Dám Chạy Xem!

Chương 28

Bác sĩ tư nhân vốn định mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng không một ai ở trong hành lang lên tiếng, không khí có vẻ cực kỳ quỷ dị, vốn định nói có thể chuyển tới phòng trong để băng bó hay không, nhưng lời tới miệng đều bị ông mạnh mẽ nuốt xuống.

Lục Lê được người đỡ đi, lúc đi đến cuối hành lang, đột nhiên quay đầu nhìn Kỷ Niệm Sơ rồi nghiền ngẫm cười, “Tôi nói này, về bộ phim thì tôi chỉ nghĩ tới việc tìm cô, chúng ta ký hợp đồng đi, chờ tôi tìm cô.”

Vốn dĩ con ngươi của Bùi Lương Thành đã nhạt xuống, giờ phút này có chút đỏ lên lại, không nói một lời nhìn bóng dáng rời đi của Lục Lê.

Hồng nhan hoạ thuỷ.

- -----------------------

Kỷ Niệm Sơ trở về nhà, trong đầu mơ màng hiện lên đôi mắt đỏ bừng của Bùi Lương Thành.

cô đi về với Bùi Lương Thành, cô còn nhớ rõ lúc cô chuẩn bị vào cửa, Bùi Lương Thành gọi cô laị, không làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vừa dài vừa sâu, thật lâu cũng không mở miệng.

một hồi lâu, anh mới khẽ mở miệng, nói một tiếng ngủ ngon.

Rốt cuộc, rốt cuộc anh bị sao vậy?

Tại sao lại như vậy?

Kỷ Niệm Sơ vào cửa cũng không bật đèn, vốn định ngồi trên sô pha một lúc rồi trở về phòng ngủ, nhưng lại không ngăn được ý niệm muốn ngủ, trợn to mắt ra, cuối cùng cũng nặng nề đi ngủ.

không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng, điện thoại đặt trên bàn trà chấn động vang lên tiếng ong ong, Kỷ Niệm Sơ bừng tỉnh trong nháy mắt, lấy điện thoại, bắt máy.

“Niệm Sơ, bây giờ cô sao rồi? Nghe nói Lục thiếu bị thương không nhẹ, tôi sợ Lục thị muốn gϊếŧ cô, cô cẩn thận một chút.” Quý Chân giống như cố tình hạ thấp giọng nói chuyện với cô.

Kỷ Niệm Sơ mang theo sự mệt mỏi không hề nhẹ, đi về phía cửa sổ ‘xoạt’ một tiếng, đem bức màn kéo ra, sắc trời bên ngoài mông lung mới vừa sáng, có chút bừng tỉnh nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô ngủ trên sô pha cả đêm?

“Tôi có thể có chuyện gì cơ chứ, nhưng thật ra Lục Lê có thể đem loại phiền toái cho luật sư Bùi hay không?” Kỷ Niệm Sơ hỏi cô.

“Rất khó nói, tôi cũng không biết, nhưng rất có khả năng.” Quý Chân trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói. “Bất quá luật sư Bùi thoạt nhìn ôn nhu, như thế nào lại biến thành một người tàn nhẫn như vậy, doạ tôi rồi.”

“Chúng ta ký hợp đồng với Lục thị rồi sao?” Kỷ Niệm Sơ đột nhiên hỏi.

“Ký rồi, vào thời điểm chúng ta từ ghế lô đi ra, tôi nhìn hợp đồng cũng không có vấn đề gì, liền ký với người phụ trách của bọn họ luôn.”

Kỷ NIệm Sơ cầm điện thoại dừng nói một chút, “Được, tôi đã biết.”

Cúp máy xong, cô mới hậu tri hậu giác nhớ mở hotsearch Weibo ra xem, xếp hạng nhất hotsearch của Vu Nhiễm đã không còn nữa, giờ treo ở 3 top đầu đều là về cô.

