Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 30

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Tới tận khi xe của Lục Chinh

đã

đi

xa, Trần Hi mới ôm con gấu bự lăn lên cái giường

nhỏ

của mình.

Con gấu bự chiếm hơn nửa cái giường của



bé, nhưng Trần Hi cọ cọ con gấu thuộc về mình, thà rằng để mình chịu thiệt nằm co

một

góc cũng

không

muốn để con gấu ở chỗ mình

không

thể chạm tới.

Gấu của Khương tổng có ý nghĩa rất quan trọng, Trần Hi cảm thấy mình vô cùng tôn kính vị trưởng bối này, cho nên trịnh trọng đem gấu đặt ở nơi tốt nhất, ở gần cửa sổ, ban ngày có thể phơi nắng bên ngoài.

Con gấu của Lục Chinh được



ôm vào lòng, giống như lời

nói

của

anh

có lực hấp dẫn nào đó, Trần Hi thực

sự

cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Có lẽ là do con này béo.



bé tự cho mình

một

lý do đáng tin cậy, cảm thấy mỹ mãn ôm gấu chìm vào giấc ngủ.

một

đêm này, dù trong phòng yên tĩnh

không

tiếng động, nhưng hiếm khi Trần Hi cảm thấy mình

không

còn



đơn. Lần đầu tiên



lăn lên giường là có thể ngủ luôn, mà

không

phải hy vọng có

âm

thanh để làm mình yên tâm.

một

giấc ngủ này kéo tới hừng đông,



ôm gấu nghe được tiếng chuông báo thức kêu,

nhẹ

nhàng bò dậy, đầu tiên là cọ cọ con gấu

một

chút, sau đó mới đặt con gấu lên ga giường

nhỏ, đeo cái cặp sách to, tung tăng ra cửa.

Hôm qua ở Khương gia,



thực

sự

rất vui sướиɠ, thêm việc giải quyết chuyện nữ quỷ, dù là cách mất

một

hôm nhưng



vẫn cảm thấy rất cao... (chắc chữ sau là hứng, cao hứng)



bé nhảy nhót tung tăng, đeo cặp sách từ tòa nhà

đi

ra, đón ánh mặt trời vẫn còn mờ sương, sợ ngu người.

“Lục Chinh? Sao

anh

lại tới đây?”

Chiếc xe đen bóng,

một

người đàn ông lạnh lùng gần như lãnh khốc

đang

dựa vào xe,

không

biết

đã

đợi bao lâu.

Trần Hi dụi mắt,

hiện

lên chút mê mang.



bước vài bước tới trước mặt Lục Chinh, ngửi được

trên

người

anh

là mùi thuốc lá nhàn nhạt, theo bản năng nhìn xuống đất, liền thấy bên cạnh xe có vài mẩu tàn thuốc, chắc là Lục Chinh

đã

đợi ở đây rất lâu. Cái này làm



thấy có phần kỳ lạ, theo bản năng lùi về sau

một

bước.

Đối với ánh mắt có chút khẩn trương, còn

sự

cảnh giác

không

giải thích được kia, Lục Chinh dựa vào xe, đưa tay kéo cửa xe giúp Trần Hi, thấy



ngậm miệng nhìn mình chứ

không

chịu tới gần,

anh

bình tĩnh

nói: “anh

tới thị sát công trường, vừa hay nghĩ tới em cũng ở đây nên tiện đường đưa em

đi

học.” (có đứa nào thị sát lúc 6h sáng

không)

Công trường hạng mục của

anh

đúng là ở gần đây, Trần Hi sửng sốt, lúc này mới thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi.

Tuy là



ngây thơ, nhưng hoàn toàn

không

cảm thấy

một

người lại tốt, còn tốt đến mức mới sáng sớm đưa

một



bé xa lạ tới trường.

“Cảm ơn

anh.”



vội vàng khom lưng với Lục Chinh, thấy

anh

không

tỏ ý kiến gì,



không

khỏi nghiêm túc nhìn người này

một

cái.

Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt hôm nay vẫn mặc

một

thân vest đen, phác họa đường cong thon dài có lực. Trong ánh mắt

anh

có phần thờ ơ, nhìn qua rất quang minh chính đại,

không

có chút bộ dạng khập khiễng nào. Cái này làm Trần Hi thấy có chút ngại ngùng, cảm thấy hình như mình

đã

nghĩ sai về Lục Chinh,

anh

đúng thực là

một

người tốt.



hơi ngượng ngùng cười

nói, “Xin lỗi, em hiểu nhầm

anh

rồi.”

