Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 73

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Lần sau làm kinh doanh cứ

nói

với

anh,

anh

giàu kinh nghiệm hơn em.”

Lục Chinh sâu kín liếc nhìn Trần Hi

một

cái, thấy





đang

siết chặt nắm tay, sau lưng như có ngọn lửa phấn khởi hận

không

thể bùng lên,

anh

trầm ngâm

một

chút, quyết định lúc về phải bảo Lục Cảnh kiểm tra lại đám bạn bè của mình, cái loại đạo đức chả ra sao

thì

bớt gọi tới tham gia tụ hội, tiện

thì

có thể gọi thêm mấy mỹ nữ, bớt gọi nam… Ấy từ từ, phụ nữ hình như cũng

không

an toàn lắm.

Mặt mày Lục tổng nghiêm nghị lái xe, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay gặp Tɧẩʍ ɖυng, liền nheo mắt suy ngẫm trong lòng.

“Vâng vâng.” Trần Hi gật mạnh đầu, rất tin tưởng vào năng lực của Lục tổng.

“Bán ít bùa thôi, vật càng hiếm càng đắt.” Lục tổng

nói

đầy

ẩn

ý.

Đầu Trần Hi gật gù như gà mổ thóc.

“Dạ dạ.”

Mắt



vẫn còn hồng hồng, nhưng lại cố gắng cho mình vui lên.

Lục Chinh cười hừ

một

tiếng, khẽ nhướng mày.

Thôi, xét thấy Lục Cảnh làm người cũng

không

tệ lắm, bạn bè qua lại cũng còn đáng tin, nam hay nữ đều

không

sao cả.

Chỉ cần đừng mơ tưởng đào góc tường của Lục tổng

thì

đều gọi tới được.

anh

dắt theo Trần Hi tới Lục thị, những nhân viên phải tăng ca hôm nay sợ hú hồn.

Lục tổng nhà mình ôm lấy

một



bé, trong tay còn cầm

một

túi đồ ăn vặt, hai người cùng

đi

vào thang máy chuyên dụng của boss!

“Trợ lý Trương,

anh

biết



bé kia là ai

không?” Tâm tình bĩnh tĩnh nhìn Lục Chinh và Trần Hi cùng

đi

lên lầu, chỉ chớp mắt trợ lý Trương

đã

bị mọi người bao vây.

Trợ lý Trương câm lặng nhìn Lục tổng xúi quẩy kia lướt nhanh như vội giờ cơm, đúng lúc mọi nhân viên ở Lục thị

đang

tụ tập dưới lầu

thì

mang Trần Hi tới,

anh

ta đành lạnh mặt, cả người tỏa hàn khí đẩy lùi quần chúng, thấy cái đám này vẫn muốn hóng chuyện, mãi lâu sau mới từ tốn

nói: “Đó là thiên sư tư nhân do Lục tổng thuê. Tới tòa nhà này để xem phong thủy.”

Mặt mày

anh

ta vô cùng nghiêm túc, giải thích ngắn gọn, còn về việc mọi người có tin hay

không

thì

ai mà biết.

Ông chủ cũng

không

cho tiền phí tăng ca để

anh

ta điều tra thêm.

“Lục tổng.” Đẩy được đám tinh

anh

lãnh lương cao mà còn

không

biết ngại,

đi

hóng hớt chuyện công ty chiếm hời lăn

đi

làm việc, trợ lý Trương lúc này mới nhanh chóng bước vào thang máy, trực tiếp

đi

lên văn phòng sếp.

Văn phòng Lục Chinh chiếm trọn

một

tầng lầu của Lục thị, trợ lý Trương bước vào phòng, chợt thấy

trên

sofa to lớn bọc da kia là

một



bé xinh xắn

đang

co thành

một

cục, chỉ ôm túi khoai tây lát ăn mà

đã

hạnh phúc tới mức đôi mắt híp lại thành đường chỉ. Trong ngực



còn

đang

ôm

một

cái…điện thoại cũ? Dáng vẻ như

đang

nhắn tin.

Đằng sau bàn làm việc to bự gần đó, Lục Chinh

đang

xem

một

ít tài liệu.

“Giới thiệu mấy bộ phim truyền hình hay gần đây

đi.”

