Hồi Ức Của 1 Thằng Từng Có Vợ Và Đã Chia Tay

Chương 6

Nói sơ qua về cái suy nghĩ của e ban đầu khi có ý định bắt đầu ý định tán e nó, nói thật với mấy thím là lúc đầu cũng nghỉ chỉ tán cho vui thôi,chứ kô nghĩ yêu để lấy luôn đâu,trong đầu e nghĩ là chỉ có được e nó xong rồi thì sẽ đánh bài " chuồn " nhưng sau đó gặp 1 số vấn đề nên quyết định đến với nhau luôn.còn lí do vì sao thì từ từ e kể ra cho mấy thím biết..

Trở lại với câu chuyện tiếp nhé các thím. .

Xong buổi tối ngày hôm đó thì mày sau,chúng em kô gặp nhau nhưng vẫn nt cho nhau hằng ngày,cũng nt nhớ nhung này nọ rồi chúc ngủ ngon.sau cái lần ngồi ôm nhau,hôn hít sờ mò linh tinh,và được 1 phát tát nhớ đời.thì 2 đứa e quyết định,hạn chế đi chơi 1 phần đỡ tốn tiền caffe,"e nó yêu e rồi thì cũng rất tâm lí cho e ",1 phần cho e nó đỡ bị chửi vì hay đi chơi " mà đi chơi với thằng con rể tương lai của ông bà chứ ai mà phải lo " hihi e chém tí

Rồi đến cái tối hôm đấy vẫn như tối hôm trước,trăng thanh gió mát,muỗi cũng nhiều.còn thứ ngày thì e chịu kô nhớ được,tháng thì vẫn 11 năm thì chắc chắn 2008 rồi.e nhớ lắm.vẫn cuốc con xe đạp mini thần thánh nửa trung ương,nửa địa phương của e đạp lóc nhóc sang nhà e nó,thế éo nào lại chủ quan để ngày cái sân bên nhà thờ họ của nhà e nó.nghĩ chả sao đâu mà hôm trước để cũng có ai thấy đâu.

Xong xuôi thì vào ngồi ở cửa nhà thờ e nó.ngồi chờ e nó sang.hôm đấy e nó mặc cái quần bò cắt ngắn đến cách bẹn khoảng 20cm.để lộ 1 khoảng chân trắng nõn nà." Lại mau nóng trong người sôi lên,è thì mặc quần ngố dài ngang đầu gối,thằng cháu ở dưới thì nó lại đòi chào cờ,cố trấn tĩnh lại.miệng nuốt nước miếng cái ực.xong cười gian tà với e nó 1 cái.2 đứa ngồi xuống chả ai nói với ai câu gì mà cũng chẳng biết nói gì,vì hàng ngày nt kể hết chuyện trên trời rồi xuống dưới mà nói hết rồi..

Lúc đấy e quay người sang e nó,lấy đôi bàn tay đặt lên mặt e nó,rồi đưa mặt e nó quay sang mặt e,và từ từ sát mặt lại nhau và môi chạm môi,trao nhau nụ hôn nồng thắm ngọt ngào.tay e bắt đầu hoạt động hết công suất xuống vùng ngực e nó,thấy e nó chả nói gì im lặng và hưởng ứng,cứ thế vừa hôn vừa nghịch,đang trong tâm trạng thăng hoa,bỗng đâu nghe tiếng dép lẹt đẹt và có ánh sáng đèn pin đi từ nhà e nó,từ từ đi sang nhá thờ chỗ e và e nó đang ngồi với nhau.giật mình e và e nó nhìn nhau hoảng loạn quá.kô biết làm thế nào,kô có chỗ để trốn,quay vào nhà thờ thấy phía dưới bàn thờ có 1 cái ô người chui vào được.e đành phi vào đố trốn,e nó thì giả vờ ra trước sân hít thở kô khí.

Đang trong tình trạng hoảng loạn và sợ bị phát hiện.mà nhìn thấy e nó làm động tác giơ 2 tay đan vào nhau lên cao,cái asd thì nguẫy nguẫy như con vịt chạy ấy.làm e tay thì bịt miệng mà cười vì kô nhịn được,kô biết ông già e nó có nghe thấy kô.1 tí cũng kiềm chế lại được cơn cười...rồi bắt đầu nghe hội thoại giữa e nó và ông già.e tạm gọi tắt là " BVC " nghĩa là Bố Vợ Cũ nhé các thím....

