rõ tâm trí băng thần đang tức giận thay mình , nhưng cô ấy như vậy lát sẽ ngất xỉu , còn nữa cô ấy mà ra tay chắc hẳn tên này sẽ không toàn thây , đây dù sao cũng là trường của mình , không để nó tay tiếng được và cũng sẽ ảnh hưởng đến Băng Thần , vậy thì để mình tự ra tay sẽ ổn hơn .
Hàn Thần nếu tay cô ấy lại , nhìn cô ấy một lúc để cô ấy hiểu được ý mình , đây chính là một trong những cái thần của Băng Thần , nhìn mắt người khác mà đoán được tâm trí và ý muốn hiện tại , cô kìm lại con quỷ giữ , đưa tay nhận lấy ly cà phê của Hàn Thần. Hàn Thần vυ't mũi một cái , giờ phút nào rồi mà quăn thính thế kia , người ở ngoài đang đảo điên kìa . Vừa mới bước tới , định đưa tay đấm hắn thì lũ nữ nhi ngoài kia đã chen vào , khoản 20 người đứng trước mặt cậu , xô đẩy bọn kia , ra sức cào cấu , tát , đá các tên kia . Qủa là nữ nhi đánh nhau cũng là thần thái của nữ nhi .
Họ vì thần tượng của mình mà tự làm mất hình tượng của bản thân .
Hàn Thần ở đây có chút ngơ ngát trong lòng không khỏi thầm nghĩ ” họ đang làm gì ? , thật phiền phức ….”
Sau đó đón nhận lấy cà phê , nắm lấy cổ tay Băng Thần tiêu sái rời đi , Băng Thần lúc này chỉ biết lắc đầu , cô cũng cảm thấy khó hiểu , nhưng trong lòng lại cảm thấy vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi đang tay trong tay với Hàn Thần , dù không phải là lần đầu tiên , nhưng nó lúc nào cũng mang đến cảm giác tuyệt hảo nhất , ước gì con đường này có thể dài thêm , ước gì cảm xúc lúc này không hề phai , ước gì cả đời điều có thể thế này ….
———————
Tiết 5 , là tiết sinh hoạt chủ nhiệm cả lớp lại nhốn nhào cả lên , sau khi sinh hoạt xong mọi chuyện , thì là tiết mục bầu ban cán sự lớp . Đây có lẽ là lớp chậm trễ nhất rồi , vì Tiểu Băng bị thương ở chân nên giờ mới có thể vô trường nhận lớp . Biết là thực tập sinh không nên cho làm chủ nhiệm , nhưng cái lớp quỷ này đuổi không biết bao nhiêu giáo viên , chủ nhiệm của bọn chúng chưa nhận đã từ bỏ . Thấy Tiểu Băng ngây thơ mới vào , chưa nghe kịp tin đồn nên cho nàng vào biển lửa . Nhưng đưa Băng Sơn ngự tỷ vào đây là chí phải , khắc tinh của bọn chúng đã có rồi m ngài không cần nhọc lòng nữa Hiệu Trưởng đại sư .