“Hiều nhầm cái gì?” Lục Chinh nhìn qua có chút

không

kiên nhẫn hỏi.

“Em cho là, cho là có phải

anh

yêu

thầm em

không.” Trần Hi bối rối

nói.

Lục tổng im lặng, đứng ngược ánh mặt trời, sau

một

lúc lâu,

anh

cúi đầu nhìn





đang

đỏ mặt,

trên

gương mặt

hiện

lên ngại ngùng còn có chút trẻ con.

“Em nghĩ nhiều rồi.

anh

đâu phải cầm thú.”

anh

cười nhạo

một

tiếng, mặt

không

thay đổi đảo qua thân thể bằng phẳng được giấu trong bộ đồng phục rộng thùng thình của



bé, cười hừ

một

tiếng, “Em rất tự tin đấy.”

anh

xuất thân từ Lục thị, từ

nhỏ

tới lớn, dạng con

gái

nào mà chưa thấy qua, ngây thơ, chững chạc, hoạt bát, nội tâm, thấy đủ loại mỹ nữ, sao có thể xuống tay với

một



bé mới 18? Cho

anh

là tên Lục Cảnh

không

có tiết tháo kia à? Lục tổng hừ lạnh

một

tiếng, lạnh lùng

nói

với Trần Hi, “Em đừng tự mình đa tình,

anh

không

hứng thú với em.”

anh

bày ra bộ dạng lãnh đạm như vậy, Trần Hi ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, gật gật đầu

nhỏ

nói, “Vậy tốt quá rồi.”

Mặt Lục tổng hơi trầm xuống. (nghiệp cho lắm vào)

“Sao,

anh

không

thích em, em lại thấy

nhẹ

nhõm à?” Đây

không

phải là khinh thường Lục tổng sao.

“Em chỉ là...” Trần Hi hơi do dự,

nói

nhỏ, “Chỉ là cảm thấy

anh

là người tốt.”



không

muốn quan hệ tốt như vậy biến chất trở nên đáng sợ, cái gọi là theo đuổi lẫn

yêu

thích, còn cả

sự

ân cần của đàn ông, đối với Trần Hi mà

nói

đều là thứ tình cảm đáng sợ.



chỉ nghĩ

một

chút

đã

thấy

không

rét mà run.

Nhớ tới trước kia, có lẽ mẹ



bị lạc trong chính tình

yêu

nhiệt tình của người thiếu niên đó, cuối cùng mang theo buồn bã đau đớn mà chết

đi.

Tình

yêu

đối với Trần Hi mà

nói, là đại diện cho

sự

tàn khốc lẫn đáng sợ. Tình cảm đàn ông đối với



lại càng là tai họa.

Bọn họ tàn khốc máu lạnh, tình

yêu

long trọng cũng có thể lùi bước dứt ra, coi như toàn bộ đều

không

tồn tại, sau đó lại quay

đi

ôm người con

gái

khác.



không

muốn bị người khác theo đuổi, chỉ muốn yên ổn sống, cố gắng trôi qua bình yên, sau đó mang theo mong muốn của ông ngoại

trên

lưng sống tiếp.

“anh

không

thích em

thì

tốt rồi. Chúng ta có thể làm bạn bè.”



mỉm cười rụt rè với Lục Chinh.

Lục Chinh đột nhiên nhíu mày, tiếp tục hừ lạnh: “Ánh mắt

anh

rất cao, em

không

nên nghĩ quá nhiều.” Từ lần gặp mặt hôm qua,

anh

bắt đầu có kết luận về quan hệ bạn bè với Trần Hi, Trần Hi nở nụ cười, ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Thấy



dường như

đã

yên tâm, Luc Chinh mới híp mắt ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn chỗ nhà

cô, thấy

không

ai nhìn theo Trần Hi

đi

học,

anh

quay người, mặt vô cảm lái xe. Nhìn qua tinh thần

anh

không

tệ, Trần Hi vừa chỉ vị trí trạm báo vừa ân cần hỏi: “Lục Chinh,

anh

ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Lục Chinh lạnh lùng

nói.

anh

khựng lại

một

chút, quay sang hỏi: “Em chưa ăn?”

