Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 13

Chương 12
CHAP 12 : KÍ ỨC

Tại lớp 11H

Không khí vui nhộn thoải mái chăm chú vào bài học còn đâu , khi giáo viên lúc nào cũng tìm mọi cách bắt ép , cáo buộc những tội danh không hề có , dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất thì cũng ít nhất một bảng tường trình , hay lên luôn cấp bậc đại học bản kiểm điểm vài ngàn chữ . Điều đó dần trở thành nỗi ám ảnh đối với lớp học ma vương , điều đó họ chấp nhận để yên là vì cô giáo này quả là nghiêm khắc thái quá , nhưng thực lực của cô ấy rất xuất sắc , với lại cũng không dụng hình mà là một số bắt ép trên lí thuyết , vì tương lại mai sau mà bọn chúng kiên quyết nhịn nhục . Cô tên Quan khánh phương là cô giáo dạy hóa , thật chất đằng sau sự khó khăn đó có một bí ẩn nào đó nhưng không ai muốn tìm hiểu . Còn một điều đặc thù ở cô giáo quan của chúng ta , không mấy thiện cảm với du học sinh và tất nhiên bọn thần đã nhiều lần bị đem ra hành hạ , nhưng vì độ thông minh nhạy bén kia chưa lần nào bắt được một lỗi lầm nào . Dù là bài khó hay những lý luận phức tạp bọn chúng điều có thể lướt qua một cách tốt nhất . Điều hiển nhiên anh Hàn nhà ta chưa được trổ tài vì tội ngủ trong lớp mà nhiều lần đã đàm đạo cùng hiệu trưởng , tất cả hình phạt trên giấy tờ điều có tên của cậu , mỗi một tiết hóa điều có tên cậu yên vị trong sổ đầu bài , nhưng điều đó không thể làm gì được cậu ta . Hôm nay đổi một cách mới để có cớ trừng phạt tên học sinh cứng đầu , không biết khuất phục là gì . Hàn Thần giờ vẫn còn say sưa trong giấc mộng đẹp . Cô giáo quan thần sắc đầy tà mị , liếc một cái nhìn cho lớp phó bảo kêu cậu ấy dậy . Trương Tiểu Hưng vống dĩ không muốn , nhưng chẳng biết thế nào , lết thân gầy của mình xuống gần tảng băng sống , nhẹ giọng mà kêu gọi

” Hàn Thần , Hàn Thần mau dậy cô gọi cậu “

Có tác dụng chăng , xin thưa là có vì hắn ta cảm thấy đã ngủ giấc , lúc này là lúc tỉnh táo hơn bao giờ hết , bỏ qua các nghi thức lúc ngủ say thức dậy hiên ngang đứng lên , sau nét băng lãnh là một hào quang sáng ngời của một nữ nhi có nét đẹp phi giới tính

” em lên bảng làm bài cho tôi “

Hàn Thần bước lên , vẫn nhẫn nại cầm viên phấn chưa quá 3s đã vội bỏ xuống quay sang nhìn cô ta ” tôi không biết làm “

Quả như ý bà cô mong muốn , đã có cái cớ mà trừng phạt

“trong vòng 1 tuần , 8 bản kiểm điểm , 3 bảng tường trình 3000 chữ , lên gặp hiệu trưởng 7 lần …. Em là thể loại gì , não em gắng vào đầu là để chưng sau , du học sinh thứ mà em học bên đó là những thứ tà ma gì “

Đây là lời một giáo viên trên giảng đường có thể nói ra sau , có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp , tư cách của một giáo viên

“…” đây là cách nhẫn nhịn tốt nhất mà hàn thần có thể làm hiện tại

” sao , không thể nói , so sánh em hiện tại với một kẻ vô học có khác gì , trí tuệ của em so với một loài động vật có thể bằng , chỉ làm việc của mình không nghe người khác sai bảo “

” ….”cái bà ấy nhận lại cũng chính là sự im lặng

Đã không thể nhịn giùm thần tượng ” cô giáo , đây là một giáo viên khi đứng lớp chỉ dạy học sinh mình sau , thật nghi ngờ bằng cấp và tư cách của cô ” Tiểu Hưng đứng dậy mà nói

” vậy sao , cách em đang nói chuyện với tôi là cách học sinh nói chuyện với giáo viên của mình , cũng chỉ là một kẻ vô học , lũ đầu đường xó chợ “

Hàn Thần cất một giọng băng lãnh , khiến không khí nóng diệu hẳn ra , đôi khí còn cảm giác lành lạnh nơi sống lưng ” đủ rồi “

Bà cô trừng mắt nhìn Hàn Thần ” quả là đầu đàn mà , dẫn cả một bầy chó hoang làm loạn , tôi xem hôm nay tôi có thuần hóa được bọn thú hoang bọn em “

