Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 34

Chương 33
CHAP 33

Giảng đường thân thương , nơi có những triết lí cùng những giọng điệu yêu thương đôi lúc cọc cằn truyền đạt mọi niềm tin hy vọng vào bài giảng của mình ,hình ảnh cô giáo hiền hòa thướt tha trong tà áo dài đôi khi là sự lạnh lùng cố tạo . Chưa bao giờ tiểu băng cảm thấy không muốn giảng bài như lúc này , vì nàng thật sự không chú tâm , có khi còn giảng lộn kiến thức của bài khác sang , sai kết quả lại phải học trò bôi xóa chép lại . Còn nàng cực kì uể oải nặng nề suy nghĩ từng nét giảng nhẹ… vì sao lại thế à , đơn giảng hôm nay học trò cưng của nàng không có mặt ở đây , nàng lo nhiều hơn tức giận , phải chăng xảy ra chuyện gì và muốn giấu diếm nàng . Hôm qua cũng thế và hôm nay cũng thế

Tiếng chuông rung lên là niềm vui và sự giải tỏa lớn lao cho học sinh , nhưng sao giờ là niềm khát khao cháy bổng trong nàng , nàng mong mau chóng rời khỏi đây , đi đến cái nơi có mặt lạnh của nàng . Thật kì lạ niềm vui lúc đầu nàng đến đây không phải là vì dạy học vì niềm đam mê sao , giờ lại thêm một nút thắc ẩn . Nàng thở một hơi dài ,chào học sinh nhanh để kết thúc môt ngày nặng nề của mình

.

” Thiếu Phong hôm nay sao em ấy không đi học “nàng có tí vui mừng vì gặp được người có thể cho nàng biết chút chuyện ,bởi sáng giờ bọn thần cũng biệt tâm tích

Dương Thần thấy rõ lo lắng của nàng

” a , cậu ấy có một số việc cần giải quyết , cô không cần lo lắng “

Nàng lại không chịu nhận là quan tâm người ta ” sao chứ , chỉ sợ em ấy lại trốn học, còn các em nữa từ đầu đến cuối không thấy mặt ?”

” A cô giáo , hiệu trưởng gọi bọn em lên chỉnh sửa một số tài liệu “

” sửa tài liệu của em hay thưởng thức vài loại rượu ngon … ” nàng rõ nghe được mùi rượu nhẹ tuy không quá nồng nhưng cũng là một phần đặc trưng

“hì , cô giáo tha mạng ” Rõ Dương Thần chỉ nhấp một ngụm nhẹ vậy nàng cũng đánh hơi được , quả là thính à nha …

” còn không mau về lớp ?”

” dạ vâng “

” mà này ?”

” dạ “

” chiều nay em ấy cũng nghĩ ?”

” a không , chiều cậu ấy chắc cũng đã xong việc ” chưa chắc là đến chiều đâu không chừng vài phút nữa người ta đã đứng trước mặt cô , hì hì một nụ cười gian xảo

” ờ ” nàng có vẻ trầm lặng , tỏ vẻ nguy hiểm ” mau vào lớp , sau giờ học dọn sạch nhà vệ sinh mới được về ?”

” hả ?”

” nếu em chê quá ít thì còn rất nhiều chuyện cho em làm “

” a không , em biết rồi “

” mau đi ” nàng nhướng mày

A chài , người nào làm nàng giận thì người đó chứ , giận cá mà phan thớt à ….

—————-

Nàng lấy chiếc chìa khóa mở cửa phòng mình , nhưng kì lạ mở mãi không được

” đến ngươi cũng muốn phá ta … ”

nàng bực dọc lên tiếng

Nhưng đó là vật vô tri vô giác làm sao mà phá nàng được , làm sao mà không nghe lời nàng , do tâm trạng nàng không tốt nên làm việc gì cũng khó khăn mà thôi . Mãi thì cánh cửa phòng nàng vẫn không chịu mở ra , nàng tức giận dùng đế giày cao gót đạp mạnh vào cánh cửa , nhưng đau thì lại là nàng , đế giày gãy , nàng trật chân té xuống đất . Toàn thân ê ẩm , chân đứng cũng không vững , ngồi ở đó uất ức , nàng quẩn luôn chiếc chìa khóa vào cửa . Nàng là đang nổi giận vì cái gì chứ , toàn là hại thân mình .

