Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 42

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Lục Chinh gật đầu,

nhẹ

nhàng xoa tóc Trần Hi.

Hàng động này có vẻ khiến

anh

thích thú. (─‿‿─)



giá

nhỏ

lầm bầm kháng nghị

một

chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Chinh, cố gắng làm

một

vệ sĩ.

đã

nhận tiền rồi, đương nhiên muốn nghiêm túc làm việc, phải có đạo đức nghề nghiệp.

Chỉ là đối diện với





đang

nghiêm túc giả thành vẻ vệ sĩ kiên cường là hai thanh niên

đang

im lặng. Trong đó có

một

người dáng cao gầy, mang vẻ khôi ngô tuấn tú có vẻ muốn

nói

lại thôi, còn cố gắng kìm nén ham muốn hỏi rằng



bé đối diện liệu

đã

thành niên hay chưa,

đang

hiềm nghi có khi nào Lục tổng thuê lao động trẻ em chăng.

Ánh mắt

anh

ta nhìn về phía Lục Chinh có vài phần

không

nói

nên lời, hình như còn mang theo chút trách móc. Trong mắt Lục tổng, ánh mắt đó giống như gió mát thổi qua mặt, chả đáng gì,

anh

cầm hộp thuốc bên cạnh ném tới trước mặt hai vị cảnh sát, bình tĩnh

nói, “Mời hút thuốc.” Mời nhưng

anh

lại

không

hút, mà dựa vào ghế sofa, mang theo vài phần hờ hững, chờ người ta tra hỏi.

Hai người cảnh sát trẻ tuổi cũng

không

định hút thuốc.

Cậu trai đẹp trai kia khụ

một

tiếng, rồi giới thiệu với Lục Chinh, “Chào Lục tổng. Chúng tôi là thành viên tổ điều tra trọng án thành phố. Tôi là Vương Nghị, còn đây là phó tổ trưởng của chúng tôi, Đường Tống.” Người ngồi bên cạnh kia

đang

nheo mắt nhìn Lục Chinh và Trần Hi, có vẻ nhiều tuổi hơn thanh niên vừa

nói

kia

một

chút.

anh

ta trông chỉ hơn hai mươi nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, có thể thấy ở

một

nơi thi thố nhân tài đầy nghiêm túc như Cục thành phố, mà người này có thể

đi

lên chức phó đội trưởng

thì

chứng tỏ rất có thực lực. Trần Hi lại thấy thanh niên có hơi quen mắt, nhìn thêm vài lần, thấy

anh

ta mặc cảnh phục chính trực trông rất đẹp trai, bộ dạng hơi trầm ngâm.

Hình như



từng gặp ở đâu rồi.

“Trần Hi?” Sau khi Đường Tống gật đầu chào Lục Chinh, đột nhiên mở miệng hỏi.

Hai mắt Trần Hi trợn tròn.

Thấy bộ dạng kinh ngạc đó của

cô, người thanh niên

anh

tuấn nghiêm túc mới

hiện

lên nụ cười nhàn nhạt.

“Em biết à?” Lục Chinh cúi đầu hỏi Trần Hi.

Trần Hi cắn chặt răng, nghiêng đầu nhìn Đường Tống

thật

lâu, cảm thấy mình

không

chắc chắn lắm, suy nghĩ rất lâu mới từ từ mở to mắt, thăm dò: “anh



anh

tiểu Đường phải

không?”

Thấy bộ dạng của



vẫn

không

chắc, người thanh niên đành cười lên, bất lực

nói: “Mặc dù mười năm

không

gặp, nhưng sao em lại quên

anh

mất rồi?”

trên

gương mặt tuấn tú cương nghị nở ra

một

nụ cười ôn hòa,

anh

ta cười tủm tỉm

nói, “Em quên là trước kia ai dẫn em

đi

ăn kẹo bông gòn rồi à?” Nụ cười của

anh

ta giống với người

anh

lớn trong nhà, có chút từ ái, Lục Chinh tiếp tục nhìn Trần Hi, “Kẹo bông gòn?”

