Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Nhưng dù lòng có nghi ngờ, Lục tổng cũng
không
thể
hiện
vẻ mặt cảnh giác ra mặt.
anh
dùng chất giọng thờ ơ bình tĩnh hỏi Trần Hi, “Hôm nay em xịt nước hoa à?”
Nước hoa
trên
người Trần Hi đúng là chuyện lạ, nếu bé keo kiệt này mà chịu bỏ tiền mua nước hoa, Lục tổng
sẽ
mua luôn công ty nước hoa!
anh
hừ
một
tiếng, Trần Hi bất giác nâng tay lên, dùng mũi
nhỏ
ngửi ngửi, lúc này mới
nói
với Lục Chinh, “Là hương nước hoa
trên
người chị Dung.”
cô
nghĩ tới công việc của Tɧẩʍ ɖυng, liền vội vàng giải thích với Lục Chinh, “Hôm nay chị Dung
không
phải trực ban, cho nên mới xịt nước hoa.”
“Vậy à.” Biểu cảm của Lục Chinh trông thâm sâu khó dò.
anh
nhìn ra rồi, chị Dung này giữ vị trí
không
bình thường trong lòng Trần Hi.
Đây là lo lắng người ta
sẽ
hiểu nhầm về đạo đức nghề nghiệp à?
không
hiểu sao Lục tổng bỗng thấy
một
mối nguy to lớn.
“Chị Dung, chính là bác sĩ Thẩm mà em từng
nói?” Thấy Trần Hi gật mạnh đầu, nhìn mình đầy đáng thương, hình như còn
đang
đợi mình đáp lời, Lục Chinh hạ mắt, vừa nghĩ vừa thong thả
nói, “anh
nhớ em từng
nói, em
đã
mượn tiền bác sĩ Thẩm khi ông ngoại nằm viện, là
cô
ấy à?”
Cái này chứng tỏ đây đúng là ân nhân cứu mạng, lòng Lục tổng thấy chua ghê gớm, đúng ngay lúc này, có hai người phụ nữ bước ra từ nhà hàng gần đó, trong đó có
một
người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc đồ công sở vô cùng chỉnh tề,
trên
mặt
hiện
lên vẻ khó chịu, đằng sau là
một
người phụ nữ trung niên.
Đây
không
phải Khúc phu nhân sao?
Lục Chinh vô thức nhìn về Trần Hi
một
cái.
“Tɧẩʍ ɖυng, Tɧẩʍ ɖυng, em nghe chị
nói.” Khúc phu nhân
không
ngờ Tɧẩʍ ɖυng lại vì
một
cô
bé mà nổi giận với mình,
một
chút mặt mũi cũng
không
cho, xoay người bỏ
đi, cơm cũng
không
ăn.
Giao tình giữa bà với Tɧẩʍ ɖυng cũng đâu phải ngày
một
ngày hai, bà gần như
không
thể tiếp nhận chuyện Tɧẩʍ ɖυng lạnh lùng với bà nhưng lại hòa nhã với người khác, thấy Tɧẩʍ ɖυng
không
nói
gì, nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, bà vội vã
nói, “Chị cũng
không
phải cố ý, nhưng em cũng thấy đấy, Tưởng Dịch và
cô
bé ấy khác nhau. Chị cũng
không
còn cách nào.”
Bà chỉ là
một
người bác
đang
quan tâm tới cháu trai của mình, như vậy
thì
có gì sai?
Hơn nữa, Trần Hi với Tưởng Dịch, tiểu Khúc
không
phải là người chung đường, bà chẳng qua chỉ sợ hai đứa
nhỏ
nhà mình bị những đứa bé ở dưới tầng chót mang toan tính quấn lấy mà thôi.
Tưởng Dịch và tiểu Khúc đều là con nhà giàu, ngây thơ như vậy, sao có thể so với mấy đứa trẻ nhà nghèo mưu mô sống dưới tầng đáy xã hội, hai đứa nó còn
không
bị lừa đến xoay vòng chắc?
Bà nghĩ tới đây, vội cầm tay Tɧẩʍ ɖυng, căng thẳng
nói
tiếp: “cô
bé này thực
sự
không
phải người bình thường, Tɧẩʍ ɖυng, em ngẫm lại
đi, có khi nào em đối tốt với
một
cô
bé nào như vậy chưa? Còn tiểu Khúc nhà chị nữa, là người kiêu ngạo đến vậy, thế mà sáng nào cũng dậy từ sớm tinh mơ, làm bánh kem mang lên lớp cho
cô
bé đó ăn, đây mà là
một
cô
gái
bình thường được sao?!”