” Đồ đáng ghét ” nàng gắt gỏng

Phía gần có tiếng biết chân , là hình bóng quen thuộc , thân hình cao đấy cuối xuống nhặt chiếc chìa khóa lên và xoay ngồi đối diện với nàng

” có sao không ?”

Nhịp tim khẽ lỗi , dâng trào cảm xúc kì lạ nhưng nỗi giận vẫn là cơn thống trị

” không sao ” nàng cố gượng đứng dậy

Hàn thần bước tới đỡ nàng

” không cần em giúp ” nàng đẩy tay hàn thần ra cố chấp đứng dậy “a Aaa” nhưng rồi lại ngã cũng mai hàn thần đỡ kíp

Nàng cố vùng vẫy thoát ra nhưng tất cả là vô ích . Sức của nàng thì làm sao bằng tên mặt lạnh , nàng càng chóng cự thì hắn càng ôm chặt

” làm gì thế ? mau bỏ tôi ra ” nàng vùng vằn

Hàn thần im lặng , lấy chìa khóa mở cửa , nhưng tay lại bị nàng đẩy ra làm rớt chìa khóa , hàn thần không nói gì vẫn nắm chặt tay nàng nhặt chìa khóa lên mở cửa

” bỏ ra” nàng thét lớn

Hàn thần nhíu mày , nhưng rồi lại trở lại khuôn mặt lãnh đãm

” đợi tôi hôn cô , mới chịu dừng ?”

Nàng im lặng ,mặt tí ửng đỏ dường như nhớ tới mấy lần hôn lúc trước , hàn thần mở xong cửa xoay sang nàng , nhìn nàng đứng trơ ra mà hết cách , chân nàng không nên di

chuyển quá nhiều , bế xốc nàng lên đưa vào phòng . đặt nhẹ nàng xuống sofa

” cảm ơn , em có thể ra ngoài rồi ”

nàng lạnh nhạt nói , nhưng rồi lại cảm thấy từ bao giờ mình lại trẻ con thế kia , không phải sáng giờ toàn nghĩ đến tên đáng ghét này

Hàn thần không nói , đi nhah đến phòng y tế lấy dụng cụ và thuốc thoa , nhẹ nhàng ngồi xuống nâng chân bị thương của nàng lên xoa nhẹ , như một dòng điện ngàn vôn chạy qua nàng cảm thấy cảm giác tê dại lạ lùng .

” tôi có thể tự làm “

Hàn thần lại ngước lên nhìn , ánh mắt không thể hiện gì nhưng cũng đủ làm cho nàng hiểu nếu nàng cứ cứng đầu thì sẽ cho nàng nụ hôn pháp ấm nồng ngây.

” sau này cẩn thận hơn ” sau đó lấy một đôi giày trong túi , như là chuẩn bị sẵn nhưng đó là bata nam , hình như là cùng size với nàng , hay nói đúng hơn size giày hai người là cùng số

Hàn thần ân cần mang cho nàng , một bộ mặt dịu êm khác của hàn thiếu phòng , nó ấm áp lan truyền phá vỡ phòng tuyến lần đầu tiên xuất chiến

” sau này đừng mang giày cao gót nữa”

Nàng vô thức gật đầu như bị thoi miên , sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng , hàn thần đối diện nàng … trong khoảng không im lặng không ai lên tiếng nữa , bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa

” mời vào ” nàng nhỏ giọng lên tiếng

Băng thần bước vào trên tay cầm một chiếc hộp

” đúng là cậu ở đây ” có tí buồn trong đôi mắt đó

” đã có rồi “

” ừ .. mọi thứ điều đã cải thiện “

” tốt “

” cậu có rảnh không ? “

” có chuyện gì sao ?”

Cô như kẻ vô hình trong cuộc trò chuyện của hàn và băng thần

” cũng giờ trưa , đi ăn chút gì chứ?”