BVC : Con kia làm gì ở đây.kô vào nhà mà học bài đi,cuối cấp rồi.!!

VC : Cọt sang đây ngồi cho mát tí.chứ ở trong nhà nóng.

BVC : Quạt có trong nhà đấy,nóng cái gì.vào nhà ngồi rồi mà học " giọng quát "

VC : Tí cọt vào,cọt ngồi 1 tí nữa thôi " chắc là đang lo lắng cho e.sợ ông già phát hiện ra e "

BVC : Đi nhanh " giọng quát lớn.chắc là đang phê rượu "

VC : Im lặng....đi lạch bạch vào nhà " tiếng dép ấy các thím đi nặng nề lắm "

" ở nhà vc của e có tên gọi là ( Cọt ) mấy thím ạh nên e nó toàn xưng thế với bố mà được thương nhất nhà "

xong e tưởng thoát nạn rồi,nghĩ ông đi về bên nhà.cũng thở phào nhẹ nhõm được tí,nhưng đời kô như mơ mấy thím ạh,ông đi vào trong nhà thờ,tiếng chân ngày càng gần." E nghĩ quả này xong rồi ômg mà tóm được mình thì kô biết trả lời sao nữa "

E thì thấy ông mấy lần rồi,vì mấy lần chở vc của e đi chơi đứng ở trước ngõ nhà e nó thấy ông trong nhà,còn ông thì chưa thấy e lần nào.

Đang suy nghĩ thì,thấy ánh đèn pin soi vào dưới 1 cái bàn thờ,mà 1 đang núp ở dưới 1 trong 3 cái bàn thờ ấy " gọi bàn thờ chứ chưa có lư hương hay thắp hương đâu thím nhé vẫn trống kô "

Lúc đấy e thề với mấy thím là,tim e như muốn nhảy ra khỏi ngực luôn ấy,người thì rùn cầm cập,mồ hôi thì chảy đầm đìa ướt gần như cả cái áo phông,vì nóng và lo nên tuyến mồ hôi ra nhiều lắm.

Và từ từ ánh đến chiếu.giây phút định mệnh đã đến.ánh đèn pin soi đúng chỗ e ngồi chĩa thẳng vào người e,e giật mình,ông cũng giật mình rơi cả đèn pin.rồi ông nhặt lên.ồng xách tai e lên rồi lôi ra khỏi gầm bàn thờ rồi cuộc.. hội thoại của BVC và e bắt đầu

BVC : Mày là thằng nào vào đây làm gì,định ăn trộm gì trong nhà tao hả ??? " giọng nói vừa vừa kô to lắm "

E : Cháu cháu..vào đây ngồi chơi " (đọc truyện tại Truyện..V..K..L chấm com) đang run lắm và miệng lắp bắp, buột miệng nói ra 1 câu ngu nhất trong ngày "

BVC : Chơi gì ở đây mày lừa tao hả ??

E : Dạ kô cháu kô phải ân trộm thật mà.

BVC : Mày đi sang đây " xách tai e và lôi đi từng bước sang bên nhà "Các thím kô biết đâu lúc đấy,giống như hồn lìa khỏi xác,run cực kì luôn.nghĩ giật tay ông ấy ra mà bỏ chạy nhưng kô dám.cứ đi theo thôi.

Đưa e sang bên nhà rồi vào nhà.nhìn mặt ông lúc đấy sát khí lắm.giống như muốn ăn tươi nuốt sống e.lôi vào nhà bắt e ngồi xuống ghế,chưa kịp nói câu gì,thì e nó ở trong nhà chạy ra nói 1 câu

VC : Bạn của cọt đấy bố ạh

BVC : Bạn mày đấy àh,bạn mà kô vào nhà ngồi mà rúc vào nhà thờ bên kia làm gì ??

