Editor: Nguyễnnn
Beta: Anhpa1994
Từ
nhỏ
Nguyên Sân
đã
thích mỹ thuật tạo hình, gia thế Nguyên gia cũng lớn, nên đối với sở thích con trẻ luôn vô cùng ủng hộ.
Năm sáu tuổi Nguyên Sân bắt đầu học vẽ tranh cùng thầy giáo người nước ngoài, mười lăm tuổi lấy ID "Nguyên Tử" đăng
một
bộ Manhua,
một
lần thành danh.
Cho tới bây giờ
cô
chưa từng lộ mặt, dù
cô
đã
nổi tiếng 10 năm nhưng
trên
thực tế
cô
mới vừa 25 tuổi.
Người chung quanh chỉ biết là
cô
thích vẽ tranh,
không
ai biết
cô
chính đại thần "Nguyên Tử" kia.
Nguyên Sân hết sức hài lòng, cái đại chiêu này... Đoán chừng đôi cẩu nam nữ kia
không
thể tiếp chiêu được rồi.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, liền có điện thoại gọi tới.
Thế mà lại là Tiêu Nhã gọi.
"Nguyên Sân,
cô
thiếu tiền như thế sao?" Giọng Tiêu Nhã cực kỳ chói tai, "nói
đi,
cô
muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng xóa bài?"
Lại nghe thấy giọng nữ nhân này, Nguyên Sân hận
không
thể chặt
cô
ta thành tám khối.
Nhưng
cô
cũng cần phải cám ơn nữ xuyên thư này, nếu
không
thì
cô
làm sao có thể thấy
rõ
sắc mặt chân chính của tra nam Lục Hướng Viễn?
"Ngại quá, bao nhiêu tiền cũng
không
được, tôi chính là muốn đoạt lại từng chút từng chút những thứ
không
thuộc về
cô. Đương nhiên... Có vài thứ tôi định ném,
cô
cũng
không
nhặt nổi."
Tiêu Nhã đoán chừng cũng có chút
không
rõ,
không
nghĩ tới nữ nhân này suốt ngày chỉ biết lôi kéo Lục Hướng Viễn lại đột nhiên thay đổi nhanh chóng, thành đại thần giới Manhua.
"không
sai, là tôi
đã
nói, chỉ cần
cô
đồng ý gả cho Cố Dư Xuyên, 8000 vạn Nguyên gia các người thiếu Lục gia
sẽ
được xóa sạch, nhưng
cô
đừng quên, bây giờ bố
cô
còn nằm ở viện điều dưỡng do Lục gia mở, vì trả nợ mà nhà các
cô
đã
bán hết nhà cửa
đi,
cô
cho là
cô
tùy tiện ở
trên
mạng châm ngòi, chúng tôi
sẽ
sợ sao?"
Nguyên Sân cười
nhẹ: "Nếu
không
sợ
thì
cô
gọi điện thoại qua đây làm gì?"
Tiêu Nhã tức giận
nói: "Đừng tưởng rằng
cô
ở
trên
mạng có vài fan
thì
giỏi lắm, tôi thấy bây giờ phí luật sư
cô
cũng
không
trả nổi đâu!"
"Cái này
không
cần
cô
lo lắng."
Nguyên Sân bình tĩnh cúp điện thoại, từ
trên
người lấy ra
một
cái túi vải đỏ lớn cỡ bàn tay.
Buồn cười, dù gì cũng ở bên người Thần Tài lăn lộn năm trăm năm, có thể để tiền bạc làm khó sao?
Lần này
cô
trở về
một
lần nữa, Thần Tài đặc biệt ban cho
cô
một
cái túi gấm tụ bảo, đừng thấy túi vải đỏ này hình dáng xấu xí, bên trong có ba hạt đậu vàng, dùng mãi
không
hết.
Mà
cô
còn làm đệ tử Thần Tài, mang buff Thần Tài "đi
phát tài nào", chỉ cần
cô
búng tay, tiệm cơm
không
cần khai trương nửa năm cũng có thể đông như trẩy hội.
Đương nhiên, nếu
cô
muốn... Dù quán có làm ăn tốt đến mấy cũng bị đóng cửa.
Tuy kỹ năng
trên
người
cô
không
hiệu quả bằng Thần Tài hô phong hoán vũ, nhưng để đùa giỡn những tiểu lâu la này cũng thừa đủ rồi.
Nguyên Sân quan sát người ở
trên
mạng chiến đấu với thuỷ quân
một
lúc
thì
Cố Dư Xuyên tan tầm về nhà.
Nguyên Sân
không
khỏi sợ run cả người.
Cố Dư Xuyên là lái xe của Lục gia, trước kia
cô
chỉ là cảm thấy nam nhân này ít
nói, cũng
không
có bản lĩnh gì, Tiêu Nhã ép Nguyên Sân gả cho
anh,
anh
cũng
không
phản ứng gì, tựa như thùng rác mà tiếp nhận toàn bộ.
Kết hôn hơn
một
tháng Nguyên Sân cũng
không
nói
với
anh
quá mấy câu. Sau khi kết hôn, hai người cùng ở trong căn phòng cho thuê cũ nát này, Nguyên Sân ngủ
trên
giường, còn
anh
ngủ sô pha.
Về sau Nguyên Sân nhìn nguyên tác mới biết được, Cố Dư Xuyên này... Là
một
nhân vật phản diện nội tâm tăm tối.
Tiêu Nhã xuyên sách biết diễn biến của nguyên bản, ép Nguyên Sân gả cho Cố Dư Xuyên căn bản
không
phải vì nhục nhã, mà là vì để cho nhân vật phản diện này nhanh chóng gϊếŧ chết
cô!