Hàn thần lại quay sang nhìn tiểu băng , băng thần hiểu đó là ý gì

” cô giáo cũng đi cùng chứ ,đã lâu chúng ta chưa dùng bữa chung “

Tiểu Băng vẫn chưa kịp trả lời thì hàn thần đã lên tiếng

” cô ấy bị thương , không tiện đi lại “

Là ý gì chứ , là không muốn cô phá hoại không khí của hai người thì có thể lên tiếng , không cần nói khéo đến thế , cô cũng không có ý muốn đi

“đúng thế , xin lỗi em Tử Băng “

” ưm , không sao ” Băng thần lại nhìn sang hắn

” tớ sẽ ăn cùng cô ấy “

“ừ ” nàng vốn biết trước câu trả lời nhưng vẫn tạo cho chút hy vọng mỏng manh , xem ra không thể tiến thêm bước nào ngoài hai chữ bạn bè , dù ở bên nhau lâu đến thế nào tớ cũng chẳng cảm hóa được trái tim của cậu phải không , dù có cố làm gì đi nữa sự thật vẫn không thay đổi

” Sao em không đi cũng em ấy ? không phải không có người cản trở rồi sao ?”

” tôi muốn ăn cùng cô “

Câu nói đủ làm cho cô ấm lòng , nhưng sự kêu ngạo đâu chịu thõa mãn nhanh như thế

” nhưng tôi không thích ăn cùng em “

” được quyết định sao ?”

” em …” nàng tức đến đỏ mặt , lúc nào cũng thế

” hì “

Nụ cười hòa nhã cũng xóa phần uất ức trong lòng nàng

” muốn ăn gì ?”

” muốn ăn gì cũng được sao ?”

” ừm “

” thế muốn ăn đồ em nấu “

Hàn thần khó hiểu nhìn nàng

” không được sao , vậy lúc nảy lại bảo ” nàng phồng phá tỏ vẻ giận hờn

” được ” hàn thần nhìn nàng , ánh mắt có tí cưng chiều ” nhưng giờ không có gì để nấu “

Mặt lạnh nói đúng , chẳng lẽ bắt người ta trổ tài nơi đây , không được nha nàng chỉ có một phòng làm việc nhỡ cháy thì sao , tốt nhất nên thôi

” nếu muốn tối nay có thể đến nấu cho cô ăn ” rõ đang tìm cớ dô nhà người ta mà

” ừ , được “

Ơ đồng ý nhanh thế à , hàn thần cười nữa miệng , chị tiểu băng à chị dẫn sói vào nhà rồi đấy , suốt ngày cứ đòi đến nhà người ta là thế nào . Thế nào tối nay cũng đòi ngủ lại cho xem …

—————–

Tại nhà Tiểu Băng

Hàn thần đang tìm thứ gì đấy còn xót trong tủ lạnh , cô giáo thì thoải mái ngồi sofa ăn snack cua . Nhưng vô ích hoàn toàn không còn gì trong tủ

” không còn gì sao ?” hàn thần nhìn con khủng long đang quơ tay múa chân vì tay đàn ông phụ bạc trong phim ảnh hàn , đây là cô giáo lạnh lùng xinh đẹp sao ?

“ừm , chắc đồ đó cũng đc vài tháng “

Hàn thần chợt nhíu mày vậy những ngày qua nàng ăn gì hả ? đồ ăn ngoài sao không tốt cho sức khỏe chút nào . Nhưng cuối cùng cũng là quan tâm không muốn nói ra . Cầm vội lấy áo khoác bước ra ngoài

” Đi đâu thế ?” nàng ngạc nhiên hỏi , không phải là muốn nấu cho nàng ăn sao , chưa gì đã bỏ về thế kia ….

” siêu thị ?”

Nàng vừa mở miệng ăn miếng snack thì mắc cười đến nghẹn . Um tên mặt lạnh mù đường nhà nàng là muốn đi siêu thị sau .

