Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 25

Chương 24
CHAP 24

Tại Hàn Nguyên , 1 tuần trước khi thi

Một góc nắng khẽ một tia chiếu sáng , soi gọi khuôn mặt tỏ sáng lung linh , cái gì gọi là không có gốc chết chứ , muôn vạn phần ngời ngời tỏ sáng ,gương mặt thanh tú pha chút sắc lãnh đạm thường khi , hàn thần chăm chú vào mấy quyển sách ôn thi vốn không chú ý không khí xung quanh vì ai kia mà thay đổi , thư viện trường từ khi nào trở nên đông đúc thế kia . Vì ham học hỏi , hay là rèn luyện cho kì thi sắp tới , không hoàn toàn không đừng nghĩ nó quá thanh cao , mục đích vào đây chỉ để ngắm trai đẹp

” thì ra em ở đây … cô kiếm em vất vả lắm đấy ” Tiểu Băng bước đến trước mặt hàn thần ,nở một nụ cười mê hồn

Hàn thần cũng cười nhẹ đáp trả , làm hồn điên phách đảo những nữ sinh vọng tưởng kia , điều đó khiến tiểu băng khó chịu

” có chuyện gì ?” hàn thần dùng ngữ điệu có tí ôn nhu hỏi

“ờ , đây là đề của mấy năm trước , cô đã phô tô lại hộ em , chắc nó sẽ có ích”

Hàn Thần tiếp nhận , mỉm cười thay lời cảm ơn , lại một sự điên loạn của nữ nhân mê tủ sắc

Khi đưa xong cô vẫn nuối tiếc ngồi đó chăm chú nhìn hàn thần , lâu lâu cũng đưa mắt nhìn nữ sinh bên cạnh ý * học hành không lo , tối ngày nhìn ngắm người khác , sẽ thông minh lên sao , hừ *

Mặc khác nhìn hàn thần lòng lại thầm nghĩ * mọi lí do điều tại em , tại sao lúc nào cũng tỏ ra sức hút mãnh liết thế kia …ơ lại thế nữa rồi tim mình đập nhanh qua **

Hàn Thần thấy tiểu băng chưa đi m thắc mắc hỏi , đó chỉ là giả vời , anh ta đang rất thõa mãn á với ánh mắt tiểu băng nhìn mình

” còn chuyện gì ?”

” ơ …” nhấc thời hai mắt chạm nhau bỗng trở nên lúng túng , không biết thế nào nàng có tí thẹn thùng cuối mặt xuống né tránh

*đáng yêu quá *

” trưa rồi , đi ăn chứ ?”

” còn sớm mà ….em ôn chút nữa đi ” cô nói một cách lúng túng

” xong cả rồi ”

” sao ? nhiêu đây á ” nàng không thể tin , vì sao à chỉ mới một giờ đồng hồ , kể từ thư viện mở cửa với đóng sách trên bàn tầm khoảng 3 cuốn bài tập, 17 cuốn sách , em ấy làm xong trong 1h không thể tim được

“không tin ?”

” không phải , nhưng nó thật quá nhiều …a “

“hì ” nở một nụ cười nữa , là lần thứ 3 trong ngày cười tươi như thế , khiến ai cũng bất ngờ nhưng đó là đắm say nhiều hơn , nếu muốn thấy hàn thần cười sao này chỉ cần tới nơi có cô giáo băng ,hàn thần cầm một quyển vỡ nắm lấy tay của tiểu băng đặt lên bàn tay mềm mại của nàng

“cô có thể kiểm tra ” sao đó nắm tay nàng kéo đi ” tôi đói lắm rồi “

Nàng phút chốc ngơ ngẫn không hiểu chuyện gì xảy ra vì nàng đã lạc vào mê trận của ai kia , không thể thoát ra dễ dàng như thế được , huống chi tay đang trong tay ai kia …nó ấm áp cảm xúc lạ thường nhưng cô giáo ngốc vẫn chưa nhận ra mình đã yêu , chắc hẳn cô chưa có yêu ai bao giờ

Sau giây phút đó các nữ sinh đau lòng than khóc , trong lòng cũng đã thầm khắc ghi” hàn thần là của cô giáo trương , không thể động vào “

Khi đến quán ăn

” dùng gì ?”