“Dạ?” Trợ lý Trương cảm thấy tai mình có vấn đề rồi.

“Giới thiệu cho Trần Hi mấy bộ phim truyền hình, em ấy ngồi trong văn phòng chán quá.”

Trợ lý Trương nín lặng mà về phía Trần Hi,



đang

quay sang nhìn mình, vẻ mặt vô tội, thấy



đã

tự mình tải

một

app để xem phim về, lại im lặng thêm chút, lòng bỗng thấy hơi bực bội.

Mình là trợ lý tiên sinh làm việc dưới quyền Lục tổng, có khi nào rảnh mà xem phim truyền hình?

Đùa nhau à?

anh

ta trưng gương mặt tuấn tú, đẩy mắt kính, căn cứ vào tinh thần chuyên nghiệp của

một

trợ lý toàn năng, lạnh mặt

nói: “Con dâu bá đạo, mẹ chồng đáo để.” Thấy Trần Hi nhìn mình sửng sốt, có vẻ

không

hào hứng với cái này,

anh

ta chớp chớp mắt, lại mở miệng

nói, “Chồng tôi và bạch nguyệt quang của

anh

ấy.” Thấy



bé chuyển sang ánh nhìn kinh hoàng, trợ lý Trương lại cố gắng suy nghĩ thêm

một

lát, nhớ tới hôm qua ở cửa chung cư nghe qua phim truyền hình gì mà mấy bác

gái

thích xem… “Câu chuyện tình

yêu

quê hương?”

anh

ta cạn từ rồi, Trần Hi mím môi, lịch

sự

nói

với trợ lý Trương, “Tên nghe rất hay.”

Trợ lý Trương thở phào

nhẹ

nhõm.

Lục Chinh cảm thấy thẩm mỹ của Trần Hi có phải có vấn đề rồi

không?

anh

hừ

một

tiếng, thấy Trần Hi

đã

xem “Chồng tôi và bạch nguyệt quang của

anh

ấy”, liền hất hàm với trợ lý Trương, cùng

đi

ra ngoài.

“Lục tổng, có tài liệu gì cần dùng?” Lục Chinh bước

trên

hành lang dài, trợ lý Trương thấy mặt

anh

dần trở nên lạnh lẽo,

sự

lạnh lẽo này phảng phất toát ra từ máu của Lục Chinh, khiến trợ lý Trương nhìn

một

cái mà cả người rét run.

Nhưng mà Lục Chinh cũng

không

để ý chuyện

anh

ta

đang

run sợ,

đi

tới chỗ Trần Hi

không

nghe thấy, lúc này mới xoay người đối diện với

anh

ta, lạnh lùng

nói: “Ngày mai tăng ca thu thập thông tin, chuẩn bị ngắm bắn cổ phiếu Triệu thị.” Câu

nói

của

anh

vô cùng sắc bén, lượng tin tức rất lớn, nhưng trợ lý Trương

không

cảm giác gì nhiều, ngược lại còn thấy

một

loại…

Cảm giác

nhẹ

nhõm khi cuối cùng cũng tới Triệu thị.

Trước kia Lục thị

đã

sáp nhập, thôn tính

không

ít công ty, mặc dù tư bản Triệu thị hùng hậu, nhưng

thật

ra cũng

không

tính là gì.

Đặc biệt vị đại tiểu thư Triệu thị kia nhảy nhót

đã

bao năm, khiến mọi người đều cảm thấy Lục tổng có thể bị Triệu Nguyệt hạ thủ bất cứ lúc nào, trợ lý Trương cũng thấy

không

thể nhịn được nữa.

“Tôi

đã

biết.”

“Còn nữa, hạng mục gần nhất của Triệu thị, hễ có lời

thì

đều đoạt hết.” Lục Chinh cười lạnh

một

tiếng, rũ mắt từ tốn

nói, “Triệu Viễn Đông ngã gãy chân, giờ

đang

ở bệnh viện. Gọi thêm mấy phóng viên tới phỏng vấn vị Triệu tổng bị thương vì việc công này, nhớ khen ông ta cho tốt tốt vào.” Đôi mắt

anh

dần lạnh băng, trợ lý Trương cảm thấy đáy mắt Lục Chinh dâng lên vài phần tàn ác, dù

đã

theo cạnh Lục Chinh rất lâu, nhưng khi nghe

anh

nói

vậy,

anh

ta vẫn

không

nhịn được,

nhẹ

giọng hỏi, “Tại sao phải làm vậy?”