” mau cút khỏi mắt tôi ” đôi mắt vẫn không biểu lộ tâm trạng mà nhìn thẳng vào mắt bà ta

Vẫn khí thế hiên ngang hình như bà ta chưa nhìn vào đôi mắt kia , ra sức mà phỉ bán lăng nhọa , nếu bà ta không phải nữ nhân chắc chắn đã bỏ mạng tại nơi đây nảy giờ

” Cái gì , em dám bảo tôi cút …thật vô phép , cha mẹ em có dạy dỗ em không hả ..mà không cần nhìn em là biết thứ không được dạy dỗ , suốt ngày lông bông ” bà lấy hơi một chút ” nam không ra nam, nữ không ra nữ , đúng là đồ bệnh hoạn , cha mẹ em sinh ra em quả là một tội ác mà “

Hàn Thần quả thật tức giận , nhưng nó không hiện ra khuôn mặt , cậu nắm chắc tay , những sợi gân xanh đang lần lượt nỗi lên đã không thể kiềm chế bản thân đã đạt đến cực hạn

” đùng ” cậu đấm thẳng vào bảng đen trước mặt , bảng thụt sâu vô một phần do lực quá mạnh , tiếng vang khá lớn , phát đến tận ¼ sân trường . Bà cô lập tức hốt hoảng , lùi ba bước về sau , vẻ mặt hiện rõ sự lo sợ , từ khí khái hiên hang sang rụt rè , mặt trắng bệt những giọt mồ hôi lần lượt tuông rơi . Đúng lúc Tiểu Băng vừa đứng trước cửa , điều cô cảm nhận lúc này có chút sợ hãi kèm một chút sợ hãi , lại có chút tức giận và lo lắng , tư vị khá không yên cô lập tức chạy vào

” xảy ra chuyện gì ” cô dùng điệu bộ băng lãnh , đôi mắt không rõ cảm xúc mà hỏi hàn thần

Bà cô khi thấy Tiểu Băng lập tức bám vếu cô , như một vị cứu tinh . Buông lời phỉ bán và vu oan .

” Cô xem , xem lớp của cô không những vô phép vô tắc , mà còn muốn hành hung tôi “

” bà …” Tiểu Hưng tức giận mà quát lớn

Tiểu Băng lườm Tiểu Hưng một cái , sau đó quay sang nhìn Hàn Thần với một ánh mắt thất vọng

Nhìn vào ánh mắt đó lòng chợt hiện một dòng suy nghĩ *** cô không tin tôi ?***

Bà ấy còn bồi thêm một câu ” chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ báo cho Hiệu Trưởng , không thể chứa chấp loại học sinh này trong trường “

Tiểu Băng bình thường sáng suốt , giải quyết mọi chuyện điều tìm hiểu một cách rõ ràng , nhưng hôm nay không biết vì điều gì, ảnh hưởng tâm trạng vô cùng chỉ nghe lời từ một phía , mà đã vội phán xét học sinh của mình

” xin lỗi cô Quan , tôi sẽ dạy bảo lại bọn chúng xin cô đừng nói với Hiệu Trưởng …các em ấy sẽ bị đình chỉ mất “

Thấy bà ta có vẻ im lặng , Tiểu Băng lại tiếp lời

” Tiểu Hưng , Thiếu Phong còn không mau xin lỗi cô Quan “

Tiểu Hưng thật sự không phục ” nhưng …”

Vừa mở miệng đã nhận được ánh mắt đáng sợ của chị gái , dù không chịu nhưng thấy chị gái thế kia , thật không muốn nàng phải khó xử đành ngậm đắng nuốt cái , phát ra hai từ không hề đáng với bà ta

” xin lỗi “

Nhưng bà ta vẫn không muốn buông tha

” em là đang xin lỗi ai “

” cô ..”

” Trương Tiểu Hưng ” khóe mắt nàng đã ươn ướt

” Cô Quan , xin lỗi cô ” Tiểu Hưng nói với một giọng không phục

Bà ta có vẻ hài lòng gật gù , sau đó chuyển tầm nhìn sang Hàn Thần , vẻ mặt đắc thắng .

” Thiếu Phong , còn không mau xin lỗi , em đợi mình ra khỏi trường mới nói sau “

Hàn Thần lần này cảm giác rất tệ , không phải vì người phụ nữ kia phỉ bán , không phải vì không xử được bà ta ngay lập tức mà là vì thất vọng , cái cảm giác này cũng giống như bọn thần phản bội cậu nhưng nó còn đau hơn . Cái niềm tin của Trương Tiểu băng là một thứ gì đó rất cần của Hàn Thần mà bây giờ chưa biết điều gì xảy ra , không biết là ai khởi nguồn mà cô ấy đã vội đổ tội cho cậu thậm chí còn bắt cậu phải xin lỗi .Hàn Thần vẫn một mực im lặng