” hả ?” cô chợt bừng tỉnh trước câu hỏi của hàn thần

” ơ , bún bò đi”

Hàn thần gật đầu sau đó quay qua phục vụ và gọi 2 phần , từ lúc đó hai người im lặng , tiểu băng vẫn mơ hồ , nàng lấy hết tất cả gia vị bỏ vào phần của mình , nàng đã bỏ tận hai muỗng ớt sate , cứ vô thức cho vào và nhớ tới những chuyện nảy giờ xảy ra , ôi mị lực của hàn ca nó quả là ghê gớm

Hàn thần nắm lấy tay nàng , không cho nàng thêm ớt vào nữa

“ăn cay không tốt đâu “

Nàng giật mình rút tay lại , nhìn vào tô của mình nàng nhiêu mày ***sao giờ , từ lúc nắm tay em ấy mình cứ người mất hồn , aaaa trương tiểu băng bình tĩnh lại “

“hazz ” hàn thần trút hơi thở dài với cô giáo của mình

Sao đó lấy tô của

mình đưa cho nàng , lấy tô của nàng sang mình , cẩn thận niêm chút gia vị hợp với nàng , gọi luôn cho nàng một thức uống phù hợp với trưa nay

Nàng thì cứ trơ mắt nhìn hành động ôn nhu chăm sóc của kẻ trước mắt , khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng sự ấm áp của hàn thần mang lại là không nhỏ

” mau ăn đi , cô giáo ngốc “

Nàng như một cổ máy mới nhận lệnh từ chủ nhân , lập tức ăn ngấu nghiếng , thật nhanh ..

” từ từ thôi sặc đấy ” lại lên tiếng quan tâm

“khụ khụ ..nước “

“…” hàn thần chỉ lắc đầu sao đó đưa nước lại cho nàng

Do bị chăm chú nhìn nên nàng không dám tiếp tục ăn nữa , thật là mất mặt a , sao lại để hàn thần thấy cảnh nảy chứ

” sao em không ăn đi “

“no rồi ” hàn thần lấy một miếng khăn giấy lao đi hạt nước đang vương trên miệng nàng , nở một nụ cười nhẹ nhàng

“thình thịch, thình thịch ” tim như muốn văng ra ngoài xúc cảm dâng trào lòng tràn ngập yêu thương , trong đôi mắt cưng triều của người kia , nàng không nhận ra nhưng trái tim nàng đã yêu chết con người trước mắt

*** cô giáo ngốc , tôi sao lại yêu một người ngốc ngếch như em , có phải IQ tôi có vấn đề hay chính em làm lưu mờ lí trí tôi “

——————–

Người ta thường nói rất dễ quên mọi thứ , bạn có thể dùng 1s để quên điều gì đó ,nhưng có lẽ phải dùng cả đời để quên thói quen của chính mình , và giờ hàn thần như một thói quen của Tiểu Băng .Và hình ảnh của người ấy đã khắc sâu trong tâm trí của nàng , nụ cười , ánh mắt cả sự cô đơn đó ,nàng điều đã khắc ghi, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng nó chưa bao giờ thoát ra khỏi tâm trí nàng .