Bà chỉ thấy
ẩn
giấu dưới gương mặt đơn thuần vô hại của Trần Hi là đầy rẫy mưu mô toan tính.
Tɧẩʍ ɖυng
thật
sự
không
chịu nổi nữa.
“Chị Tưởng, lúc nãy trước mặt Triệu phu nhân tôi vẫn giữ cho chị chút mặt mũi, nếu
không
tôi
thật
sự
muốn hắt thẳng cốc nước vào mặt chị.”
cô
ấy hít
một
hơi sâu, hất tay Khúc phu nhân, lạnh lùng
nói, “Chị bảo tôi
đi
giúp đỡ Triệu phu nhân, trước đó có từng hỏi ý kiến tôi chưa? Cứ vậy mà đưa chị ấy tới đây rồi bảo tôi giúp đỡ? Còn nữa, Trần Hi là đứa bé thế nào, tôi
rõ
hơn chị,
không
cần chị chạy tới phán xét. Nếu em ấy
thật
sự
kém cỏi như vậy, đáng ra chị nên quay về ngẫm lại cách giáo dục thất bại của bản thân, sao con
gái
của mình lại ngốc nghếch rồi bị Trần Hi lừa!”
“cô!”
“Còn nữa, nếu Khúc Khúc
thật
sự
tự nguyện làm đồ ăn sáng cho Trần Hi, vậy chứng tỏ Trần Hi phải có ưu điểm gì mới khiến Khúc Khúc làm thế. Nếu
không
thì
chị hãy tự hỏi lại mình
đi, chị Tưởng, Khúc Khúc có từng làm cơm mỗi ngày cho chị chưa.”
Lúc nãy ở trước mặt Triệu phu nhân, Tɧẩʍ ɖυng nhịn Khúc phu nhân là vì nhiều năm giao tình của hai người, nhưng tình cảm có nhiều cũng chỉ chịu được tới mức
không
cùng ăn
một
bữa cơm thôi.
Thấy Khúc phu nhân tức giận nhưng
không
dám
nói
gì mình,
cô
ấy bỗng thấy hơi phiền muộn, “Còn việc này nữa, chị muốn Tưởng Dịch gặp mặt Triệu phu nhân, tôi biết chị có lòng tốt. Nhưng chị Tưởng này, chị
đã
hỏi thử cảm giác của Tưởng Dịch thế nào chưa?”
“Đến cơm tôi cũng
đã
dâng tận miệng cho nó, nó còn
không
muốn cái gì? Triệu Thiến là tiểu công chúa của Triệu gia, chẳng lẽ còn hại chắc?” Khúc phu nhân
nói
nghe chói tai.
Tɧẩʍ ɖυng nín lặng nhìn bà.
“Chị đối xử chân thành với cậu ấy, nhưng chị có từng nghĩ, Tưởng Dịch cũng là
một
cậu bé có tự tôn, có kiêu ngạo. Chị kéo cậu ấy tới cho Triệu phu nhân chọn lựa, chị thấy trong lòng Tưởng Dịch nghĩ sao?”
Khúc phu nhân kéo Tưởng Dịch tới, để Triệu phu nhân nhặt lựa như chọn miếng thịt lợn, với con trai tuổi này đúng là đả kích to lớn.
Tuy rằng Tɧẩʍ ɖυng chưa học qua tâm lý học thiếu niên, nhưng cũng biết những người tuổi này khát khao tự tôn và
sự
công nhận.
cô
ấy thấy Khúc phu nhân đứng người, bèn xua tay
nói, “Tuy em làm việc ở bệnh viện thành phố, nhưng quan hệ với khoa chỉnh hình cũng bình thường, Triệu phó tổng bị gãy xương là chuyện lớn,
không
cần em phải chạy
đi
kéo quan hệ cho ông ấy.”
Ông ngoại Trần Hi từng nằm viện trước Triệu Viễn Đông
thì
sao?
không
quyền
không
tiền
không
thế, cho nên
không
thể cầu xin chút nhân tình ở bệnh viện?
Thân phận như của Triệu Viễn Đông, ắt hẳn viện trưởng phải chạy tới nịnh bợ mới phải.
“Chị Tưởng, tôi biết chị vẫn
không
thể từ bỏ Tưởng gia.” Khúc phu nhân là trưởng nữ của Tưởng gia, bố Tưởng Dịch lại là đứa em trai duy nhất của bà, từ
nhỏ
đã
tùy hứng, còn thêm đủ loại tật xấu, nếu
không
cũng
không
trong lúc còn
đang
có vợ
đã
có con ngoài giá thú.