” Được rồi , lớp chúng ta đã có ban cán sự lớp ?” giọng đã dịu dàng mấy phần
Cả lớp nhanh miệng ” chưa ạ “
Cô cười làm điên đảo chúng sanh , giọng nói có mấy phần trêu chọc ” cũng đúng , các ma vương bọn em giáo viên chưa đến lớp đã bị tiễn ngay … “
Cả Lớp cười tươi theo cô ” không đâu ạ , không đâu ạ ”
cùng nhau chối , lớp học đã có phần dịu lại , không khí mùa xuân sắp tới rồi . Mai là Hàn Thần đã ngủ nếu không đừng hồng thấy nắng ban mai chiếu gọi
Chưa Kịp bầu lớp trưởng thì lớp đã có thành viên mới , đó là Triệu Khuân , tên hách dịch đó bước vào , hiên ngang như một vị thần không thèm chào hỏi ai , mặt cứ nghênh nghênh thật muốn vã
“Em có biết lễ phép là gì ?” Tiểu Băng dư sức biết bản tính của nó vì đã nhiều lần đến nhà nó chơi ,chẳng chịu kiêng nể ai cả
” lễ phép gì chứ , viết nó còn không biết viết nữa là , cô bảo nó đánh nhau thì rất giỏi ” Trương Tiểu Hưng lên tiếng , vì đâu có ưa cái tên đó ,suốt ngày ức hϊếp những kẻ yếu , lợi dụng các nữ sinh
Tiểu Băng , lườm Tiểu Hưng một cái sau lại nhìn về nó , một vẻ mặt thách thức , cùng sự lạnh lùng ,Nó bỗng chốc chao mày , nhưng nghĩ dù sao cũng chị dâu tương lai chào một tiếng
” chào cô , cô cho em vào lớp “
” Em là học sinh chuyển vào ?”
” vâng ” Không chút kính nể , vẫn ngang tàn , chử vâng kéo dài 8 thướt
” Được em tự tìm chỗ ngồi , lớp chúng ta tiếp tục “
Ban đầu nó chọn ngồi kế Tử Băng vì nó xin vào lớp này chỉ là vì nàng , nhưng Tiểu Hưng lại phát ngôn ” đĩa mà đòi đeo chân hạt ” , nó tức giận đi tới nắm lấy cổ áo Tiểu Hưng
” mày mới nói gì ” giơ tay lên định đấm , bản chất côn đồ vẫn là côn đồ
” Hai em làm gì đấy đây là lớp học , không phải nơi các em muốn làm gì thì làm ” tiểu băng quả thật bốc quả , ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai tên nhóc kia , vẻ mặt vô cùng vô cùng đáng sợ
Sau đó hắn nghênh mặt nhìn Tiểu Hưng một cái sau đó , bước về bàn 3 phía dãy gần cửa mà ngồi , lớp phút chốc lại chìm vào giấc mộng băng giá . Tiểu Băng lên tiếng phá vỡ cái không khí hiện tại
” Tạm thời chưa biết năng lực các em thế nào, nên hiện tại ai có điểm phẩy cao nhất sẽ làm lớp trưởng , sau này nếu không ổn sẽ thay đổi có được không “
” Được ạ ” bọn chúng nhanh chóng đồng ý ,
” cô , điểm phẩy của em là 9,4 ” một nữ sinh lên tiếng ..
” Cô , em 9, 8 ” Trương Tiểu Hưng đứng lên , cười tươi vỗ ngực mà xưng tên , điều đó cũng làm Tiểu Băng khá hài lòng về đứa em trai này , nhưng cũng không cần khoa trương đến thế
Lớp lại cùng đồng thanh vì bọn chúng cũng khá thích tiểu hưng, bọn thần cũng không phải đối vì cậu ấy có tính giải trí rất cao
” Vậy cô ơi , cho cậu ấy làm lớp trưởng đi , tiểu hưng , tiểu hưng”
Cô lại gõ thước để chúng trở lại im lặng …sau đó lên tiếng giọng cũng ấm áp lắm cơ ” vậy thì …”
Chưa kịp nói thì Tiểu Băng đã bị Triệu Khuân cắt lời ” cô , điểm em 9, 9 ”
Qủa đó là thật , một tên cao ngao luôn muốn ra lệnh cho người khác như hắn sau lại có thể từ bỏ cơ hội tốt thế kia , với lại hắn không ưa Tiểu Hưng sao cho tiểu hưng có cái quyền điều khiển mình , mà nói cứ như lớp trưởng muốn làm gì thì làm vậy .