Soạn giáo án vẫn nhớ đến hàn thần , nhớ những lúc nàng mệt mỏi với hàng chữ dày đặt và những con số phức tạp , hàn thần là người xuất hiện trước mặt nàng , nở một nụ cười ôn nhu và đưa nàng một ly socola nóng thư giản đầu óc ,cùng nàng giải quyết những con số rắc rối , cùng nàng hoàn thành tất những điều còn lại . Đôi khi lại nói nàng ngốc rồi cả hai lại cải nhau và tất nhiên nàng không nói lại lý lẽ của hàn thần , nhưng nàng cảm nhận được , học trò của nàng luôn nhịn nàng một bước , và sẽ chẳng ngại tiến 10 bước để xin nàng thứ lỗi

Hay những lúc uống tách trà giảm nhiệt ,nhăm ly đôi chút cà phê , thì lại nhớ đến lúc hàn thần vừa chăm chú đọc sách vừa nhăm nhi tách cà phê của mình, hay là những lúc chuyên tâm pha chế cà phê cho nàng , có 9 phần là ôn nhu

Thu hút mê người ,nàng vốn không thể rời mắt dù chỉ một cái chớp mi . Rồi lại nhớ đến cái vị ngọt lâng lâng của tách cà phê ,nó ảo diệu và hình như nó ngon hơn vạn lần ly cà phê nàng và người khác pha … nàng nghiện cà phê rồi sao , hay phải chăng đã nghiện người pha cà phê cho nàng

Nghĩ đến đây tự nhiên nàng cảm thấy có tí khó chịu và không hài lòng

*** sao lại uống cà phê nhiều thế chứ ,một ngày ít nhất cũng 5 ly không được mỗi ngày chỉ uống được 1 , sau này mình sẽ thay cà phê thành trà vậy ***

Rồi thì sao , những lúc dùng bữa thì lại là lúc cảm giác khó tả nhất đồ ăn bỗng chốc ngon lạ thường,cứ cảm giác hàn thần đang ngồi đối diện ân cần giúp nàng lột tôm, hay bảo nàng ăn nhiều thịt cá , nói nàng rất gầy yêu cần phải tẩm bổ nhiều , hay những lúc khóe miệng nàng vương những mảnh vụng thì lại là bàn tay ấm áp mềm mại chạm vào má nàng , làm tim nàng không ngừng gia tốc , hay còn những lúc nàng say mê thưởng thức , ăn thật nhanh đến bị sặc thì là một cốc nước trước mắt ,và lại là bàn tay đó xoa diệu lưng của nàng , cùng một nụ cười say mê kèm câu nói

*** đã bảo rồi , cô giáo ngốc ***

Bỗng giác lại cười sao những hồi ức tươi đẹp ,giờ thì có ai đó bên cạnh dường như là thói quen khó bỏ của nàng . Nàng cảm nhận được từ khi người đó xuất hiện cuộc sống mình dường như trở nên tươi đẹp hơn . không còn là những chuổi ngày nhàm chán , mọi thứ làm chỉ là qua loa . Sống để qua ngày chứ không phải sống để thưởng thức .

Nàng hiện tại không hiểu thứ mình đối với hàn thần là gì,nhưng nàng tuyệt nhiên biết nàng không thể thiếu người này nữa ,nếu một ngày không còn thấy khuôn mặt đó ,hình dáng đó nàng không biết nên làm thế nào ….

—————————

Hàn Thần ở đây cũng không khá hơn ,tách cà phê hôm nay không cảm giác được vị thường ngày ,vì sao à vì hôm nay không có cô giáo phiền phức ngồi đối diện , không có người luôn than phiền hay là phê bình ,cải nhau với hắn . Không có người để hắn nhìn lén mỏi lúc , không có người làm trò ngốc nghếch để hắn quan tâm. Và không có người mang cho hắn nụ cười tươi sáng nhất

Hắn yêu nàng vì cái gì chứ , nàng không phải mẫu người hắn thích , càng không phải là người hắn muốn cưới và đi cùng trong tương lai đặc biệt hơn nàng là cô giáo của hắn ,nhưng tại sao lại xao động vì nàng ,chết từ lúc thấy nụ cười của nàng , đấm chìm vào giọng nói êm diệu ôn nhu của nàng , yêu lắm cái vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm sâu sắc của nàng , thích cái tính trẻ con của nàng khi bên cạch , và nhớ mãi cái sự quan đặc biệt của nàng .