Đương nhiên, mẹ Tưởng Dịch cũng
không
phải đèn cạn dầu, bố Tưởng Dịch có mấy đứa con riêng
thì
mẹ Tưởng Dịch trả lại gấp đôi, Tưởng gia loạn thành như vậy, Khúc phu nhân
một
lòng nhào lên người Tưởng Dịch là
một
lòng muốn tốt cho cậu, nhưng mà... Tɧẩʍ ɖυng hạ mắt nhìn Khúc phu nhân,
nói, “Tranh giành tài sản nơi nhà giàu vốn là
anh
chết tôi sống, nếu Tưởng Dịch quá yếu ớt, dù chị có nâng được cậu ấy ngồi lên, Tưởng gia chưa chắc có thể giữ vững trong tay cậu ấy.”
Phải bắt Tưởng Dịch tự mình đấu tranh, tự mình học cách nào thế nào giành được Tưởng gia, như vậy mới đúng.
Nhưng Khúc phu nhân lại bảo vệ cậu, ngược lại còn khiến Tưởng Dịch trông ngây thơ đến nực cười.
“Còn chuyện nhà chị, Khúc tổng
thì
thôi
không
nói.” Liên hôn giới nhà giàu cũng chỉ vì mặt mũi, Tɧẩʍ ɖυng
không
muốn chọc vào vết sẹo của Khúc phu nhân, từ tốn
nói, “Chị cũng nên quan tâm tới tiểu Khúc
một
chút. Chị cứ về nhà mẹ đẻ suốt, Khúc Khúc ở trường... Chị có biết thành tích với xếp hạng của em ấy giờ ra sao
không?
đã
bao lâu rồi chị chưa
đi
họp phụ huynh cho em ấy?”
cô
ấy cảm thấy
một
người chưa từng
nói
chuyện
yêu
đương lại
đi
thảo luận vấn đề gia đình với Khúc phu nhân đúng là liều mạng, nhưng cứ nghĩ đến Trần Hi, lại
không
nhịn được mà
nói
với Khúc phu nhân, “Trần Hi mặc dù nghèo, nhưng chị Tưởng, khi chị nhìn
một
người, từ lúc nào
đã
biến thành dựa vào tiền bạc để phán xét vậy?”
Có tiền đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng chẳng lẽ người
không
có tiền
thì
đáng bị Khúc phu nhân coi thường?
Vậy nếu sau này Thẩm gia phá sản,
không
phải
cô
ấy cũng bị Khúc phu nhân ép phải rơi xuống ư?
Tɧẩʍ ɖυng
không
muốn
nói
thêm nữa.
Nếu
cô
ấy còn
nói
thêm, giao tình nhiều năm giữa mình và Khúc phu nhân cũng cắt
đi
là vừa.
Mặc dù
cô
ấy giận chuyện Khúc phu nhân ra oai lẫn có ý nghĩ
không
đúng với Trần Hi, nhưng cũng
không
muốn hoàn toàn trở mặt với Khúc phu nhân, đành lắc đầu, quay người muốn
đi
tìm Trần Hi, cùng về bệnh viện. Nhưng còn chưa
đi
được bao xa,
đã
thấy Trần Hi đứng chung với
một
người đàn ông cao lớn mặc tây trang giày da.
Người đàn ông chắc chắn rất đẹp trai, dáng người cao lớn, đôi mắt đen láy lạnh như băng, tràn ngập mạnh mẽ khiến người ta phải e sợ.
cô
ấy giật mình, phát
hiện
đây chính là Lục tổng của Lục thị, chân nhanh chóng bước tới,
một
phát ôm lấy vai Trần Hi, thấp giọng hỏi: “Hi Hi, làm sao thế? Đυ.ng phải người ta à?”
Ánh mắt Lục Chinh lạnh nhạt dừng lại
trên
cánh tay
đang
ôm vai Trần Hi.
... Trước kia có Khương Noãn, sau lại có bác sĩ Thẩm... Bên cạnh bé lừa đảo hơi nhiều phụ nữ rồi đấy nhỉ?
