Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 18

Chương 17
CHAP 17 ” MỘT NỮA QUÁ KHỨ (TT)

Bên phía Hàn Thần

Sau khi Triệu Tôn chạy về phía bên kia , thì quấn lấy tên đại ca

” Hưng ca ,giúp em với”

Tên đại ca cười nhếch mép , đứng dậy kéo trong hộp một đếu thuốc , Triệu Tôn chăm ngòi hắn kéo một hơi dài phả vào mặt nữ nhân bên cạnh Hàn Thần . Nữ Nhân xua xua tay cho khói bay đi , một tay vẫn đỡ lây Hàn Thần . Anh Hàn sau khi nghe tiếng ai biết giọng nàng lo lắng mau chóng giải quyết nhanh , để báo an tâm cho nàng . Gượng hết sức còn lại đứng thẳng người , đưa tay quẹt đi dòng máu tươi trên miệng . Nhìn hai tên trước mắt như muốn chôn sát chúng

” Này , cô bạn có biết đây là địa bàn của ai không , mà kéo người đến ” tên đại ca lên tiếng

” Hưng ca nghe danh đã lâu “nữ nhân đưa tay về phía trước định bắt tay cung kính

Tên đại ca cũng đưa ra bắt tay

“tôi đây không ép người quá đáng , nếu nhóc này là người của cô em thì đem nó về , chuyện hôm nay tôi bỏ qua ….”

” sao thể được , hưng ca nó …” triệu tôn tức giận lên tiếng

Chưa gì hắn đã nhận ra cái liếc của người tên là hưng ca

” hưng ca , đánh người thế này không biết là đã đắc tội gì ?”

” hừ , cũng chẳng gì lớn lao , là nhóc đập nát bàn tay của đàn em… còn cướp nữ nhân của nó “

” Thế à ” nữ nhân kia cười một cách khinh bỉ ” thế phải phạt rồi ” sao đó nhìn thương tích trên người Hàn Thần

” Không cần , xử trí tôi cũng đã xử trí xong có thể đưa người đi “

” sao có thể ” im lặng vài giây nữ nhân kia nói ” tôi vẫn thấy chưa xong ” nhìn sang Triệu Tôn ban bố một cái nhìn chết chốc

” ý cô là?” tên đại ca nhíu mày nhìn về nữ nhân sắt lãnh kia

” gϊếŧ ” câu nói đầy chết chóc

Câu nói kia vừa dứt , đàn em của nữ nhân kia đã xong lên quyết sống còn cũng đàn em bên Hưng ca , Hàn Thần thì chẳng cần quan tâm . ung dung hiên ngang mà đứng đó như chuyện hoàn toàn không liên quan đến tôi , còn nhẹ nhàng từng bước đi nhặt trái bóng yêu quý của mình, trên đường có thằng nào cản chân thì xử đẹp luôn từ đứa .Dù thương tích nặng nề nhưng chẳng chút nhầm nhò .Trong một đám hỗn tàn , hai người oai phong nhất vẫn đứng phía đó , hai người ra trận xung chiến

” cũng to gan , vì một thằng nhóc ?” hắn ta vẫn thản nhiên nói

“là anh em “

” khá khen ?” hắn cười mỉm ” tên gì ?”

” Lin jay “

” người của ngọc trang?”

Lin Jay không trả lời cô vẫn thản nhiên lạnh lùng nhếch mép một cái , sau đó đàn em của hưng ca đã nằm sách dưới đất , Triệu Tôn đã chạy trốn lúc nào không hay .

“xem ra cũng nên lui bước rồi hưng ca” lin jay nở một nụ cười quái gỡ

” Được , chuyện chưa xong đâu em gái ” hắn bực bội đá lũ đàn em trước mắt

” lũ vô dụng “

Sau khi đại ca chúng rời đi , thì bọn chúng cũng lếch xác đi theo , lin jay hướng về phía hàn thần

” ổn không ?”

” …” vẫn mặt lạnh không trả lời , bước đi nhưng đã không vữn

Lin Jay và Triệu Khuân đứng đó bước lên đỡ

” Tôi đưa cậu về nhà trị thương “

“…”

” cảm ơn cậu , không còn việc gì cậu cứ về trước “

Triệu Khuân có vẻ ấp ứng , Hàn Thần nhìn sang một lúc rồi cất giọng lãnh đạm ” để cậu ấy theo “

———————

” Không sao chứ , ai làm cậu ra thế này ” Băng Thần lo lắng , nhìn thân thể đầy vết bầm của Hàn Thần

“…” cậu tuyệt nhiên không mở miệng

” là người bên đám hưng ca “lin jay

” hưng ca ?” Dương Thần nhíu mày

” lúc tôi đến là như thế ” lin jay

Dương Thần liếc nhìn sang Triệu khuân ” Sao cậu lại ở đây ?”