Sao phát ngôn của hắn là một trận xôn xao
” có thật là nó được 9,9 ” nam sinh a
” chăc là hăm dọa giáo viên để có điểm ” nữ sinh z
” Hazzz , mua điểm mua điểm …”
Những sự ồn áo nhỏ đó đã truyền đến tai Hàn Thần , giờ hổ ngoan đã tỉnh giấc , ngủ từ đầu tiết đến bây giờ cũng đã gần 4 tiếng, trừ giờ ra chơi khi nảy là đi cùng Băng Thần một lúc , sau đó lại ngủ . Hắn là động vật ăn đêm chăn, hì đúng thế là động vật gậm nhấm đêm , đó là những hợp đồng , hồ sơ , tài chính và những cổ phiếu chứng khoán của công ty. Cậu ta tỉnh dậy như một người từ trên trời rớt xuống không hiểu chuyện gì xảy ra . Sau đó nhận được ánh mắt viên đạn của nó . Nó đưa tay chỉ vào hai mắt mình , và sau chỉ thẳng mặt hắn , kiểu như kêu coi chừng hắn . Sau đó nó đảo mắt nhìn những đứa vừa thì thào . Mang cho một cái nhìn như thể ra về coi chừng tao .
Tên này xem ra cũng giỏi ngôn ngữ hình thể đấy chứ . Sau đó có một nữ sinh bàn trên của Lôi Thần thấy hắn đã tỉnh giấc , nàng ta lập tức xông đến định đυ.ng vào người Hàn Thần nhưng đã bị băng thần , vịnh lại và nhận được cái lắc đầu từ Băng Thần , hiểu chuyện nàng ta không chạm mà dùng ánh mắt cầu xin , và giọng nói oan mà khẩn cầu
” Hàn Thần , xin cậu làm lớp trưởng đi , người có thể đứng ra bây giờ chỉ có cậu , nếu để tên đó làm lớp trưởng bọn tớ sẽ không được yên , lớp học chẳng khác gì địa ngục trần gian ” xem ra cậu ta rất sợ hải
Dương Thần thấy thế , dùng đôi mắt trấn an ” cậu quên còn lục thần bọn tớ “
” đúng thế , nhưng cậu ta sẽ tìm mọi lí do để bắt bọn tớ , nếu không nghe bọn tớ sẽ bầm dập mất ”
để ý tay nàng ta đã bắt đầu rung rẫy , nàng ta cũng đã từng bị hắn dở trò ma giáo , mai lúc đó có người cứu nếu không bây giờ cô ta sẽ thế nào , sau lần đó cô cũng đã có cứu sốc tinh thần nhẹ . Rối loạn lưỡng cực .Cái trường học này rốt cuộc đào tạo ra loại người gì ?
” Được rồi , nếu thế ” Tiểu băng định tuyên bố nhưng lại một lần nữa bị ngăn cản , lòng thầm mắng chửi ” các bọn nhóc này các em muốn phát biểu thì cũng đừng cắt ngang lời tôi thế chứ ?hazzz”
” tôi 10 , 0 ” Đúng anh Hàn nhà ta đã lên tiếng , ấm cúng giờ còn đâu , kem lạnh đến rồi kem lạnh đã đến ,xoa dịu cơ khát mùa hè nhé
Bây giờ Tiểu Băng chỉ biết ngây người nhìn tên mặt lạnh , là vì cái gì vì vẻ đẹp , hay vì phát ngôn, hay vì cái vẻ còn say ngủ đáng yêu kia , mắt hắn cứ nheo nheo lại , tay ra sức mà dụi chẳng biết là bụi vào mắt hay là sao nữa . Không nữ ngự tỷ của chúng ta đâu , mà tất cả lớp cũng ngạc nhiên , hàn thần chịu ra tay sao , vẻ mặt đấy nữa mê hoặc mọi người sao , hồ ly …..hồ ly quả là hồ ly .