” Thật hết thuốc chữa rồi cô Trương , chuyện này tôi sẽ giải quyết với hiệu trưởng” cô ta vừa quay bước đi

Tiểu Băng đã vọi nắm lấy cô ta lại , mặt lộ rõ sự buồn bã

” Em muốn tôi làm gì nữa mới xin lỗi hả , em thật sự làm tôi quá thất vọng ” tự khắc một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

Đồng thời lúc đó tim hàn thần nói lên , trong lòng khó chịu khi nữ nhân này một lần nữa không trước mắt mình . Qủa thật không muốn , càng không muốn nghe hai chữ này từ cô ấy . Không muốn cô ấy buồn như thế kia . Lí trí không còn điều khiển , con tim bắt đầu thống trị không tự chủ thốt lên hai chữ

” xin lỗi “

Bên dưới bây giờ không còn tức giận mà họ ngạc nhiên ngạc nhiên vô cùng. Hàn Thần trước giờ làm chuyện gì điều cho là đúng là thích hợp nhất , với điều đó cậu chưa bao giờ mở miệng xin lỗi với bất kì ai , dù đó có là cha cậu đi chăng nữa . Mặc dù có làm sai cái mà cậu dùng để xin lỗi là sự đáp trả chứ miệng hoàn toàn không thoát ra hai từ xin lỗi . Phía dưới mọi người đều rất rõ hai từ ấy , không ngờ cậu ấy lại chịu mở miệng xin lỗi mà còn trước mặt nhiều người thế này . Cậu là đang rất coi trọng Trương Tiểu Băng … đã xem cô ấy là một phần không thể thiếu .

” cậu ấy thay đổi rồi …” Hoa Thần lên tiếng

” đúng là vì cô trương mà thay đổi ” Long Thần đáp

” Em nhận ra cậu ấy yêu rồi , yêu cô ấy …” hoa thần nói

” sẽ không thể , cậu ấy sẽ không nói ra , và chúng ta cũng không cho phép điều đó xảy ra … “long thần

” Nỗi đau năm đó vẫn chưa vơi , cậu ấy sẽ không chấp nhận nó một lần nữa , nhưng cậu ấy sẽ đau thêm một lần nữa …” hoa thần

” Hazz , đáng lẽ chúng ta không nên quay về ” long thần

Lời nói chỉ đủ hai người họ nghe , bi kịch thật ra là gì , điều hai người nói liên quan đến lời thề của Hàn Thần hay không . Không khí bỗng chốc là một khoảng không vô đáy sâu trong lòng ai cũng đang là một gánh nặng chất chồng , đặc biệt là bọn thần . Họ điều nhận ra sự khác lạ với cách hành xử hôm nay của Hàn Thần , điều đó là tốt hay xấu vẫn không ai có thể . Trên bục Hàn Thần đã nhanh chóng rời khỏi sau khi nói hai từ đó . Tiểu Băng lúc nảy chỉ im lặng , im lặng trong vô vàn suy nghĩ hiện tại , cô tự cảm thấy đã có chút gì đó quá đáng đối với hắn . Nhưng không rõ chỉ là điều suy nghĩ của tim . Tim đang khẽ đau , trong lòng xuyên suốt một nỗi khó chịu không nguôi

” Thái độ gì đây hả , xin lỗi là như thế sau , càng ngày càng vô phép , tôi nhất định phải giải quyết chịu hôm nay em học sinh đó nhất định phải rời khỏi ngôi trường này , tại sao trường lại chứa chấp loại vô đạo đức như thế “

” Chát ..”

Đó là tiếng tát , một cái chát vào mặt người phụ nữ ngôn nữ loạn ngôn nảy giờ , chủ nhân của cái tát là băng Thần, không biết từ bao giờ cô đã bước lên đó . Cái tát cho thấy sự nhẫn nhịn của cô từ nảy tới giờ .

” em ..em dám sao … “

Cái tát cũng làm tiểu băng thất tỉnh

“Tử Băng , sao em lại “

Chưa kịp dứt lời , bà ta đã định tát lại Tiểu Băng , nhưng lúc đó Hoa Thần cũng đã bước tới chụp lấy tay bà ta và tặng thêm một cái ” chát ” vào mặt . Hai bên khá đều , dùng lực rất đúng và phù hợp hai bên má xưng phù , đỏ đều in hản năm dấu tay tô điểm thêm sự quỷ dị trên khuôn mặt người phù nữ xảo ngôn

” Các …các em được lắm ” sau đó quay sang Tiểu Băng ” ra đây là lớp mà côn dạy dỗ , toàn một lũ côn đồ … chuyện này tôi sẽ tố lên bộ giáo dục kỷ luật cô và đám vô học này “

” Cô …” chưa kịp mở lời Tiểu Băng đã bị Dương Thần cướp lời

” Để cô ta đi “

Sau đó cô quay lại nhìn đám học trò của mình , trong ánh mắt bọn chúng lúc đó đầy ủy khuất

