Y La mặc áo tắm dài,
đi
chân trần bước
trên
sàn nhà, tay bưng ly nước, nước trong ly
đã
vãi ra gần hết. Dường như
cô
đang
rất lo lắng,
đi
qua
đi
lại năm sáu phút rồi, cuối cùng giơ ly uống nốt chút nước còn lại, rồi mới như từ bỏ ngã xuống sô pha.
“Tháo gỡ bom … hệ thống tháo gỡ bom đúng
không.” Y La
nói
to.
“Đúng vậy, nếu
cô
không
quen, có thể gọi tôi là 0018, tôi là hệ thống thứ mười tám được sinh ra trong thời đại tinh tế.” Hệ thống tháo gỡ bom thân mật
nói.
“0018? Bốn con số? Trong thế giới của các cậu, hệ thống giống cậu nhiều đến bốn con số luôn hả?” Y La khϊếp sợ.
“Đúng vậy.” Hệ thống tháo gỡ bom nhiệt tình phổ cập cho Y La “Từ khi nhân loại ra đời mãi cho đến thời đại tinh tế mà tôi được sinh ra, nhân loại
đã
sáng tạo nên rất nhiều thành tựu và tri thức. Nhưng trong dòng chảy của lịch sử cũng có rất nhiều thành tựu và tri thức dần dần biến mất. Theo thống kê mới nhất, nhân loại
đã
mất
đi
khoảng 1168903 thành tựu…”
Nhiều như vậy? Y La nghe mà choáng váng.
“Theo lịch Ngân Hà năm thứ 1888, đế quốc
đã
có
một
quyết định vô cùng quan trọng, đó là đưa những thành tựu và tri thức có giá trị mà lịch sử
đã
có làm thành hệ thống, lưu truyền cho đời sau, vì thế nên chúng tôi ra đời.” Hệ thống tháo gỡ bom phổ cập cho Y La biết lịch sử ra đời của cậu ta.
“Từ từ …” Y La hồi phục tinh thần, cái chuyện xưa về các hành tinh quá trâu bò, thực ra nó chẳng có quan hệ gì với
cô, chuyện quan trọng nhất với
cô
bây giờ chính là thoát khỏi cái hệ thống này “0018, tôi có
một
vấn đề muốn hỏi cậu.”
“Mời
nói.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.
“Cậu … có thể đổi
một
kí chủ khác hay
không?” Y La hỏi
thật
cẩn thận.
“…” Khó có khi mà hệ thống tháo gỡ bom
không
trả lời ngay, dường như ngừng lại
một
giây rồi mới hỏi “Tại sao?
cô
không
thích tôi sao?”
“không
phải,
không
phải …” Y La vội vàng giải thích “Chủ yếu là … Cậu là
một
sản phẩm cao cấp của hành tinh khác lại ở
trên
tay
một
người bình thường như tôi,
không
phải là đáng tiếc hay sao?”
“Tôi cũng
không
để ý.” Hệ thống tháo gỡ bom lập tức trả lời, tỏ vẻ cậu ta
không
ghét bỏ người bình thường như Y La.
“Cậu
không
ngại à, cậu
không
ngại …” Y La vừa ấp úng
nói
vừa cắn ngón tay vắt hết óc tìm
một
cái cớ khác.
“Tư duy của
cô
đang
hoạt động rất mạnh, tin tức từ đại não truyền đến rất hỗn loạn, tôi
không
thể lấy được thông tin hữu dụng.” Hệ thống tháo gỡ bom bỗng nhiên
nói
“hiện
tượng này chứng tỏ
cô
đang
rất bối rối và khó xử.”
Em
gái
cậu! Hoạt động tâm lý mà cũng
không
cho người ta hoạt động trộm
một
chút sao?
“cô
có thể
nói
ra, có lẽ tôi có thể giúp đỡ
cô.” Hệ thống tháo gỡ bom quyết định
sẽ
cung cấp
một
ít trợ giúp cho kí chủ của mình.
Kệ nó
đi? Y La nghĩ tới nghĩ lui cũng
không
thể nào tìm được
một
cái cớ thích hợp, vì thế quyết định
nói
thẳng,
cô
ngồi thẳng người lên, mở miệng thử
nói
“Vậy … tôi cứ
nói
thẳng nhé, nếu tôi
nói
chuyện quá trực tiếp làm cậu tức giận, cậu có thể bị chết máy
không?”
Trước giờ Y La chưa bao giờ thấy
một
trí tuệ nhân tạo cao cấp như vậy nên
không
biết nó có thể cảm giác tức giận hay
không.
