Minh Thịnh Lan nói: “Nhạn Khởi, ngươi là người nơi nào?”
Lúc này, ba người đã đến Đồng thành, tìm một quán trọ để qua đêm. Không biết có phải Minh Thịnh Lan có thói quen nghề nghiệp hay không, bắt đầu dò hỏi tình huống của Hàn Nhạn Khởi.
Hàn Nhạn Khởi đang uống trà, ngón tay mềm mại tinh tế lướt nhẹ trên chén sứ men xanh, mỉm cười nói: “Người Dương Châu.”
Minh Thịnh Lan nói: “Ra là Dương Châu, trước kia ta đi qua Dương Châu hơn mười lần, cũng coi như quen thuộc, không biết ngươi sống ở chỗ nào?”
Hàn Nhạn Khởi nói: “Khi Hoa Lâu.”
Minh Thịnh Lan sửng sốt, hỏi: “Khi Hoa Lâu? Ngươi là người của Khi Hoa Lâu?”
Hàn Nhạn Khởi gật đầu, không hề cảm thấy mất tự nhiên.
Minh Thịnh Lan nhất thời xanh mặt, Khi Hoa Lâu là địa phương nào? Dương Châu đệ nhất kỹ quán.
Nơi đó kỹ nữ tiểu quan nhiều vô số, lúc trước đi Dương Châu, Minh Thịnh Lan cũng có đến vài lần, thật đúng là ôn nhu hương, tiêu kim quật.
Hàn Nhạn Khởi chỉ vừa qua hai mươi tuổi, sao lại sống ở chỗ đó?
Nếu nói hắn là chạy bàn trong Khi Hoa Lâu, nào có tên chạy bàn nào ăn nói với người khác như vậy không, chưa chọc cho khách tức hộc máu đã may mắn. Nếu nói là tiểu quan thì hắn ăn mặc không loè loẹt sặc sỡ, còn có vẻ ngượng ngùng, diện mạo cũng chỉ tầm trung.
Minh Thịnh Lan tuy không thích chơi trai, nhưng sư phụ hắn thích. Chẳng lẽ sư phụ Hàn Nhạn Khởi cùng lão sư phụ nhà hắn là tình nhân? Hơn nữa nhìn công phu tay của Hàn Nhạn Khởi, Minh Thịnh Lan nghĩ, có lẽ hắn ở lại chỗ đó chính là nhờ một thân tuyệt kỹ kia.
Minh Thịnh Lan nhất thời trái lo phải nghĩ nhưng nghĩ như nào cũng thấy không đúng.
Hàn Nhạn Khởi thấy sắc mặt hắn khó coi, hỏi: “Thịnh Lan, ngươi sao vậy?”
Minh Thịnh Lan khụ một tiếng: “Mạo muội hỏi, ngươi ở Khi Hoa Lâu làm cái gì?”
Hàn Nhạn Khởi vừa uống hớp trà, thuận miệng nói: “Làm việc đó.”
Minh Thịnh Lan tò mò: “Làm việc gì?”
Hàn Nhạn Khởi bỗng nhiên trầm mặc, ngay khi Minh Thịnh Lan nghĩ hắn không trả lời, lại nghe hắn nói: “Khó nói lắm…”
Minh Thịnh Lan tức thì hiểu ra, hắn hiểu được, Hàn Nhạn Khởi chính là làm tiểu quan ở chỗ đó.
Minh Thịnh Lan đột nhiên có cảm giác khó chịu không nên lời.
Cho tới bây giờ, hắn luôn khinh thường tiểu quan trong tiểu quan quán, đường đường là nam tử hán lại bôi son trét phấn đi làm nghề bán mông, ra vẻ nũng nịu hầu hạ dưới thân nam nhân khác.
Hàn Nhạn Khởi lại chẳng biết ngượng ngùng, quả thật là không biết xấu hổ, khiến Minh Thịnh Lan có cảm giác mình đã nhìn lầm người, cho rằng thiếu niên ngây ngô này vô cùng sạch sẽ.
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng sư phụ đã dặn phải chiếu cố hắn không được xảy ra sai sót. Minh Thịnh Lan đành phải kìm nén xúc động xuống, không để lộ ra
Hàn Nhạn Khởi nào nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cho rằng đối với người ngoài nghề khó giải thích cặn kẽ được. Cho nên ý nghĩa của “Khó nói lắm” chính là “Không biết”, không biết giải thích thế nào.