*** mình đã sai rồi sao , mình đã hiểu lầm em ấy , nhưng quả thật em ấy định …***

” lúc nảy cậu ấy xin lỗi , là xin lỗi cô ” Băng Thần để lại một câu , sau đó bước ra khỏi lớp

” cô làm cậu ấy rất thất vọng ” Hoa Thần cũng thế mà bước đi

” Trước khi phán xét một điều , cần bước trước sự việc không phải chỉ qua một hành động mình thấy bất chợt , hazz ” sau đó Dương Thần cùng hai người còn lại cũng rời đi

Sau đó bọn lớp cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe

Cô thật sự sụp đổ *** em ấy là xin lỗi mình, mình làm em ấy thất vọng , cuối cùng chuyện này là thế nào , mình phải làm sao đây , em ấy liệu có tha thứ cho mình , tại sao mình lại không tin em ấy vào cái giây phút quan trọng nhất , xin lỗi thật sự xin lỗi em ****

Kết cục của bà cô ngây sau đó , lập tức rời khỏi trường , đưa ra hội đồng kỷ luật tước đi bằng giảng dạy . Còn bị bắt buộc đến một nơi xa xôi , hẻo lánh tu luyện lại đạo đức .

————–

Sau khi rời , bản thân cảm thấy rất phức tạp , không muốn ở lại nơi này nữa , nên hàn Thần đã leo rào mà đi ra ngoài . Phức tạp ở đây không phải là giận Tiểu Băng , hay thất vọng về cô ấy không đặt niềm tin vào mình , vì cậu biết bắt cậu xin lỗi là cô muốn bảo vệ cậu. Ngược lại trong lòng lại thấy xót xa khi thấy cô ấy rơi lệ . Cuộc sống này quả quá kì lạ , khi bạn sống với thân phận mà không ai biết đến , bạn lại trở thần kẻ gặp nhiều phiền phức nhất khi sống trong một môi trường tầm cỡ . Hàn Nguyên là một trong số môi trường đó , khi cậu không nói ra thân thế của mình , mà biến nó thành một mức nghèo khó nhất , thì liên tiếp bị khinh bỉ , bị dồn ép và đối xử bất công nhất . Tại sao nơi này lại là nơi ông nội cậu đã xây ra chứ , nó quả thật phức tạp . Cái ranh giới trường học tạo ra phải là chữ nghĩa và thành đạt . Tại sao nó lại lâm le giữa trắng và đen thế kia , nơi có tất cả mọi thành phần xã hội , kẻ giàu có , kẻ tốt , kẻ xấu , kẻ đầy quyền lực , kẻ tham vọng , kẻ đố kỵ, lẫn cả những kẻ trên tay đầy máu tanh .Khi đặt chân vào một cái xã hội đầy khuông khổ thì chưa chắc nó đã là khuông khổ khi bên trong đầy rẫy những khe hở . Bây giờ cậu phải làm gì để khôi phục cái vẻ thuần khiết đó chứ . Nhiệm vụ lớn lao mà mẹ cậu đã nói , liệu khi mất đi cậu có bao giờ làm được , và có phải chăng mình mong mói quá lớn một cuộc sống ảo tượng trong một không gian quá lớn

Một phần hồi ức

” mami ước mơ của mami là gì”

” ước mơ của mẹ hiện tại là tiểu phong của mami sẽ ngoan ngoãn , và khỏe mạnh “

” mami tiểu phong rất ngoan , và mạnh mẽ mami không cần lo lắng “

” đúng vậy , thế ước mơ của mami đã được thực hiện rồi nhỉ “

Đứa trẻ bỗng nhiên im lặng rút sâu vào vòng tay ấm áp của người mẹ , nó đang hưởng thụ hưởng thụ cái gọi là tình thân , cái gọi là vòng tay yêu thương của mẹ

Đứa trẻ tự nhiên lại lên tiếng ” mami , ngoài tiểu phong và chị mami còn ước mơ gì chưa thực hiện , tiểu phong sẽ làm hộ mami “

Người mẹ trầm mặc hồi lâu , lòng đang vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vì sự trưởng thành của đứa con , vừa man mát ước nguyện năm xưa nhưng rồi bà lại dịu dàng mà nói

” Tiểu Phong , ngoài con và Ngân Ngân ra mẹ không còn muốn gì nữa , vì con và chị là thế giới yên bình và thuần khiết nhất của mẹ “

Đứa trẻ lại lâm vào suy nghĩ , Hàn Thiếu Phong hiện tại chỉ là đứa nhóc 8 tuổi nhưng tư duy đã không còn là một đứa trẻ 8 tuổi .Thừa hưởng trí tuệ từ mẹ là một bác sĩ tâm lí học nỗi tiếng , và đầu óc sách lượt , thông minh nhanh nhẹn của ba cậu hiểu rõ dụng tâm trong câu nói của mẹ

” Mami thế giới thuần khiết bình yên là gì? Mami muốn xây dựng điều đó ?”

