Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
một
người cường hãn toàn năng, sâu
không
lường được như trợ lý Trương đây cũng
không
biết
nói
sao lên lời.
anh
ta đẩy mắt kính gọng vàng, cảm thấy ông chủ nhà mình vướng phải tình tiết ngồi tù tới nơi rồi.
“Lục tổng, tôi cũng
không
biết.”
anh
ta cố gắng duy trì bĩnh tĩnh trả lời.
Nếu có biện pháp nào hay dễ dàng lừa
một
cô
bé về nhà, trợ lý tiên sinh lương
một
năm trăm vạn đâu đến nỗi giờ vẫn là
một
con cẩu độc thân...Thanh niên?
Đây là lừa trước khai sau đấy à?
anh
ta cảm thấy với mấy chuyện này, mình
thật
sự
bất lực, nhưng vẫn có lòng kiến nghị với Lục Chinh: “Hay là ngài tham khảo Nhị thiếu
một
chút xem?”
Nhị thiếu Lục gia đào hoa biết bao đóa hoa đào nở, dù chàng ta
không
chủ động cũng có vô số mỹ nữ tre già măng mọc tới gần, muốn chút gợi ý về mấy
cô
bé
thì
hỏi
anh
chàng hẳn
sẽ
dễ hơn.
Thấy Lục Chinh đưa tay che khóe miệng
không
nói
gì, có vẻ
đang
suy ngẫm, trợ lý Trương hơi do dự mới
nhẹ
nhàng
nói: “Lục tổng, Nhị thiếu
nói
rạng sáng nay ngài
đã
ra khỏi nhà...” Nhưng Lục Chinh vẫn đúng giờ tới tập đoàn làm việc, vậy khoảng thời gian đó
anh
đã
đi
đâu?
Trợ lý Trương
không
dám suy đoán, nhưng trong lòng lại có
một
suy nghĩ đáng sợ nhảy ra.
anh
ta cảm thấy mình ngẫm ra cái gì rồi.
“không
có gì.” Lục Chinh cúi mắt nhìn điện thoại, ngón tay thon dài trượt qua trượt lại
trên
màn hình, nhíu máy rồi dừng lại.
Vậy mà
anh
lại
không
có số điện thoại của Trần Hi.
Tiện tay vứt điện thoại lên bàn,
anh
hơi nâng cằm, lạnh lùng
nói: “Tên tội phạm gϊếŧ người kia! Nhất định phải đưa
hắn
ra trước công lý.” Người
anh
nói
tới tất nhiên là kẻ lái xe gây tai nạn kia.
Tuy là Lục tổng lúc nào cũng rất chính nghĩa, gặp chuyện bất bình,
một
lời
không
hợp là gọi ngay công an, trợ lý Trương
không
nhịn được, đành phải
nói: “Lục tổng, chúng ta
không
có chứng cứ chứng minh người này là kẻ lái xe gây tai nạn.”
anh
ta
đã
phái người dò hỏi thử, con phố kia
không
phải nơi vô cùng đông đúc, video duy nhất ghi được là từ
một
cửa hàng có trang bị hệ thống camera đơn giản, nhưng sau khi vụ tai nạn xảy ra
không
lâu
đã
có người tới lấy đoạn ghi hình đó
đi.
Nếu
không
có video chứng minh,
thì
dù có báo công an...
“Xe đấy va chạm với tốc độ cao, nhất định
sẽ
để lại dấu vết. Các góc có khả năng vẫn còn giữ lại vết máu.” Lục Chinh nhìn tài liệu mà trợ lý Trương cung cấp, cười lạnh
nói, “thật
đúng là vô pháp vô thiên!”
Có thể mua được chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn này đương nhiên phải là phú nhị đại của
một
tập đoàn giàu có, nhưng dù có tiền cũng đâu cần tuyệt tình như thế? Coi như xảy ra tại nạn xe cộ
không
phải
hắn
cố ý, nhưng vứt người bị hại
đang
thở thoi thóp lại
trên
đường, để
cô
ấy dần dần chết
đi, còn mình
thì
nghênh ngang bỏ
đi, cái này
thì
không
thể tha thứ được.