“anh

thay đổi nhiều quá.” Trần Hi vì quên mất đối phương mà thấy hơi ngại,

nhỏ

nhẹ

nói.

“anh

tiểu Đường lúc

nhỏ

rất hay mua kẹo bông gòn cho em ăn.”



quay sang nghiêm túc giải thích với Lục Chinh.

Lục tổng mặt

âm

trầm

không

nói, gật đầu rồi yên lặng nhớ kỹ món kẹo bông gòn này.

“Đường ca, hai người biết nhau à?” Vương Nghị

nhẹ

giọng hỏi.

“Hi Hi trước kia là hàng xóm của tôi.” Đường Tống cảm thấy hôm nay

không

phải lúc thích hợp để ôn chuyện cũ, chỉ bình thản giải thích sơ qua, Trần Hi cũng

nhẹ

nhàng gật đầu, cười tươi

nói, “anh

tiểu Đường trước kia từng ở lầu

trên

nhà em. Bọn họ dọn

đi

cũng mười mấy năm rồi.”

Cho nên người mà



nhớ là

một

thiếu niên mười mấy năm trước đẹp trai kiêu ngạo, nhưng lúc rời

đi

lại thêm mấy phần tối tăm, chứ

không

phải vị cảnh sát giờ

đang

mặc cảnh phục trông vô cùng tinh

anh

này. Nghĩ như vậy, Trần Hi cảm thấy càng thêm áy náy trong lòng, chợt nghe thấy Đường Tống

không

nhịn được hỏi, “Em vẫn ở số 33 à?”

“Vâng ạ.”

“Tòa nhà đó

không

còn nhiều nhà ở nữa đúng

không?”

Đường Tống cười

nói

với Trần Hi, “Số 33 lâu đời quá. Nhà

anh

gửi chỗ người môi giới

đã

mười mấy năm mà còn chưa bán

đi

được.” Lúc

anh

ta cười mang theo chút hương vị ôn hòa, Trần Hi muốn

nói

lại thôi,



muốn

nói

chuyện bán được hay

không

với chuyện cũ hay mới

thật

ra

không

liên quan lắm đâu.

Nhưng



chỉ ngơ ngẩn nhìn Đường Tống

một

lát rồi cụp mắt,

nhỏ

giọng

nói, “thật

ra

anh

có thể giữ nó lại.”



không

nói

thêm nữa, đáy mắt Đường Tống lại

hiện

lên

một

tia mờ mịt, hình như

đang

nhớ tới cái gì,

anh

ta xua tay

nói, “Chẳng qua chỉ là căn phòng mà thôi.”

Sau khi

anh

ta gặp lại Trần Hi, hình như thấy vui vẻ nên

không

muốn nhớ chuyện trước kia nữa.

Trần HI ngẫm nghĩ, cảm thấy

không

nên

nói

quá nhiều với Đường Tống nên cũng ngậm chặt miệng.

Vương Nghị thấy bọn họ đều

không

nói, lúc này mới mở

một

cuốn sổ tay, khách sáo

nói

với Lục Chinh, “Lục tổng, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng chỗ chúng tôi có

một

vài vấn đề, hy vọng ngài có thể trả lời.”

“anh

nói

đi.”

Lục tổng thích nhất là cảnh sát và nhân dân cùng hợp tác, cảm thấy vụ tai nạn giao thông kia, mình có thể

nói

với các đại ca cảnh sát trước mắt này vài câu. Nếu bọn họ cảm thấy hứng thú, Lục Chinh thậm chí còn tình nguyện dẫn bọn họ tới trải nghiệm

một

chút uy nghiêm của lệ quỷ.

Nhưng chuyện mà Vương Nghị

nói

ra lại khiến Lục Chinh nhíu mày, bởi vì vấn đề mà Vương Nghị dò hỏi

không

phải là tai nạn giao thông mà là vụ án mạng khác. Nhưng mà hiển nhiên là Lục Chinh cũng

không

tính là kẻ tình nghi, bởi vậy Vương Nghị rất khách sáo với Lục Chinh, nghiêm túc hỏi

anh, “Lục tổng, là như thế này, tôi xin hỏi, từ chiều cho tới nửa đêm hôm qua,

anh

luôn ở cạnh Khương tổng phải

không?”

