Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Nhưng mà ngay sau đó, Nhị thiếu
đã
bị đại ca nhà mình tàn nhẫn đạp cho phát.
Giọng Lục tổng như truyền tới từ địa ngục.
“Dậy! Đừng giả chết!”
Cái loại kỹ thuật diễn cay cả mắt thế này mà cũng dám cùng mỹ đại thúc Hà Phương giành vai nam chính...Sao
không
lên trời luôn
đi?
Đối mặt với
âm
thanh lạnh lùng vô tình này, Lục Cảnh chỉ thấy trái tim vỡ nát từng mảnh, bất chấp luôn
cô
bé đáng sợ kia
đã
đuổi tới tận nhà mình,
anh
chàng nhảy dựng lên chuẩn bị cùng ông
anh
sắt đá nhà mình đồng quy vu tận, bật dậy giận dữ hét: “anh
là ma quỷ đấy à!?”
Vì sao lúc em trai cần
sự
quan tâm, đại ca vô tình nhà mình có thể
nói
một
câu
không
chút thăm hỏi như thế chứ?
không
cần ôm ấp hôn hít... Chỉ cần ôn hòa hỏi
một
câu “Em ổn
không?”
thì
chết à? Gần đây Lục Nhị thiếu bị
anh
mình cự tuyệt
không
cho đóng phim của đạo diễn nổi tiếng vì mấy quy tắc bất thành văn, giờ chỉ cảm thấy lạnh buốt thấu xương như
đang
đứng giữa trời đông giá lạnh.
Chẳng nhẽ mình được nhặt từ thùng rác
thật
ư?
Thấy
anh
chàng có vẻ như muốn liều mạng với mình, Lục Chinh nhếch mép cười lạnh, tiếp đó cởi bỏ cúc áo vest, chỉnh chỉnh áo sơ mi, sắn ống tay áo lên, hơi hơi kéo cổ áo mở rộng, lộ ra chút cơ ngực rắn chắc.
Lục Cảnh nhìn đường cong mạnh mẽ cường tráng gần như hơi lộ ra khỏi áo sơ mi mỏng mảnh kia, rồi lại cúi đầu nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình,
không
hé răng nữa.
anh
chàng cúi đầu
đi
tới trước mặt Trần Hi.
Trần Hi ngơ ngác nhìn
anh
chàng.
cô
cảm thấy Lục Cảnh bây giờ hơi khác so với lần đầu gặp.
Lần đầu gặp,
cô
cảm thấy Lục Cảnh là
một
người chính trực nhiệt tình, mang theo chút gánh nặng thần tượng, rất thân thiện, đẹp trai, còn hào phóng nữa, tóm lại là
một
thần tượng đáng được người ta
yêu
thích... Nhưng mà giờ nhìn qua...anh
chàng trông có vẻ hơi ngốc... ಠ_ಠ
*bản gốc
nói
Lục Cảnh có chút ‘nhị”, từ nhị ngoài có nghĩa là số hai
thì
động từ của nó còn có nghĩa là thay đổi, cải biến, cũng có thể hiểu là ngốc
cô
gái
nhỏ
run run bả vai, im lặng cúi đầu
không
nói.
Ông ngoại
nói
rồi, lúc phát
hiện
người nào đó có chút ngốc
thì
không
thể
nói
ra chân tướng, nếu
không
sẽ
dẫn tới chuyện tiến thoái lưỡng nan, bệnh trung nhị nổi lên.
“Chào
anh,
anh
còn nhớ em
không?” Căn cứ đây là khách cũ của mình,
không
chừng còn có thể trở thành khách quen, Trần Hi quyết định thể
hiện
vài phần thiện ý với Lục Cảnh trước,
cô
lễ phép cười
một
cái, hơi khẩn trương nắm đồng phục,
nhỏ
giọng
nói, “Chính là bùa bình an, bùa bình an ấy.”
Đôi mắt sáng trong của
cô
chờ mong nhìn Lục Cảnh,
anh
chàng sửng sốt, quay đầu
nhẹ
nhàng thở dài
một
hơi.
Ôi thói đời này, đây đúng là thế giới chỉ biết nhìn mặt mà,
cô
bé đẹp như này, dù có là quỷ...Lục nhị thiếu cũng
không
nỡ làm gì
cô.