” Tôi …tôi ” triệu khuân không biết nói thế nào

” Hưng ca nói , là Hàn Thần đánh dập tay và cướp bạn gái của đàn em hắn “

“…” Hàn Thần thủy chung im lặng , nhăm nhi hớp rượu của mình

“Lập tức đem hắn về đây cho tôi ” băng thần một tia lữa hận bộc phá

“Tôi lập tức cho người đi ” Dương Thần cũng đầy câm phẫn lên tiếng

Vì tức giận mà Băng Thần tăng lực thoa thuốc hơi mạnh ,hàn thần a lên một tiếng

” sao , làm cậu đau ?” nàng nhẹ giọng hỏi

Hàn Thần lắc đầu , sau đó kéo áo của mình lên

” không phải tại hắn “

” hửm ?” Dương Thần ngạc nhiên hỏi

Chưa để Hàn Thần lên tiếng , Triệu Khuân đã nói

.

” là anh trai tôi, anh ấy muốn trả thù hàn thần “

” anh trai cậu ?” Hoa Thần ngạc nhiên hỏi

” Triệu Tôn , là anh trai tôi , anh ấy muốn trả thù Hàn Thần , vì đã làm anh ấy mất tất cả “

Dương thần bỗng chốc nóng nảy nay lại túm cổ Triệu khuân ” nói có phải mày tới đây là có vẫn đề , mày là cùng một lũ ?”

Lin jay đứng dậy tách hai người ra

“khoan đã , là cậu ấy cứu Hàn Thần “

” cứu sao ? rõ là có mưu đồ ” Dương Thần tức giận “nói mau mày với anh mày tính kế gì “

Triệu Khuân tức giận quơ Dương Thần ra ” tôi không có “

Còn dám nói vì kích động quá mức Dương Thần lao tới cho hắn một đấm và cũng chẳng có ý dừng lại

” đủ rồi ” Hàn Thần giờ mới chịu mở miệng

“Lin jay sau cô lại ở đó?”

” À , nghe tin cậu về , nên tôi biết chắc cậu sẽ đến đó nên tìm một chuyến “

” được , về đi , tôi tìm cô sao” nhìn sang Triệu Khuân “cậu theo cô ấy đi “

” được” Triệu Khuân nhìn về phía Lin jay

“ok “

“có chuyện gì gọi cho tôi “

” không sao tôi giải quyết được mà “

” tạm biệt “

Sau khi hai người rời cửa

” Chuyện này cậu bỏ qua thế sao ?” Dương Thần hỏi

Hàn Thần nhếch mép ” lôi thần cậu chơi với hắn đi “

” được “

Và kết cục sau đó của Triệu Tôn là tàn phế hai chân , và sống quảng đời còn lại trong khung sắc , trong một đêm những thứ thuộc về hắn tỏ sáng khắp màn đêm , cháy ruội thành tro bụi …

————————–

Khi xong việc Hàn THần đã gửi tin nhắn bình an cho Tiểu Băng , để cô cất gánh nặng của lòng , tâm trạng bỗng tốt trở lại , giáo án hoàn thành nhanh gọn , một nụ cười của sự mãn nguyện , nhìn sang Tiểu Hưng ngồi đối diện ,nàng tự nhiên bật dậy ôm lấy em trai mình

” em trai thương em chết được “

Tiểu Hưng bỗng chút dựng tóc gái “gì đây chứ , ăn nhằm thuốc à?”

“bụp ” một cái vào đầu ” ăn nói với chị thế à ,”

” hì “

” này “

“sao ạ “

” em với Hàn Thần của em quen nhau lâu ?”

” sao lại hỏi thế ?”

” chị thấy em thần tượng cậu ta cũng không phải ngày một ngày hai , còn nữa xem ra rất hiểu “

“một ít thôi ” tiểu hưng bỗng dời tầm mắt khỏi ti vi quay sang chị gái vẻ nghi hoặc ” này sau chị chú ý cậu ta thế chứ ?”