Bởi vì hai người đều không muốn nhắc lại, cuối cùng việc này liền bị hiểu lầm như vậy, cũng trở thành ngọn nguồn rối rắm của Minh Thịnh Lan sau này.
Ban đêm.
Hàn Nhạn Khởi ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe lách cách một tiếng.
Hắn xưa nay ngũ giác cực nhạy, rất dễ tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn cửa sổ đúng là bị người mở ra, một người mặc quần áo đen thui đang muốn chui vào phòng hắn.
Hàn Nhạn Khởi chớp mắt mấy cái, nói: “Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây?”
Người nọ cứng đờ, sau đó xoay người kéo khăn che mặt xuống, hung tợn nói: “Làm sao ngươi biết là ta?”
Người này mày liễu mắt hạnh, dáng người thon thả, không phải nữ tặc Tề Mi ban ngày. Nhưng nàng vừa xoay người lại lộ ra thanh dao găm trên lưng sáng loáng, dưới ánh trăng càng thêm chói mắt.
Hàn Nhạn Khởi hé miệng cười: “Ta xem dáng người thì biết là ngươi.”
Khuôn mặt Tề Mi nhất thời đỏ bừng, may mắn ở ban đêm nên nhìn không thấy.
Nàng gỡ dao găm xuống, tiến lại gần, mũi dao hướng về phía Hàn Nhạn Khởi, nói: “Đừng nói lời vô nghĩa, bà cô đến đây là muốn đánh người.”
Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Đánh người nào?”
Tề Mi đáp: “Đánh ngươi.”
Hàn Nhạn Khởi “ồ” một tiếng, nói: “Có thể cho ta nói một câu không?”
Tề Mi nhíu mày: “Nói đi!”
Hàn Nhạn Khởi thanh thanh cổ họng, cao giọng hét lớn: “Thịnh Lan có kẻ trộm!!!”
*Ầm!*
Hắn âm cuối còn chưa ngưng, cánh cửa đã bị đá văng.
Minh Thịnh Lan quần áo không chỉnh đứng ở cửa, phía sau là Dương Ý đang ôm cánh tay.
Hàn Nhạn Khởi khóe mắt giật mấy cái, lẩm bẩm: “Nhanh quá ha… Thiệt thần kì.” Trước khi ngủ Minh Thịnh Lan từng nói qua, có gì thì hô lên, không nghĩ tới hắn nghe tiếng liền chạy đến ngay.
Minh Thịnh Lan hiển nhiên đang rất buồn ngủ bị gọi dậy, cau mày nói: “Kẻ trộm.”
Tề Mi đánh giá hai người vài lần, nói: “À há, không ngờ ngươi còn có người giúp đỡ ha, chẳng qua cũng chỉ là hai thằng nhãi con chưa dứt sữa. Xùy~”
Minh Thịnh Lan tà nghễ liếc nàng, cười như không cười nói: “Ra mắt tiền bối, tiền bối yên tâm, ta luôn tôn trọng người lớn tuổi, đặc biệt như tiền bối đây, tuổi gần bằng mẹ ta rồi.”
“Ngươi!” Tề Mi giận sôi máu. “Ngươi là kẻ nào, mau xưng tên ra, bà cô hôm nay cho ngươi chết một cách thống khoái.”
Minh Thịnh Lan nhìn Dương Ý nói: “Này, là ngươi đánh thức ta, ngươi tự giải quyết đi.”
Dương Ý mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Tề Mi hỏi: “Kẻ trộm?”
Tề Mi hất hàm: “Đúng!”
Dương Ý nói: “Thật mất mặt nghề ăn trộm.”
Tề Mi thở hổn hển: “Ngươi lại là thằng ranh con nào? Lúc bà cô ta hành tẩu giang hồ ngươi còn đang bú sữa mẹ!”
Dương Ý nói: “Ngại quá, ta là Lạc Dương Dương Ý.”
“Là thằng nào…” Tề Mi lẩm bẩm, mãnh liệt bừng tỉnh, hỏi: “Dương Ý? Lạc Dương Dương Ý!” Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Minh Thịnh Lan. “Như vậy, ngươi là Minh Thịnh Lan?”
Minh Thịnh Lan cười tủm tỉm: “Đúng là tại hạ.”
Tề Mi “ồ” một tiếng, làm như không có gì xảy ra, xoay người chuẩn bị leo cửa sổ.
“Còn muốn chạy?” Minh Thịnh Lan hừ lạnh, điểm mũi chân, mơ hồ vô ảnh lướt qua Tề Mi, tay phải khoát lên vai nàng dùng sức ấn.
