Cục cảnh sát Long Thành.
Hơn 10 giờ, một chiếc xe Jeep màu xanh từ từ tiến vào
cổng lớn của cục cảnh sát, Mạc Tôn nhìn thoáng qua màn mưa xối xả ngoài xe, quay trái quay phải nhìn trong xe nhưng
không
tìm được vật gì để có thể che mưa.
“Biết vậy sáng nay chẳng cần tắm rửa.” Mạc Tôn lười nhác nói, ngay sau đó đẩy cửa xe ra, hai ba bước chạy vào phòng tiếp dân của cục cảnh sát, quần áo mới thay trong nháy mắt đã bị ướt gần hết.
“Đội trưởng Mạc.”
“Đội trưởng Mạc.”
…
Xung quanh, các cảnh sát nhiệt tình chào hỏi Mạc Tôn, từ sau sự kiện cục cảnh sát bị đối tượng mang bom đến uy hiếp, Mạc Tôn trở nên nổi bật. Tất cả mọi người ở đây đều là những người đàn ông tâm huyết, xem phim Hollywood còn có thể sùng bái siêu sao có công phu huống hồ gì là người thật ở bên cạnh mình.
Mạc Tôn cũng chẳng có gì khác thường với điều này, cười gật đầu rồi
đi
vào văn phòng của mình.
Phòng làm việc của tổ trọng án số hai nằm
trên
lầu ba, trừ đội trưởng Mạc Tôn còn ở ngoài, tất cả thành viên đã có mặt đủ. Mạc Tôn nhìn thoáng qua bánh bao và sữa đậu nành
trên
bàn mình, cũng chẳng để ý nóng lạnh, cầm lên là ăn.
“Lão đại.” Mặc cảnh phục
trên
người, Tiếu Bân vừa ở ngoài về, thấy Mạc Tôn đã ngồi ở bàn làm việc thì nhanh chóng
đi
qua.
“Có chuyện gì?” Trong miệng vẫn còn nhai bánh bao nên giọng Mạc Tôn nghèn nghẹn.
Tiếu Bân trả lời “Lão đại, em xin nghỉ hôm nay.”
“Xin nghỉ?”
“Dạ, em xin nghỉ nửa ngày, hai giờ chiều em sẽ quay về.”
“không
sao,
không
cần gấp, ngày mai
đi
làm cũng được.” Mạc Tôn sảng khoái khoát tay.
“Cám ơn lão đại.”
“Đúng rồi, trước khi
đi
cậu nhớ đem báo cáo vụ án kia cho
anh, hình như hôm nay phải giao báo cáo đó. May mà hôm qua lão Ngụy nói với
anh,
không
thì
anh
cũng quên mất tiêu.” Mạc Tôn nói thêm.
“Vụ cướp ở đường Thanh Quang ạ?” Tiếu Bân hỏi
“Ừ, cái vụ đó đó.” Mạc Tôn gật đầu.
“Cái đó … cái đó em còn chưa viết xong, để khi nào em về em viết được
không? Em sẽ
cố gắng về sớm.” Tiếu Bân nói rồi nhìn đồng hồ, hơi nóng ruột “Lão đại … em
đi
trước.”
“Cậu
đi
đi.” Mạc Tôn thấy Tiếu Bân thực sự gấp gáp, vì thế dứt khoát phất phất tay.
“Cám ơn lão đại.” Tiếu Bân xoay người cầm áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Mạc Tôn thấy Tiếu Bân
đi
rồi mới kì quái đứng lên, vừa uống sữa đậu nành vừa cười trêu chọc “Thằng nhóc Tiếu Bân này
định
đi
xem mắt sao? Còn mặc cảnh phục nữa kìa.”
Mạc Tôn đã nghe người ta nói, con gái bây giờ đều thích sự quyến rũ của đồng phục, cho nên khi
đi
xem mặt, nếu mặc cảnh phục sẽ tăng thêm sự thành công của buổi xem mắt.
