Mạc Vi Nhã liếc nhìn Mặc Thịnh, đáy mắt xẹt qua tia toan tính.
Nếu như không phải Mặc Liên động đến nàng, có lẽ phủ Tể tướng cũng sẽ sống một đời vinh hoa phú quý, lưu danh muôn thuở. Chỉ tiếc...
"Chiêu Dao tham kiến Tể tướng gia"
Mạc Vi Nhã chủ động đứng lên hành lễ với Mặc Thịnh, thanh hầu kiều chuyển, cử chỉ tao nhã khiến người ta yêu thích.
"Quận chúa mau đứng dậy, mau đứng dậy. Là ta thất lễ không thể ra đón tiếp Quận chúa"
Mặc Thịnh sảng khoái cười lớn nhìn Mạc Vi Nhã, ánh mắt ra hiệu nhìn lên Mặc phu nhân ngồi trên đôn mộc.
Hừ, cũng chỉ là một Quận chúa, ra vẻ thanh cao gì cơ chứ?! Nếu như Tể tướng phủ hắn đã không thể vượt lên trên Thái uý phủ, vậy tại sao lại không kết thông gia cùng thế gia bên đó, lại còn có thể nâng cao địa vị của gia tộc hắn!
Sau này nếu như Mạc Vi Nhã gả vào phủ Tể tướng, bọn họ có muốn hành hạ nàng ra sao thì phủ Thái uý có thể quản được sao? Vừa hay có thể trả lại những nhục nhã mà phủ hắn phải chịu.
"Đa tạ"
Mạc Vi Nhã vịn tay A Huyên đứng sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Tôn Triết anh tuấn đứng ở góc đình.
Mặc phu nhân liếc nhìn lão mama hầu hạ bên cạnh, bà ta liền hiểu ý lui xuống sau rèm châu, ánh mắt ẩn giấu tia ngoan độc.
Mặc gia có đến hơn năm người con trai, trong đó Mặc phu nhân chỉ có duy nhất một đích trưởng tử. Nhưng vị trưởng tử này từ nhỏ đã vô cùng yếu ớt, thậm chí trong kinh thành còn đồn hắn tâm tính thất thường, điên điên loạn loạn, đã gϊếŧ hại biết bao hạ nhân trong phủ.
Nếu như để cho Mạc Vi Nhã gả cho hắn, chi bằng một đao lấy mạng nàng còn hơn!
Mặc gia quả thật chính là có ý đồ này, chỉ cần hạ thuốc Mạc Vi Nhã rồi đẩy vào phòng Mặc Trầm, chỉ cần qua hai canh giờ không thấy người đâu, chắc chắn cả phủ Tể tướng sẽ náo thành một đoàn.
Đến lúc tìm đến lại thấy một màn y phục xốc xếch, cô nam quả nữ chung một gian phòng, thanh danh của Mạc Vi Nhã nhất định sẽ mất sạch. Mà Mạc gia...cũng sẽ liên luỵ theo.
Đến lúc đó, chẳng phải vừa hay trả thù được Mạc thị, lại còn có thể đảm bảo Hậu vị của trưởng nữ trong cung hay sao? Quả thực là một mũi tên mà trúng đến hai con nhạn!
Lão mama nhanh chóng quay lại, trên tay còn bưng theo một ấm trà Phổ Nhĩ. Lão bước đến gần chỗ Mạc Vi Nhã đang xem ca yến, vờ như vấp phải chân của tì nữ A Mục, cả ấm trà nóng liền đổ lên người Mạc Vi Nhã.
"Quận chúa thứ tội, Quận chúa thứ tội!"
Lão mama quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy kịch liệt, sợ hãi hướng đến Mạc Vi Nhã mà cầu xin.
"Được rồi, mau đứng lên đi. Cũng là do A Mục bất cẩn"
A Mục đứng bên cạnh nàng cúi rạp đầu xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng tủi thân không thôi.
Rõ ràng là nàng nhìn thấy vị mama đó cố tình hất ấm trà lên người của tiểu thư, vì sao lại thành nàng bất cẩn rồi a?
"Quận chúa thứ lỗi, là do sơ xuất của phủ ta. Không bằng Quận chúa đi đến chánh điện thay tạm một bộ y phục?"
Mặc phu nhân Tô thị mỉm cười lấy lòng nhìn Mạc Vi Nhã, trong lòng sớm đã náo thành một đoàn. Chỉ cần đẩy nàng ta vào biệt viện sâu trong phủ, đến lúc đó, cho dù Mạc phủ có địa vị bao nhiêu, làm sao có thể bao che cho nàng ta được đây?
