Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Ông ta bị ngã gãy chân, có phải
sẽ
không
giành đất với
anh
nữa đúng
không?” Trần Hi
không
biết mấy suy nghĩ chạy trong não Lục Chinh, vẫn tiếp tục hỏi.
“Khó
nói
lắm.” Lục Chinh lắc đầu.
“Sao vậy ạ?”
“Cố chấp với miếng đất này như vậy, trừ khi trong lòng có lý do nhất định phải làm được. Hơn nữa, mảnh đất này là dự án đầu tiên từ khi ông ta bắt đầu chủ trì bất động sản Triệu thị, nếu dự án thu mua này thất bại,
sẽ
tác động rất lớn đến danh tiếng của Triệu thị. Dù ở nước ngoài ông ta được thổi lên tận trời, nhưng đó là vì ông ta
không
ở trong nước, nhóm cổ đông Triệu thị vẫn giữ lễ với ông ta.”
Lục Chinh giải thích đơn giản, dừng lại
một
chút rồi mở miệng hỏi, “Hình như em rất quan tâm đến ông ta.” Loại quan tâm này hơn hẳn những người Trần Hi để ý, nhưng lại
không
ôm theo bất kỳ
yêu
thích nào, mà là phiền chán, phiền não, ghét bỏ, là hi vọng Triệu Viễn Đông đừng bao giờ xuất
hiện
trước mặt mình, làm loạn cuộc sống của mình, kiểu cảm xúc ghét đến cùng.
Lục Chinh
không
nghĩ ra, quan hệ giữa Trần Hi và Triệu Viễn Đông là như thế nào.
Mấy năm nay, Triệu Viễn Đông vẫn luôn ở nước ngoài, chưa bao giờ về nước, lại
nói
thêm, hẳn là Trần Hi
không
liên quan gì đến ông ta mới phải.
Đừng
nói
với
anh
mấy cái như ngưỡng mộ đại danh
đã
lâu.
Trần Hi cúi đầu, cắn cắn môi.
Lục Chinh hỏi
cô.
Nếu là người khác, có lẽ Trần Hi
sẽ
không
nói.
Nhưng Lục Chinh lại là bạn
cô, là
một
người mà
cô
hết lòng tin tưởng, tín nhiệm, bí mật gì cũng đồng ý ngỏ cùng
anh.
cô
không
muốn giấu giếm hay lừa dối
anh, nhớ tới Lục Chinh từng
nói
với
cô
bạn bè nên thế nào,
cô
thấy
anh
nói
rất đúng.
Nếu Lục Chinh
không
hỏi,
cô
sẽ
không
chủ động đề cập. Nhưng Lục Chinh
đã
chủ động hỏi tới, mà chuyện
cô
cũng
không
nhất định phải giấu giếm. Nếu
nói
trước kia
cô
không
muốn kể khổ khiến Lục Chinh biết mình
không
còn người thân, vậy chuyện Triệu Viễn Đông
không
tính là kể khổ, mà đúng ra là chuyện
cô
tránh còn
không
kịp.
“Ông ta là bố
trên
mặt sinh học của em.” Trần Hi đột nhiên mở miệng
nói.
Chiếc xe tư nhân màu đen đột ngột dừng lại ven đường.
Lục Chinh dẫm chân phanh, quay sang nhíu mày nhìn Trần Hi.
“Bố
trên
mặt sinh học.”
“Bởi vì ông ta chưa từng nuôi nấng em, mà em hoàn toàn
không
cảm thấy đó là bố mình.” Trần Hi rất bình tĩnh, giống như chuyện của Triệu Viễn Đông chẳng quan trọng gì với
cô,
cô
quay sang nhìn Lục Chinh
đang
im lặng, cười
một
cái, “anh
không
phải buồn cho em đâu,
thật
ra em cũng
không
đau lòng gì. Bởi vì trong lòng em, ông ta chỉ là
một
người
không
đáng nhắc tới.”
Mặc dù
nói
vậy, nhưng Trần Hi lại thấy Lục Chinh lặng lẽ vươn tay xoa đầu
cô, khiến
cô
không
khỏi nghiêng đầu hỏi, “anh
tin lời em
nói
ư?”
Câu chuyện xưa tưởng như hư ảo mà Lục Chinh cũng tin sao?
cô
cảm thấy Lục Chinh đối xử với mình
thật
tốt.