#Kỹ thuật diễn của Kỷ Niệm Sơ#

#Phòng bán vé Sinh Tử không Gian#

#Chúc Vi#

Dạo quanh hotsearch một vòng, không có tin về Lục Lê và Bùi Lương Thành, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà không có.

cô lại nghĩ tới chuyện Bùi Lương Thành đánh Lục Lê, câu đầu tiên Lục Lê mở miệng chính là Bùi nhị thiếu, Lục Lê là thái tử gia của công ty Trung Ngân, người hắn quen biết khẳng định không phải nhân vật đơn giản gì, liếc mắt một cái cũng nhận ra.

Bùi Lương Thành, rốt cuộc anh là ai? anh dám đánh Lục Lê như vậy, thân phận nhất định có thể chống lại hắn, nói không chừng có khi còn cao hơn.

Vốn định gọi điện thoại hỏi Kỷ Cẩm Dương giúp hỗ trợ tra ra một chút, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nếu Bùi Lương Thành có ý nghĩ nói cho mình nghe, thì anh đã nói rồi, cô cũng không cần phải đi tra xét làm gì.

Cũng không tính ngủ tiếp nữa, Kỷ Niệm Sơ liền đứng dậy thay đồ, rửa mặt, chuẩn bị đi xuống lầu mua cơm ăn sáng.

Trong khoảng thời gian này bởi vì công việc, đã lâu rồi cũng không dậy sớm ăn bữa sáng, vừa mới chuẩn bị ra cửa, điện thoại liền truyền tới âm thanh, cô bấm mở, là Bùi Lương Thành nhắn tới.

[-: Chào buổi sáng.]

cô cừoi cười, trả lời lại, [sơ tâm: Chào buổi sáng.]

[-: Ăn sáng rồi sao?]

[sơ tâm: Còn chưa, đang chuẩn bị xuống dứoi lầu mua.]

cô vừa trả lời tin nhắn không bao lâu, ngoài cửa liền truyền tới tiếng chuông, cô đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên thấy Bùi Lương Thành đang đứng ở cửa, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu, hoàn toàn bất đồng với bộ dạng hôm qua.

“Còn sớm.” cô cười, “Cùng xuống lầu mua bữa sáng không?”

Bùi Lương Thành sửng sốt, ngau say đó rất nhanh trả lời, “Được.”

Kỷ Niệm Sơ nói xong liền hắt xì một cái, che mũi lại, vừa đóng cửa vừa xin lỗi, “Ngại quá, có khả năng là tôi bị cảm rồi.”

Bùi Lương Thành cũng chỉ cười ôn hoà, “không sao cả.”

anh nói xong, liền đưa tay giữ chặt cô, lòng bàn tay bao bọc lấy cô, thấp giọng nói, “Tay lạnh quá.” (Trời, anh flirting)

Kỷ Niệm Sơ đơ toàn tập, xoay người nhìn anh, mặt đỏ bừng, đại não trống rỗng.

Hai người mơ màng đi vào thang máy, Bùi Lương Thành đột nhiên mở miệng nói, “Hôm qua tôi doạ cô sao?”

“không.” cô lắc đầu.

“Vậy cô sẽ chán ghét tôi sao?” anh lại hỏi.

trên cơ bản Kỷ Niệm Sơ không chút nào do dự, rất nhanh trả lời, “Nếu là anh nói, thì tôi sẽ không.”

Bùi Lương Thành nghe vậy sửng sốt trong chớp mắt, vào lúc thang máy dừng ở lầu một, đột nhiên ôm cô thật chặt, “cô không chán ghét tôi thì tốt rồi…”

Cái ôm này của anh không hề ấm áp tí nào, ngược lại, còn có chút lạnh lẽo, Kỷ Niệm Sơ ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên người anh, là mùi gỗ Tuyết Tùng* mà cô thích nhất, thanh thanh đạm đạm, mùi Tuyết Tùng hoà lẫn với mùi cây Hương Thảo, giống như một trận mưa ghé qua cơn gió nhẹ sáng sớm trong núi, dễ ngửi cực kỳ.