Thêm nữa Băng Thần nhà ta lại ban bố nụ cười ban mai , ánh nhìn sâu sa nhìn tên kia đang làm trò , nàng hiểu rõ sau hắn lại thế ,
lòng thầm nghĩ ” Hàn thần ngốc này , có phải lại quên kính ” . Sau đó nhẹ lấy trong cặp của mình ra một chiếc kính kiểu giống nobita , đưa cho tên ngốc của nàng
” Này, đảng trí thật đấy ” Nàng dùng ánh mắt đầy ân cần và ấm áp nhìn hắn
Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu , sau đó tiếp nhận chiếc kính mà đeo vào
,” aaaaa” chết mất từ khi nào biết được cái vẻ đáng yêu đến thế kia . Chiếc kính đó nữa ngố mà chẳng ngố , càng tôn lên vẻ cute vô đối , lại đi vào quên lãng mọi việc cả lớp chìm vào mộng sắc thần . Đắm chìm trong hào quang ai kia tỏ ra , vào cái ánh mắt xanh đang đưa ra cảm xúc , sự quyến rủ đến chết người ….ngây ngốc cả rồi . Nhìn thấy cảnh đó không biết sao lòng lại có tí khó chịu , phải không cô giáo . Lần này rút kinh nghiệm lần trước , nàng chưa vội lên tiếng , nếu không lại bị bọn tiểu quỷ cắt ngang lời .
Nó( là Triệu Khuân nhé ) giọng pha chút tức giận vì bị phá đám lên tiếng , sau đó cũng dùng hành động bảo Hàn Thần coi chừng
” Cô , ai không biết tên này là Du học sinh , học lực của cậu ấy làm sao người khác nắm rõ ,cũng chẳng biết làm sao vào được cái trường này, có phải là nói bừa ”
Nhưng Hàn Thần không mấy quan tâm , cái mà người ta quan tâm là người trên bản , lòng trầm tư ” Là cô gái đó sau , có phải chăng là duyên phận thật sự , trong lòng có phải là đang vui ?…khó hiểu …phiền phức ” tâm tư cái gì đây nói những điều người khác không hiểu
Tiểu Hưng một bụng khó chịu khi hắn dám nói thế với Hàn Thần , fan cứng mà ” không biết ai mới là kẻ nói bừa”
Cả lớp lại lần nữa hùa theo , quả là một bầy hùa mà ” Đúng vậy , không biết kẻ nào “
Tiểu băng tuy có chút không ưa Triệu Khuân nhưng lời nói hắn nói cũng đúng , dù có chút quan tâm Hàn Thần , cũng muốn hắn làm lớp trưởng để thỏa mãn sự hiếu kì , nhưng không thể thiên vị được , cái gì cũng phải rõ , công là công , tư ra tư .
” Bạn học này , em có gì để chứng minh ? để rõ cho bạn học Triệu “
Vẫn lạnh lùng , nói một cách đúng rồi khiến mọi người khác một phen hụt hẫng
” không có “
Đúng thế tư liệu của Hàn Thần là được bảo mật , không loan tính ra ngoài , không lại chút phiền phức với lại không muốn tiếp nhận quá nhiều sự chăm sóc đặc biệt , Hàn Thần là thích tự do tự tại . Làm gì thì làm , dùng bản lĩnh mà đối đầu với mọi thứ . Chuyện Hàn Thần là nhân vật nào cả lớp điều biết , và vài thầy cô kì cựu trong trường còn ngoài ra không ai biết , và cũng chẳng ai dám lan truyền .
Xém nữa Tiểu Băng nhà ta xém té ghế vì câu trả lời hết sức tỉnh táo đó
” cái tên mặt lạnh này , không có bằng chứng mà em hiên ngang thế cơ à , tôi có muốn thiên vị em cũng không được ” rõ là tâm bất chính mà , cô giáo Trương
” Haahaaa , không có bằng chứng , vậy mày lấy gì tranh giành với tao ?”
tên đó một phen khoái chí mà cười , nếu giờ có quyền gϊếŧ người đầu tiên muốn gϊếŧ là hắn , tự nhiên đang hả hê hắn bông ngậm miệng , vì cả lớp đang dùng đôi mắt sắt lãnh nhất nhìn hắn không rời , mồ hôi bắt đầu đổ , tay chân bắt đầu lúng túng , bây giờ người ta đông người hơn nó dám làm càng sao ?