“Ai cơ?”

“Khương tổng, bất động sản Khương thị.” Vương Nghị

nói

ra

một

cái tên làm Trần Hi kinh ngạc.

Lục Chinh im lặng

một

lát, đôi chân thon dài vắt chéo, kéo Trần Hi lại gần mình,

không

dấu vết lia mắt qua Đường Tống cũng

đang

nhíu mày.

“Đúng vậy.”

anh

lời ít ý nhiều, nhưng Vương Nghị lại cười

một

tiếng,

nói

tiếp, “Tôi nghe Khương tổng

nói, chiều hôm đó lúc

anh

và Khương tổng ở công ty

đã

xảy ra tranh cãi với nữ thư ký của ông ấy, vị thư ký kia bị hai người làm cho xấu hổ mà khóc lóc chạy

đi, có phải

không?”

Đôi mắt

anh

ta nhìn chằm chằm vào Lục Chinh, Lục tổng

không

cần thiết phải che giấu chuyện này, thấy người làm cẩn thận bưng cà phê ra,

anh

đem cả đĩa bánh quy xốp giòn thơm ngọt mà người làm vừa nướng xong nhét vào lòng Trần Hi, bảo



ôm ăn, lúc này mới tiếp tục gật đầu, bình tĩnh

nói, “Người



ta hôi quá, tôi

không

thích.”

...Hèn gì con

gái

người ta tức quá phải khóc lóc bỏ chạy.

Nếu Lục tổng cứ

nói

chuyện kiểu này, đối với mấy vị mỹ nữ kia, đả kích lớn cỡ nào.

Ngay lúc đại mỹ nữ cho rằng mình sắp từ chim sẻ thành phượng hoàng, Lục tổng quất cho câu:



hôi quá.

Vương Nghị co giựt khóe miệng, cho dù có là đại ca cảnh sát nghiêm túc chính trực,

thì

cũng ngay giây phút này

anh

ta bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về thẩm mỹ của Lục tổng.

Đối với đại mỹ nhân như thế mà cũng có thể

nói

như vậy...

Lục tổng này đại khái nằm ở mức độ ế bằng thực lực rồi.

“anh

chắc chắn sau đó Khương tổng

không

hề ở

một

mình với



ấy?” Thấy Lục Chinh

không

kiên nhẫn gật đầu, Vương Nghị lúc này mới lễ phép thở ra, “Xin lỗi Lục tổng, chúng tôi làm theo thông lệ mà thôi.”

anh

ta hơi do dự, cảm thấy nhất định phải

nói

cho Lục tổng mấy chuyện này, từ tốn

nói

với Lục tổng, “Đêm hôm qua

đã

xảy ra

một

vụ án mạng. Thư ký Lý của Khương tổng phát

hiện

chết ở trong nhà, nguyên nhân cái chết chưa

rõ. Đương nhiên, chũng tôi

không

có ý nghi ngờ Khương tổng.” Tuy là

anh

ta

nói

vậy, nhưng ánh mắt

thì

ngược lại,



ràng là cảm thấy Khương tổng và vị nữ thư ký này có quan hệ với nhau...Nhân viên Khương thị

nói

ánh mắt Khương tổng nhìn vị nữ thư ký này khang khác...

Thư ký chết đột ngột trong đêm, đương nhiên nghi phạm đầu tiên chính là Khương tổng có khả năng có quan hệ tình cảm với thư ký tiểu thư kia.

Nhưng Khương tổng có chứng cứ ngoại phạm đêm qua, cả đêm ông đều ở chung với Lục Chinh của Lục thị, ngoài ra, thứ khiến pháp y sợ hãi hơn là, xác của



ta

đã

thối rữa đến độ

không

nhận ra, giống như

đã

chết từ rất lâu.

Điều khiến tổ trọng án từng gặp qua vô số án lớn thấy phát rồ là, da cả người thư ký Lý đều

không

thấy đâu, giống như

một

người bị lột sạch da.