(Để dễ hình dung và có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể chú Bùi, tui xin mạn phép được CTRL A + CTRL V + CTRL C đoạn văn miêu tả này: Gỗ tuyết tùng có mùi hương gỗ độc đáo, vị cay lưu luyến và được dùng làm lớp hương nền trong nhiều chai nước hoa nổi tiếng. Gỗ tuyết tùng là một trong những hương được sử dụng nhiều nhất, và được nhắc đến ít nhất là một lần trong các tác phẩm nước hoa của mọi nhà thiết kế. nguồn: https://damode.net/go-tuye-t-tu-ng-mu-i-huong-quye-n-ru-d253861/, thật ra trang nào cũng như nhau à mn)

cô không thích mấy thứ nước hoa lung tung kia, lại chỉ yêu mùi gỗ, bỗng nhiên ngực phát đau, giống như là có ký ức nào đó ùa về, vừa muốn ôm anh, lúc này cửa thang máy mở ra.

Cửa thang máy mở ra chính là một ông cụ, nhìn thấy hai người cũng cười tươi hớn hở, “Người trẻ tuổi bây giờ, thật là nhiệt tình.”

Bùi Lương Thành sợ thân phận của Kỷ Niệm Sơ bị bại lộ, nhẹ nhàng buông cô ra, dùng thân mình bảo vệ cô, che kín mít.

Hai người đi trên đường cái, chân trời dần dần hiện ra nắng sớm, trong tiểu khu có không ít bác gái dắt chó đi dạo, trên mặt đều tràn ra tinh thần phấn chấn cười tươi.

Bên ngoài tiểu khu bắt đầu xuất hiện những quán ăn sáng, khói lửa mịt mù, sương sớm hai bên đường phả vào mặt hai người, giống như tất cả mọi thứ xuất hiện vừa vặn tốt đẹp.

Kỷ Niệm Sơ nhắm mặt lại, hít một ngụm không khí lớn mới mẻ, bên miệng không tự giác lộ ra tươi cười, đã lâu không thức dậy sớm như vậy, so với không khí buổi tối tốt hơn nhiều.

Bùi Lương Thành nhìn cô lộ ra nụ cười, cũng không tự giác được mà cười, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi tới, chuyện này nháy mắt quá mức tốt đẹp, làm anh cảm thấy những ngày tháng cô độc và khó khăn trước đó, trong nháy mắt có thể tha thứ hết thảy mọi chuyện.

Hai người đi đến hai con đường ngay cửa tiểu khu, rất nhiều quầy đã bày bán sớm hơn một chút, Bùi Lương Thành dừng trước một cửa hàng bán bánh quẩy.

Kỷ Niệm Sơ ngạc nhiên quay đầu hỏi hắn, “anh biết tôi thích ăn bánh quẩy?”

Bùi Lương Thành nhìn đôi mắt của cô cười cười, “Đương nhiên biết rồi, hết thảy mọi chuyện trong suy nghĩ của cô tôi còn rõ ràng hơn.”

So với tưởng tượng thì yêu em hơn.

yêu em đến điên cuồng.

Khi nào… em mới yêu anh, Niệm Sơ, cứu anh, cứu anh với, anh sắp không thể nào kiềm chế được nữa rồi.

Tình yêu mạnh mẽ lại cố chấp này, cơ hồ muốn gϊếŧ chết anh.

đang ở cấp hai người trang bánh quẩy quán chủ nghe vậy đều cười, “cô gái nhỏ này, sao bạn trai không biết con thích ăn cái gì cơ chứ.”