Nàng bỗng chốc ngượng đỏ mặt , quay chỗ khác để che đi ” tên đó quậy phá thế kia , dù sao cũng biết chút ít để có cách trị “

” chị nói cứ như cậu ấy bị bệnh “

” Không phải sao ? cái mặt như bị tê liệt ,nói chuyện không chút khách khí , tự cao , kêu ngạo xem trời bằng dung không có chút tiền đồ “

Tiểu hưng bỗng chốc thở dài ” mọi thứ điều có lí do”

” lí do , lí do gì chứ ?” nàng thắc mắc hỏi một cách kịch liệt đây chính là mục đích nàng hướng tới

“vậy mà bảo không chú ý người ta ?” Tiêu Hưng ánh mắt nghi hoặc tỏ ý cười nhìn chị

” gì chứ …ai thèm ” nàng bĩu môi phùng má hễ nhắc tới mặt lạnh thì nàng lại tỏ vẻ trả con

” ơ hèm , không quan tâm …. Là trò chơi số lượng giới hạn kìa , ước gì mình có một cái ?”

” ít nhất cũng vài triệu đấy ” Tiểu băng nhìn lên màn hình đang chiếu những món hàn đắc đỏ

” ơ thích chết đi được “

” chị không dư tiền đâu “

” ơ ai bảo chị mua chứ , Hàn Thần giờ đang làm gì nhỉ …cô đơn trống trãi “

Tiểu băng đành thở dài trước chiêu đòi quà của em , nàng trút hơi dài

“hazzz , được rồi , nhưng em kể chị nghe trước đã “

” Lỡ chị quịch sao “

” chị là ai hả , có bao giờ thất hứa với em đâu “

” không được , là ai cũng vậy”

” được , thẻ của chị em biết mật mã rồi?” nàng đau sót đưa tâm thẻ của mình ra

” được” tiểu hứng hí hửng vui cười tiếp đón

Hai sự trái ngược cảm xúc mồn một

————————–

” Thật ra tụi em quen nhau từ hai năm về trước , lúc đó hàn thần trái ngược với bây giờ , cậu ấy là một người hoạt bác năng động hơn , nụ cười không tiết chế , cảm xúc thì hiện rõ nhất , cậu ta được mệnh danh là đại ma vương , luôn bày trò cho chúng em chơi , luôn bảo vệ tụi em , luôn cho tụi em tinh thần , và là sự thống nhất sự đoàn kết tất cả mọi người ….” Tiểu hưng thả hồn về quá khứ

” đại ma vương …. Hừ đúng là đồ ranh ma , cái gì mà tinh thần chứ “

” chị có để em kể không ” tiểu hưng ức chế khi bị quấy rầy , Tiểu Băng im lặng

“ngoài ra cậu còn là một người am hiểu về tâm lí của người khác , cậu ấy có thể loại bỏ một vấn ngại tâm lí một cách dễ dàng ,em còn nhớ có một lần ….”

Hồi ức quá khứ

” đánh nó đi , nó là đồ tâm lí không bình thường , nó là kẻ bệnh hoạn “

“đừng , đừng đánh tôi , xin xin các người ” nàng khóc trong uất ức

” hì , jay ngoan , nói mày là súc vật , là kẻ tâm lí bệnh hoạn “

” umk , tôi là súc vật , là súc vật , là kẻ tâm lí bệnh hoạn , là kẻ tâm lí bệnh hoạn “

Cô ấy vô thức lập theo , không những thế mỗi một lần lập lại là một hành động với câu nói “

Bọn họ đổ nước xuống nền đất rồi lại bảo ” mày là chó , mau uống đi , uống đi “

Cô gái lại coi mình là chó , tuân thủ nghe theo, quy xuống đất từ từ mà lếm

Cả lớp vây quanh một nữ sinh yêu đuối , bọn chúng ra sức mắng nhiết chửi rủa , còn đánh đạp nàng , áo trên người chỉ còn vài mảnh . Trước sự hành hạ đó chúng lại thản nhiên cười cuối cùng ai mới là súc vật , mới bị tâm thần chứ

” dừng lại ” hàn thần trừng mắt ” các người làm cái quái gì vậy ?”

Hàn Thần bước lại đỡ nữ sinh đó đứng dậy lấy áo khoác choàng qua cho cô

” lin jay không sao chứ ?”