“Lão đại, Tiếu Bân
không
phải
đi
xem mắt đâu.” Phụ trách thu thập thông tin trinh sát của tổ trọng án số hai-lão Tam bỗng nhiên nghiêm túc nói.
“không
phải
đi
xem mắt? Vậy trời nóng như thế này cậu ta mặc trang trọng như thế làm gì?” Mạc Tôn thuận miệng hỏi.
“Cậu ấy
đi
trại giam.”
“Đúng rồi ha, hôm nay là ngày 17.” Thành viên thứ hai trong tổ vẻ mặt bừng tỉnh “Trách
không
được, mới sáng sớm mà vẻ mặt Tiếu Bân đã như thế.”
“Ngày 17 thì làm sao vậy?” Mạc Tôn kì quái hỏi, ngày 17 là ngày đặc biệt gì sao?
“Ngày 17 tháng 8 là ngày trùm ma túy lớn nhất Phí Nam Thanh chấp hành án tử hình.” Lão Tam trả lời.
Mạc Tôn sửng sốt “Tiếu Bân
đi
trại giam xem hành hình sao?”
“Dạ.” Nét mặt của lão Tam nghiêm nghị hẳn lên “Từ khi Phí Nam Thanh bị bắt đến nay, hắn ta vẫn luôn tìm cách bỏ trốn.”
“Việc này em cũng biết, khi buổi thẩm án cuối cùng kết thúc, đàn em của Phí Nam Thanh còn
định chặn xe cảnh sát
trên
đường từ tòa án về trại giam, lúc đó xảy ra bắn nhau rất dữ dội, bên chúng ta đã hi sinh hai đồng chí.” Vụ này Mạc Tôn cũng có ấn tượng, lúc đó
anh
nhận được mệnh lệnh đến hiện trường chi viện, chỉ tiếc là khi
anh
chạy đến nơi thì vụ việc bắn nhau đã kết thúc.
“Hai đồng chí hi sinh có một người là Trần Hán, là
anh
em thân thiết với Tiếu Bân, hai người họ học cùng một trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp lại cùng phân đến Long Thành công tác.” Lão Tam nói “Sau khi Trần Hán hi sinh, Tiếu Bân đã bị sốc rất lớn, bây giờ cuối cùng Phí Nam Thanh đã phải chịu chế tài của pháp luật, chắc là Tiếu Bân muốn thay Trần Hán
đi
gặp hắn ta, dù sao đây cũng là kết quả mà cậu ấy đã phải hi sinh tính mạng để bảo vệ.”
Pháp luật công bằng và nghiêm minh.
không
khí trong phòng làm việc nghiêm nghị hẳn lên, Mạc Tôn nhíu chặt mày,
anh
có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiếu Bân, bởi vì
anh
cũng đã từng trải qua những chuyện như thế, chẳng qua là lúc ấy
anh
lại ra tay báo thù, vì thế nên mới bị hạ chức điều đến Long Thành.
==
Sáng sớm mùa hè, cơn mưa rào đến nhanh mà
đi
cũng nhanh, lúc này sấm chớp đã ngừng lại, ánh mặt trời dần lấp ló sau tầng mây dày nặng, mặt đất được cơn mưa dội qua nhìn sạch sẽ và tươi mát hẳn lên.
Một
cô
gái đẹp ăn mặc thời thượng, hợp mốt, cầm một cây dù hồng, chân giẫm
trên
đôi giày cao gót mười cm, ưu nhã
đi
dưới màn mưa mỏng, từng bước một
đi
đến trung tâm thương mại Hoàn Long cách đó
không
xa.
Trước cửa trung tâm thương mại treo băng rôn thật lớn, hai bên còn có các dải lụa, bóng bay nhiều màu bay lất phất trong
không
trung, dường như ở đây mới tổ chức một sự kiện chúc mừng nào đó. Trận mưa ngừng lại, trung tâm thương mại cũng dần đông khách hơn.