“cô
lo lắng quá rồi, tôi là
một
hệ thống, kế thừa trí tuệ của nhân loại nhưng
không
kế thừa tình cảm của nhân loại, giống như lúc nãy tôi có thể nhận ra
cô
đang
rất bối rối nhưng tôi lại
không
thể hiểu được cảm xúc của
cô.” Hệ thống tháo gỡ bom
nói
“Tôi cũng xin
nói
thẳng, từ góc độ hiệu quả mà
nói, tình cảm và cảm xúc của nhân loại thực
sự
là
một
biểu
hiện
vô cùng lãng phí thời gian.”
Chuyện đó liên quan gì đến cậu!
“Xin lỗi, đúng là
không
liên quan đến chuyện của tôi!” Hệ thống tháo gỡ bom mìn xin lỗi
nói.
“!!” Y La khϊếp sợ
nói
“Cậu có thể biết tôi suy nghĩ gì hay sao?”
“cô
là kí chủ của tôi, chúng ta giao tiếp dựa
trên
năng lượng tinh thần, nên tôi có thể từ tư duy đại não của
cô
đọc được những gì
cô
muốn
nói.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.
“Vậy tôi
không
có
một
chút riêng tư nào cả sao?” Bởi vì quá mức khϊếp sợ nên giọng
nói
của Y La
không
tự chủ mà nâng lên quãng tám.
“Nếu như
cô
để ý, tôi có thể che bớt
một
số chức năng, tôi
sẽ
chỉ đọc được những lời
cô
muốn
nói
với tôi.”
“Để ý, tôi rất để ý, cậu che bớt ngay tức khắc
đi!” Y La lập tức la lên.
“Xin chờ
một
lát …” Hệ thống tháo gỡ bom yên lặng được khoảng
một
giây, sau đó “Được rồi.”
“Nhanh thế à?” Y La
không
thể tin được.
“Đúng vậy, từ giờ trở
đi, tôi
sẽ
chỉ đọc được thông tin mà
cô
muốn
nói
với tôi.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.
“Cám ơn a.” Y La hết sức lực trả lời.
“không
có gì.” Hệ thống tháo gỡ bom nhắc nhở “Lúc nãy
cô
muốn
nói
gì với tôi?”
“À à …” Thiếu chút nữa
thì
quên, Y La sắp xếp lại từ ngữ, sau đó hít sâu
một
hơi
nói
“Thực ra lúc nãy tôi
một
vòng lâu như vậy là có
một
ý đó là mong cậu tìm
một
người khác để làm kí chủ cho cậu
đi.”
“Tôi
đã
nói
rồi, tôi
không
để ý
cô
chỉ là người địa cầu bình thường.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.
Em
gái
cậu, tuy rằng
cô
luôn
nói
mình chỉ là
một
người bình thường, nhưng chính mình nhận thấy cùng với bị người khác
nói
thì
làm sao có cảm giác giống nhau được, cậu có hiểu tự bôi đen và bị bôi đen khác nhau như thế nào
không, cậu có hiểu mỗi
một
người bình thường đều có tâm lý cảm thấy mình là độc nhất vô nhị
trên
thế giới này
không?
“Tôi để ý a, vô cùng để ý đó.” Y La bất chấp tất cả
nói.
“Tôi
không
thể hiểu được.” Hệ thống tháo gỡ bom tỏ vẻ mình
không
thể hiểu được tư duy của kí chủ nhà mình “Tôi đâu có ghét bỏ
cô.”
Tôi cầu xin cậu hãy nhanh ghét bỏ tôi
đi!
“Tôi
nói
thế này nhé.” Y La lại đứng dậy rót cho mình ly nước nữa rồi mới
nói
“Lúc nãy ở trong phòng tắm cậu
đã
nói, cậu
đã
đi
vào địa cầu được hơn
một
năm …”
“Là
một
năm ba mươi sáu ngày …”
“Được rồi, được rồi, kệ nó
đi, dù sao cách đây hơn
một
năm sở dĩ cậu cũng
không
có ý định cùng người
trên
địa cầu kí kết hiệp ước, bởi vì cậu biết, tương lai
một
ngày nào đó người ở hành tinh của cậu nhất định
sẽ
đến địa cầu đón cậu về, nên cậu chỉ cần an tĩnh chờ bọn họ đến.” Y La
nói
“Nhưng mà, ba ngày trước, hệ thống nửa kia của cậu, cái gì nhỉ … Hệ thống chế tạo bom bỗng nhiên kí kết hiệp ước với
một
người nào đó, nên cậu mới bỗng nhiên xuất
hiện
trong người tôi, sau đó cùng tôi kí kết hiệp ước.”
