Quan Hệ Nguy Hiểm

Chương 12: Kết án

“Đội trưởng, đội trưởng Lý gọi điện thoại.” Lão Tam lên tiếng nhắc Mạc Tôn

đang

chăm chú nghiên cứu sơ đồ 3D của trung tâm thương mại.

Mạc Tôn giơ tay nhận điện thoại thì nghe bên kia Lý Thiên Nguyên hét lớn “Lão Mạc, bên cậu thế nào rồi. Phí Nam Thanh ném điện thoại

đi

rồi. Bây giờ bên tôi

không

có cách nào

định vị được vị trí của hắn ta, lại

không

thể theo sát quá. Cứ như vậy thì chỉ khoảng ba mươi phút nữa là hắn ta sẽ bùng được đấy.”

“Các cậu

không

cài máy theo dõi

trên

xe à?” Mạc Tôn hỏi.

“Đệt, sao lại

không

cài chứ.” Nói đến đây Lý Thiên Nguyên cũng tức hộc máu “Thằng cha đó đã qua mặt tìm ra máy theo dõi của chúng ta, sau đó mới lái xe

đi.”

Quả nhiên là trùm ma túy lớn tung hoành nhiều năm, có kinh nghiệm phản trinh sát gớm.

“Vậy các cậu tốt nhất nên xin hỗ trợ máy bay trực thăng

đi.” Mạc Tôn nhắc nhở “Cho dù hắn ta phách lối, cũng

không

có khả năng sử dụng một chiếc xe ô tô do cảnh sát cung cấp mà chạy trốn đâu.”

Tuy đối tượng đặt sáu quả bom trong trung tâm thương mại Hoàn Long, nhưng thời gian kéo dài càng lâu thì khả năng bị phát hiện càng lớn, cho nên đối tượng chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn phương tiện giao thông gần đó để dễ bề chạy trốn.

“Tôi biết rồi, nhưng bên các cậu

không

tìm được thủ phạm đặt bom thì bên tôi cũng chẳng thể làm cái gì.”

“Cậu vừa nói ba mươi phút phải

không?”

“Đúng vậy.”

“Ba mươi phút nữa tôi sẽ báo tin cho cậu.” Mạc Tôn nói, cây bút điện tử trong tay đặt lên một vị trí cuối cùng nào đó

trên

mặt ipad.

“Bên cậu có manh mối rồi hả?” Lý Thiên Nguyên vui vẻ “Được, trong ba mươi phút tới, tôi tuyệt đối sẽ

không

để vuột Phí Nam Thanh khỏi Long Thành.”

Nhìn thời gian, 11 giờ 50 phút rồi, ngón tay Mạc Tôn nhẹ gõ lên mặt ipad, mấy chỗ đánh dấu

trên

bản đồ đã được

anh

gửi

đi

ra ngoài.

Mạc Tôn nhìn đồng chí cảnh sát đứng cạnh cửa tiệm quần áo thời trang trẻ em

trên

màn hình camera giám sát, nói qua tai nghe “Tôi mới gửi cho cậu bản đồ trung tâm thương mại có đánh dấu mười điểm khả nghi, cậu

đi

kiểm tra xem năm quả bom có ở các vị trí đó

không.”

“Rõ.” Bên tai nghe truyền đến tiếng đáp, sau đó người thanh niên vẫn đứng cạnh cửa tiệm quần áo trẻ em, xoay người rời

đi.

Liền sau khi người thanh niên rời

đi

không

lâu,

trên

màn ảnh, một bóng người mặc quần áo trắng nhanh như bay xẹt qua.

“Hả?” Mạc Tôn nhíu mày, sao bóng người này quen mắt vậy ta.

“Đội trưởng, sao thế ạ?” Lão Tam thấy vẻ mặt biến đổi của Mạc Tôn thì hỏi.

“Phóng to màn hình số 3 lên.”

Nghe thế, lão Tam lập tức phóng to màn hình số 3 lên, chỉ thấy

trên

màn hình chỉ có người lớn mang trẻ em ra vào mua quần áo,

không

có gì bất thường.

Được khoảng hai phút, một bóng người màu trắng lại xẹt qua.