Hàn Thần cũng chẳng lo ngại , hình như đã ngán nói rồi , vυ't chiếc mũi cao một tí, sau đó đưa mắt mà nhìn Dương Thần , ý là kêu máy phát ngôn cậu có thể lên tiếng rồi . Dương THần nhận được tín hiệu , ra điệu phủi phủi thân trịnh trọng đứng lên mà nói
” Cô giáo trương …….” Chữ trương cũng kéo dài mấy thước
Cô lườm cậu một cái sau đó lãnh đạm mà nói ” Có chuyện gì “
Dương Thần sau đó nhìn xung quanh một lúc , phát tín hiệu sau đó mới nói
” Lớp Trưởng , đỉnh đỉnh đại danh như thế , không chỉ tài giỏi mà còn phải được lòng một người , có khả năng lãnh đạo , nhiều người tôn trọng , và nghe theo lời cậu ấy một chút khi sắp sếp những công việc , đúng không ạ ?”
Cô có vẻ khá đồng tình , nhưng cũng khá khó chịu khi cậu ta lúc nào cùng dài dòng thế kia , hai tên ngồi kế nhau một tên thì im lặng , một tên như cái loa phát thanh , chung một chỗ được sao?”
” Bạn học Dương ,vào vấn đề chính đi”
” Hảo , tất cả những đều đó Hàn Thần điều có, Hơn nữa Hàn Thần giỏi gian , điểm cậu ấy là thật , cô không tin có các vị bạn học đây làm chứng “
Bọn chúng sông sáo đồng thanh mà lên tiếng
” Đúng vậy , Hàn Thần rất giỏi , hàn thần là sô 1 ” c
ó phải là hơi quá phải không . Sau đó Lôi Thần đứng lên bồi thêm một câu
” Cô , chọn lớp trưởng đâu chỉ giỏi giang , mà còn được lòng ”
” Không sai , hay cô chúng ta dùng cách bỏ phiếu bầu “
Bây giờ số đông quả quyết , tên kia không dám lên tiếng cứ sợ nếu lên tiếng sẽ bị xử trảm lăn trì ngây …như thế đã quyết định , Tiểu Băng không lên tiếng cũng ngầm là đồng ý . Không ngờ cái tên mặt lạnh đó lại có sức ảnh hưởng lớn thế , chuyện này mình phải hỏi Tiểu Hưng mới được , con người này bí bí ẩn ẩn , thật là làm người khác muốn khám phá mà . Nhưng hình như đối với cô bé trước mắt , em ấy không dùng ánh mắt quá lãnh như nhìn người khác .Con người trong lớp này khác hẳn với con người đã cứu mình .Nhóc em là người đa nhân cách hửm ?…em tên Hàn Thần sao …đúng là dị như con người … lại nở nụ cười thu hút trăm ánh nhìn
Sau đó Ban cán bộ đã được ban hanh
Hàn Thần lớp trưởng
Triệu Khuân lớp phó học tập
Tiểu Hưng phó văn thể mĩ , kĩ luật
” Được rồi , cán bộ lớp các em từng người một giới thiệu tên đi ” Tiểu băng nhà ta là có dụng ý hết đấy ,cô vẫn muốn nghe chính miệng ai kia nói