“Đương nhiên.” Lục Cảnh nở
một
nụ cười đẹp trai, chẳng còn chút bóng dáng lăn ra ngất lúc nãy nữa.
“Tấm hình ký tặng lần trước em
đã
tặng cho bạn em rồi. Cậu ấy rất thích.
thật
sự
cảm ơn
anh.” Thấy Lục Cảnh sửng sốt, tiện đà cười với mình, Trần Hi dừng
một
chút rồi phơi bày luôn bản chất, thử hỏi: “Bùa bình an
anh
dùng hết chưa?”
cô
cố chấp nhìn mình, Lục Cảnh lập tức nhớ tới bùa bình an,
một
tấm giữ lại cho bản thân,
một
tấm ngầm đưa cho trợ lý Trương, tấm còn lại vốn định đưa cho
cô
bạn thân người mẫu gần đây hay gặp vận xui. Tuy là bùa bình an
không
dùng được, chỉ để lừa người, nhưng mà
đã
đưa ra ngoài
thì
cũng là
một
chút tâm ý rồi đúng
không?
“Vẫn chưa dùng hết.”
“Nếu dùng hết
anh
có thể tìm em.
một
trăm
một
tấm...anh
là khách cũ, em có thể...” Trần Hi nhớ ra Lục Cảnh là người
không
thích chiết khấu, nên
cô
suy nghĩ rồi cong cong đôi mắt, ngoan ngoãn
nói, “Em có thể đưa cho
anh
một
tấm bùa đào hoa.”
Làm minh tinh chắc hẳn
sẽ
thích đào hoa nhỉ?
cô
chớp mắt trông rất chân thành, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho tình huống của khách hàng, phục vụ rất chi là tận tâm. Lục Cảnh lập tức im lặng, nhìn
cô
một
lúc, thấy mặt
cô
đều ngập tràn thành ý,
một
lúc lâu sau mới dùng sức gãi mái đầu tổ quạ chưa được tạo hình của mình, gật đầu
nói, “Được.”
cô
bé này ngoan như vậy, sao mình lại hét chói tai trước mặt người ta chứ?
Dọa khóc con
gái
nhà người ta, chưa kể đến cảm giác tội lỗi
thì
ông
anh
đã
đánh gãy chân mình trước rồi.
“Đây là Trần Hi. Trần Hi, đây là Lục Cảnh.” Lục Chinh thờ ơ lạnh nhạt, thấy thằng em muốn chạy tới trước mắt Trần Hi, lập tức bước tới ngăn lại, chỉ chỉ trợ lý Trương bên cạnh mang khuôn mặt bình tĩnh nghiêm cẩn
đang
đẩy mắt kính, dáng vẻ tinh
anh,
nói, “Đây là trợ lý Trương, trợ lý cao cấp của t ôi. Nếu có việc mà
không
tìm được t ôi
thì
em có thể tới tìm
anh
ta.”
Tổng tài tiên sinh dùng ánh mắt lãnh đạm ra hiệu cho trợ lý Trương
đang
giựt giựt khóe miệng mau đưa danh thϊếp cho Trần Hi, rồi vươn tay, dưới ánh mắt “xyz%#TruyenHD#$!” của Lục Cảnh, công khai ôm bả vai mỏng manh của
cô
gái
nhỏ, kéo về phía nhà ăn, thanh
âm
vững vàng
nói: “Tôi
đã
bảo nhà bếp làm sườn xào chua ngọt. Em thích ăn thịt với ăn đồ ngọt đúng
không?”
“Vâng. Cảm ơn
anh, Lục Chinh.” Trần Hi
không
ngờ Lục Chinh quan sát cẩn thận như vậy, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên, ngẩng đầu, lại
không
thấy mắt mình lấp lánh ánh sáng, “thật
ra em ăn cái gì cũng được,
anh
không
cần đặc biệt nấu cho em đâu.”
Đúng thực là Trần Hi
không
kén ăn, cái gì cũng ăn được hết. Tuy là có món thích, nhưng nếu
không
có mấy món đặc biệt như xương sườn đùi gà thơm ngào ngạt gì đấy,
thì
mấy món khác cũng như nhau. Chất giọng
cô
mềm mại ngọt ngào, Lục Chinh khựng lại, cúi đầu nhìn
cô
một
cái.