Tề Mi cong người muốn giãy dụa, trở tay móc dao găm đâm Minh Thịnh Lan.
Minh Thịnh Lan không buông tay mà quay đầu né tránh, kéo lấy vạt áo Tề Mi dùng sức ném, khiến nàng té ra sau thẳng tắp quăng về phía Dương Ý.
Tề Mi nương theo thế một chưởng đánh tới.
Dương Ý mặt không đổi sắc di chuyển, nếu như nói thân hình Minh Thịnh Lan giống như sợi bông nhẹ nhàng lơ lửng phiêu trong gió, thì hắn quả thực tựa như một cơn gió mát, một luồng khói mỏng, thoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng, đến khi nhìn lại thì hắn đã đứng ở chỗ khác.
Hàn Nhạn Khởi chưa từng thấy qua võ công lợi hại như vậy, kinh ngạc há to mồm.
Tề Mi mất đi mục tiêu, một chưởng kia liền vỗ vào tường, đau vẹo cả cổ tay.
Tề Mi tức giận nhìn bọn họ, nói: “Các ngươi rốt cục muốn thế nào?! Minh đại thần bộ, ta đâu có phạm án, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?”
Minh Thịnh Lan nói: “Đúng vậy! Ngươi đâu có phạm án, một tháng nay ngươi đâu có phạm án.”
Mặt Tề Mi đỏ mặt cười gượng: “Minh bộ đầu, cầu hai vị giơ cao đánh khẽ, tiểu nữ thật sự còn có việc phải làm.”
Minh Thịnh Lan nói: “Mặc kệ là chuyện gì, trước phải theo ta trở về Lạc Dương một chuyến.”
Tề Mi nói: “Đi rồi ta còn trở ra được sao? Ngươi tưởng ta ngu hả?”
Minh Thịnh Lan nghiêm túc gật đầu: “Đúng rồi!”
Hàn Nhạn Khởi bị chọc cười không ngừng, vừa định mở miệng, ba người đồng thời nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, sau đó Minh Thịnh Lan nhìn hắn ra hiệu đừng có lên tiếng.
Hàn Nhạn Khởi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoan ngậm miệng, nhìn ra phía cửa.
Một lát sau, vẫn không nghe động tĩnh, hỏi: “Chuyện gì…”
Mới nói hai chữ, Minh Thịnh Lan đột nhiên nhảy qua lấy tay bịch miệng hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Chớ lên tiếng, có người.”
Lỗ tai bị hơi thở làm phát ngứa, tư thế lại kỳ quái thế này, Hàn Nhạn Khởi mất tự nhiên vặn người, đẩy tay Minh Thịnh Lan ra.
Tiếp qua một lúc lâu, Hàn Nhạn Khởi cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, còn có tiếng nói chuyện rì rầm.
Thân hình Tề Mi lướt qua, không tiếng động đóng cửa lại, sau đó đứng bên cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe.
Theo người đi vào, tiếng trò chuyện cũng dần dần rõ ràng.
Là hai người, thanh âm rất quen thuộc.
“Vô nghĩa, thuốc mê kia sao có thể giả được, bọn họ đã ăn cơm giờ chắc ngủ như chết rồi, đợi lát nữa đi vào, ngươi thông minh chút, nếu có người tỉnh lại thì lấy roi đánh cho ta!”
“… Vâng”
Hàn Nhạn Khởi nghe ra, hai người kia rõ ràng là chưởng quỹ và tiểu nhị trong quán trọ, không ngờ là bọn họ lại thuê phải quán trọ đen, còn sắp bị cướp của. Đáng tiếc, chưởng quỹ này bỏ thuốc mê vào thức ăn nhưng hắn đâu có biết rằng ba người ở đây, hai người có võ công còn là bổ đầu, thuốc mê thông thường không hại được bọn họ.
Còn Hàn Nhạn Khởi từ nhỏ đã uống thuốc, loại thuốc mê này với hắn đã sớm không có tác dụng gì.
Thanh âm kia dần đến gần, “cót két” cánh cửa bị đẩy ra, tiểu nhị lấm la lấm lét tiến vào, chưởng quỹ cũng đi theo phía sau.
Tiểu nhị tay trái cầm đèn dầu, trong lòng lấy ra một cây diêm nhỏ, thổi thổi châm đèn dầu, sau đó nâng lên trước mặt…
Chỉ thấy phía trước có ba nam nhân đang đứng, mặt không chút thay đổi trừng hắn, chẳng nói câu nào, đem đèn dầu đảo qua bên phải, hiện ra khuôn mặt nữ tử, đôi mắt trừng thật lớn, vẻ mặt rất giận dữ…
“Má ơi!!! Có quỷ kìa!!!”