“Chị Dung,
không
có chuyện gì đâu, em biết
anh
Lục Chinh mà.
anh
ấy
không
phải người lạ.” Trần Hi thấy Tɧẩʍ ɖυng liền sáng mắt lên,
cô
theo thói quen cọ cọ vai Tɧẩʍ ɖυng, lúc này mới giới thiệu cho Tɧẩʍ ɖυng, “Đây là Lục Chinh. Lục Chinh, đây là bác sĩ Thẩm, em hay gọi là chị Dung. Chị ấy rất rất tốt luôn, đối xử với em cực kỳ tốt.”
Đôi mắt
cô
sáng lấp lánh, Lục tổng tiếp tục trầm lặng nhớ lại
cô
bé hư hỏng này cũng từng ôm tay Khương Noãn, vẻ mặt hạnh phúc
nói
“rất rất tốt”,
anh
hạ mắt nhìn bác sĩ Thẩm, mãi lâu sau,
anh
mới lạnh lùng gật đầu
nói, “Tôi là Lục Chinh.”
anh
ta thậm chí còn
không
nói
lời chế giễu.
Hiển nhiên là mình quen Lục tổng nhưng Lục tổng
không
biết mình, bác sĩ Thẩm bỗng chìm trong suy tư.
Chẳng lẽ Lục tổng này là giả?
Nếu
không
sao lại
không
cười lạnh,
không
khinh thường,
không
tạo áp lực của kẻ nhìn từ
trên
cao xuống, đúng là phi logic!
Lần đầu tiên trong đời
cô
thấy Lục tổng bình thản chào hỏi, Tɧẩʍ ɖυng hơi dừng, lịch
sự
chào hỏi, “Tôi
đã
từng gặp Lục tổng. Thẩm viện trưởng của bệnh viện tư nhân Thẩm thị là bố tôi.”
Nhà
cô
ấy mở bệnh viện tư lớn nhất trong thành phố, hễ là kẻ có tiền hoặc các minh tinh tai to mặt lớn đều tới nơi cực kỳ an toàn và riêng tư như bệnh viện Thẩm thị để khám bệnh, cho nên dựa vào thành phố tài chính này, bệnh viện Thẩm thị vô cùng dễ chịu. Đầu năm nay, kiếm được nhiều tiền nhất chính là mấy bệnh viện nổi tiếng.
Cho nên gia thế của Tɧẩʍ ɖυng ở trong xã hội thượng lưu cũng
không
tồi, là kiểu điều kiện bản thân
không
tệ.
Bố
cô
ấy từng bắt
cô
ấy trang điểm hoa hòe rực rỡ, xách tới tiệc rượu muốn lừa
một
chàng nào ngốc ngốc mang về nhà kết hôn, kết quả lại
không
thành, lần tiệc rượu đó, bác sĩ lần đầu tiên sợ hãi chứng kiến cảnh đại tiểu thư Triệu thị bị Lục tổng ném lại trung tâm vũ hội, cực kỳ mất mặt.
Lục tổng lạnh lùng khiến lần đó Tɧẩʍ ɖυng bị dọa sợ mà phải ăn thêm hai miếng bò bít tết.
“Bệnh viện tư Thẩm thị.” Lục Chinh
nhẹ
gật đầu.
Nghệ sĩ dưới trướng giải trí Lục thị đa phần vào lúc thân thể gặp chút bệnh vặt
sẽ
đi
tới bệnh viện Thẩm thị.
Nhiều năm qua, bao nhiêu tin đồn hay thói hư tật xấu đều được Thẩm thị giữ kín, Lục tổng thấy đây đúng là
một
bệnh viện có tâm.
“Còn việc gì nữa
không?” Lục Chinh tiếp đón trong hòa bình rồi quay lại hỏi Trần Hi.
Trần Hi hơi do dự, nhìn Tɧẩʍ ɖυng rồi lại nhìn Khúc phu nhân
đang
vội vã bước tới gần.
“Chị Dung, có phải em mang thêm phiền phức cho chị rồi
không?” Trần Hi nhạy bén cảm nhận được vẻ mặt Tɧẩʍ ɖυng
đang
không
vui, Khúc phu nhân
đang
đi
từ xa tới cũng có phần khó chịu, có chút áy náy hỏi.
“không
sao. Vốn dĩ chuyện này là chị Tưởng sai.” Ánh mắt nghi ngờ của Tɧẩʍ ɖυng dừng
trên
người Lục Chinh,
anh
thế mà lại
đi
nói
chuyện với con
gái, trông còn rất...có cảm giác
nói
không
nên lời, bèn nắm chặt vai Trần Hi.
P/s: Bỗng dưng thấy Lục bánh tráng nhà mình hơi bị nhiều biệt danh ấy nhỉ