Nhà này có quy mô
không
nhỏ
thì
đã
sao, Lục Chinh vẫn quyết đấu với thế lực tà ác tới cùng.
Dù gì
thì
nếu
không
phải Trần Hi kéo Lục Cảnh
một
phen, kẻ phải chết oan chính là đứa em của mình.
Tưởng tượng tới cảnh Lục Cảnh thiếu chút nữa bị gϊếŧ oan chỉ vì cùng mẫu xe, Lục Chinh lại nhớ tới bộ dạng lúc chết đẩy thảm thiết của nữ quỷ,
anh
híp mắt lại.
không
giúp nữ quỷ xả nỗi hận này, Lục Cảnh chắc chắn còn bị liên lụy.
Em trai chết hay là khiến tên vương bát đản kia
đi
tìm chết, đối với Lục Chinh mà
nói
thì
quá dễ lựa chọn.
“Tôi
đã
biết.” Trợ lý Trương khẽ gật đầu, thấy Lục Chinh cúi đầu
không
nói
gì thêm, suy nghĩ vẫn
nói
với Lục Chinh, “Lục tổng, hôm qua công ty nhận được thông báo,
nói
là từ số 30 trở
đi
đường Hòe An sắp tiến hành đấu thầu...Tập đoàn chúng ta có cần tham gia dự án đấu thầu này
không?”
anh
ta
đang
nghiêm túc
nói
về chuyện công việc, lại thấy Lục Chinh đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tiểu khu từ số 30 trở
đi?”
Giọng
anh
bình tĩnh, sắc mặt lại có phần biến hóa kỳ dị, trợ lý Trương gật đầu rồi
nói
tiếp: “Trước mắt, tôi có nghe ngóng được tập đoàn Triệu thị muốn tham gia dự án đấu thầu này. Triệu thị dã tâm rất lớn, mảnh đất này còn lớn hơn đất của tập đoàn chúng ta, tập đoàn Triệu thị
đang
tìm kiếm nguồn vốn, hình như muốn nuốt hết sạch.”
Người
anh
ta nhắc tới chính là vị Triệu phó tổng dã tâm bừng bừng kia...Vừa mới về mà
đã
muốn ngoạm miếng đất lớn như thế,
không
sợ nghẹn à.
Đương nhiên, mảnh đất này tốt nhất nên để lại cho Lục thị có phải tốt hơn
không?
“Triệu thị.” Lục Chinh cười lạnh
một
tiếng, cũng
không
để trong lòng, lạnh nhạt
nói, “Tham dự đấu thầu, kêu bộ phận tiếp thị gửi cho tôi
một
bản kế hoạch.”
anh
hơi dừng, nghĩ tới chuyện đêm qua, Trần Hi đứng trước tòa nhà, cười rộ lên, bộ dạng ngây thơ đơn thuần, rồi lại nhớ tới
cô
nghiêm túc
nói
đó là nhà
cô, Lục Chinh nhíu mày, từ tốn bảo: “Mảnh đất này nhất định phải giành được.”
Trước nay
anh
luôn lạnh lùng khôn khéo, nhưng lúc này trong giọng điệu lại thêm chút gì đó, trợ lý Trương banh mặt gật đầu, đáy mắt cũng
hiện
lên
sự
nghiêm túc.
Lục tổng nhà mình sợ là
không
phải muốn đối đầu trực tiếp với Triệu thị.
Rốt cuộc vị đại tiểu thư Triệu thị
đã
làm cái gì, để Lục tổng phải dựng lên tình tiết bức tử nhau như vậy.
Phải biết rằng, có khi nào Lục tổng nghiêm túc với
một
miếng đất như vậy đâu.
Còn “nhất định phải giành được” nữa chứ...
Hay là đại tiểu thư Triệu gia định bò lên giường ngài ấy?