Người đẹp đến quán cà phê phía đông trung tâm thương mại, gập cây dù màu hồng lại, bỏ vào sọt trước cửa rồi đẩy cửa bước vào quán cà phê.
Có lẽ vì trời mưa nên khách trong quán cà phê khá đông.
“Cho tôi một ly Cappuchino, cho nhiều đường một chút, tôi thích ngọt.” Người phụ nữ tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nói với phục vụ.
“Vâng, xin quý khách đợi một lát.”
Người phụ nữ có cánh tay trắng nõn, thon dài,
trên
tay là một chiếc đồng hồ kiểu
cổ điển, trang nhã mà hào phóng.
cô
ta lấy từ trong túi xách ra điện thoại di động, laptop và một vật màu đen nhìn từ xa giống như một cái điều khiển từ xa, tất cả đều đặt lên bàn.
Người phụ nữ nhìn thoáng qua thời gian
trên
điện thoại di động, sau đó mở laptop, dùng ngón tay thao tác vài động tác,
trên
màn hình máy tính chợt hiển thị một phần mềm nào đó. Người phụ nữ nhìn thoáng qua mặt bàn, rồi lấy trong túi xách một tai phone cắm vào laptop.
Tất cả những động tác của
cô
ta đều rất nhẹ nhàng, ưu nhã.
“Quý khách, Cappuchino của
cô
đây ạ.” Lúc này, nhân viên phục vụ đã đưa cà phê đến.
“Cám ơn.” Người phụ nữ
không
vội vã uống cà phê, chỉ luôn cúi đầu thử gì đó
trên
phần mềm của laptop, phần mềm đó gần giống với phần mềm chat điện thoại
trên
internet.
Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục vest thẳng thớm
đi
đến, ngồi vào phía đối diện với người phụ nữ. Từ khi người phụ nữ này vào quán,
anh
ta đã chú ý đến bởi vì
cô
ta quá xinh đẹp, lại có một khí chất vừa độc đáo, vừa quyến rũ.
Thấy đối diện mình có người, người phụ nữ ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Xin lỗi, trong quán
không
còn chỗ ngồi, em
không
phiền nếu
anh
ngồi đây chứ.” Người đàn ông cười hỏi.
Trong mắt người phụ nữ ánh lên tia thấu hiểu, sau đó khóe miệng nhếch lên ý cười châm chọc rất nhỏ.
“Cho em này.” Người đàn ông chìa một túi đường trước mặt người phụ nữ.
“anh
có ý gì?” Người phụ nữ rũ mắt nhìn xuống, lông mi thật dài chớp chớp.
“Lúc nãy
anh
vô tình nghe em nói với phục vụ là thích uống ngọt, nên khi
đi
lấy thêm đường
anh
cũng tiện thể lấy giùm em một cái.”
trên
mặt người đàn ông nở nụ cười khéo léo “Nếu em vẫn chưa thấy ngọt thì
anh
có thể lấy thêm giùm cho em.”
“anh
ga lăng quá.”
“Có thể làm em vui lòng là vinh dự của
anh.”
“anh
làm việc ở gần đây sao?” Cuối cùng người phụ nữ dừng tay, ngồi thẳng người hỏi.
“Đúng vậy,
anh
đang
công tác ở công ty Đầu Phong gần đây, đây là danh thiếp của
anh.” Người đàn ông dường như
đang
đang
chờ câu hỏi này, vừa nói vừa rút ra một cái bóp đựng danh thiếp rất tinh xảo, sau đó rút ra một tấm danh thiếp đưa cho người phụ nữ.
Người phụ nữ nhận lấy, nhìn lên danh thiếp sau đó cười “Tổng giám sát Lưu?
anh
còn trẻ vậy mà đã làm cấp lãnh đạo của Đầu Phong rồi sao?”