Nhưng đợi hoài vẫn không thấy người cần thấy đứng , lại sao nữa rồi đấy ” ngất tại chỗ luôn rồi à ” nhưng nàng vẫn đợi , nhưng đã 10 phút trôi qua người ta vẫn không đứng lên , đành phải lên tiếng ” Lớp trưởng , hình như em vẫn chưa giới thiệu ” Cố mắt hướng về tên đó nhưng không thấy thân ảnh đâu , vì Tử Băng đã che lại mất
Sau đó Dương Thần mới quay qua gọi cậu ta ” Thần gió , thần gió , cậu làm gì mà ngủ hoài thế , cô kêu cậu kìa ” thật là ngủ thế nhanh thế kia , cái tên này giống loài nào tạo hóa ra hắn chứ
Sau đó vẫn lơ ngơ , vơ vội chiếc kính đứng dậy đeo vào nói đúng ba chữ lại ngồi xuống
” Hàn ..Thiếu ..Phong “
nói ra với giọng điệu mê ngủ , khoảng 30s một từ mới được phát ra , đúng là làm cho người ta chờ đến phát hỏa mà
Băng Sơn ngự tỵ chử hừ lạnh một tiếng , sát khí tỏa ra khắp trời thật đáng sợ ” nếu tôi gϊếŧ người không mang tội người tôi gϊếŧ là em ….” Tất nhiên đó chỉ là điều suy nghĩ
—————————–
Tùng tùng , tiếng trống âm vang kết thúc , 5 tiết học thê kỉ , nó thật sự rất chán vì trò chúng làm ra điều bị giáo viên bắt tẩy , hình như là giáo viên chủ nhiệm họ truyền đạt kinh nghiệm , Mà thôi nghĩ ngơi là được , tính sau vậy, bọn chúng khi chào xong ,chạy ra ngoài chẳng khác chạy giặc thời xưa , trong đó vẫn còn 6 con người cứ từ từ chậm rãi mà thu dọn , cùng với giáo viên của họ đang chỉnh chu uy nghiêm ngồi trên đấy.
” Lớp trưởng , ở lại gặp tôi một lát ”
sau khi thấy 6 người họ sắp rời khỏi
Hàn Thần không chút ngạc nhiên , ngược lại thản nhiên lạnh mặt bước đến trước mặt cô giáo mà không nói gì , chỉ nhìn nhưng không nhìn thẳng vào mắt . Như vậy cũng đủ khiến ai kia ửng hồng đôi má . Không chỉ Hàn Thần ,mà bọn thần cũng ở lại vì họ về cùng nhau mà với lại rất sợ , Hàn Thần của họ sẽ đi lạc , tên có thù với đường đi truyền kiếp là thế đấy . Không gian bỗng chốc im lặng họ chỉ đứng nhìn nhau , đúng hơn 12 đôi mắt cùng nhìn về hai đôi mắt kia
” Khụ Khụ ” ho vài tiếng lấy lại không khí …” Lớp trưởng có thể cho cô số điện thoại để tiện liên lạc
” Thật ra lúc nảy có xin trước lớp , truyền tờ giấy đi nhưng tên đó lại ngủ nên không lấy được số , cho tớ cuối giờ nàng mới cực khổ ở lại mà đợi , chứ không rảnh rỗi gì
Hàn Thần vẫn không nói nhìn sang Dương Thần , máy phát thanh hiểu ý nhanh chóng phát ngôn , bước đến bàn giáo viên mặt đối mặt với Tiểu Băng ” Cô giáo xinh đẹp , cậu ấy có rất nhiều số cô muốn biết số nào ?”