Người ta yêu nàng bằng những điều tốt đẹp nhất , về vẻ bề ngoài hoàn mỹ của nàng ,nhưng hàn thần là yêu tất cả những thứ thuộc về nàng kể cả những thói xấu … tất cả làm nên một Trương Tiểu Băng không ai sánh bằng trong lòng hàn thần .

Thật sự bây giờ rất nhớ , nhớ nàng vô cùng chỉ muốn gặp nàng , nhìn thấy thân ảnh đấy để thõa lòng mong chờ , đã nghĩ là làm nhanh chóng lấy điện thoại nhân phím 1 , gọi là cô giáo trương

Sau 2 hồi chuông thì đã có người bắt máy

“alo “

” …”

” bài tập có một số không hiểu ,muốn nhờ cô giúp “

“…”

” IQ cao , không phải cái gì cũng biết “

“….”

” cô đến đây đi “

“…”

Tút tút tút

Hàn thần là không muốn cho người ta cơ hội từ chối , chưa đế người ta nói gì đã vội cúp máy , sau đó lấy sắp tài liệu tiểu băng đưa , bài bữa trên bàn lấy dụng cụ học tập ra nhưng một bãi chiến trường chứng minh bản thân rất cực lực à nha , ngụy tạo thật ghê góm , cua gái vốn phải đầu tư thế mà . Mọi chuyện đã sống ,chứng cứ đã được ngụy tạo giờ chỉ còn chờ nàng tới sau tìm một cái cớ ổn thõa là được … nở một nụ cười tinh ranh đầy ma hiểm

.

Bên kia Tiểu Băng sau khi nhận được cuộc gọi thì lòng vui mừng như lên tận mười phương , nhưng cũng có chút hờn trách tên kia dám cúp ngang máy nàng , nhưng cũng không sao lên sửa soạn và đi thôi , thật nàng cũng muốn gặp hắn nhưng lại không mặt dày như hắn gọi điện mà ngụy tạo , nên khi hắn gọi đến nàng vui đến nhảy cẩn lên , lấy nhanh chiếc điện thoại định bắt ngay trong những giây đầu chuông reng , nhưng nghĩ đến một chút sĩ diện nên đợi hồi chuông thứ hai mới bắt ….'

—————-

” Đến đây có việc “

.

” hì , lâu rồi không gặp thấy nhớ em nên đến đây ” nở một nụ cười tỏ nắng ” thế em có nhớ tôi không ”

Phương Diu Hân vẻ mặt vui vẻ , thấy rõ hạnh phúc của cô khi thấy người trước mặt , lại thêm một cô gái lụy tình rồi

“…” hàn thần không muốn để ý đến người con gái kia

Sau đó cô ấy lấy một hộp quà từ trong túi sách ra , đưa về phía hàn thần

” tặng em , cô mua nó tại pháp , cô nghĩ ngoài em ra không ai hợp với nó “

” tôi nghĩ ngoài tôi ra ai cũng muốn nhận nó ” vẫn chăm chú đọc quyển sách của mình

Phương Diu Hân vốn cô đã quen với việc từ chối của hàn thần, cô không cảm thấy tức giận nhưng cũng không có sức sống cho lắm , nhưng được gặp hàn thần là được rồi , suốt một tuần qua không thôi nhớ về người này , giờ lại thấy trước mặt quá là mãn nguyện rồi

” không thích cũng không sao , cũng đến lúc em phải nhận món quà từ tôi ” một lời tuyên bố bá đạo

“…” chung thủy im lặng , cậu cảm thấy quá vô vị khi nói chuyện với người phụ nữ này , cô ta ngày càng bá đạo

” em lại bị thương đấy à , thật là nếu chăm sóc không tốt sẽ để lại sẹo đấy ” nàng vừa quan sát vừa đưa tay chạm vào vết thương của hàn thần