Trong lòng
anh
ta chậc chậc hai tiếng, đầu tiên là thắp
một
ngọn nến cho đại tiểu thư Triệu gia kia, trợ lý Trương mặt vô cảm đẩy mắt kính,
đi
làm
một
công dân tốt nhiệt tình báo cảnh sát, còn thuận tay đóng cửa văn phòng Lục tổng, còn phải
đi
dặn dò đội thi công di dời kia từ từ hãy phá bỏ tòa nhà số 15, để đến cuối rồi hẵng phá, giờ
đi
sửa lại lịch trình hôm nay của Lục Chinh nào.
Nhưng
anh
ta
không
ngờ tòa nhà số 15 hôm nay lại có người đại giá quang lâm,
thật
ra là Trần Hi,
đi
theo xe Khương gia nhanh chóng
đi
tới đường Hòe An. Ngay khi xe còn chưa
đi
tới đường Hòe An, Trần Hi
đã
lễ phép xin tài xế dừng xe trước, sau đó nhìn về
một
siêu thị mini cách đó
không
xa, quay lại nhìn tiểu Khúc.
“Trần Hi?” Tiểu Khúc giờ
đang
hãi hùng khϊếp vía, nơm nớp lo sợ hỏi
cô, “Làm sao vậy?”
“Mua hạt dưa.” Trần Hi vặn vẹo ngón tay,
nhỏ
giọng
nói, “Mua
một
chút
đi.”
“Cậu muốn ăn hạt dưa à?” Tiểu Khúc vội vàng hỏi.
Chẳng lẽ là muốn vừa bắt quỷ vừa cắn hạt dưa? Mấy vị kỳ nhân dị sĩ quả là tiêu sái
thật
đấy.
“Làm cống phẩm thôi.” Trần Hi lắc đầu
nói.
Lời này tiểu Khúc vừa nghe liền hiểu ngay, cái gì ấy nhể... Đầu năm nay, cống phẩm rất là quan trọng,
cô
bạn vội vàng xuống xe
đi
vào siêu thị, bởi vì
không
biết Trần Hi
nói
loại hạt dưa nào, vội vàng quét sạch tất cả các loại hạt dưa
trên
kệ hàng, ôm
một
cái túi to về xe trước ánh mắt khϊếp sợ của Trần Hi.
Trần Hi bị cái túi hạt dưa căng đầy dọa cho sợ ngây người,
cô
nhìn tiểu Khúc nhiều tiền kia, ngơ ngác thầm
thì, “Vị nguyên bản là được rồi.” Gì mà vị bơ, vị muối tiêu, còn vị quả mơ...Nhìn qua có vẻ rất ngon, tuy là Trần Hi chưa từng ăn, nhưng
cô
cảm thấy nhất định rất đắt.
Trước kia
cô
từng tính mua vị bơ mang tới đường Hòe An, nhưng chỉ là lâu lâu mới mua, đa phần
cô
hay mua vị nguyên bản rẻ nhất.
“Cậu thích là tốt rồi.” Tiểu Khúc tươi cười làm lành.
Sao mình cứ thấy Trần học bá dùng ánh mắt kiểu “cậu
thật
lãng phí” nhìn mình nhỉ, quái lạ.
Nhưng mà cảm giác quái lạ này cũng
không
khiến
cô
bạn để trong lòng,
cô
bạn ôm túi cống phẩm to uỳnh oàng, mặc dù
không
biết có công dụng gì nhưng ôm trong lòng vẫn thấy cực kỳ an tâm. Có điều
cô
bạn
không
biết lúc này số 15 đường Hòe An
đã
loạn thành nồi cháo.
một
thiếu niên mặt mày trắng bệch
đang
che chở ba đứa bạn sau lưng, bốn người ngồi co cụm lại
trên
nền đất đầy bụi bặm, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào cánh cửa.
Trong đó có
một
cô
bé cố nén sợ hãi trong mắt, nơm nớp lo sợ hỏi thiếu niên kia: “Tưởng Dịch, giờ làm sao đây? Cửa lớn, cửa lớn sao lại tự đóng lại rồi?”