Nếu đổi là người khác, liệu có cảm thấy
cô
đang
nói
dối, muốn bắt quàng làm họ với Triệu gia, mạo nhận là con riêng của Triệu gia, hòng chiếm hời?
“Lục thị có tiền hơn Triệu thị. Nếu em
thật
sự
là người lòng dạ khó lường, so với Triệu Viễn Đông,
nói
anh
là bố em còn lợi hơn.” Lục Chinh cười nhạo
một
tiếng, thấy Trần Hi cong cong mắt cười, lúc này mới từ tốn
nói, “nói
như vậy, ông ta và mẹ em từng
yêu
đương.”
anh
lập tức nhớ tới tấm ảnh bị xé mất
một
người trong nhà Trần Hi, nghĩ tới
cô
gái
xinh đẹp trong tấm ảnh
đang
cười vô cùng hạnh phúc, lại nhìn Trần Hi
đang
nở nụ cười thuần khiết,
không
chút oán hận, lòng
anh
bỗng thấy nhoi nhói, thò người sang nới lỏng đai an toàn cho
cô, hỏi, “Chuyện là thế nào?”
“Chính là… Chàng công tử nhà giàu gặp
cô
bé lọ lem, trong nhà
không
đồng ý.” Trần Hi vô thức cọ cọ lòng bàn tay Lục Chinh, nhớ tới tất cả những gì ông ngoại từng
nói
với mình,
rõ
ràng thờ ơ với Triệu Viễn Đông, nhưng đáy mắt lại long lanh ánh nước,
nhẹ
giọng
nói, “Ông ta dắt tay mẹ em bỏ trốn, hai người trốn trong
một
cái phòng trọ, mẹ em vì chuyện này mà bị Triệu thị đóng băng, bọn họ
không
tìm được việc.
thật
ra
anh
biết
không? Mẹ em là sinh viên xuất sắc khoa tiếng Trung, vừa mới
đi
phỏng vấn
một
tòa soạn khá tốt, nhưng vì bị Triệu thị đóng băng, cuối cùng
một
việc cũng
không
tìm được.”
Dù mất việc, cuộc sống quá mức khó khăn, ở trong căn phòng thuê chật hẹp, nhưng tình
yêu
tiếp thêm dũng khí khiến người con
gái
trẻ
không
chút đắn đo.
“Bà ấy cho rằng bà có thể vì tình
yêu
mà trả giá mọi thứ, dù đời này
không
có tiền, chỉ cần có ông ta ở bên là đủ rồi. Nhưng bà
không
ngờ ông ta hối hận.”
Giọng Trần Hi trong nháy mắt chuyển sang nghẹn ngào, là vì
cô
đau lòng cho mẹ mình, mỗi khi nghĩ tới là lại khóc,
cô
cố gắng kìm lại dòng lệ, tiếp tục
nói, “Ông ta
không
quen nổi cuộc sống chỉ có hai bàn tay trắng,
một
căn phòng 30 mét vuông còn
không
bằng cái nhà vệ sinh của ông ta. Vốn ông ta là kẻ có tiền,
không
quen được là lẽ đương nhiên. Đột nhiên có
một
ngày ông ta biến mất
không
thấy tăm hơi, mẹ em chỉ thấy
một
bức thư trong phòng do ông ta để lại,
nói
với bà lời xin lỗi.”
Có lẽ cái này cũng
không
tính là gì.
Có ai cả đời này chưa từng gặp kẻ phụ tình?
Nhưng Trần Hi lại
không
biết phải
nói
thế nào, khó lòng mở miệng.
“Ông ta… Sau khi bỏ
đi, mẹ em
đã
đi
tìm ông ta.” Ông ta
đang
đứng giữa rất nhiều người, lại về làm kẻ có tiền. Ông ta
đã
“suy nghĩ cẩn thận”. Mẹ em khi đó
đang
mang thai. Bà…”
Trần Hi chậm rãi ôm lấy mặt mình, giọng
nói
bỗng trở nên khó khăn,
nhẹ
giọng
nói, “Bà muốn
nói
cho ông ta biết chuyện mình mang thai, nhưng ông ta lại xin bà sau này đừng làm phiền ông ta nữa, bởi vì bà là minh chứng cho tất cả
sự
hèn nhát, ích kỷ,
sự
không
kham nổi của ông ta, nhìn thấy bà
sẽ
khiến ông ta nhớ tới mình từng vứt bỏ tình
yêu
của bản thân,
không
chút cố gắng. Câu
nói
em
đang
mang thai ấy
không
thốt được thành lời.”