Tay kia của
anh
nhấc lên xoa xoa mái tóc dài đen nhánh của
cô.
“Ăn nhiều
một
chút.”
anh
chỉ đơn giản
nói
ra bốn chữ này.
“Cái, tình huống gì thế này?” Lục Chinh lại
đi
gần gũi với
một
đứa con
gái, cái này làm Lục Cảnh suýt
thì
trợn trừng cả mắt.
Mình với ông
anh
đấu trí đấu dũng, bị trấn áp cũng cả gần ba mươi năm cuộc đời, Lục Chinh trước nay chưa từng chủ động thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, chứ đừng
nói
là ôm vai, phụ nữ mà tới gần
một
chút đều bị
anh
sút
đi.
không
nói
tới vị đại tiểu thư Triệu thị kia, chỉ tính tới mấy nhân viên cấp dưới của công ty giải trí Lục thị, bên trong có biết bao minh tinh, ai mà
không
muốn cùng ông chủ mình phát sinh cái gì đó.
Có
một
nữ minh tinh nảy ý đồ quyến rũ Lục Chinh, lại bị Lục tổng lãnh khốc phong sát đành
đi
bán bánh rán, ánh mắt của mấy nữ minh tinh giải trí Lục thị đều yên lặng rởi khỏi người Lục tổng.
*phong sát: đóng băng hoạt động
Độ khó công lược: 10 sao, kiến nghị từ bỏ.
Vì sao bây giờ Lục nhị thiếu thường xuyên gặp phải tai tiếng?
Còn
không
phải là vì mọi người phát
hiện
còn đường
đi
tới Lục tổng
không
thông, cho nên liền bóp quả hồng nềm, cảm thấy Nhị thiếu dễ công lược hơn nhiều.
“Chính là tình huống mà cậu thấy.” Trợ lý Trương cảm thấy
thật
bực bội, là
một
vị trợ lý lương
một
năm trăm vạn, xử lý chuyện ở công ty đều vô cùng nghiêm túc, hơn nữa thành tích xuất sắc. Nhưng cớ sao lúc nào ông chủ cũng vứt thêm việc, còn
không
chịu tăng lương?
Trước đó phải ứng phó
một
tên Nhị thiếu rác rưởi, làm trợ lý Trương mệt mỏi chạy qua chạy lại
đi
ứng phó với mấy vụ bê bối khác nhau, còn mấy người phụ nữ nóng lòng muốn thử sức kia nữa, giờ còn bắt trợ lý Trương
đi
chú ý
một
học sinh cấp ba?
anh
ta xụ mặt xuống, thường hay ở cạnh ông chủ máu lạnh nên
trên
người cũng mang theo khí thế lạnh thấu xương, liếc mắt nhìn Lục Cảnh
một
cái, trầm mặt,
đi
theo Lục Chinh về hướng nhà ăn.
Dù sao cũng
không
được tăng lương, ăn
một
bữa ngon coi như bồi thường
đi.
“Này!” Lục Cảnh thấy trợ lý Trương lại dám liếc mắt nhìn mình đầy khinh thường, lập tức nổi cáu.
anh
chàng lập tức chạy tới cạnh trợ lý Trương uy hϊếp, đè thấp giọng
nói, “anh
coi thường tôi quá rồi đấy! Tôi
nói
cho
anh
biết, giờ tôi cáu rồi!”
Thấy trợ lý Trương mặt vô cảm quay sang nhìn mình, trong lòng Lục Cảnh vui mừng,
trên
gương mặt đẹp trai soái khí lộ ra tươi cười đắc ý, hơi hất hàm
nhẹ
giọng
nói, “Mau tìm cho tôi
một
vị trí trong bộ điện ảnh Hà Phương
đang
đóng kia! Nếu
không, tôi
nói
với đại ca rằng
anh
coi khinh tôi!”
anh
chàng vì có thể nhảy vào bộ điện ảnh của ông chú đẹp trai Hà Phương kia mà
không
từ thủ đoạn,
thật
ra là do đoàn đội kia làm Lục Cảnh thèm khát vô cùng.