"Được, đa tạ phu nhân"
Vi Nhã đi theo sau lão mama ban nãy, A Mục cùng A Huyên chậm rãi đi theo sau. Bao quanh biệt viện là mê cung mẫu đơn xinh đẹp, rực đỏ rạng rỡ, khiến cho A Huyên cùng A Mục không chú ý mà lạc mất. Nháy mắt chỉ còn lại Đỉnh Hề cùng Vi Nhã.
"Quận chúa, mời. Bên trong đã chuẩn bị nước cùng y phục!"
Đỉnh Hề cung kính thông báo, khoé môi nhấc lên một tia ngoan độc.
Chỉ cần Mạc Vi Nhã vừa bước qua cánh cửa này, nàng ta nhất định sẽ mang danh thất tiết! Cho dù có trầm mình xuống sông cũng không thể nào xoá sạch vết ô nhục này!
Vi Nhã nâng váy bước vào trong viện, bất ngờ cánh cửa đằng sau đóng sầm lại.
"Ngươi làm gì vậy?! Mau mở cửa ra! Thả ta ra! Có ai không?! Cứu mạng!"
Nàng hoảng sợ đập cửa lớn tiếng gọi ra ngoài, từng giọt lệ long lanh thấm ướt vạt áo.
"Mau thả ta...ra! Thả ra!"
Vi Nhã ngồi khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo, trong người càng lúc càng trở nên mệt mỏi, không còn chút sức lực nào.
Là Cảnh Tình hương!
Mạc Vi Nhã nghiến răng hất đổ lư hương trên bàn, trong lòng chỉ hận không thể xử chết một nhà Mặc thị.
Cảnh Tình hương là mê dược nguy hiểm đến mức nào, vậy mà bọn họ lại dám dùng nó lên người nàng?!
"Thả ta...ra..!"
Mạc Vi Nhã khó nhọc cất tiếng, cả người bị rút hết sinh khí, cuối cùng bất tỉnh mà gục xuống bên cạnh thềm cửa.
...............
"AAAAAAA"
Mạc Vi Nhã choàng tỉnh khỏi ác mộng, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, l*иg ngực đau đến không thở nổi.
Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?!
"Tiểu thư! Tiểu thư người tỉnh rồi!"
A Huyên hấp tấp chạy đến bên cạnh Vi Nhã, lo lắng nắm chặt lấy tay nàng.
"Tiểu thư....hu hu....nô tì thực sự rất lo cho người.... hức...! Nếu ngày đó không nhờ...không nhờ Bát Hoàng tử cứu...cứu tiểu thư....nô tì...nô tì!"
A Huyên khóc đến là đau lòng, uất ức đến không nói nên lời. Ngày đó nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, tiểu thư nhà nàng có lẽ đã không thể bảo toàn danh tự, trinh tiết một đời nữa rồi!
"Bát Hoàng tử?"
Tôn Triết?
"Phải đó...hức...Mặc gia quả thực quá đáng! Lão gia nhất định sẽ không để yên cho bọn họ như vậy đâu!"
A Huyên nghiến răng mà nói, trong lòng chỉ muốn xông đến Mặc thị mà đòi lại công đạo cho tiểu thư của nàng!
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"
Mạc Vi Nhã yên tĩnh dò hỏi, một bụng nghi hoặc nhìn A Huyên.
"Tiểu thư, vốn là Thập tam Hoàng tử bị lạc vào biệt viện đằng sau phủ, vì vậy mà Bát gia mới đi tìm. Nhưng đi ngang qua liền nghe thấy tiếng cầu cứu, chính ngài ấy đã phá cửa xông vào, cứu tiểu thư ra ngoài. Sau đó cũng là Bát gia đưa người về phủ, thông báo lại cho Mặc gia là người không khoẻ, chuyện này ngoài trừ người trong cuộc, không ai biết đến!"
A Huyên kiên định nhìn Vi Nhã, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, có khác nào bảo tiểu thư nhà nàng tự vẫn cơ chứ?!
"Ta biết rồi. Ngươi chuẩn bị một chút quà quý, thay lời cảm tạ của ta đến Bát Hoàng tử, sau này đợi ta bình phục liền đích thân đến tạ ơn"
A Huyên nhận mệnh lui xuống, tẩm phòng rộng lớn chỉ còn Mạc Vi Nhã. Tất cả tủi nhục, đau đớn, uất hận cứ thế vỡ oà, từng giọt lệ long lanh thấm đẫm tấm chăn mỏng.
"A Mục, ngươi lại đây!"