“Nhưng bà ấy
đã
sinh ra em.”
“Mẹ
nói
em là thiên thần
nhỏ
của mẹ,
không
liên quan gì tới Triệu Viễn Đông. Là bảo bối mà trời cao ban cho mẹ, chỉ thuộc về mình mẹ. Dù có bị người ta
nói
ra
nói
vào,
nói
nuôi em rất vất vả, thậm chí làm hộ khẩu cho em cũng rất phiền phức, nhưng mẹ vẫn muốn sinh em ra.”
Trần Hi im lặng
một
lúc mới
nhẹ
nhàng
nói
tiếp: “Lục Chinh,
anh
có tin được
không? Lúc ấy mẹ em cũng vừa tốt nghiệp đại học, tất cả tòa soạn ở đây vẫn tiếp tục đóng băng bà, bởi vì bà
không
biết tự lượng sức mình mà đắc tội Triệu thị. Bà tự viết
một
vài tiểu thuyết đăng lên báo, cái gì được nhiều tiền nhuận bút
thì
viết cái đó, mẹ
nói
dù như vậy cũng có thể nuôi em.”
“Nhưng mẹ em lại chết. Vì sinh em mà chết.” Mẹ
cô
ngoài ý muốn chết
trên
bàn mổ, nhưng
cô
vẫn còn sống.
Các bác sĩ đều
nói
Trần Hi là kỳ tích.
“Bọn họ đều
nói, vốn em chẳng sống được.” Trần Hi hít
một
hơi sâu, mắt hoe đỏ, quay sang nhìn Lục Chinh rồi rơi lệ,
cô
nói, “Bởi vì lúc bọn họ lấy được em ra, em
đã
không
còn thở từ lâu. Nhưng đột nhiên em khỏe mạnh, còn mẹ em lại ngừng thở.”
Giống như lấy mạng đổi mạng, lại giống như để kéo dài sinh mạng, trong nháy mắt khi Trần Hi phát ra tiếng khóc nỉ non rất
nhỏ, mẹ của
cô
đang
ở
trên
bàn mổ đồng thời lịm
đi.
cô
rất sợ phải hồi tưởng toàn bộ khung cảnh lúc ấy, bởi vì
cô
luôn cảm thấy, nếu
không
có
cô
mà
nói, mẹ
cô
sẽ
không
chết.
“Mẹ đều là vì em.” Trần Hi nghẹn ngào
nói.
cô
cuộn tròn người lại trong xe,
thật
ra cái gì
cô
cũng biết, chỉ
không
dám chọc thủng chân tướng.
Vì sao
cô
có thể nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu giới hạn giữa người sống và ma quỷ.
Vì sao
rõ
ràng
cô
đã
tắt thở nhưng cuối cùng lại khỏe mạnh sống sót.
Ông ngoại của
cô
là thiên sư, mẹ
cô
thật
ra
không
phải hoàn toàn
không
biết gì về mấy thứ đó.
“Trần Hi.” Lục Chinh thấy Trần Hi cuộn người lại đầy đáng thương, dường như sau khi
nói
ra tất cả
cô
đã
không
thể thản nhiên đối diện với bản thân,
anh
im lặng
một
lúc mới
nói, “Mẹ em
đã
chọn cho em sống,
anh
nghĩ, mẹ em vĩnh viễn chưa từng hối hận.”
anh
nghe ra chân tướng
ẩn
giấu trong câu
nói
của Trần Hi, cũng cảm động trước những gì mẹ Trần Hi
đã
làm, dùng bản thân để bảo vệ
cô, để
cô
có thể sống tiếp, để
anh
được gặp
cô.
anh
hơi nâng đầu ngón tay, chạm
nhẹ
lên trán
cô, Trần Hi nức nở hơi rụt đầu lại,
nhỏ
giọng
nói, “thật
ra em chả tốt đẹp gì. Em hại chết mẹ mình.”
cô
chỉ coi như mình
không
biết gì cả.
Nhưng
cô
biết hết.
Là vì
cô, mẹ
cô
mới chết.
Cho nên
cô
rất xấu xa,
không
thiện lương như mọi người nghĩ.
“không
liên quan đến em.” Lục Chinh hơi dừng, dịu dàng
nói
với Trần Hi, “Người mẹ nào cũng
sẽ
làm điều này vì con của mình.” Hiếm khi
anh
ôn hòa như vậy, lạnh lùng sắt đá nơi đáy mắt
anh
dường như biến mất ngay giây phút này.