Hàn thần chặn tay cô ấy lại ” cô Phương, nếu không có việc gì đừng phiền tôi “

Nàng cảm thấy nhói , mặt lạc đi một nét có chút thất vọng , từ khi nào nàng đem quan tâm thì được gọi là phiền , cũng đã khá lâu rồi đến việc quen tiếp xúc với nàng cũng không thể , trái tim của cậu ấy làm bằng gì , có máu hay không … sự cảm động không hề có hay sao . Nàng biết nếu đối với hàn thần nhất mực ôn nhu không phải là cách , có lẽ nhu cương phải lẫn lộn , lạc mềm buộc chặt thì thế nào

” được , tôi đến đây để mượn sách … em có nó chứ ” nàng đưa một tờ giấy ghi vài loạn sách cho hàn thần xem

Hàn thần vốn không có ý định xem ” đây không phải thư viện “

“nhưng chỉ duy nhất nơi này có , nếu em không cho tôi mượn thì nhất quyết tôi không rời đi “

” cô hâm dọa tôi ” hàn thần đóng sách lại nhìn vào người phụ nữ trước mắt

” hàn đại thiếu gia , hâm dọa em tôi không dám ,nhưng phiền em thì tôi có thể “

Hàn Thần nhìn đồng hồ , cũng sắp đến lúc Tiểu Băng tới , có người này ở đây làm bóng đèn không tốt

Hàn Thần đưa tay chỉ về tủ sách ” bên kia”

” được , cảm ơn “

Hình như bên ngoài là tạo cơ hội cho hai người họ , bỗng một cơ mưa to , phương diu hân nhất thời không thể về nên ngồi lì ở đó , mặc kệ người kia không ngó ngàng hay quan tâm đến nàng , nàng làm việc của nàng hắn làm việc của hắn

” cạch ” phía cửa mở ra mang đến một cơn gió lớn bay vào bên trong căn phòng ấm áp

Hàn Thần nhìn ra phía cửa bỗng đôi chân mày chau lại , ánh mắt có chút xót xa và giận , lập tức đứng dậy khỏi ghế đi về cửa

” sao lại ướt thế này ?”

” hì , đang đi đến đây tự nhiên đỗ mưa to , tôi lại không đem áo mứa nên ướt hết “

” cô còn cười , nếu mắc mưa thì phải tránh đi rồi tới chứ “

” thôi nào , cũng lỡ rồi mà… với lại tôi không muốn em đợi lâu “

Hàn Thần không biết nên đáp lại như thế nào với sự ngốc của cô giáo mình , hắn đợi thì đã sao , nhưng nàng như thế này mới làm hắn khó chịu , không nói gì nữa lập tức nắm lấy tay nàng dắt lên lầu trước sự nhìn ngó của mọi người và ngạc nhiên của Phương Diu Hần . Ai cũng nhận ra được sự quan tâm đặc biệt của hàn thần dành cho Tiểu Băng , tuy vẻ bề ngoài băng giá nhưng vẫn không thể che giống hết sự ấm áp dành cho Tiểu Băng

” này , em dẫn cô đi đâu đấy “

“…” lên tầng 2 mở cửa một căn phòng ra

Đó là một căn phòng với màu chủ đạo là màu txanh nhạt , và pha nhẹ chút màu trắng , có một chút gì đó lạnh nhạt nhưng êm diệu của căn phòng , giữa phòng là một cái giường to , phía bên phải có một cái tủ lớn , đối diện đó là một cái phòng tắm lớn , điều đặt biệt của căn phòng là thiết kế bằng kính , có thể nhìn được cảnh vật xung quanh

Hàn Thần kéo mạnh cửa tủ ra , hiện ra trước mắt cô là một sắp thời trang hùng vĩ nhưng chỉ là màu tối , phía trên là quần áo phía dưới là giày … với đủ kiểu loại điều là hàn cao cấp , nhưng kì lạ đó toàn là đồ của nữ nhân , chẳng lẽ hàn thiếu phong có sở thích này , mà đã sao em ấy cũng là con gái mà

“mau thay ra , nếu không sẽ cảm lạnh ” một giọng nói với âm điệu lạnh lùng nhưng đầy ấm áp vang lên phá đi sự ngơ ngác của Tiểu Băng