“Đâu có, đâu có, may mắn mà thôi.” Người đàn ông cười khiêm tốn, nhưng trong mắt
không
giấu được vẻ đắc ý. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy danh thiếp của
anh
ta,
cô
gái này đã nói chuyện nhiệt tình hơn rồi.
“Nếu
anh
quả thật có số may mắn như lời
anh
nói, bây giờ
anh
nên mang cà phê của
anh
rồi
đi
ngay
đi.” Người phụ nữ vẫn cười như cũ nhưng lời nói lại
không
thể làm người đàn ông thoải mái “Nếu
không
anh
sẽ hối hận.”
Người đàn ông nghe lời cự tuyệt của người phụ nữ, lập tức lúng túng, nhưng là người được giáo dục cao,
anh
ta đỏ mặt nói lời xin lỗi rồi bối rối rời khỏi quán cà phê.
Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, đem danh thiếp trong tay ném vào thùng rác, lại gọi phục vụ đem ly cà phê mà người đàn ông bỏ quên mang
đi. Lúc này mới đeo tai phone lên lần nữa, gõ lên mặt bàn phím laptop hiển thị con trỏ của phần mềm ba số: 110.
“Xin chào, đây là trung tâm tiếp nhận cảnh báo nguy hiểm 110 …” Tai phone truyền đến giọng nói của nhân viên tổng đài.
Người phụ nữ
không
nói gì mà ở phần mềm laptop gõ một hàng chữ, ngay sau đó, một giọng nói điện tử máy móc đọc theo hàng chữ đã gõ ra, truyền đến cho tổng đài 110 “Xin chào, tôi muốn báo án.”
==
Quán cà phê đối diện cục cảnh sát, Y La ôm mèo hoa nhỏ lật lật mấy tờ rơi quảng cáo.
“Được giảm giá nhiều thế.” Y La vừa lật vừa nói.
“Đúng đó chị, hôm nay là ngày trung tâm thương mại Hoàn Long kỷ niệm 1 năm ngày khai trương cho nên ở đó diễn ra nhất nhiều hoạt động lớn, rất nhiều nhãn hàng đều giảm giá 30%, lại còn có lễ bốc thăm trúng thưởng nữa.” Quả Quả vừa lau bàn vừa nói chuyện với Y La “Nếu
không
phải quần áo trong đó sau khi giảm giá cũng còn quá mắc thì em cũng muốn xin nghỉ
đi
mua.”
“Chị thì
không
thiếu quần áo, nhưng chị muốn mua cho Tiểu Hắc mấy món đồ chơi.” Tiểu Hắc (nguyên tác là Hắc Điểm Nhi: mèo đen nhỏ) là tên Y La đặt cho mèo hoa nhỏ.
“Chị Y La, nó rõ ràng là mèo hoa mà, sao chị lại đặt cho nó tên là ‘Tiểu Hắc’?” Quả Quả khó hiểu hỏi.
“Vì vốn dĩ nó là mèo đen mà.” Y La trả lời.
“Dạ?” Quả Quả càng nghe càng
không
hiểu.
Y La lười phải nói rõ về thân thế của Tiểu Hắc cho Quả Quả nghe,
cô
nhét Tiểu Hắc vào lòng Quả Quả “Mấy đứa trông quán nha, chị
đi
trung tâm thương mại mua mấy món cái đã.”
Y La nói xong, xách túi xách ra khỏi quán, bắt taxi
đi
đến trung tâm thương mại Hoàn Long.
Mà lúc này, trong cục cảnh sát Long Thành, đội trưởng các đội nghiệp vụ đều
đang
ngồi trong phòng họp dự cuộc họp khẩn cấp do cục trưởng Triệu chủ trì.
Long Thành vừa mới được gột rửa sau cơn mưa,
đang
dần bị che lấp bởi một bóng ma vô hình khủng khiếp.