Án mạng hung tàn như vậy thực

sự

rất hiếm thấy, cho nên Cục thành phố vô cùng coi trọng, đem vụ án này giao cho tổ trọng án, hy vọng những tinh

anh

trong đó có thể phá án.

Có điều vụ án bây giờ khó giải quyết vô cùng.

Thư ký Lý

đã

cắt đứt liên hệ với người nhà từ lâu, hôm nay bọn họ liên lạc với người thân của nạn nhân cũng

không

thu được bất kỳ manh mối nào, nếu

nói

bọn họ vốn nghĩ đây là vụ án gϊếŧ người vì tình nào đó...Nhưng khiến người ta khó hiểu là, thi thể của thư ký Lý

đang

bị phân hủy rất nhiều,



ràng đây là bộ dạng khi

đã

chết thời gian dài.

Nhưng bên Khương thị

đã

chứng thực, mấy hôm nay thư ký Lý đều

đi

làm đều đặn, đúng thời gian...Thậm chí hôm qua còn xảy ra xung đột với Lục tổng Lục thị, bởi vậy bị Khương tổng đuổi việc, đau lòng bỏ chạy. Sai lệch thời gian đó làm người ta nghĩ nát óc cũng

không

ra, rồi lại khiến người ta cảm thấy có

một

thứ đáng sợ nào đó.

Tiếc rằng nội tình này

không

thích hợp lộ ra cho người ngoài, Vương Nghị khép lại sổ tay, khẽ gật đầu với Lục tổng.

“Chết rồi?” Lục Chinh nhíu mày, đột nhiên vươn tay kéo Trần Hi vào lòng.



bé xinh đẹp mềm mại vẫn

đang

vui vẻ cầm bánh quy ăn, chỉ cảm thấy bánh thơm ngọt ngon miệng, ăn

không

dứt miệng.

Phúc lợi của bảo vệ tốt

thật

đấy!

Trong nháy mắt, khi người đàn ông ôm



vào lòng,



ngơ ngác ngẩng đầu, hoang mang nhìn xương hàm góc cạnh của

anh, thấy mặt

anh

căng cứng,



liền bảo vệ đĩa bánh quy theo bản năng.

“Đừng sợ.” Lục Chinh cúi đầu,

nhẹ

nhàng

nói

với

cô, “Tôi ở đây.”

Trần Hi muốn

nói

lại thôi,

một

lúc lâu sau, cuối cùng vẫn

thật

thà

nói

ra, “Em

không

sợ.”

Tuy rằng án mạng đúng là khiến người ta cảm thấy mạng người

thật

yếu ớt, nhưng Trần Hi

đã

thấy biết bao bộ dạng chết đầy thê thảm của mấy con quỷ, thấy nhiều rồi nên đối với chuyện chết chóc của con người cũng bớt

đi

mấy phần sợ hãi.



không

thấy sợ chút nào, nhưng bàn tay to của Lục Chinh lại cứ ôm chặt

cô,



gái

nhỏ

gần như vùi vào lòng

anh,



đẩy bộp

một

cái, vừa giữ đĩa bánh quy vừa chống tay vào l*иg ngực Lục Chinh, đẩy đẩy rổi

nhỏ

giọng

nói, “Em

không

thở được.”



ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, cảm thấy dáng ngồi này đúng là khó chịu.

Lục Chinh lúc này mới hạ mắt nhìn, từ từ buông lỏng vòng tay.

Đường Tống lia cho Lục Chinh cái nhìn sắc lẹm, nghĩ tới chuyện gì đó nên sắc mặt

anh

ta có hơi khó coi, nhưng cũng

không

nói

gì.

“Em có thể sợ hãi.” Lục Chinh

thì

thầm bên tai Trần Hi.

“Em

thật

sự

không

thấy sợ.”



gái

nhỏ

nói

càng thêm chân thành.

Lục tổng câm lặng.

một



gái

nhỏ

ngay thẳng như vậy

đã

làm Lục tổng hứng thú.