Hay rõ là muốn trêu chọc người ta mà nhưng cô không có vừa
” Em có bao nhiêu số tôi lấy bao nhiêu số ” Nói với giọng như muốn gϊếŧ người , đáng sợ thật sự đáng sợ
Cả bọn thần phía sau không ngại cho một nụ cười chọc quê
” Hảo , cô giáo …đây là số ” cậu nhận lấy giấy viết trên bàn , viết số điện thoại lên trên đấy rồi bước đi , ra đến gần cửa cậu lại nói thêm câu ” đây là tất cả số , còn việc sắp xếp nó thi phiền cô rồi ” Không phải là bắt tiểu băng sắp sếp theo thứ tự 999 con số đâu , đó chỉ là một bài toàn học thông minh
Nhìn vào dãy số Tiểu Băng chỉ nhếch mép một cái , sau đó ghi lại một dãy số khác . Vừa bước đến cửa đã có tiếng ” teng …teng…teng ” đúng tiếng chuông điện thoại của Dương Thần , cậu quả ngạc nhiên không ngờ nhanh như vậy đã có thể giải , chẳng ngại đưa tay khâm phục
” lão sư thất kính rồi “
Hàn Thần ở đây nở một nụ cười tinh ranh , cho bàn dân thiên hạ được thưởng thức , trong lòng ai cũng điều sửng sốt đến cứng họng không mở được lời . Tiểu Băng thì đang bị say đắm . Vì sao cậu ấy cười , vì cậu ấy biết chắc Dương Thần sẽ bị bẻ mặt , từ lần đầu gặp gỡ cậu có thể đoán được IQ của người mà mình tiếp xúc . Đó là một trong những loại thần mà Hàn Thần sở hữu
Hoa Thần lên tiếng trêu chọc sau sự đứng hình khi thấy nụ cười
” Đến hàn thần cũng cười cậu , trò trẻ con đã 7 năm vẫn còn sử dụng …hahahaha “
Lôi Thần cũng ra một câu góp vui ” Không sao , đến Hàn Thần cũng chịu cười quả là trò hay , có tính giải trí rất cao , Tiểu Dương Dương ”
Dương Thần giờ chỉ biết cuối đầu , dậm chân trút giận không thể nói nên lời , Băng Thần thấy thế chỉ lắc đầu rồi bảo cả bọn cùng về .
” ờ quên , cảm ơn các em đã giúp đỡ tôi , có thời gian sẽ đãi các em một bữa thịnh soạn …các em không từ chối chứ ” nàng nói với một giọng trông chờ
” Hảo , cô giáo có bữa miễn phía bọn em không ngại , mà từ chối đâu “
Nàng cười , nụ cười sát thương cao lại đánh động băng trong hàn thần ” Được , liên lạc sau “
” Ơ ,mà cô số điện thoại lúc nảy là của em , cô có chuyện tìm Hàn Thần cứ gọi cho em , em có thể giải quyết hộ cậu ấy , còn một phần bọn em rất thường xuyên đi chung , có em sẽ có cậu ấy ” nở một nụ cười mê hoặc , trừ tiểu băng nhé nàng chỉ bị mê hoặc bởi nụ cười hiếm hôi của Hàn Thần
Nàng có vẻ buồn nhưng không nói gì , sau đó nói lời chào tạm biệt và bước ra ngoài cổng , Đi ra ngoài nàng lại gặp bạn trai nàng , kì này lại phải gặp phiền phức ấy nhỉ , trùng hợp lúc đó lục thần cũng có mặt , cùng Trương Tiểu Hưng đang đợi người đến đón nữa
” Lục Thần , các cậu chưa về sau ?” vui vẻ và niềm nở hỏi hang
“hì , giờ về đây , bọn tớ định đi ăn cậu đi cùng chứ ?” Lôi Thần cùng niềm nở lên tiếng
” Có phiền các cậu không ?”
” Phiền gì chứ , điều là chung mái trường ” Hoa thần nhanh đáp
” Được , vậy tớ gọi cho ba tớ bảo là không cần đến đón ” Tiểu Hứng vui vẻ nói, lúc nào cậu cũng thế cũng cười rất tươi
” Ơ , cái tên đứng cạnh nữ thần …..trông quen nhỉ ?” Dương Thần nhìn phía xa thấy Tiểu Băng và Triệu Tôn
” xem họ khá thân mật , chắc có quan hệ đặc biệt nhỉ ?” Hoa Thần cũng thắc mắc
Tiểu Hưng nhanh miệng đáp ” À , anh ấy là Triệu Tôn là anh rễ tương lai của mình đấy”
Nghe đến chữ anh rễ Hàn Thần mới ngước mắt lên nhìn phía bên kia , trong lòng lại dâng lên khó chịu , tim bỗng nhói một cái , đến cậu cũng không biết sự tình đang diễn ra trong mình là gì nữa .