Cái này

không

có lợi gì cho Lục thị.

“Nếu tôi là lão già Triệu gia kia, nhìn thấy tin này, từ nay về sau, tôi

sẽ

cấm tiệt

hắn

tới số 33 Hòe An.

Triệu Viễn Đông bám riết

không

tha y như kẹo mạch nha này, nếu

không

phải bị ngã gãy chân, có khả năng ngày nào cũng tới phiền Trần Hi.

Trần Hi phải thi đại học, đâu có thời gian ứng phó với ông ta, hơn nữa tâm trạng cũng

sẽ

xấu

đi.

Chỉ cần phóng viên bốn phía đưa tin, lão già Triệu gia kia chỉ lo chuyện năm đó của Triệu Viễn Đông bị phanh phui, ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng Triệu Viễn Đông rồi xảy ra cãi vã, đương nhiên

sẽ

phải quản lý hành vi của Triệu Viễn Đông.

Lợi dụng lúc này, Lục Chinh có đủ thời gian để tiêu diệt các công ty con của Triệu thị,

anh

không

tin, trong nội bộ tập đoàn Triệu thị nổi lửa mà ông ta còn có thể

đi

quấy rối Trần Hi. Lục Chinh dừng

một

chút, chậm rãi nheo mắt

nói

với trợ lý Trương, “Dưới trướng Triệu thị có mấy công ty con

đang

hoạt động rất tốt, cậu

đi

xem thử, nếu có thể đem về tay, vậy nhập vào Lục thị trước.”

“Nhập vào Lục thị trước?”

nói

như vậy là sau này còn muốn tách khỏi Lục thị?

“Sau này

sẽ

giao cho…” Lục Chinh im lặng

thật

lâu, bình tĩnh

nói

với trợ lý Trương, “Cậu cứ làm trước

đi. Triệu Viễn Đông

không

thân bại danh liệt, tôi

không

để yên cho ông ta.”



anh

làm người lạnh lùng, nhưng có thể khiến

anh

giơ cao cờ dứt khoát

nói

mình muốn cho Triệu Viễn Đông thân bại danh liệt, chắc chắn là

đã

căm ghét đến cực điểm. Trợ lý Trương nhanh nhạy cảm giác trong này có biến, nhưng

anh

ta là

một

trợ lý xứng với chức trách, nên

sẽ

không

mở miệng dò hỏi chuyện mình

không

nên biết, chỉ đơn giản là gật đầu tuân lệnh, lúc này mới theo ý Lục Chinh,

đi

xuống tầng dưới cùng các tinh

anh

tăng ca, để thứ hai

sẽ

bắt đầu với Triệu thị.

Sau khi

anh

ta

đi, Lục Chinh nhanh chóng quay về văn phòng.

Trần Hi

đang

xem tập

một

phim “Bạch nguyệt quang”.

Lục Chinh lặng nhìn

một

chút, cuối cùng vẫn ngồi cạnh



xem thoáng qua, khóe mắt hơi giừn giựt.



anh

thấy

trên

màn hình là cái mặt to bự của Lục Cảnh, kỹ thuật diễn...xin miễn bàn.

Nhưng mà

không

ngờ Lục Cảnh còn đóng loại phim đạo đức gia đình này, đúng là liều mạng

thật, Lục Chinh thấy Trần Hi xem vô cùng hào hứng, cái sở thích này

không

ra sao, trong phim Lục Cảnh còn đóng vai nam chính, là

một

thanh niên đẹp trai, khoảng thời gian dài đằng đẵng khi nữ chính bị chồng mình ly hôn rồi bỏ

đi

theo bạch nguyệt quang của

hắn

ta, nam chính vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ nữ chính

không

rời

không

bỏ, sau khi ly hôn xong

thì

liều mạng theo đuổi vợ, trình diễn

một

câu chuyện tình

yêu

vui buồn lẫn lộn.