“ưm ” nàng như rô bót lập tức chọn lấy một bộ và vào thay

Khoảng mấy phút sao nàng bước ra với một vẻ lộng lẫy của một nàng công chúa , mái tóc dài xõa ngàng lưng , đôi mắt long lanh còn vương vài giọt nước , sóng mũi cao đôi môi đỏ anh đào thu hút ánh nhìn mọi nơi khiến người khác chỉ muốn lao vào và ngấu nghiến nó ngay , hàn thần say mê với cái vẻ của nữ nhân này

” này , bộ mặt tôi dính gì sao “

” không có ” hàn thần lắc đầu vẻ chút ngây ngô ” nó rất hợp với cô tặng cô ”

Đó có phải là một lời khen không ? nhưng không sao dù chỉ là vậy lòng tiểu băng cũng dâng trào một cảm xúc khó tả

” cảm ơn , nhưng nó rất đắc cô không thể nhận” dù rất thích nhưng nàng không có thói quen tùy tiện nhận đồ của người khác

” nó đắc là vì người mặc nó là cô, đồ chỉ có giá trị khi tôn vinh được vẻ đẹp của người mặc nó “

Lúc nào cũng là những câu nói bất hủ rung động lòng người , biết là khen nhưng nghe cách mấy thì cũng không giống khen cho lắm , bởi nó chỉ là việc so sánh ,mua bán

“em dẻo miệng như thế , đã có bao nhiêu người nghe câu này ” Tiểu Băng nổi hứng , muốn trêu trọc học trò cưng

” Nghe được lời này , ắc hẳn là không còn sống , cô là người đầu tiên còn sống “

biết là trêu đùa nhưng vào ngữ điệu và khuôn mặt của hàn thần mọi chuyện đều trở nên nghiêm túc

Nó làm tiểu băng rùng mình , thật là thà nói lời ngọt ngào chỉ nói cho một mình nàng nghe không được sao

” sáy khô tóc đi ” hàn thần đưa máy sáy cho nàng

Nàng cầm lấy máy sáy có chút run run vì lạnh , nàng đã cầm trên tay thì hàn thần đã lấy lại , đẩy nhẹ nàng ngội xuống ghế

” để tôi giúp cô ”

Tiểu Băng im lặng , vì nàng đang chết mê với cái bàn tay mềm mại ấm áp đang chạm vào những sợ tóc của nàng , hiện trên gương hình ảnh ôn nhu và ân cần của hàn thần , vẻ mặt hiếm thấy kia làm nàng càng say đấm và không dứt

Rồi nàng lại nghĩ đến cách trang trí và tủ đồ bánh bèo kia , so sánh nó với thân hình hàn thần và phong cách hiện tại bỗng nàng bất cười thành tiếng , nụ cười rất tươi

” cô cười gì ?”

” hì , không gì hết hì ” nàng vẫn không thể nhịn cười

” là đang nghĩ đến tôi sao ?”

Tiểu Băng bỗng tắt nụ cười , đúng là đang nghĩ về em ấy nhưng lại không muốn thừa nhận , nàng lại cảm thấy trái tim kì lạ … không thể nói nên lời

” cứ nghĩ đến tôi bất cứ lúc nào cô muốn , dù tốt hay xấu ….” Chỉ cần tôi luôn trong trí của em là được

” gì chứ ai mà muốn nghĩ đến em , tôi chỉ nghĩ đến bộ phim hài vừa xem nên mắc cười thôi “

Hàn Thần dương một nụ cười chế giễu ” người chột dạ thường phản ứng rất mạnh … khi bị nói trúng tim đen



” làm …gì ..có ” em không bao giờ cho tôi chút sĩ diện cả , lúc nào cũng vạch mặt tôi ra thế

——————–

” cô vẫn chưa về ?”