“Đúng vậy.”
“Hệ thống chế tạo bom, nghe tên là biết đó nhất định là
một
hệ thống vô cùng khủng bố, sau khi nó kí kết hiệp ước với người ta
thì
nó có thể làm cái gì?”
“Hệ thống chế tạo bom
sẽ
có tất cả những tri thức chế tạo bom mìn của nhân loại và cả của thời đại tinh tế từ trước đến nay, mà con người kí kết hiệp ước với cậu ta cũng có thể sử dụng những tri thức đó.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.
“Quả nhiên là vậy!” Y La
đã
sớm đoán được “một
cái hệ thống chế tạo bom,
một
cái hệ thống tháo gỡ bom, từ tên là có thể nhìn ra, các cậu là
không
hợp nhau đúng
không?”
“Tôi cùng hệ thống chế tạo bom vốn là
một
thể,
không
nói
đến việc đối địch nhau, chỉ là khi rơi xuống bầu khí quyển của địa cầu nên ngoài ý muốn mà tách rời nhau mà thôi.” Hệ thống tháo gỡ bom sửa lại cho đúng.
“Vậy cậu
nói
xem, sau khi cậu kí kết hiệp ước với tôi là muốn tôi làm cái gì?” Y La hỏi thẳng.
“Tôi là hệ thống tháo gỡ bom, tôi có năng lực có thể tháo gỡ các loại bom mìn mà từ nhân loại ra đời cho đến thời đại tinh tế có được. Tôi có thể truyền thụ những tri thức đó cho
cô
…”
“Tôi chỉ là
một
người bình thường mà thôi, tôi
không
cần dùng …” Y La vội vàng
nói.
“Bốn giờ hai mươi sáu phút mười
một
giây trước
cô
đã
dùng qua.” Hệ thống tháo gỡ bom chỉ ra.
“…” Y La nghẹn
một
chút, nhưng vẫn
nói
tiếp “Tôi biết là cậu cứu tôi, tôi cũng rất cám ơn cậu. Nhưng mà cậu kí kết hiệp ước với tôi,
nói
thật, có phải là cậu sợ hệ thống chế tạo bom cùng với kí chủ của cậu ta chế tạo ra
một
quả bom có uy lực vô cùng lớn gây nguy hại cho thế giới, nên cậu muốn tôi và cậu cùng nhau ra mặt ngăn cản họ …”
“Đúng vậy.” Hệ thống tháo gỡ bom thừa nhận rất dứt khoát “Nếu 0017 chế tạo
một
loại bom
thật
lớn uy hϊếp đến
sự
yên ổn của địa cầu
sẽ
vi phạm điều 308 luật pháp tinh tế, tôi có nghĩa vụ ngăn cản cậu ta.”
Đây là tình tiết muốn
cô
cứu vớt cả địa cầu a!
Y La thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ “Nhưng mà tôi chỉ là
một
người bình thường, lại còn là
một
phụ nữ trói gà
không
chặt, loại nhiệm vụ vĩ đại gian khổ này thực
sự
là tôi đảm đương
không
nổi đâu. Hay là cậu đổi
một
người khác thử xem? Cậu thấy
không, lúc chiều chúng ta ở đó là cục cảnh sát của địa cầu chúng tôi, là nơi bảo vệ an toàn cho người dân, nếu
không
cậu từ đó tùy tiện chọn
một
người nào đó
đi, thế nào
thì
họ cũng mạnh hơn tôi nhiều.” Y La vô cùng chân thành kiến nghị.
“Tôi hiểu.”
âm
thanh của hệ thống tháo gỡ bom vẫn hết sức bình tĩnh “cô
thấy việc này có tính nguy hiểm cho nên muốn tránh xa phải
không?”
“Đúng đúng!” Y La vui vẻ gật đầu, cuối cùng hệ thống này cũng hiểu được
cô.
“Nhưng chính
cô
đồng ý rồi
thì
tôi mới kí kết hiệp ước với
cô.”
“Lúc đó là tình huống đặc biệt mà? Hơn nữa, tôi
không
thích hợp với việc này đâu,
thật
đó, cậu tin tôi
đi, cậu đổi người khác để kí kết hiệp ước, nhất định cậu
sẽ
không
hối hận.” Y La cực lực thuyết phục.
“Kí kết hiệp ước với hệ thống cần năng lượng, mà năng lượng
hiện
tại của tôi
không
đủ để kí kết hiệp ước lần thứ hai.” Hệ thống tháo gỡ bom
nói.