” Đi sau , em định đến mùa thu năm sao mới cho tui dùng bữa ? “

“ý kiến không tồi ” hàn thần không những không bực tức vì nàng chọc ghẹo mà còn thản nhiên đáp nạn , lại gậy ông đập lưng ông rồi , tiện tay trao cho nàng ly nước

Nàng nhỉnh nhỉnh mũi , uống hết ly nước , sau đó chạy vào phòng lấy áo khoác và đi cùng học trò cưng . Hai người cất bước đến siêu thị…Trên đường đi ai nấy đều ngó ngã ngó nghiêng vì cặp đôi xinh đẹp ăn đứt phần người khác này . Nhưng tâm điểm chú ý vẫn là tên mặt lạnh không biết chút phong tình kia . Hắn bình thản đi xem các vệ tinh xung quanh như vô hình . Tiểu Băng vô cùng hài lòng với thái độ này nha . Người này xem người kia chỉ trỏ đôi khi còn lại là ó . Nàng không buồn nói một câu trêu chọc

” ưm , nhìn ngắm em cũng như một con thú cưng quý vậy ” xoa xoa đầu hàn thần , nhưng cũng vật vã lắm ăn gì mà cao thế , nàng không những trêu ghẹo mà muốn các vệ tih lập tức xác định chủ quyền đi nhé

“vậy sao “

” ưm , hàn thần là thú quý hiếm nha “

” hì , vậy ở đây có tới hai con thú rồi”

Ơ nàng bất động lại sao thế này , nàng lại đẩy mình vào con đường cùng sao …

Vào đến siêu thị nàng hết nhòm ngó này đến thứ kia,hết xem này đến xem kia , đại tiểu thư nhà ta là chưa từng bước vào chợ và đừng hòng một lần vào siêu thị nhé . Một thứ nơi đây thật xa lạ với nàng . Hàn Thần chỉ biết nhìn nàng thở dài , trẻ con thế a , hàn thần đâu đến đây để trong trẻ chứ , còn các cô gái này , chỉ là đến mua đồ tại sao lại dùng đôi mắt đó xâm xoi chứ .

” Ưm thiếu phong đây là gì thế , kẹo sao ?” nàng cầm lấy một bịch BCS mùi táo và hỏi

Cái gì thế này mọi người xung quanh đều chỉ vào nàng , hàn thần có tí đỏ mặt ngượng thay nàng

** em là đang giả ngốc , hay ngốc thật đây ***

Đặt cái đó xuống ,Đi tới , đẩy đầu nàng vào trong ngực của mình dùng áo khoác che lại sao đó bước đi thật nhanh và chẳng dám quay đầu

“ưm buông cô ra “

Khi đã xác định không còn sinh vật nào nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu thì mới bỏ nàng ra

” sao lại lôi cô ra đây , loại kẹo đó gì rất đặc biệt a , em đã dùng chưa “

Hàn thiếu phong đỉnh đạc mà nói , hình như không chút ngại ngùng nha

” Dùng để quan hệ tình dụ̶c̶ , tránh thai “

Ư có thể nói thẳng vậy luôn sao , nàng thật muốn trốn , trốn thật xa và không muốn trở về , mất mặt chết đi

được ,vậy nàng lúc nảy còn la lớn là kẹo còn hỏi là có ngon không nữa…. nàng quay đầu cuối mặt bước đi cứ như con khủng long nhỏ đang chạy theo đuôi mẹ . Hàn Thần mỉm cười nhìn theo sau nàng

*** có thể đáng yêu đến thế sao ***

———————–

Bình yên là thế , khi ở cùng với một ai đó , trong đôi mắt chỉ nhìn thấy nhau , từng nhịp đập hơi thở đều khẽ cùng một nhịp . Đó llaf thứ gì mảnh liệt như thế , chôn sâu tận đáy lòng và trái tim và hình ảnh . Trong mắt nàng từ khi nào không thể thiếu đi bóng dáng này , dù chỉ một phút một giây nó khiến nàng thấp thỏm , liền khiến nàng hụt hẩng lo âu . Và từ bao giờ nàng đã quên đi bản thân nhiều đến thế …. Còn hắn đã từ lâu như thế không quan tâm một ai , đã từ bao lâu chưa có ánh mắt người thương nhìn mình … và từ khi nào đã yêu người khác hơn chính bản thân của mình . Ai trong họ cũng đang hy sinh thầm lặng , tuổi trẻ ngông cuồng của mình , để âm thầm bước vào thế giới của người kia một cách hoàn hảo nhất . Một Trương Tiểu Băng lạnh lùng mang phong thái đỉnh đạt cao ngạo , giờ chẳng khác gì một trẻ to xác đáng yêu vô đối . Một Hàn Thiếu Phong , cao ngạo , tự cao tự đại , sắt thép cấu thành nhưng giờ lại dùng trái tim nghĩ suy ? tất cả điều đó làm nên một cặp đôi hoàn hảo mang tên “tôi và em”