“Tạm dừng.” Mạc Tôn ra lệnh.

Lão Tam lập tức ấn nút tạm dừng.

Mạc Tôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh nửa gương mặt của



gái mặc áo trắng, đôi mắt

không

tự chủ mà híp lại. Lần thứ hai, sao



ta lại tình cờ xuất hiện ở gần khu vực có bom chứ?

Nghi ngờ của Mạc Tôn với Y La vừa mới lắng xuống lại trồi lên, chẳng lẽ



ta lại là thủ phạm đặt bom ở đây?

không,

không

có khả năng. Rất nhanh, Mạc Tôn phủ nhận suy đoán của chính mình. Từ toàn bộ sự việc được bố trí một cách chặt chẽ cho thấy, thủ phạm lần này là một người vô cùng thông minh,

không

thể có chuyện sau khi hắn ta đã bố trí tất cả lại quay trở lại hiện trường, điều này

không

phải là ‘vẽ rắn thêm chân’ (làm chuyện vô ích) sao.

Hơn nữa chỉ có một phút ba mươi sáu giây thôi, thời gian ngắn như thế thì có thể làm gì? Đến xem bom có còn ở chỗ đó hay

không

sao?

Vậy



ta xuất hiện ở đó làm gì, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Mạc Tôn nhíu mày suy tư “Theo dõi xem kế tiếp



gái kia sẽ làm gì?”

“Dạ.” Lão Tam nói, lâp tức tìm kiếm bóng của Y La

trên

màn hình theo dõi, chỉ thấy Y La chậm rì rì

đi

từ lầu hai xuống dưới, giữa chừng bị người ngăn lại tặng bóng bay quà tặng, quét mã QR rồi chạy đến quầy rút thăm trúng thưởng.

Mạc Tôn nhìn động tác của Y La, nỗi nghi ngờ phai nhạt

đi

rất nhiều,



ta thoạt nhìn dường như quả thật chỉ đến trung tâm thương mại mua sắm.

“Đội trưởng Mạc.” Trong tai nghe bỗng truyền đến giọng nói.

“Sao thế?” Mạc Tôn lập tức

định thần.

“Có rồi, có rồi, đều có bom, ở các vị trí 1, 3, 5, 6, 8!” Đối phương báo cáo, trong giọng nói còn thở dồn dập, hiển nhiên là vừa chạy

đi

một quãng đường dài.

“Tốt, cậu cứ về chỗ cũ chờ lệnh.” Mạc Tôn vui vẻ.

Ở vị trí 1, 3, 5, 6, 8 cùng với vị trí của quả bom thứ sáu cửa hàng quần áo trẻ em Mộc Tử, như vậy … mày nên ở chỗ này. Cây bút

trên

tay Mạc Tôn nhấn mạnh một cái.

Phía đông trung tâm thương mại, khu HOT COFFEE.

“Đội trưởng, sao

anh

lại biết bom sẽ ở những vị trí đó ạ?” Lão Tam thấy đội trưởng nhà mình chỉ cần nhìn sơ đồ của trung tâm thương mại là có thể xác

định được vị trí đặt bom thì nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì …” Mạc Tôn ngẩng đầu cười nói “Nếu là

anh,

anh

cũng sẽ đặt ở đó.”

không

biết vì lý do gì, nhìn nụ cười này, lão Tam

không

tự chủ mà sởn tóc gáy, đội trưởng, rốt cuộc là lúc trước

anh

đã làm gì vậy?

“Cậu tiếp tục theo dõi,

anh

đi

bắt người.” Mạc Tôn kéo cửa xe, nhảy xuống.

Tìm được rồi? Lão Tam vui vẻ “Đội trưởng, có cần

yêu

cầu lực lượng hỗ trợ

không

ạ?”

Bởi vì sợ đối tượng phát hiện nên lực lượng hỗ trợ

không

dám tiến lại gần trung tâm thương mại, xung quanh đây cũng chỉ có năm sáu cảnh sát mặc thường phục mà thôi. Nếu muốn bắt người, chắc chắn phải

yêu

cầu lực lượng mặc cảnh phục hỗ trợ.

“không

cần!”

(còn tiếp)