“Năng lượng? Điện có được
không? Cậu cứ việc dùng điện ở chỗ tôi
đi, vì báo đáp ơn cứu mạng của cậu, phí tổn điện tôi
sẽ
trả mà.”
“Năng lượng mà tôi cần phải thông qua việc tháo gỡ bom đổi lấy mới có thể sử dụng được.”
Cái gì??? Thế là thế nào? Nghĩa là nếu muốn hệ thống này đổi kí chủ
thì
cô
phải
đi
tháo gỡ bom nữa hả. Nghĩ đến đây, lập tức Y La
không
bình tĩnh nổi nữa, những gì trải qua ngày hôm nay, cả đời này
cô
cũng
không
muốn gặp lại lần nữa đâu.
“Vậy … tôi cũng bó tay.” Y La
nói.
“Con người …” Giọng điệu của hệ thống tháo gỡ bom có
sự
thay đổi rất
nhỏ
“Hôm nay tôi cứu
cô, dựa theo nguyên tắc giao dịch công bằng,
cô
cần phải tri ân báo đáp chứ.”
Má ơi … đạo đức của hệ thống ngoài hành tinh này sao lại vặn vẹo thế này!
==
Ngày hôm sau, mười giờ năm mươi phút sáng, Mạc Tôn mới uể oải lắc lư tiến vào cổng chính của cục cảnh sát.
Từ xa, Tiếu Bân
đã
nhìn thấy lão đại nhà mình, cậu ta chạy vài bước đến, nôn nóng
nói
“Lão đại, sao bây giờ
anh
mới đến vậy?”
“Sao thế? Có án xảy ra à?” Mạc Tôn chẳng hề để ý.
“Cục trưởng Triệu tìm
anh.” Tiếu Bân chỉ chỉ vào tay
nói
“Lúc chín giờ
đã
cho người xuống tìm
anh, sao bây giờ
anh
mới đến,
anh
thảm rồi đó!”
“Lại tìm
anh? Cục trưởng của chúng ta có phải là quởn quá
không
vậy?” Mạc Tôn
nói, chẳng chút sốt ruột nào, còn có tâm tình rút
một
điếu thuốc ra hút.
“anh
đừng hút nữa.” Tiếu Bân lập tức đoạt lấy điếu thuốc “Bây giờ cục trưởng Triệu vẫn còn trong văn phòng,
anh
đi
đến mau lên, mau
đi
…”
Tiếu Bân vừa
nói
vừa đẩy Mạc Tôn vừa mới bước vào phòng ra ngoài.
Mạc Tôn chậc
một
tiếng, cắm tay vào túi quần, uể oải rề rà lên văn phòng cục trưởng
trên
tầng cao nhất.
“Cốc cốc!”
“Vào
đi!” Giọng
nói
cục trưởng Triệu truyền đến, Mạc Tôn đẩy cửa vào.
“Tới rồi sao?” Cục trưởng Triệu nhấc mi, phát
hiện
là Mạc Tôn, lập tức
nói
mát (âm
dương quái khí) “Cậu bận quá nhỉ, kêu cậu tới gặp tôi mà tôi phải chờ đến hai tiếng đồng hồ mới gặp được.”
“Cục trưởng Triệu,
không
phải là em cố ý, ngày hôm qua em phải sắp xếp tài liệu vụ án đến tận rạng sáng nay, vốn dĩ em nghĩ về nhà tắm rửa
một
cái rồi
đi
làm luôn,
không
ngờ lại ngủ quên mất.” Mạc Tôn cười ha hả
nói.
“Cậu chuyên nghiệp như thế, có cần tôi tặng thưởng cho huy chương gì đó
không?” Cục trưởng Triệu cười tủm tỉm
nói.
“không
cần ạ,
không
cần ạ, chuyện này có gì đâu. Chúng ta là cảnh sát nhân dân mà, đây đều là trách nhiệm của chúng ta, huy chương gì đâu ạ.” Mạc Tôn khiêm tốn.
“Vì nhân dân phục vụ?” Cục trưởng Triệu bỏ bút máy vào ống bút, hỏi sâu xa “Nhưng mà tôi mới được nghe
nói
rằng, có người gặp mặt rồi uy hϊếp nhân dân, còn muốn ném nhân dân xuống biển a?”
“…” Khuôn mặt tươi cười của Mạc Tôn tức khắc cứng đờ.
Người phụ nữa kia thế mà dám khiếu nại
anh!