” tôi là chó …tôi là chó …chó ..” cô gái thốt giọng yếu ớt sao đó núp phía sau Hàn Thần

Hàn Thần trừng mắt , sắt lạnh nhìn đám người kia như những kẻ tội đồ

” các người làm gì thế ?”

” Hàn Thần , nó là đứa tâm lí không bình thường ,hà tất bảo vệ nó

“tâm lí không bình thường ?” hàn thần nhếch môi ” vậy các cậu nghĩ các cậu bình thường khi đánh đạp người khác ra thế này à ?”

” bọn tôi chỉ hù dọa nó trước khi nó nỗi điên làm ảnh hưởng đến chúng tôi”

“ngu ngốc ” hàn thần nhìn hàn lượt bọn chúng ” chỉ những kẻ ngu ngốc mới làm chuyện này ?”

Bọn họ ngạc nhiên trơ mắt nhìn hàn thần

” các cậu có biết những người mắc bệnh tâm lí họ từ đâu mà bị ảnh hưởng , từ đâu mới phát sinh những ý nghĩ điên rồ , từ đâu mà nhân cách của họ phản xã hội không “

Bọn họ ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn chăm chú chờ câu trả lời

“hừ , họ phát sinh là từ cách hành sự của các cậu , của những con người cho mình đúng đắng , đầy rẫy tri thức ngu dốt , những điều mà các cậu làm từ nảy đến giờ không phải là ngăn chặn mà là tra tấn , mà là đẩy người khác vào bóng sâu của vực thẩm , khiến người khác mãi không thể bước ra “

im lặng vài giây cậu lại nói “những người mang tâm lí bất thường họ không đáng sợ bằng những kẻ tâm lí bệnh hoạn mà luôn giấu diếm “

Bọn đó dường như nhận ra điều gì , tia mắt của họ có một vẻ hối hận

” Hàn Thần xin lỗi , chúng tôi sai rồi “

“Người các cậu cần xin lỗi không phải tôi”

Bọn họ gật đầu tiến lại cô gái , cuối xuống xin lỗi và có ý làm hòa với cô ấy

Hàn Thần sau đó quay mặt đi nhìn cô gái trong lòng có một tia đau sót …cậu ôm cô ta vào ngực và nói

” không loại bệnh nào không thể chữa trị, huống chi cô không hề bị bệnh chỉ là một tạp niệm trong đầu , tôi sẽ giúp cô loại bỏ nó “

Cô gái nhẹ lắc đầu một giọt nước mắt cô ấy đang rơi, sau đó cô nhìn những kẻ đó

” các cậu thật muốn làm bạn với kẻ tâm lí bất ổn như tôi ???”

” Ân , lin jay chúng tôi sai rồi , tôi biết cậu không có gia đính êm đẹp , một cuộc sống không hoàn mỹ , nhưng bây giờ cậu có chúng tôi , đừng trở nên nặng nè , xin lỗi về những chuyện là đã làm , chúng ta có thể làm bạn chứ , vẫn là một tập thể “

Cô gái ngước nhìn Hàn Thần , cậu ấy gật đầu , cô nở một nụ cười tươi và bắt lấy tay họ .

Tiểu Hưng ngưng một quảng , sau đó lấy cốc nước mà uống

“thật không giống người mà … sau đó cô gái đó thế nào , bệnh của cô ấy thì sao ?”

” Ưm ” tiểu hưng ngân lên một tiếng vẻ mặt hài lòng mang chút tự hào

” như lời cậu ấy đã nói , cậu ấy đã làm được , mamg cô ấy từ cái thế bất công trở về cuộc sống hiện tại và cậu ấy đã tặng cho cô ta một nét vẽ một hồng trong tương lai , nhưng đáng tiếc ….” Nói đến đây tiểu hưng bỗng chút sựng lại nhớ về một điều xa xăm

” sao thế, cô ấy làm sao à ?” tiểu băng lập tức hỏi khi thấy thái độ sầu não của em trai

“Không , cô ấy không sao người có sao lại là Hàn Thần , đáng tiếc cậu ấy luôn có thể loại bỏ tâm lí bất ổn của người khác, vẻ nên màu hồng cho tương lai của người cậu ấy giúp , nhưng lại tự tô đen bức tranh của mình , tự cậu ấy không thể chữa căn bệnh tâm lí hiện tại của mình , đã 2 năm rồi hình như cậu ấy vẫn không có cách …. Đúng là một người tài giỏi không thể nào quản quá nhiều chuyện ” nói tới đó bỗng mắt cậu đã ươn ướt

Tiểu Băng sốt ruột , cô rất muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì , mà làm cho một người lạc kia , luốn phán xet một cách lí trí như vậy lại trở nên quay lưng với mọi thứ

” năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì ?”