Nếu bỏ qua cốt truyện bạch nguyệt quang, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu hay mấy cái luân lý linh tinh gì đó, chỉ đơn giản xem Lục Cảnh

thì

anh

chàng đúng là rất đẹp trai.

“Thú vị lắm à?” Lục Chinh thấy Trần Hi tua nhanh bộ phim,

anh

khàn giọng hỏi.

anh

nhìn



ngoan ngoãn co người ngồi

trên

sofa, đôi mắt cũng

không

muốn rời khỏi màn hình, chỉ gật đầu,

không

khỏi lộ chút ý cười.

Dường như sau khi

anh

nói

lời khai thông cho Trần Hi, thái độ của Trần Hi với

anh

thực

sự

đã

tự nhiên và thẳng thắn hơn.



không

còn thận trọng hay lễ phép nữa mà chuyển thành thân thiết tùy ý.

Cái này rất tốt.

“Em thấy đẹp, kỹ thuật diễn của Lục Cảnh cũng rất tốt.” Nụ cười tươi ấy làm sáng lên cảnh nữ chính bị chồng phản bội, bị mẹ chồng bắt nạt, cuối cùng phải bỏ nhà

đi

sống cuộc sống khó khăn, Trần Hi thấy nụ cười ấy cực kỳ đẹp, ăn lát khoai tây

trên

tay,



nói, “Em cảm thấy

anh

ấy thực

sự

phù hợp với nữ chính.”

Sau đó nữ chính phát

hiện

Lục Cảnh là con nhà giàu, nhà

anh

lại

không

thích

anh

cưới người phụ nữ

đã

qua

một

lần đò, nhưng hai người

đã

cùng nhau cố gắng rồi hạnh phúc cử hành

một

hôn lễ

thật

lớn,



thấy cảnh tượng ấy mới đẹp làm sao, mặc dù chỉ tua nhanh, nhưng



thấy kỹ thuật diễn của Lục Cảnh

không

có lời gì để

nói.

hiện

thực

thì

Lục nhị thiếu rất nhát gan, thấy Trần Hi còn muốn quỳ.

Nhưng ở trong phim,

anh

chàng biến thành

một

người biết gánh vác, còn rất đẹp trai.

“Em nghe

nói

Lục Cảnh muốn đóng phim điện ảnh?

thật

tốt, hy vọng

anh

ấy có thể thành công.” Trần Hi chân thành chúc phúc.

Lục Chinh hơi nhướng mày.

“Em cảm thấy nó có thể thành công?”

“Có thể!”

“Bởi vì nó đẹp trai?”

“không

phải. Em cảm thấy Lục Cảnh là

một

người rất lương thiện.” Mặc dù Lục Cảnh gan

nhỏ, trông có vẻ đáng thương, nhưng Trần Hi muốn

nói

một

câu từ tận lương tâm, Lục Cảnh là người tốt.

Lần đầu tiên khi



ngồi dưới đèn đường nhìn thấy Lục Cảnh,



đã

biết

anh

chàng là người thiện lành, nhận thức này tới giờ vẫn chưa từng thay đổi. Bởi vì



cảm thấy cả Lục Cảnh lẫn Lục Chinh đều là người hảo tâm,



vội vàng

nói

với Lục Chinh

đang

ngồi cạnh: “Lục Chinh,

anh

cũng là người tốt.” Trước giờ



chưa gặp người bạn nào giống như Lục Chinh, mạnh mẽ tới mức giống như

trên

đời này

không

có chuyện gì có thể khiến

anh

sợ hãi.

anh

cũng là người đầu tiên

nói

với

cô, bảo



cứ thoải mãi

đi,

không

cần lúc nào cũng phải kiềm chế trước mặt bạn bè.

anh

em nhà Lục gia đều là người tốt.

Trần Hi vội sờ cằm, nhìn Lục Cảnh

trên

màn hình mà suy tư.

nói

vậy trong buổi tiệc ngày mai, Lục Cảnh đối với





nói, có phải có hơn cả người tốt

không?

Có đấy.

Tự nguyện giới thiệu khách hàng lớn cho

cô, Lục Cảnh đối xử với mình tuyệt như vậy, nếu lần sau

anh

ấy mà gặp ma tiếp,



sẽ

miễn phí cho

anh

ấy!