” em đuổi khách thế này sao ” diu hân mỉm cười khi thấy sự xuất hiện lại của hàn thần ” chào cô , cô giáo trương “

” ân , chào cô ”

” Lâu rồi không gặp cô đúng càng ngày càng xinh đẹp “

” hì , là cô quá khen…”

Hàn thần không hiểu sao mình lại chán ghét cái nữ nhân này thế kia , từ lúc nào trở nên đeo bám không buông

” cô cũng đến đây dùng cà phê ?”

” à …”

” không liên quan đến cô , đã thấy thứ mình cần mời cô về cho “

Tiểu Băng đẩy nhẹ tay hàn thần một cái , ý bảo khách sáo một chút

” em thật lạ , tôi chỉ đàm đào cùng với đồng nghiệp … thế nào cứ đuổi tôi ?”

Không phải dạng vừa đâu nha

” cô giáo Phương , em ấy là thế xin đừng trách “

Phương Diu Hân cô vẫn chưa muốn dừng , cô muốn biết cái mối quan hệ này là thế nào , trước mặt cô mà hai người lại bảo vệ nói đỡ nhau thế kia

” hì , cô giáo trương xem ra không đơn giản là mối quan hệ cô trò “

Tiểu Băng bỗng nheo mày vì câu nói đó , nàng rõ nhúng nhường , sau cứ thế tiến công nàng

“thế nào , cô cũng muốn có quan hệ đó sao cô ấy không thể ” hàn thần dùng ánh mắt sắt bén nhìn người trước mắt ” đừng để mọi chuyện quá xa “

Phương Diu Hân tức nghẹn họng , nàng nhất định không bỏ qua chuyện này , nàng sẽ bắt trương tiểu băng một lần trả giá phải tách hai người ra

*** được lắm , hàn thiếu phong với tôi em lạnh nhạt với cô ta ân cần chu đáo , nhưng em đừng mong nguyện ước , dù sao em cũng là vị hôn phu của tôi …”

Thâm ý của hàn thần trong câu nói này cũng khó hiểu thật , nhưng tiểu băng không mấy quan tâm , chỉ thấy trước mắt phương diu hân đã tức giận rời khỏi không lí do không lời chào hỏi

” muốn uống chút cà phê không ?”

” ân , rất tuyệt ” lại nở nụ cười gϊếŧ người

Thế là ông chủ lại chính tay pha cho nàng ly cà phê đầy ngọt ngào và hương vị .

” có đói không ?”

” không , lúc nảy đã qua nhà ba mẹ dùng bữa “

” ừ , có cảm thấy lạnh ?”

Tiểu Băng lắc đầu , mà khoan có gì đó sai sai , em ấy là muốn hỏi bài mình , sao giờ thành em ấy quan tâm mình , hỏi hang đủ điều

” này , không phải có bài muốn hỏi cô sao ?”

” giải xong rồi “

” cái gì ? “

“30 p đủ xong tất cả “

” giỏi thế kia còn bảo tôi đến làm gì ?” nàng trề mỗi , biểu cảm thái độ không vui ” chẳng giúp được gì cho em “

” không cần , cô chỉ cần ngồi đó là được “

** nhìn thấy em cũng đủ giúp cho tôi tất cả rồi , có biết tôi nhớ em đến mức không thể làm gì cả … còn em , em nhớ tôi chứ ***

” hửm “

“nếu đã lỡ đến thì ngồi thêm chút nữa “

” hừ , được tôi sẽ giám sát em , xem em có chăm chỉ không ?”

” được … ” nở một nụ cười nhẹ

” phải cố lên đấy … dù thế em nào em cũnglà học trò giỏi nhất của tôi “

” vâng ” mặt không phản ứng những vẫn thích thú lắm với hai từ* của tôi *phát ra từ miệng tiểu băng

Cứ thế hai người chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ , không quá nhiều lời hứa hẹn , nhưng một ngày lại là một câu yêu thương khắc sâu trong tim , nhớ nhung chưa bao giờ là đủ hai người đã chuyển sang giai đoạn không thể thiếu nhau được nữa , nhưng sóng gió phía trước còn quá nhiều cuộc tình bình yên không nhận rõ yêu thương sẽ kéo dài đến lúc nào