” hì , cậu ấy năm đó có quen một người , người đó là giáo viên của bọn em , cô ấy rất đẹp , đẹp tựa hồ tiên nữ , bọn họ yêu nhau một tình yêu bất diệt , một thứ gì đó tựa hộ không thể thay thế , không bao giờ tách rời , nhưng cuối cùng cô gái đó đã buông tay , không một lí do không một lời từ biệt , ơ có chứ

Hồi ức của quá khứ

Một ngày mưa to gió lớn , bầu trời âm u , dưới góc sân trước đang có hai người đang nói chuyện, một có chút quyến luyến đa tình , môt lạnh lùng dửng dưng , đứng trước mấy chục người cô ấy không tiếc mặt mũi mà dứt bỏ người khác

” Chia tay đi , Thiếu Phong “

” tại sao , tại sao chứ ” Hàn Thần nắm lấy tay nữ nhân kia

” Tôi không còn tình cảm gì với anh , cái tôi cần là một người đàn ông có thể chăm sóc bảo vệ và có thể thõa mãn cho tôi , tôi cần một đứa con một gia đình “

Cậu bắt đầu lạnh mặt vì đang dấu cảm xúc tận đáy lòng , nơi đó đang gào thét chốn vực sâu

“Nhưng đều đó anh có thể cho em …. Vì cớ gì phải như thế , chúng ta yêu nhau đó là một tình yêu khó phai , em đã từng nói “

Cô dứt tay hàn Thần ra

” tình yêu , đó chỉ lời ngon ngọt khi tôi muốn có được người mà bao người mê mệt , nghĩ mình là ai chỉ là một nữ nhân trong một hình hài nam nhân , anh vốn dĩ không cho tôi được cái gì cả , tình dụ̶c̶ không , tiền tài không, anh chỉ là một trò chơi , dùng xong rồi giục hoàn toàn không có thể sử dụng vào việc gì “

Băng Thần lúc đó đã cho cô ta một cái tát

” da^ʍ tiện , cô câm ngay đi “

” hừm , được ” sau đó ta quay mặc bỏ đi , nhưng Hàn Thần vẫn một mực ngu ngốc chạy theo cô ấy

” đùng “

Cậu ấy nằm la liệt trên làn đường , người đầy máu me thân thể không chỗ nào lành lặn , miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi tên nữ nhân kia

————-

” ngu ngốc ” Tiểu băng thốt lên hai chữ trong nỗi tức giận cùng sự chua sót đau lòng , nàng đang kìm chế nước mắt không được rời , viền mắt giờ đã đỏ lên

Tiểu Hưng lắc đầu ” sau tai nạn lần đó cậu ấy phải ra nước ngoài chữa trị ,trở thành người thực vật một năm , còn chuyện sao đó em không biết gì nữa , cậu ấy bặt vô âm tính và hiện tại bây giờ là thế đấy , một con người xa cách với nỗi cô đơn trống trãi , một sự sắt đá băng lãnh từ trong tâm , một con người không hề để cảm xúc lung lây “

*** có phải vì điều đó chỉ vì một cô gái mà em trở nên cô đơn và xa lánh người khác sao , khiến việc giao tiếp em trở ngại , vì một nữ nhân sao, em vẫn còn yêu cô ta , em si tình như vậy sao …không …không quả không đáng ***

Tiểu Hưng bỗng lên tiếng ngăn dòng suy nghĩ của Tiểu Băng

” Nhưng khác rồi bây giờ cậu ấy đã không còn cô đơn,đã có người bên cạnh , đã có thể khắc chế lí trí của mình “

Tiểu Băng nhìn Tiểu Hưng khó hiểu

Tiểu Hưng bỗng chốc đứng dậy , đi vào phòng của mình ” chính là chị , chị đã khiến cậu ấy giải được nút thắc trong lòng , chị là người khiến cậu ấy phải quan tâm , phải tức giận , phải vui ,phải buồn phải có cảm xúc và phải khắc chế nội tâm tiêu cực của mình và ngược lại ” nở một nụ cười nhẹ cậu bước vào phòng