Tiểu nhị hét thảm, đèn dầu *cạch* một tiếng rơi xuống đất, phút chốc không còn ánh lửa.
Chưởng quỹ cũng bị dọa không nhẹ xoay người muốn chạy, nhưng không thoát khỏi tay Tề Mi, thân mình tròn vo béo ú bị Tề Mi xách trở vào vứt trên đất.
Đèn đốt lên sáng ngời.
“Quán trọ đen? Cướp của? Gϊếŧ người?”
Tề Mi ngữ khí ác độc, chân đạp lên lưng tiểu nhị, giật lấy roi trong tay hắn liên tục đánh xuống mặt đất bên cạnh tiểu nhị, ngọn roi như muốn nát ra có thể thấy dùng lực lớn đến mức nào. Nàng đánh xuống một roi, chưởng quỹ và tiểu nhị run rẩy một lần.
Tề Mi là muốn lấy hai người này xả giận, nàng biết, nếu gặp đương kim tổng bộ đầu trẻ tuổi nhất Lục Phiến Môn cùng với tổ tông Dương Ý kia, làm sao còn cơ hội trốn thoát, không chừng còn bị giam vào lao ngục, trong lòng tự nhiên rất khó chịu.
Hàn Nhạn Khởi nâng cằm, ở một bên nói: “Các ngươi muốn làm cái gì?”
Tiểu nhị cùng chưởng quỹ vẻ mặt cầu xin: “Tiểu nhân không dám nữa, xin các vị đại ca đại tỷ tha cho bọn ta một mạng đi.”
“Tha các ngươi?” Tề Mi cười nói: “Cũng không phải không được… Nhưng trước đó để ta đánh một trận đã.”
Những lời này làm cho hai ngươi kia sợ đến mức dán vào tường phát run, roi là của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên biết cây roi đó được làm vô cùng tinh tế lại tẩm nước muối, đánh lên người… Ta nói… sướиɠ phải biết~
Hàn Nhạn Khởi chậm rì rì nói: “Để cho ta đánh đi!”
Tề Mi nhíu mày: “Ngươi?”
Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta… Ta có thể đánh người.”
Hai mắt Tề Mi vòng vo xoay chuyển, nàng tuy rằng rất ghét thằng nhóc không biết ăn nói này, nhưng thấy hắn cùng Minh bộ đầu kia quan hệ không tồi, không nên làm mất mặt hắn, lập tức cầm roi đưa qua.
Hàn Nhạn Khởi cầm roi, ước lượng một chút, quăng vài cái lên không trung.
Tiểu nhị và chưởng quỹ thấy thế lập tức vui vẻ, thiếu niên này động tác vẫy roi mềm mại vô lực, nếu đánh vào người chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn ả ác nữ kia.
Đi tới bên cạnh hai người, Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta ghét nhất là hạng gϊếŧ người cướp của.”
Dứt lời roi dài trong tay vung lên một tiếng rít cắt ngang không khí. Từ trên người tiểu nhị rồi đến trên người chưởng quỹ.
Khí thế thoạt nhìn kinh người khác biệt hoàn toàn so với sự mềm mại vô lực vừa rồi, hơn nữa hai người kia sau khi ăn roi phản ứng cũng kỳ lạ hơn người khác.
Đúng là trong miệng hét to.
Nhưng không phải đau đớn kêu la, mà là… Mà là tràn ngập sung sướиɠ kɧoáı ©ảʍ…
Tựa như thiếu nữ được tưới nồng đậm xuân tình, kêu đến quyến rũ ngọt ngào.
Đáng tiếc quyến rũ thì quyến rũ, đường đường là hai tên đàn ông thô to giọng khàn như vịt kêu kiểu như vậy, khiến ba người ở đây thoáng chốc giật mình, cảm thấy lông tơ trên tay đều dựng thẳng lên.
Lại nhìn roi dài đánh xuống, chỉ bằng một roi lại đánh nát cả quần áo, lộ ra vết máu.
Mà hai người kia kêu đến vui thích như thế, hoàn toàn nhìn không ra đau đớn.
Hàn Nhạn Khởi nghiêng đầu nhìn bọn họ, tiến lên điểm vài huyệt đạo trên lưng hai người, sau đó tiếp tục đánh, hung hăng đánh.