Có đạo diễn nổi danh số
một
số hai trong nước,
đang
có độ hot cực lớn góp mặt, ông chú đẹp trai Hà Phương bất ngờ bùng nổ dạo gần đây đóng vai nam chính, nghe
nói
nữ chính là định mời
một
nữ minh tinh cấp ảnh hậu tới đóng. Ngay cả biên kịch cũng là người nổi danh, từng đạt được mấy giải thưởng lớn trong nước.
Đội hình như vậy
rõ
ràng là nhắm vào doanh thu phòng vé và giải thưởng, nếu lỡ mất
đi
cơ hội này, Lục Cảnh cảm thấy vĩnh viễn
không
thể tha thứ cho bản thân mình. Vị trí
hiện
tại của
anh
chàng có chút xấu hổ, bởi vì tham gia nhiều bộ điện ảnh lẫn phim truyền hình nên khá hot, nhưng lại
không
có giải thưởng nào xác lập được địa vị của
anh
chàng.
Cho dù chỉ là giải nam phụ xuất sắc nhất, Lục Cảnh tuổi này nhận được
thật
ra cũng ghê gớm lắm rồi.
“Tôi
sẽ
cố gắng.” Trợ lý Trương đón nhận ánh mắt tha thiết của Lục Cảnh, suy ngẫm rồi gật đầu.
Thôi...Giờ chưa cần
nói
cho Nhị thiếu vội, ông chủ
đã
đưa sẵn hai bộ phim, chuẩn bị xếp vị trí nam phụ cho
anh
chàng.
Sợ
anh
chàng kiêu ngạo.
“Cảm ơn
anh.” Lục Cảnh thấy trợ lý Trương để tâm tới mình như vậy, lập tức cảm động, rồi lại thấy có chút xấu hổ, dù sao
thì
lúc nãy mình cũng vừa uy hϊếp người ta mà.
“không
có gì.” Trợ lý Trương đẩy mắt kính, mặt vô cảm
nói.
Lục Cảnh chỉ cảm thấy trợ lý Trương là người tốt, hốc mắt đỏ lên, vội vàng che
đi
chút cảm động của bản thân, cười với trợ lý Trương, “Đúng vậy, chúng ta
không
nên
nói
khách sáo. Chúng ta là
anh
em tốt mà! Đúng rồi, cái bùa bình an kia của
anh
dùng hết chưa?”
anh
chàng chỉ tùy tiện hỏi
một
chút, ai ngờ trợ lý Trương hơi nhíu mày, sờ sờ túi áo vest, lấy ra
một
lá bùa bị thiêu cháy mất
một
nửa. Tấm bùa bình an này có
một
nửa
đã
bị đốt thành tro, biến mất
không
thấy, bên cạnh vẫn còn lưu lại vết cháy, trợ lý Trương cầm bùa bình an đưa cho Lục Cảnh xem.
“anh
đốt?!” Lục Cảnh kinh ngạc hỏi.
“không
phải. Sáng hôm nay phát
hiện
nó biến thành như vậy.” Trợ lý Trương nghĩ đến ngày đó cảm nhận được bùa vàng nóng lên, sau đó nóng vô cùng, hôm sau
thì
biến thành thế này,
anh
ta lắc đầu
nói.
“Vậy tôi đưa cho
anh
cái khác.” Lục Cảnh sảng khoái lôi từ túi áo ngủ ra
một
tấm bùa bình an đưa cho trợ lý Trương, thấy
anh
ta
nói
lời cảm ơn rồi nhận lấy, lúc này mới vừa lòng cười
một
cái.
Tôi
không
tin
anh
không
cảm động!
Trợ lý Trương đúng là có chút xúc động, cảm thấy Lục nhị thiếu tin vào mê tín dị đoan mà chưa bị ông chủ nhà mình gϊếŧ chết
thì
quả là rất vĩ đại.
anh
ta
đang
cảm khái
một
chút về tình huynh đệ hiếm có này, lập tức ánh mắt dừng ngay chỗ bàn cơm, đôi mắt hẹp dài bỗng trừng lớn, dùng sức đẩy mắt kính, chỉ thấy hình như mình nhìn nhầm rồi.
anh
ta rốt cuộc
đang
thấy cái gì đây!
Lục tổng nhà mình bóc tôm.
Đút cho
cô
bé kia! ⊙_☉