“Mỗi ngày Khương Noãn đều mang cho em.” Trần Hi hơi dừng, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh

nói, “Khương Noãn rất tốt, biết em ngày nào cũng chỉ ăn màn thầu, cho nên hôm nào cũng mang em món gà siêu ngon...”



vừa

nói

xong câu này, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe đen xa hoa đột nhiên dừng lại giữa con đường

nhỏ, Lục Chinh bỗng nhiên quay sang, sắc mặt

âm

trầm hỏi, “Ngày nào em cũng ăn màn thầu?” Đè nén trong giọng

nói

lạnh băng ấy là

sự

giận dữ, Trần Hi có chút lơ mơ,

không

hiểu sao

anh

lại tức giận,



ngơ ngác hỏi, “Có cái gì

không

được à?”

Màn thầu ăn rất ngon đấy.



vô cùng thích màn thầu.

“nói

như vậy là buổi sáng em

không

ăn cơm.”

“Khương Noãn mang cho...” Trần Hi vừa mới hạnh phúc nhắc tới Khương giáo bá,

đã

thấy đáy mắt Lục Chinh tăng thêm vài phần tức giận, lạnh lùng nhìn mình.

anh

thật

ra là

một

người rất có khí thế, bộ dáng híp mắt nhìn qua làm người ta vô cùng sợ hãi.



hơi co vai lại, cảm thấy có lẽ mình

nói

sai chỗ nào rồi, cúi đầu lí nhí

nói: “Em sai rồi.”



vặn dây quai cặp, rất khẩn trương, Lục Chinh lạnh lùng nhìn



một

lúc, thò người lại gần

cô, thấy



bé lập tức ngừng thở, trợn trọn mắt như con thú

nhỏ

bất lực nhìn mình, đáy mắt

anh

tối lại, làm như

không

có việc gì mà ngồi lại chỗ cũ, quay sang hỏi, “Em sai chỗ nào?”

Cái này, cái này cứ như giáo viên chủ nhiệm tra hỏi ấy, Trần học bá lập tức càng hậm hực.

Nếu mà Khương giáo bá mà gặp trúng giáo viên chủ nhiệm,

đã

bắt đầu yên lặng ngẫm lại mình gần đây làm chuyện thiếu đạo đức nào rồi.

Nhưng mà với Trần Hi,



thật

sự

không

biết mình sai chỗ quái nào.

“Em, em

không

nên ở trong nhà Khương Noãn ăn

không

uống

không?”



thật

cẩn thận hỏi thử.

Lục Chinh chỉ cảm thấy chiếc xe

nhỏ

hẹp đột nhiên

thật

ngột ngạt,

anh

mở cửa sổ xe, tiện tay kéo cúc áo sơ mi.

anh

không

nói

gì thêm. Xụ mặt lái xe đưa Trần Hi tới trạm báo, thấy



có vẻ vì

anh

không

vui nên có chút

không

được tự nhiên, bước xuống xe mà lưu luyến từng bước,

đi

tới trạm báo cầm

một

chồng báo

thật

dày. Thấy



gái

nhỏ

chật vật ôm chồng báo chí nặng trịch, còn cười

một

cái với người phụ nữ trung niên trong trạm báo.

Lục Chinh trầm mặc

một

lát, hừ lạnh

một

tiếng rồi bước xuống xe, đem xe ngừng tại chỗ, còn mình

thì

đi

qua đoạt lấy chồng báo trong tay Trần Hi.

không

thèm để ý báo

sẽ

làm tây trang đắt tiền được đặt may của mình bị bẩn với nhăn, thấy Trần Hi

đang

ngẩng đầu nhìn mình, hếch hàm lên, “Em muốn tới chỗ nào phát báo?”

“Đây là...” Dì Trần thấy

một

người đàn ông khí thế bức người, nhìn qua

anh

tuấn bất phàm tới đoạt báo trong tay Trần Hi, có chút kinh ngạc.

“Đây, đây là bạn của cháu.” Trần Hi thấy tay mình trống

không, rất

nhẹ

nhàng, giống như những tờ báo nặng cᏂị©Ꮒ lẫn những gánh nặng ấy, ngay lúc Lục Chinh xuất

hiện

lập tức giống như sương mù tan biến, trước mắt bỗng trở nên sáng ngời.