Thấy Trần Hi lắc đầu,
anh
khuyên tiếp, “Em là
sự
tiếp nối cuộc đời của bà ấy, em cảm thấy mình tội ác tày trời, thậm chí
không
thể tha thứ cho bản thân,
không
được quyền hưởng cuộc sống vui vẻ yên ổn,
anh
nghĩ như vậy mẹ em
sẽ
thấy đau lòng lắm, bởi vì em phụ sinh mạng của mẹ.”
anh
dần thò người tới, đem
cô
gái
nhỏ
đang
hơi sợ hãi kia ôm vào lòng, rũ mắt bình tĩnh
nói, “không
phải lỗi của em. Người phụ mẹ em là Triệu Viễn Đông,
không
liên quan đến em.”
“Nhưng
không
có em
thì
tốt rồi.” Trần Hi xuyên qua màng nước mông lung, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào
nói.
“Nếu
không
có em, mẹ em
sẽ
rất đáng tiếc. Vì em là độc nhất vô nhị.” Lục Chinh giơ tay,
nhẹ
nhàng vỗ về bả vai gầy yếu của Trần Hi, hết cách đành đè
cô
lên vai mình, “Nếu mẹ em vẫn luôn chờ mong
sự
ra đời của em, vậy chứng tỏ bà ấy rất thương em, chưa bao giờ cảm thấy rằng em
không
nên tồn tại, mà càng hi vọng dùng
sự
sống của bà ấy để đổi lấy
sự
tồn tại này.”
Đây là lần đầu tiên
anh
đau lòng cho
một
người con
gái, chỉ cảm thấy
cô
vừa vô tư vừa ngốc nghếch, nhưng lại yếu đuối đến
không
ngờ.
Loại cảm giác này đan xen
trên
người Trần Hi, khiến Lục Chinh trong lúc nhất thời
không
muốn buông
cô
ra.
anh
cũng
không
muốn để
cô
khóc.
“Nhưng Triệu Viễn Đông…”
“Cái loại mặt hàng như Triệu Viễn Đông
không
ngờ lại có thể sinh ra được
một
người con
gái
như em.” Lục Chinh cười nhạo
một
tiếng.
anh
đúng là
không
ngờ nổi trước đây Triệu Viễn Đông lại là
một
tên phụ tình.
Công tử nhà giàu chơi thử Kỳ nghỉ La Mã(1), mang theo
một
cô
gái
xinh đẹp bỏ nhà ra
đi, hoàn thành giấc mộng của mình, sau khi sướиɠ xong
thì
vứt con
gái
nhà người ta
đi?
Còn làm vẻ vô cùng coi trọng tình
yêu?
Sao lúc chia tay con người ta
không
bồi thường phí tổn thất thanh xuân
đi?
Mặt dày đến cỡ này, Lục Chinh xin bái phục.
“Đây đều là lỗi của Triệu Viễn Đông,
không
phải của em. Em
không
cần phải
nói
lời xin lỗi với mẹ mình. Kẻ phải
nói
lời xin lỗi là Triệu Viễn Đông.”
Lục Chinh
nói
như chém đinh chặt sắt.
Tên vương bát đản Triệu Viễn Đông này dám làm Trần Hi khóc, Lục tổng ghim.
Đợi đấy cho tôi.
không
khiến ông ta phá sản,
anh
không
quen biết ai là Lục tổng!
1. Kỳ nghỉ La Mã: Rome Holiday, cái này là tên
một
bộ phim, kể về nàng công chúa bỏ trốn ra ngoài chơi, tình cờ gặp chàng phòng viên nọ, hai người có
một
ngày
đi
chơi
thật
tuyệt vời, cũng rung động với nhau. Nhưng qua ngày mai, nàng công chúa chọn quay lại cuộc sống của mình, còn chàng phóng viên gửi lại tấm hình kỉ niệm, hai người đôi ngả. Gõ từ khóa “Rome Holiday”
sẽ
có nội dung phim, hiểu được ý của Lục bánh tráng là gì.
P/s: Mắt
âm
dương đâu phải tự nhiên mà có, là mạng đổi mạng, là
đi
ngược ranh giới người sống kẻ chết,
thật
ra Trần Hi luôn mang trong mình bí mật nặng nề, gánh theo mặc cảm tội lỗi, cảm giác day dứt sống từng ngày.