Bọn họ vừa mới nhờ thợ khóa mở cửa, tiến vào hung trạch trong truyền thuyết này...
Nghe
nói
số 15 đường Hòe An này thường hay sáng đèn
một
cách kỳ lạ, sau đó hình như có người đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Bọn họ cảm thấy chỗ này rất gần, cho nên mới nghĩ tới chuyện live stream chơi đùa trong hung trạch.
Bởi vì trong lòng cũng có chút sợ hãi nên bọn họ mới chọn ban ngày để
đi, thậm chí
đi
một
nhóm bốn người, chính là vì có thể chăm sóc cho nhau.
Nhưng từ lúc bắt đầu
thì
chuyện
đã
lệch hướng, đầu tiên lúc bọn họ ở hành lang, còn hứng thú bừng bừng khoe
trên
live stream rằng nhà này
không
quá lớn, nhưng lại trống trải tới mức chỉ có hai sofa, giống như rất lâu
không
có ai ở. Sau đó tín hiệu liền bị ngắt luôn, điện thoại của mọi người cũng rơi vào trạng thái mất tín hiệu.
Thêm nữa là khi bọn họ
đi
vào căn nhà trống rỗng này vốn thấy
không
yên tâm, cánh cửa
đang
mở rộng để bọn họ gặp phải thứ gì đáng sợ
thì
có thể lén chạy ra khỏi phòng hét lớn kêu cứu, thế nhưng cửa lớn
không
gió thổi
đã
tự động đóng lại, bọn họ mất biết bao sức lực cũng
không
mở ra được.
Căn phòng này yên tĩnh đến kỳ lạ, cửa sổ cũng
không
mở ra được, muốn gọi người tới cứu
thì
bên ngoài cũng
không
nghe thấy, giống như bọn họ...Bị
cô
lập với
không
gian bên ngoài bởi
một
không
gian khác.
Con
gái
thường nhát gan, hỏi xong
đã
nhỏ
giọng khóc thút thít.
Thiếu niên tên Tưởng Dịch kia cũng lau mồ hôi lạnh
trên
trán, thấy
cô
bạn khóc, cậu im lặng, lục lọi trong túi, lôi ra
một
tấm bùa bình an, nhét vào tay
cô
bạn.
“Cầm.”
“Đây là cái gì?”
cô
bé khóc lóc hỏi.
“Chị tớ đứa cho,
nói
là rất hữu dụng.” Ai quản nó hữu dụng hay vô dụng, là cậu sai, làm bạn bè rơi vào nguy hiểm, ít nhất lúc này còn có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống...
Cậu có phần hối hận,
không
nên chỉ vì muốn live stream kinh dị mà bỏ qua lời khuyên của chị họ,
một
hai phải chọn căn hung trạch này.
Giờ điện thoại
không
gọi được, thứ duy nhất có thể trông cậy vào là chị họ biết mình mất tích, thông báo cho gia đình tới tìm mình.
Nhưng như vậy
sẽ
mất rất nhiều thời gian, đợi đến khi người nhà tìm được mình
không
biết có phải lúc đấy người mình
đã
lạnh rồi
không.
Cậu
thì
không
sao cả, dù sao người nhà cũng
không
ai quan tâm đến cậu. Nhưng làm hại bạn bè
thì
làm sao đây?
Cho dù quyết định
đi
live stream này là mọi người cùng đề xuất, nhưng cậu vẫn thấy là do mình sai.
Nếu cậu có thể ngăn cản mọi người
thì
tốt rồi.
Thiếu niên cắn môi miên man suy ngẫm, gương mặt trắng nõn đẹp trai khi dán mắt vào bức rèm của cái cửa sổ
không
mở ra được kia, đột nhiên vặn vẹo hết cả lên.
Cậu ngừng thở.
Trong nháy mắt đó, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi tới mức trái tim như ngừng đập.
Dưới bức rèm cũ nát đầy bụi bặm kia, lộ ra đôi chân
nhỏ
trắng như tuyết của con
gái.