Trong lòng



đau xót, có chút cảm kích Lục Chinh, rồi lại thấy cõi lòng

thật

ấm áp,

nói

nhẹ

với dì Trần

đang

mặc áo khoác vàng: “Là...người rất rất tốt.” Giọng



nhỏ

nhẹ, giống như

không

phải

nói

cho dì Trần, mà như

đang

thì

thầm với chính mình. Thấy dì Trần do dự liếc mắt nhìn Lục Chinh, hình như muốn

nói

với mình cái gì đó, Trần Hi nghiêng nghiêng đầu.

“Bị muộn rồi.” Khi Trần Hi còn hoang mang, Lục Chinh thấy đáy mắt dì Trần có ý gì đó,

anh

nhíu mày rồi đột nhiên

nói, “Tôi là

anh

của em ấy.”

Dì Trần giật mình, tiện đà đánh giá

anh

từ

trên

xuống dưới rồi gật đầu.

Thấy bà

không

nhìn Trần Hi với vẻ kỳ quái nữa, Lục Chinh lúc này mới hừ lạnh

một

tiếng, xoay người ôm chồng báo rời

đi. Trần Hi chớp chớp mắt, nhảy nhót theo bên cạnh

anh, lúc này,



bé vẫn luôn yên tĩnh lại có thêm chút hoạt bát

nhẹ

nhàng mà con

gái

tuổi này nên có.

Nhìn sơ,

trên

mặt



rất có tinh thần, vừa cố đuổi kịp đôi chân dài của Lục Chinh, vừa chỉ hướng mình

đi

phát báo. Bởi vì Lục Chinh

nhẹ

nhàng ôm chồng báo, nên con đường này phát rất nhanh, tới bên kia, Lục Chinh quay về lái xe lại đây, tiếp tục đưa Trần Hi

đi

học.

Xe dừng lại trước cửa bán đồ ăn nhanh,

không

đi

tiếp tới trường.

Trần Hi cho là

anh

không

biết đường,

đang

muốn mở miệng chỉ đường, lại thấy Lục Chinh xuống xe,

đi

sang bên



mở cửa xe.

“Xuống xe.”

“Em muốn

đi

học.” Trần Hi ôm cặp sách lầm bầm

nói.



ngồi im tại chỗ, Lục Chinh hừ lạnh

một

tiếng.

“đi

ra,

đi

ăn sáng.” Sau lưng

anh, cửa hàng thức ăn nhanh người đến người

đi,



ràng việc kinh doanh rất thịnh vượng.

Trần Hi sửng sốt, ngơ ngác ngồi trong xe

không

động, Lục tổng vốn

không

phải người có kiên nhẫn, đưa tay kéo cổ tay mảnh khảnh của



bé, lôi người ra, nháy mắt khi ngón tay có phần thô ráp chạm vào cổ tay tinh tế mảnh khảnh kia, Lục Chinh rũ mắt, vô thức vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của



một

chút, thấy Trần Hi khẩn trương nhìn cửa hàng bán đồ ăn nhanh,

anh

cười lạnh

một

tiếng xách



ném xuống ghế nhựa trong quán.

anh

gọi

một

một

chén hoành thánh nóng hổi, hai cái bánh tiểu lung bao, cộng thêm hai quả trứng luộc nước trà, rất đơn giản, còn

không

đắt bằng ly cà phê

anh

từng uống, nhưng Trần Hi lại cứ ngơ ngẩn nhìn

anh.

“Nhìn

anh

làm cái gì.” Lục Chinh hừ lạnh, để đũa trước mặt

cô.

“Lục Chinh.” Giọng



gái

mềm mại xuyên qua tiếng ồn truyền tới tai

anh.

Lục Chinh lạnh lùng nhìn lại, thấy



mấp máy môi nhìn mình,

nhẹ

giọng hỏi: “anh

có phải...”

anh

nheo mắt lại, chuẩn bị

nói

lại rằng

anh

không

có ý tưởng nào

không

an phận với

cô, lại thấy



bé tóc đen chớp chớp mắt.

“Có phải muốn làm

anh

trai em

không?”

Lục tổng:... (nghiệp quật)

p/s: có vẻ mấy trang kia cho là truyện drop rồi nên thi nhau đăng, lướt mà tức ói máu.

1. Hoành thánh2. Tiểu long bao (bánh bao súp)3. Trứng luộc nước trà