Bà mẹ xoa nhẹ đầu đứa con của mình , miệng cười mà đáp

” Thật ra cái thế giới đó không hề tồn tại , đó chỉ là một suy tưởng , một thế giới yên bình , hạnh phúc nơi không có những kẻ tô xấu vẻ đẹp của bức tranh muôn màu “

” Mami , tiểu phong cũng muốn sống trong thế giới đó “

” Hì , tiểu phong ngoan , chỉ cần con muốn thì nhất định sẽ tạo được một thế giới của riêng con” sau đó bà cuối xuống hôn lên trán đứa con thân yêu của mình

Và đó cũng nụ hôn cuối cùng mà bà tặng cho nó . mà đã vĩnh diễn rời xa trong một vụ tai nạn giao thông . Rời bỏ đứa con ngây thơ của mình , mà đã tìm cái thế giới riêng thuần khiết của mình .

Nhưng trước mặt của đứa bé không phải là hình ảnh thế giới của bà trên thiên đàn mà là hình ảnh người mẹ nó yêu thương nhất ngã quỵ trước mặt nó , thân bà đầy máu me , còn thoáng thấy bà cầm chắc món đồ mua cho con trên tay . Đứa trẻ lao đến như chẳng còn thể kiểm soát nó ôm , ôm lấy mẹ mình vào lòng , tưng lúc lắng nghe hơi thở cuối cùng của mẹ trút ra . Nó khóc và kêu gọi bà trong đêm tối trong ánh đèn xe mập mờ . Bà cố sức trút hơi thở cuối cùng dặn dò đứa con mình , tiếng nói của bà , cái giọng nói diệu êm mà hằng ngày nó nghe , nó thật sự không muốn đây là lần cuối mà nó nghe thấy

” Tiểu Phong ngoan , mẹ phải đến một nơi khác , không còn bên cạnh con đươc , con phải nhớ sống thật tốt , phải xây dựng được thế giới của mình , chăm sóc và bảo vệ ba và chị thay mẹ , mẹ yêu con , tiểu phong của mẹ ” giọng nói tuy liền mạch nhưng lại nói trong một khúc đứng hoản của hơi thở , tay bà đưa đầu lên xoa đứa bé và rơi xuống khi đã không còn điều khiển được nữa

Ngưới mẹ gục ngã trong lòng của đứa con , một nỗi chua xót quá lớn khi mẹ mất trong chính lòng của mình , chính mắt chứng kiến sinh mạng mẹ bị tước đoạt mà không thể làm được gì . Người phụ nữ nó yêu thương nhất trước mắt nó mà rời xa nó , nó giờ trở thành kẻ bất lực chỉ còn có thể la hét , một nỗi đau dài vô tận trong tiếng thét chưa trưởng thành của một đứa trẻ

” mẹ………….”

Trở về với thực tại

Một giọt nước mặt chợt tuông rơi , giọng thét cùng đồng thanh lên tiếng ” mẹ …mẹ..mẹ ” cậu tỉnh giấc sau một giấc mơ dài đăng đẳng , với bao xót xa của quá khứ năm xưa, lòng chợt đau một cách lạ kì , nhớ về mẹ nhớ về cái lúc ở bên mẹ , nhớ cài vòng tay ngọt ngào đầy im diệu đó . Nhìn lên khoảng trời không , lao đi giọt nước mắt đau thương

” Mẹ , con sẽ sống tốt mẹ hãy yên tâm sống trong thế giới mẹ mong ước , con yêu mẹ …”

——————-

Tại trường Hàn Nguyên

” sao rồi có liên lạc được với cậu ấy ?” Băng Thần lo lắng hỏi gấp

Dương Thần lắc đầu

Lúc đó Lôi Thần gấp gáp chạy vào , mặt đầy mồ hôi áo cũng đã ướt đẫm ” sân thượng , vườn hoa , lớp học ,những nói cần tìm đã tìm nhưng không thấy cậu ta “

” Thiết bị định vị thế nào ” Băng Thần hỏi

” Tuần trước đã đưa về mĩ làm cái khác ” Hoa Thần đáp

” Cậu ấy có thể đi đâu được chứ “

” Mặc kệ cậu ấy đi đâu , phải tìm cậu ấy về “

” Cái tên ngốc này , đi đâu thì cũng nên gọi người khác đi cùng , giờ làm lo thế này ” Dương Thần than thở