Lặng lẽ ngắm nhìn những cử chỉ thành thạo của hàn thần , nghiêm đôi mắt long lánh nhìn góc nghiêng trời phú đó , làn da trăng lấm tấm vài giọt mồ hôi thật quyến rũ làm sao . Thần hình cao , với những cơ thịt rắn chắc mắt nàng không một chút thoát rời . Cảm nhận ánh mắt của ai rực lửa nhìn mình , hàn thần chẳng ngại tặng nàng một ánh nhìn ôn nhu . Nàng ngơ vài phút khi diện kiên đôi mắt xanh huyền bí , có gì đó u buồn kia . Nhưng sâu hơn vẫn là sự thống trị , có chút sợ sệt nhưng đa phần là thích thú . Nàng vội thu ánh nhìn , cụp mi né tránh cái nhìn mê người kia , tay khẻ đưa nhẹ lên trái

” tim ơi , bình tĩnh lại một chút …đừng loạn lên như thế “

Nhưng là nó có nghe chăng hay ai kia thấy thính vẫn chưa đủ nồng đặc , bước tới hạ thấp một chút , nhìn trực diện vào đôi mắt của nàng

” a” nàng có chút giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh ” em muốn hạ sát tôi sao , em xuất hiện cùng với tiếng động không được sao ?”

Hàn thần nhúng vai , rõ ràng đã gọi rất nhiều lần nhưng nàng có đáp trả sao ?

” ăn cay một chút được không ?”

nhướng mi nhìn nàng

” ưm , một chút thôi ” nàng đưa tay ám chỉ số lượng , miệng nở một nụ cười xinh ” tôi không thể ăn quá cay “

” thế thì vứt đi “

” này , bảo là bỏ một chút em lại vứt đi “

“tôi không thể ăn cay ” thanh niên nói là làm vứt ngay vào sọt rác

** ơ thế em còn hỏi tôi làm gì ? mà không phải em ấy ăn cay rất giỏi ***

Nàng tròn mắt khó hiểu , vẫn bang quơ suy nghĩ . Hàn Thần thì nở một nụ cười nhẹ , thật nàng quả là khủng long đáng yêu nhất trên hành tinh này

————————–

“có thể ăn rồi” hàn thần dọn đồ ăn ra và gọi nàng

Nhưng kì lạ con khủng long nhỏ khi nghe thức ăn sẽ tới ngay nhưng giờ nàng sau lại lặng yên đến thế , thắc mắc mức ra ngoài xem sao , a thì ra là ngủ quên mất rồi . Giao án còn bừa bộ thế kia , chắc hẳn là rất mệt mỏi . Lúc chiều nàng cũng đã ăn rất nhiều thứ , cứ để nàng ngủ vậy , tối rồi cũng không nên ăn quá nhiều ( thế chú nấu làm gì thế ?). bế nàng vào phòng đắp chăn kỉ lượng .Đúng là khủng long này ngủ say thật , bị người ta bế sốc như thế mà vẫn không hay nha … nhìn nàng một lúc , thật là khó cưỡng lại mị lực của nàng , hàn thần nhẹ nhàng bước tới , lén hôn lấy chiếc môi nhỏ nhỏ của nàng , thật tuyêt nha

“ưm , sao lại hôn tôi? ” nàng hồng má

À ha thì ra chỉ là khủng long nhỏ nằm mơ a , hết hồn đến xanh mặt hà … chắc cũng là nằm mơ bị ai kia cưỡng hôn đây mà , thở dài một hơi hàn thần nhẹ nhàng đóng cửa , soạn giùm giáo án cho nàng , đồ ăn cất vào tủ cho khủng long nhỏ có cảm thấy đói sẽ có mà ăn , thêm một tờ note vài chữ và hàn ca hôm nay không tâm trạng làm sói lang quyết định ra về nhà mà ngủ .