VC : Tại sợ bố nạt nên cọt với bạn cọt ngồi bên đấy,dễ nói chuyện hơn

E : .... Im lặng. " thầm nghĩ trong đầu T đúng là vị cứu tinh của P đúng lúc thật

BVC : Mày ngồi đấy " chỉ vào người e và nói thế,và đi ra ngoài,mà lúc đấy ông cũng bớt gắt hơn rồi,ánh mắt nhìn cũng đỡ sát khí hơn,mà đúng thật ông đang hơi phê phê rượu mặt thì đỏ nói toàn mùi rượu "

E : Dạ..." Lúc đấy cũng bớt run rồi "

VC : P ngồi chờ T tí nhé....

Nói xong e nó cong ass chạy sang bên nhà thờ.kô biết làm gì.thôi thì kệ.

Ngồi mình nhìn gian phòng khách nhá e nó cũng bình thường chiều ngang khoảng 3m5 chiều sâu khoảng 5m có thể nói là nhỏ,chỉ chứa 1 bộ bàn ghế xa lông,1 cái tủ li cao,1 cái tủ lạnh.với cái tivi toshiba 21 inch.

Ngồi 1 lúc nhìn ngó linh tinh xong.thấy e nó chạy về,bảo là...

VC : P đen thế,ngồi vào đúng dưới cái chỗ có bao xi măng dở,bố T sang đấy lấy bao xi măng về làm gì sau nhà ấy.giờ đang ở sau nhà trám cái gì ấy.p về đi T lấy xe đạp cho p để trước cỗng rồi.kô sao đâu đừng có suy nghĩ gì cả..

E : Ừh thế P về nhé.mà có chuyện gì thì nt cho p nhé,p về đến nhà sẽ nt cho T. " e cười nhẹ và nói với e nó thế,chứ vẫn hơi run run.tim thì đập bt rồi "

VC : Ừh.P về cẩn thận,về đến nhà thì nt cho T nhé...

E : Ừh. " rồi đi ra nhìn ngó thấy lô có ai nên đi nhanh ra lấy xe đạp đi về,vừa đạp vừa thở phào nhẹ nhõm...

Mà nghĩ lại cũng thấy cái số mình sao đen thế.2 chỗ kia thì kô trốn.lại trốn đúng cái chỗ có bao xi măng dở nữa chứ.đen thât,mà trong cái đen cũng có cái may.may mà kô bỉ ăn vả vào mặt vì bị tình nghi là thằng ăm trộm...may các thím nhỉ..

Về đến nhà thì cũng nt cho e nó hỏi han có sao kô.e nó nói kô sao cả nên cũng tên tâm...

may mà tối đó mẹ và chị gái em nó lô ở nhà chứ kô thì,xong đời e,mẹ e nó buổi tối hay tụ tập với mấy bà trong xóm đi đánh bóng chuyền ở gần nhà.

Àh có thím nào có thắc mắc nhà người đông mà,lúc xảy ra chuyện như thế chỉ có e nó và bố của e nó ở nhà thôi.thì e giải thích luôn nhé.

Nhà thì có 8 người....

Bố mẹ là 2

Anh đầu sn 74 thì đang ở bên Malaysia làm ăn.

Chị thứ 2 sn 77 lấy chồng và đang ở bên đức làm ăn...

Chị thứ 3 sn 83 học xong đang ở nhà..nhưng cũng hay đi chơi với bạn vì lúc đấy cũng chưa lấy chồng,nên đi để kiếm chồng ấy mà,nên tối đấy kô có ở nhà.cũng may.. "mà chị thứ 3 này sau này cũng thương e lắm. "

Đến người thứ 4,5 là anh trai và chị gái sn 85.sinh đôi các thím ạh,anh thì đi vào nam làm ăn cũng mấy năm rồi..

Còn chị gái thứ 5 thì đang học đh TDTT ở Hà Nội vì bảo lưu mất mấy năm vì sao thì e chịu,cho đến bây giờ e cũng chưa biết...

Thứ 6 là e nó đấy mấy thím..mà phải công nhận thời trước nghèo khổ thế mà đẻ nhiều thế.cơm thì được ít mà khoai lang thì nhiều.trỗm lẫn với nhau ăn mà vẫn to ca khỏe mạnh cả.e phục ông bà sát đất.vì sau này nghe ông bà kể lại như thế mới biết,thời xưa khổ và khó khăn ntn....

hẹn các thým chạp sau nhé.....cố gắng phấn đấu chạp sau biết tốt hơn.