Khoé miệng tươi cười của Bùi Lương Thành sâu thêm vài phần, Kỷ Niệm Sơ vốn định mở miệng làm rõ, nhưng nhìn anh như vậy, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Hai ngừoi mua sữa đậu nành và bánh bao xong, chậm rãi đi về nhà, lúc từ thang máy đi ra, “Bùi Lương Thành hỏi, “đi qua nhà cô ăn hay qua nhà tôi ăn?”

Giọng điệu lúc hỏi của anh quá mức quen thuộc, giống như kiểu thân mật quá mức giữa các đôi tình nhân, đaị não dừng lại một chút, rồi cô trả lời, “đi tới nhà anh ăn đi.”

“Được.” anh cười đến khoé miệng cong lên, đôi mắt sáng ngời, mặt mày vừa ôn nhu vừa đẹp.

Đây là lần thứ hai Kỷ Niệm Sơ đến nhà hắn, nhưng hai lần vào cửa này đều cho cô cảm nhận hoàn toàn khác, cô ngồi trên sô pha nhìn Bùi Lương Thành đứng bên bàn ăn cách đó không xa, đem bữa sáng bày ra xong.

Lại nghĩ tới lần đầu tiên xông vào nhà anh, anh lãnh đạm như vậy, lúc đó cơ hồ hờ hững với mình.

Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là cảm thấy thú vị.

Kỷ Niệm Sơ không nhịn được cười một tiếng, Bùi Lương Thành ngước mặt lên nhìn thoáng qua bên này, “Có chuyện gì mà vui vậy?”

cô không nghĩ nhiều liền nói suy nghĩ trong lòng ra, giọng điệu còn mang theo ý cười khó nén, “Nhớ tới thời điểm lúc mới gặp anh, tôi xông vào nhà anh, khi đó anh hờ hững với tôi lắm, lãnh đạm nữa.”

Bùi Lương Thành không tiếp lời cô mà nói, “Tôi đi chiên trứng cho cô, chờ một lát.”

Kỷ Niệm Sơ nhìn anh cố ý lảng sang chuyện khác, đột nhiên nghĩ tới chuyện chơi xấu, sinh ra tâm tình muốn đi trêu chọc anh, nhìn bóng anh tiến vào phòng bếp, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Trộm tiến vào phòng bếp, Kỷ Niệm Sơ nhẹ chân chậm rãi bước đến phía sau hắn, chỉ thấy được bóng dáng hết sức chuyên chú mà chiên trứng.

cô liếc mắt một cái nhìn qua, chỉ thấy hai trái trứng trên cái chảo vàng óng, rắc một ít tiêu trên đó, vặn lửa vừa đủ tốt, toả ra hương thơm bốn phía trong phòng bếp.

Bùi Lương Thành tắt lửa, vừa muốn xoay người, đã bị Kỷ Niệm Sơ nhéo eo hắn một cái, anh cũng phản ứng rất nhanh, xoay người đưa tay kiềm cô lại, hai người cùng dựa vào ván cửa, áp sát cô, “Ừ? Định làm chuyện gì xấu?”

trên mặt Kỷ NIệm Sơ nhất thời đỏ lên, chớp chớp mắt, trợn tròn mắt nói dối, “Trứng muốn khét rồi.”

Bùi Lương Thành nghe cô nói xong thì cười, “Tôi tắt lửa rồi.”

“Tôi định chọt lét anh, nào biết chuyện xấu còn không thực hiện được mà còn bị anh phát hiện.” Kỷ Niệm Sơ cảm thấy bầu không khí này quá mức ái muội, đầu nhỏ rũ xuống nói.

Bùi Lương Thành giơ tay sờ sợi tóc mềm mại của cô, khẽ cười nói, “Tôi có thể làm chuyện xấu với cô sao?”

Kỷ Niệm Sơ giật mình, khuôn mặt bây giờ hoàn toàn đỏ, đẩy hắn ra, “không được.”

cô nói xong liền vòng qua hắn đi ra khỏi phòng bếp, Bùi Lương Thành nhìn bóng dáng cô, thấp giọng cười cười, xoay người bưng dĩa trứng ra.