” Được rồi , mau đi tìm” Hoa Thần

Vừa mới mở cửa đã thấy Tiểu Băng

” Cậu ấy hiện tai không ở đây ” Băng thần lạnh giọng nói , sau đó lướt qua

” các em biết , em ấy đang ở đâu không cô muốn nói chuyện với em ấy “

” tụi em cũng không biết , cậu ấy đi đâu từ trưa đến giờ , bọn em định đi tìm ” Dương Thần nói

” Cho cô đi cùng được không “

Cả bọn không nói gì coi như đồng ý , thế là mỗi người đều chạy ra ngoài tìm , thật là mù đường mà còn đi lung tung , hàn thần cũng thật biết gây rối

————

Lúc tỉnh dậy cậu đã nằm trên một bãi cỏ xanh biết , trong một công viên nào đó . Bất giác nhận ra một điều tồi tệ

” mình bị lạc …”

Đứng giữa dòng người ngơ ngác , bây giờ cũng đã 6h tối trên con đường chưa từng một lần đi qua , cậu bây giờ lạc lõng trong bầu trời của tạo hóa . Đi về đâu đi về đâu em hởi. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra để điện người cứu giúp , nhưng ông trời không giúp kẻ ngông cuồng , điện thoại không còn môt chút pin .

” Hay mình tìm khách sạn…,.cũng không được ở đây quy định độ tuổi “

Mượn điện thoại người khác , nhưng cũng chẳng nhớ số ai gọi bằng niềm tin sau , hay là gọi tắc xi về có nhớ địa chỉ nhà đâu mà về , thật bó tay với thanh niên này . Hàn Thiếu Phong chính thức bất lực . Bước đi trên con đường dài , xa lạ với những con người không quen biết vẫn vẻ mặt kêu ngạo lạnh lùng . Sau đó chợt nghe giọng âm quen thuộc , một giọng nữ trầm ấm vang xa

“Hàn Thiếu Phong “

Cậu có chút vui mừng xoay người lại , một thân hình cao đầy đặn nhưng vẫn thấp hơn cậu khi đi trong đôi giày cao gót . Khuôn mặt cô thoáng vẻ vui mừng

” cô ..”

Chưa kịp nói , cậu đã bị cô ôm chầm vào lòng , như một sự nhớ nhung và lưu luyến cái ôm đầy ấm áp và chân tình

” em bỏ đi đâu thế , làm cô và mọi người rất lo cho em “

Cô cứ thế ôm một hồi lâu dù rất thích nhưng cậu cũng muốn về lắm rồi

” Cô giáo ,cô định ôm đến bao giờ ?”

Thế cô mới ngại ngùng buông ra , giờ mới nhìn kỷ cô từ trên xuống dưới , bộ áo dài màu hồng thướt tha , bây giờ đã có chút bẩn , mồ hôi ướt cả áo

“Cô chưa về nhà sao ” cậu nhíu mày ” đi tìm tôi sao”

” ừm , em đi đâu thế hả , đã không rành đường mà đi lung tung … “

“Hì , tại trong trường buồn chán , đi một vòng tự nhiên đến đây ngủ một giấc là đến giờ ” xoa xoa đầu

” Thật là … sao này không được thế nữa , có đi đâu cũng phải gọi người đi cùng ” cô hình như quên bén mất chuyện hắn cúp tiết chạy ra đây nhỉ nếu không chắc cũng mềm xương

” về thôi..” trong lòng có một cơn gió mát , nhưng lại trở về vẻ lãnh đạm mất cả không khí

” khoan đã để tôi gọi điện cho bạn em nói đã tìm được em ” cô lấy điện thoại ra bỗng chốc nhăn mặt

” sao thế “

” Điện thoại hết pin rồi “

” Thật là , để về rồi gọi “

” ừm ,nơi này vắng vẻ như vậy không có tắc xi ,điện thoại không còn pin sao gọi đây ” suy ngẫm một hồi ” a được , đi xe bus về “

Người con gái này sao có thể đáng yêu đến thế , tự nói tự trả lời

” xe bus ” tên nhóc này không hiểu chuyện mà hỏi , cũng đúng trước giờ toàn xe sang chở đi học , sao có thể biết xe bus là thế nào

Cô giáo thấy thế cũng bèn trêu chọc ” là xe nhà tôi, đứng đó làm gì nữa về thôi “

” này nếu có xe nhà sao cô còn nghĩ đến chuyện gọi tắc xi”

” À, tại không muốn phiền …” cô lén cười khúc khích vì sự ngốc nghếch của tên mặt lạnh

Khoảng 15p sao , tại trạm xe bus

” này , xe nhà cô sao lâu đến thế , tốt nhất nên đuổi việc họ “

Quao sau phát ngôn đó , mọi người đều trố mắt nhìn anh thần nhà ta , không phải vì sự đẹp trai đâu mà là phát ngôn gây sốc , nếu có xe nhà còn đứng trạm xe bus làm gì , là đang khoa trương cho ai xem đấy . Cô lập tức bịt miệng hắn lại