Tiểu băng còn chút mơ màng ” nó nói gì thế , còn cái gì là ngược lại …. Mình có giống tên mặt lạnh bị tê liệt cảm xúc đó đâu chứ “

Trong phòng lại vọng ra ” chỉ có cậu ấy mới làm chị nóng giận thế này , làm chị nở nụ cười tươi như vừa rồi , làm chị cảm thấy hưng phấn khi mệt mỏi ….chị gái hữa với em …đừng rời xa cậu ấy “

Tiểu Băng lại sững sốt vì câu nói đó , cái gì là đừng rời xa chứ , nhưng rồi cô lại nở một nụ cười

” không cần phải hứa , vì vốn vĩ không thể làm được nữa rồi” đó chỉ là âm thanh nhỏ

Tiểu Hưng bên trong cũng dằn lòng

” Hàn Thần cậu cũng không rời xa chị ấy đúng không ? tôi cảm nhận được điều gì đó từ hai người rất lạ lẫm ….” Im lặng vài giây

” hai người đều quan trọng với tôi , chính cậu tạo cho tôi một tín ngưỡng và chính chị ấy chĩ dẫn tôi bước theo nó “

—————————

“giúp tôi …tại sao ?” Hàn Thần ngồi trên ghế sofa hướng ánh mắt về Triệu Khuân

” lí trí cậu đánh thức tôi, cậu loại bỏ tạp niệp trong tôi ” im lặng vài giây hắn nói tiếp

” Cậu cho tôi một khái niệm khác về đánh đấm , tôi đánh người là vì sở thích , vì niềm vui tự ti của bản thân , còn cậu đánh người là vì thức tỉnh không phải bắt người khác trả giá , cảm ơn cậu vì tiền viện phí , cậu đã không tước đoạt mọi thứ từ tôi , mà cậu lại còn cho tôi thêm mọi thứ “

“…” hàn thần im lặng

“tôi thật sự khâm phục cậu “

Hàn Thần lạnh lùng ” tôi chỉ lấy những thứ người khác nợ tôi “

” Lớp vỏ ác ma đằng sau sự lương thiện , sự tính toán chưa bao giờ vượt qua giới hạn , không còn gì để nói , cảm ơn cậu nếu cần chỉ cần gọi cho tôi “

“…”

Màn đêm ưu tối ,bao trùm khắp xung quanh căn phòng , sự trống trãi lên ngôi vì cái gì mọi thứ trên đời điều trở nên vô lí … tâm lí của người khác mình vốn có thể hiểu rõ …nhưng tại sao bản thân lại không

“Hoa Thần ” Hàn Thần đột nhiên hỏi

” sao ?”

” suốt ngày nghĩ mình như một kẻ biếи ŧɦái , sau đó lại phải điều khiển chính mình trở thành bình thường và khống chế nó, sao mẹ tôi và cậu điều thích điều đó …?”

“sao cậu lại hỏi như thế ?” hoa thần thắc mắc

” ….” Hàn thần không có ý trả lời

Hoa Thần chỉ cười

” vì chỉ khi đặt mình vào người khác cậu mới biết họ muốn và nghĩ gì , nếu không có người như tôi và sư phụ thì sẽ không ai có thể khống chế tội ác của một kẻ tâm lí biếи ŧɦái ” im lặng vài giây nàng lại nói ” nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trở nên như họ , bởi vì tôi tự kìm chế được dụ̶c̶ vọng của bản thân “

Hàn Thần định nói , Dương Thần đã cướp lời

” có phải cậu muốn nói , những kẻ bộc lộ dụ̶c̶ vọng bên ngoài không đáng sợ bằng những che giấu dụ̶c̶ vọng bên trong không ?”

Hàn Thần khóe miệng dương ý cười

” vì thế hàn Thần , điều đó cần những chuyên gia phân tích tâm lý để dạy họ cách khắc chế dụ̶c̶ vọng , tôi biết cậu nghĩ gì , đừng lo vẫn có chúng tôi hiểu tâm lí của cậu , ở bên và giúp cậu và ngược lại …”

Cả bọn gật đầu nâng ly vì một tình bạn vĩ đãi

*** mẹ à , cái thế thuần khiết của con , mẹ đã thấy rồi chứ , con có một khoảng trời rộng để sống trong đó , con cảm thấy thoải mái , cảm nhận được bầu không khí trong sạch nhất , vì thế nơi đó sống tốt mẹ nhé …. ****