” Anh rễ , cậu là em của cô Trương ?” Long Thần lên tiếng
” Đúng vậy , không giống sau ?” Tiểu Hưng ngây thơ đáp
” Hì , giống , giống như hai giọt nước , một là nước mưa hai là nước giếng ấy …hahhahaha ” Dương Thần ngụ ý trêu chọc
” Hừ …” hết nói nỗi với Dương Thần Tiểu Hưng đành im lặng , lườm nhẹ một cái
Chưa dừng lại ở đó Dương Thần lại hỏi ” mà này anh rễ cậu là chủ sản suất tiêu trộn sao ?”
” Sao cậu lại hỏi vậy ” tiểu hưng vẻ nghi hoặc
” Cái tên của hắn đấy ,Triệu Tôn không phải là Trộn tiêu hay sao , xem ra hắn rất yêu nghề ” Dương Thần khoái chí cười phì
” cậu ,,,” Tiểu Hưng không nói nên lời
” Tiểu Hưng , bảo chị cậu tránh xa hắn một chút …hắn không như vẻ hòa nhoáng bên ngoài ” Lôi Thần nghiêm túc mà nói
Dương Thần lại thích đùa cợt ” không phải chứ , có phải cậu thích cô trương , tỏ lòng ganh tỵ bảo người ta chia cắt uyên ương ”
Băng Thần nghiêm mặt nhìn kỷ tên đó , và nhìn tay hắn đã quấn nhiều vòng vải trắng , thoát ra 3 chữ băng lãnh
” Đồ dơ bẩn “
Hàn Thần đã biết từ đầu nhưng không nói gì , thấy băng thần đang phát hỏa , không biết nàng không kiềm chế sẽ làm nên chuyện gì . Dịnh lấy vai nàng như trấn tỉnh , thoáng lấy trong túi một thanh socola đưa cho nàng , thấy nàng cứ ngơ ra không hiểu ý mình . Vì trước giờ người đưa socola điều là Băng Thần , đó là lúc Hàn Thần cảm thấy đắng miệng , hoặc mệt mỏi . Bỗng một đường công đến tuyệt mỹ đó là ý muốn cười nhưng chưa phải là cười . Ân cần lột vỏ socola ra , đưa vào miệng nhỏ xinh của người kia , chẳng biết ý nghĩ gì , nhưng quả là ngọt ngào , nàng mở miệng và cắn một miếng vào trong .Bình thường đã ngọt bây giờ còn ngọt hơn gấp bội phần , hỏa trong người tự nhiên biết mất quả là tiên đơn diệu dược . Còn tên kia chẳng ngại ăn luôn nữa thanh socola còn lại . Là ý chứ gì đấy đúng là ganh tỵ chết đi được
Tiểu Hưng nảy giờ đang quay cuồng với mớ hỗn độn của những tin bọn lục thần nói ” Là sao ….các cậu nói gì tớ quả thật không hiểu “
” A tớ nhớ rồi , Cái tên cả gan trêu ghẹo hai nữ thần nhà ta , xem Hàn Thần ra tay còn nhẹ , giờ còn dám trêu ghẹo ngự tỷ học đường , để tớ cho một bài học ” Dương Thần thật bó tay với cậu
” hảo , tớ cũng muốn cho hắn một bài học , dám trêu ghẹo Hoa Nhi ” Long Thần cũng hăng hái , mà quên mất Hoa Thần đang ngượng chin cả mặt
Băng Thần từ khi nhận thanh socola đã hiểu ý của hàn Thần giờ nàng mới chịu lên tiến
” Được rồi , bài học như thế chắc đã đủ , tớ đói rồi đi ăn thôi “
Sau đó cả bọn rời đi , để lại Tiểu Hưng một phen điên loạn , cung cấp tin rồi lại phản bác tin , các cậu là đang làm gì
” Có ai nói cho tôi biết tôi là ai ,ở đây là đâu , chuyện gì đang xảy ra…aaaaaaa” Tội nghiệp tiểu hưng hưng hưng nhà ta , sau đó cũng bị Long Thần lôi đi .