Kỷ Niệm Sơ vỗ gương mặt mình, trong lòng âm thầm nói, tỉnh tỉnh, tỉnh lại, mình không cần phải thèm khát thân thể của người ta như vậy chứ…

Đấu tranh tư tưởng trong lòng cô còn chưa kết thúc, nghe thấy giọng Bùi Lương Thành vang lên đằng sau cô, lộ ra ý cười nồng đậm, “Chỉ cho mình cô làm chuyện xấu với tôi, còn tôi thì không thể làm chuyện xấu với cô sao?”

Kỷ Niệm Sơ nghe vậy đầu càng cuối thấp xuống, bây giờ cô mới phản ứng lại, con mẹ nó mới vừa rồi mình mới hổ lang chi từ* đó sao?! (nói lời hổ báo, lời nói gì đó nghe rất là dữ dằn, gây shock hoặc có sức tác động rất lớn)

Bùi Lương Thành đến bên cạnh cô ngồi xuống, hướng về phía cô cười, “Giờ không ăn thì nguội mất.”

cô ‘hừ’ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu ăn sáng.

Bùi Lương Thành thấy dáng vẻ này của cô, thật sự không nhịn cười được, vừa muốn nói chuyện, điện thoại liền vang lên.

Kỷ Niệm Sơ tưởng đó là điện thoại của mình, lấy ra nhìn, cũng không có thông báo gì, cô hướng về phía Bùi Lương Thành chỉ chỉ, “Điện thoại anh á, có người gọi kìa.”

Bùi Lương Thành lấy điện thoại nhìn thoáng qua, rất nhanh tắt máy, “không có việc gì.”

cô cũng không hỏi nhiều, một miếng rồi một miếng cắn miếng trứng hắn chiên, vừa xốp giòn vừa mềm, chưa chín hẳn, ở giữa có lòng đỏ trứng chảy ra, so với Vu Nhiễm chỉ có hơn chứ không thua gì, cô tán thưởng, “Trứng chiên ăn rất ngon.”

“Luật sư Bùi còn nấu cơm được nữa sao?” Kỷ Niệm Sơ có chút tò mò hỏi.

Bùi Lương Thành gật đầu, “Có.”

Kỷ Niệm Sơ còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Bùi Lương Thành nhìn mình, nhẹ giọng nói, “Về sau không cần phải ăn cơm hộp, tôi nấu cơm cho cô ăn.”

Thần sắc cô có chút xấu hổ, không kịp che giấu, “anh sao lại biết tôi ăn cơm hộp?”

“Có cái gì về cô mà tôi lại không biết.” Bùi Lương Thành hướng về phía cô cười, lời nói cực kỳ tự nhiên, một chút không lộ ra có gì không đúng.

__________________________________________________________________________________

Editor: Ciao mọi người, dạo này đang cày phim ’Sam Sam tới rồi’ giữa bão tố cuộc đời, chuyện là tui tốt nghiệp rồi, và khoá học của tui phải chuyển tới vùng nông thôn xa thành phố, quả thật rất mệt, RẤT MỆT, đi kiếm nhà rất mệt, cuộc đời tui rất mượt, việc học rất mượt, điểm số cứ như cầu được ước thấy, làm bài tệ cỡ nào thì cũng vừa đủ đậu hoặc đạt tiêu chuẩn, nhưng bù lại thì đi kiếm việc làm rất khó, tui chỉ hy vọng sau khi kiếm được nhà thì việc làm sẽ ập ập vô mặt tui như mấy cái cơm tró của chú Bùi và cô Kỷ ập ập vô mặt vậy. Tới đây thôi, quá mệt gòi. Mọi người có một ngày tốt lạnh nha. Tui không nản đâu!

Xin lỗi mọi người vì tui up chương không đều, lận đận, vì tui phải chạy đi kiếm nhà các kiểu, về tới nhà cứ như xác chết không hồn vậy.