Mỗi một lần đánh, hai người kia khóc lóc mềm mại khoái hoạt không gì sánh bằng, kết hợp với khuôn mặt một đen một béo ú biểu tình tiêu hồn, khiến Minh Thịnh Lan cùng Tề Mi ghê tởm vô cùng. Dương Ý tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng nhìn hơi thở trên người hắn cũng biết vị đại ca này đang khó ở.
Chính là khi Hàn Nhạn Khởi đánh đến roi thứ mười hai, tình hình đột nhiên biến đổi.
Minh Thịnh Lan nhạy bén phát hiện, hai người này lúc trước vô cùng vui thích bây giờ thanh âm lại mang theo vài phần thống khổ, vài phần bất mãn.
Hàn Nhạn Khởi mỗi lần vung roi, mà roi này giống như có ý thức, những nơi đánh xuống đều khác biệt, hai người kia quần áo tả tơi, thịt bong da tróc, nhìn rất đáng sợ.
Minh Thịnh Lan trước cho rằng bọn họ đã cảm giác được sự đau đớn nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Hàn Nhạn Khởi, lập tức cảm thấy việc này không bình thường.
Hai người kia trym cứng như sắt, đũng quần dựng thành túp lều.
Hàn Nhạn Khởi đánh roi thứ nhất, trym bọn họ dựng lên, đến roi thứ mười chín nó lại mềm xuống phân nửa, khi Hàn Nhạn Khởi đánh đến roi cuối cùng, trym hai người đã hoàn toàn mềm nhũn xuống.
Hàn Nhạn Khởi dừng lại.
Nhìn qua, hai người kia đã ngất xỉu.
Hàn Nhạn Khởi vứt roi vỗ vỗ tay, tựa như chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Tề Mi vẫn có chút ghê tởm, kỳ quái hỏi: “Ta nói này nhóc, vừa rồi công phu đánh roi của ngươi rất kỳ lạ, bọn họ bị gì vậy? Ta thấy roi kia tuy lớn nhưng lực đạo không nặng nha, như nào mới đánh hai mươi cái đã ngất xỉu?”
Hàn Nhạn Khởi mím môi, cười cười: “Chính xác là…”
Nói tới đây, hắn lại ngừng.
Phải biết chọn người mà mở miệng, nên hắn không muốn nói, Tề Mi vội la lên: “Là cái gì? Ngươi nói lẹ đi.”
Hàn Nhạn Khởi chậm rì rì: “Ngươi là nữ tử, ta rất khó…”
Lông mày Tề Mi dựng thẳng: “Nữ tử thì sao hả? Chuyện gì mà không thể nói với nữ tử?”
Minh Thịnh Lan mơ hồ hiểu được nguyên do, hắn ngắt lời: “Được rồi nữ tặc, ngươi thu dọn bọn chúng đi, đừng để chết.”
Tề Mi tâm rất không tình nguyện tha người xuống.
Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi chắc là không trốn đi?”
Tề Mi tức giận: “Có hai vị đại ca ở đây, ta làm gì có lá gan đó!”
Minh Thịnh Lan mỉm cười: “Vậy là tốt rồi.”
Đợi Tề Mi tha hai người kia ra ngoài, Minh Thịnh Lan mới hỏi: “Nhạn Khởi, vừa rồi là…”
Hàn Nhạn Khởi nhìn nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói: “Ta mỗi một roi đều đánh vào điểm nhạy cảm của họ, sau đó bức tϊиɧ ɖϊ©h͙ ép lại, cho nên trym bọn họ trước cứng sau mềm, còn cuối cùng mềm nhũn xuống chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ nén lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nặng nhưng bắn không được, từ nay về sau không thể cᏂị©Ꮒ được nữa.”
Nói xong Hàn Nhạn Khởi còn cười ngây ngô: “Cái này cũng chưa tính là gì, ta còn biết một cách đánh cực độc, nhưng cách đó hơi nguy hiểm, không cẩn thận sẽ đùa chết người.”
Minh Thịnh Lan trừng mắt nhìn hắn, ngày rõ ràng nóng nực lại đánh cái rùng mình.
Độc ác, quá độc ác!
Thủ đoạn thật cao siêu! Thủ đoạn của người bình thường ở chốn phong nguyệt cùng lắm chỉ là kỹ thuật cᏂị©Ꮒ gái trai mà thôi, đâu có thần kì đến mức này.
Cao nhân, đúng là cao nhân!