” em tốt nhất đừng nói gì cả ” sao đó cuối đầu như xin lỗi mọi người

Sau đó lên xe và yên vị , nhưng chỉ còn một chỗ ngồi , diễn nhiên ga lăng nhường chỗ cho cô giáo , nhưng khi đứng trên xe bus , diễn nhiên chen chút va chạm xá© ŧᏂịŧ rất nhiều , khiến anh hàn nhà ta vô cùng khó chịu . Lại không biết tình hình mà lên tiếng

” Này xe chuyên dụng nhà cô sao lại đông đúc thế này , thật khó chịu , mau đuổi bọn họ đi “

Cô giáo giờ chỉ muốn độn thổ , mặt cô ửng hồng , trên đời sau lại sản sinh ra tên này , IQ cao ngút ngàng nhưng EQ thì không một chút . Cô nhanh chóng bịt miệng hắn lại , quay sang mọi người

” xin lỗi , xin lỗi ” sao đó ra hiệu cậu ấy có vấn đề , nên mọi người không nói gì chỉ nhìn cái nhìn khinh bỉ sao đó bỏ qua ” xin em , đừng phát ngôn nữa , nếu em muốn về an toàn “

Hắn hậm hực mà im lặng , lặng chịu cái bọn đầy hooc môn tăng trưởng va chạm vào người mình . Nhưng cô giáo một hai không cho lên tiếng thôi thì cũng im lặng

Đến lúc thu tiền , rõ là galang trả tiền giùm nhưng lại thành gây chuyện chú ý

” để tôi trả” sao đó móc ví của mình ra

Lấy ra một cái thẻ đưa về phía nhân viên

Anh nhân viên ngơ ngác thật không biết nên cười hay quỳ lại kẻ trước mắt , mọi người một phen nữa nhìn người đẹp mà thần kinh không ổn định bọn họ không nhìn được mà cười , tên mặt lạnh vẫn chưa hiểu ra vấn đề

” Sao , thẻ của tôi hết hạn ?”

Anh nhân viên lần này không chịu nỗi cũng phụt miệng mà cười miệng nói từng chữ cắt quản ” anh ..trai ..xe ..bus ..không …quẹt ..thẻ ..chúng ..tôi …chỉ ..sài ..tiền lẻ …không ..cao…sang..thế…kia “

Cô giáo lúc này nghe tiếng cười , nên mới quay đầu lại thấy cảnh tượng trước mắt , trong lòng cũng vui cười . vội lấy tay tên kia về lấy vì mình ra trả , không quên gửi cái nhìn cho kẻ mặt lạnh . Hắn thật sự không hiểu cái tình trạng này là gì , nhưng vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra . mặc kệ thế gian cười cợt

—————–

Tại nhà Tiểu Băng

” cô định cười đến bao giờ “

” hiii …không…không ..cười ..nữa …” cô giáo vẫn không thể nhịn được , nhớ đến cậu học trò của mình lúc đó , vừa đáng yêu nhưng cũng gây cười ” tính giải trí rất cao “

Hàn Thần hết nói nỗi , bỏ sang lấy điện thoại gọi cho tử băng

” Băng Nhi , tớ ở nhà cô trương tối nay , không cần lo lắng”

“….”

” được “

“…”

“ngày mai gặp “

“….”

Tiểu Băng lúc này mới ngưng cười ngước lên nhìn cậu học trò

” em ở lại đây …sao ?”

Gật đầu

” không được “

“….”

” trai đơn gái chiếc chung một nhà sau có thể “

” tôi không phải đàn ông “

” Nhưng mà …” thật ra em ấy nói cũng đúng , dù sao cũng là nữ nhi …

“tôi muốn đi tắm , nhà tắm ở đâu “

” ơ , đi thẳng quẹo phải “

30 p sau , từ nhà tắm bước ra , mái tóc ươn ướt vài giọt còn động lại trên trán , quấn một cái khăn từ đầu đến chân , vừa có nét mê người vừa có chút gì đó thu hút …nhưng điều đó trong rất phản cảm với cô giáo trương

“aaaaa…sao..em..không ..mặc…đồ “

” có gì để mặc”

” a , quên để tôi lấy cho em “

5 phút sao

” mau thay đi “

” ờ , sao thế cô ngại à ” tiến sát cô trong bộ dạng lúc nảy

Mặt càng thêm đỏ hô hấp có chút cảng trở , cô bị ép sát vào tường một tay hắn chống lên tường , hai mặt cách nhau vài cm. Nhưng chợt nhớ ra nụ hôn kia ,hắn liền quay lưng bỏ đi vào phòng thay đồ

————-

” có gì ăn không ?”