Trong nguyên tác
không
có nữ xuyên sách xuất
hiện, cha mẹ Cố Dư Xuyên mất sớm, thời niên thiếu từng vào ở Trại Giáo Dưỡng, về sau làm lái xe ở Lục gia, bởi vì cừu hận cực đoan mà tàn nhẫn sát hại cha mẹ Lục gia, về sau thậm chí còn xuống tay với Nguyên Sân!
Tuy rằng Nguyên Sân
đã
trải qua cốt truyện, cũng
không
thấy Cố Dư Xuyên hóa đen, nhưng điều này
không
có nghĩa là hiệu ứng bươm bướm khi xuyên sách có thể tẩy trắng nhân vật phản diện.
Cố Dư Xuyên vẫn là
một
người vô cùng nguy hiểm.
Quan trọng nhất là... Trong nguyên tác
anh
định gϊếŧ chết Nguyên Sân.
Nhớ tới thái độ trước kia của mình đối với Cố Dư Xuyên, Nguyên Sân cảm thấy nếu mình
không
lấy công chuộc tội, người đầu tiên trong danh sách tử vong có lẽ là
cô
rồi.
Nhưng
cô
không
rõ, nếu Cố Dư Xuyên là nhân vật phản diện tội ác tày trời, vì sao đời trước có thể an táng
cô?
Điều này có chút mâu thuẫn.
anh...
không
xấu giống như trong sách
nói.
cô
không
trải qua thế giới
anh
hóa đen kia, chỉ biết là lúc
cô
bi thảm nhất, là
anh
cho
cô
chút thể diện cuối cùng.
Lấy những gì
cô
trải qua mà
nói, nhân vật phản diện này còn thiện lương hơn Lục Hướng Viễn và Tiêu Nhã nhiều.
Nguyên Sân
không
biết là nên tin tưởng kịch bản hay là tin vào trải nghiệm của mình nữa.
Nhưng
cô
xác định
một
điều, nhất định
cô
phải đối tốt với Cố Dư Xuyên.
Dù là vì mạng
nhỏ
của mình hay là vì báo đáp ân tình an táng đời trước.
Nguyên Sân điều chỉnh tâm tình cho tốt, rót
một
chén nước, chân chó
đi
ra cửa: "Tan làm rồi hả? Vất vả cả
một
ngày,
anh
uống nước
đi!"
Dáng người Cố Dư Xuyên cao gầy, mặt mày thâm thúy, cho dù mặc áo sơmi giá rẻ cũng làm người ta cảm thấy
anh
tuấn bất phàm, thậm chí còn đẹp hơn Lục Hướng Viễn,
không
giống
một
lái xe chút nào.
Nhưng đời trước Nguyên Sân căn bản chú ý
không
tới những thứ này,
một
lòng
một
dạ đều dành hết cho tên tra nam kia.
500 năm
không
gặp, lúc này Nguyên Sân sớm
đã
thay đổi tâm tình, đứng ở cửa đánh giá
anh
thật
cẩn thận.
Giá trị nhan sắc cao tận trời, người đẹp như vậy sao có thể là nhân vật phản diện tội ác tày trời trong sách?
Trong lúc Nguyên Sân quan sát, Cố Dư Xuyên cũng
đang
đánh giá
cô.
Người vợ
trên
danh nghĩa của mình cùng trước kia nhìn
không
khác lắm, lại có chút
không
giống nhau...
Bộ dáng xinh đẹp, khí chất bất phàm, cho dù gặp biến cố lớn như vậy,
trên
người vẫn mang theo cảm giác được dạy dỗ tốt. Chỉ là kết hôn hơn
một
tháng, vị đại tiểu thư này từ trước đến nay mặt mày lạnh lùng khinh thường
nói
chuyện với mình, sao hôm nay đột nhiên lại ân cần như vậy?
Cố Dư Xuyên sửng sốt
một
lúc, nhận cốc nước
cô
đưa, uống
một
hơi cạn sạch: "Cảm ơn."
Trong tay Cố Dư Xuyên còn cầm
một
hộp đồ ăn mua bên ngoài, biết Nguyên Sân
không
biết nấu ăn, trước kia
anh
thường mang cơm chiều trở về cho
cô.
Đáng tiếc đời trước Nguyên Sân quen với cuộc sống của đại tiểu thư, cảm thấy chướng mắt với những thứ đồ ăn nhanh bên ngoài này.
Bây giờ lại hoàn toàn khác biệt rồi.
Lấy lòng Cố Dư Xuyên là
một
chuyện, chuyện khác là Nguyên Sân ở Thiên giới tu hành 500 năm, mỗi ngày chỉ có thể uống chút tiên lộ, đối với đồ ăn nhân gian thèm muốn chết.
Năm trăm năm
không
ăn cơm, cho
cô
cái bánh bao
cô
cũng có thể vui vẻ gặm.
Vì thế
cô
vui vẻ cầm lấy hộp cơm trong tay Cố Dư Xuyên, ngồi
trên
bàn ăn ngấu nghiến: "Wow, cơm cá băm thịt sao? Thơm quá!"
Cố Dư Xuyên:...
Cơm nước xong, trong lòng Nguyên Sân có chút tính toán, lén lút lấy trong gấm tụ bảo ra 3 hạt đậu vàng, đưa đến trước mặt Cố Dư Xuyên: "Ông xã, cái này cho
anh!"
Cố Dư Xuyên nhất thời
không
kịp phản ứng, nghi hoặc đánh giá
cô
vợ
nhỏ
đang
cười đến mi mắt cong cong.
Sao đột nhiên cảm giác... Bộ dáng
cô
giống như mèo thần tài?