Lắc đầu ” em ăn mì chứ để tôi nấu “

” để tôi làm “

” nhưng em là khách “

“vì vậy tôi không muốn bỏ mạng tại ngôi nhà này “

Cô giáo cứng họng đơ người hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói đó, hắn bươc vào bếp dở tủ lạnh

” một bàn đại tiệc”nói xong bắt tay vào làm

Vừa nhìn ngắm thân ảnh soái ca vào bếp , cô tiện hỏi

” xin lỗi …em không giận cô chứ “

” vì chuyện gì “

“chuyện lúc trưa khi chưa …”

Chưa kịp nói đã bị ngắt lời ” không phải lỗi của cô , tin tưởng cần thời gian lâu dài “

Nghe câu nói đó , cô càng thấy mình càng có lỗi hơn

” xem như tôi và cô huề ” im lặng vài giây “vì đã đi tìm tôi “

” đó là trách nhiệm của tôi , tôi không muốn là cô giáo vô trách nhiệm “

***cô tìm tôi là vì trách nhiệm sao , cũng đúng thôi tôi làm sao có thể mơ tưởng hơn được chứ ***

” sao này không cần bận tâm thế nữa “

** em ấy bảo mình không cần bận tâm , sao mình lại khó chịu thế này*** suy nghĩ của Tiểu Băng

Hai người phút chốc chìm vào khoản không vô tận , chẳng ai nói thêm gì , người thì chăm chú làm , người thì chăm chú mà ngắm nhìn

” xong rồi “tiếng nói mang chút thành quả phá vỡ không khí tĩnh lặng

Một bàn mĩ thực , cô giáo nhanh chóng gắp một miếng thức ăn

” thế nào “

” rất tuyệt ” giơ nút like ” không ngờ em lại nấu ăn ngon như thế , đúng là cực phẩm trong cực phẩm , nhưng đang tiếc là hàng không thể sử dụng “

Hàn Thần trầm mặc ” cô là đang khen ?”

” hì, đang khen “

” ăn chậm thôi “

Vừa dứt lời ” khụ khụ…khụ khụ “

“uống nước đi ” nhìn vẻ mặt đáng yêu kia ” xem cô kìa lớn ở chỗ nào “

Cô bĩu môi rồi không quan tâm đến tên kia nữa lo mà ăn phần của mình .

” nào dính cả rồi ” hắn đưa tay lao lấy thức ăn dính trên miệng cô

Một cảm giác ấm áp ngọt ngào , một dòng điện xuyên tạc chạy thẳng qua người , một khoảnh khắc bối rối

————————

Khi dùng bữa ăn hai người cùng nhau ngồi xem phim tán gẫu , Hàn Thần thì không coi đâu chỉ chú ý đến hàn đệ của mình ( cún của Tiểu băng ) rồi lâu lâu lại nhìn lên nữ nhi , là cô giáo lạnh lùng thường ngày đây sao , cô vừa nhét miếng trái cây vào miệng lại vừa lấy khăn giấy lao nước mắt , bởi bộ phim hàn ,

** xem chi đã rồi khóc hả nhưng nó có phải chuyện của cô đâu mà khóc thay người ta hả , phí nước mắt thật vô vị *** suy nghĩ chính ngốc kiểu hàn thần

Khi xem xong bộ phim cũng là lúc cô cạn nước mắt , quay sang hàn thần rồi quay sang chụp lấy điện thoại của cậu , làm làm gì đấy như một kẻ lén lúc , sau đó trả về vị trí cũ , trong lúc đang chơi đùa với hàn đệ , hàn thần lên tiếng

” làm gì đấy “

Cô giật mình ” em có …có mắt sau lưng à “

” Không ,chỉ là linh cảm được có kẻ xấu sau lưng “

” ai là kẻ xấu chứ “

” không phải à , điện thoại của tôi chắc có lưu dấu vân tay đó “

” ờ thì ..”

” sao ?”

” tôi chỉ lấy số điện thoại và cài thiết bị định vị “

” xâm phạm quyền riêng tư ..”

” không có , không có tôi chỉ lo cho em sau này sẽ đi lạc nữa , nên thế mới an toàn “

“lại vì trách nhiệm “

” đúng vậy , là trách nhiệm “

“thì ra có người muốn có số tôi đến vậy “

A chà trúng tim đen còn gì ” ai thèm ..ai thèm chứ “

” Kẻ nói dối thường không cương quyết trong lời nói ” sau đó hắn bỏ đi

Cô giáo cứng họng, không còn có thể biện mình

Hắn vọng tiếng lại ” thế thì giúp tôi lưu số của cô vào máy , tôi không quen bắt máy của người lạ “

Là gì chứ , xin số gái là như thế sao , đúng là kiểu có một không hai của Hàn Thần như thế không cho làm sao được đáng yêu quá đi mà .

” Tôi đúng là thích bạo ngược mà , sao lại rước tên này về nhà lo lắng làm gì chứ ” tiếng nói phát ra khi ai kia đã khuất bóng