Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 21

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Ông lắc đầu, lễ phép tiễn Lục Chinh

đang

mang sắc mặt

không

vui rời

đi.

“Khương tổng, ngài, ngài

không

thể!” Ả ta

đã

bình tĩnh lại, mới hiểu được chuyện gì, vội vàng đuổi theo Khương tổng.

Quyến rũ phong tình gì đó, trong nháy mắt đều mất sạch.

Trợ lý Trương bước tới, giơ tay ngăn lại người phụ nữ nhìn qua

thì

rất xinh đẹp nhưng thực chất lại chẳng có gì đặc biệt.

Muốn bổ nhào vào lòng Khương tổng là ý

đã

muốn đột phá chân trời mới rồi, là người có đạo đức nghề nghiệp, thư ký chính là thư ký, trợ lý là trợ lý, cho dù có bao nhiêu tiền cũng

không

được đổi nghề hoặc muốn kiêm thêm chức khác, trợ lý Trương mặt vô cảm, dưới tiếng hét chói tai của ả ta mà đẩy người ra

một

chút.

Ngay lúc

anh

ta chạm tay vào ả, tay theo bản năng mà co lại

một

phát.

Tay ả lạnh băng cứng đờ nhưng lại làm đầu ngón tay của

anh

ta trong nháy mắt xuất

hiện

cảm giác đau đớn, nhưng có vẻ



ả tóc xoăn

thật

dài, quyến rũ phong tình kia còn khó chịu hơn cả

anh

ta.



ta giống như vừa vị trợ lý Trương hạ độc thủ, đột nhiên đầu ngón tay xuất

hiện

cảm giác đau đớn, lập tức che lại tay mình lui về sau

một

bước, có chút hoang mang nhìn trợ lý Trương, rồi lại nhìn tay mình.

Ngón tay vốn thon dài trắng nõn, giờ đỏ bừng cả lên.

Trợ lý Trương yên lặng nhìn tay mình.

Hay mình vừa lĩnh hội được

một

loại tuyệt học, làm phụ nữ lùi xa?

Nếu

thật

được như thế, vậy trợ lý toàn năng này sau này có thể giúp ông chủ và tên Nhị thiếu rác rưởi kia dẹp lui phụ nữ, hình như mình có tư cách được tăng lương rồi.

Trợ lý Trương đẩy mắt kính gọng vàng,

trên

gương mặt thanh tú

hiện

lên ý cười khá là chờ mong vào tương lai, nhưng



ả kia nhìn

anh

ta cứ như thấy quỷ, hơi lảo đảo, đôi giày cao gót đỏ dưới chân khẽ vặn vẹo, xoay người vội vàng rời

đi.



ả thậm chí còn

không

nài nỉ Khương tổng, cũng

không

chạy ra ngoài khóc lóc kể lể, trực tiếp chạy vào thang máy, sợ hãi chạy biến. Gương mặt thanh tú của trợ lý Trương hơi trầm xuống,

không

biết sao lại sờ vào túi áo vest của mình, chỗ đó có

một

tấm bùa bình an màu vàng nho

nhỏ, nhiệt độ ấy làm

anh

ta chú ý tới.

Rất nóng, có chút bỏng tay.

Chẳng nhẽ Nhị thiếu đưa cho mình

một

miếng dán giữ nhiệt?

Trợ lý Trương trầm mặc

một

lúc, thuận tay nhét bùa bình an về lại túi áo, lúc này mới đuổi theo Khương tổng và Lục tổng cùng rời khỏi công ty. Bởi vì Lục Chinh đột nhiên nể tình, nên trong lòng Khương tổng rất là sung sướиɠ.

Đối với



ả khó hiểu kia, ông lựa chọn làm ngơ, hơn nữa nghĩ tới chuyện dạo gần đây, Khương Noãn năm lần bảy lượt bảo ông sa thải ả ta, đột nhiên nổi lên cảm giác rất kỳ lạ.



ràng ông ở trước mặt con

gái

luôn đáp ứng ngon lành, mỗi lần chuẩn bị đầy đủ

đi

đuổi việc ả là y rằng sau khi nhìn thấy thư ký Lý,

sẽ

thấy trong óc

một

mảnh hỗn độn, luôn muốn nghe theo lời ả

nói.

Đây là

một

cảm giác rất kỳ quái, lúc nãy Khương tổng

không

để ý, giờ đột nhiên trợn tròn mắt ngồi suy tư.

Trải qua biết bao kinh nghiệm giang hồ, ông cũng biết mưu luận.

Chẳng lẽ mình trúng thuật giáng đầu? (1)

Nhưng mà hình như thuật giáng đầu của ả

đã

bị phá giải, giờ ông tinh thần minh mẫn, hoàn toàn

không

thấy bị ả ta chi phối nữa.

Nhưng mà ông

đã

lớn từng này tuổi rồi, có nhà có

sự

nghiệp, bên cạnh có

một

người xinh đẹp quyến rũ như vậy, ngại quá vừa nhìn liền biết đây chính là nữ thư ký hồ ly tinh, Khương tổng ho khan

một

tiếng, nghiêng người về phía Lục Chinh

đang

ngồi cùng mình, cười

nói, “Cái đó Lục tổng,

thật

ra tôi là người trung thực.”

Ông đúng là trung thực, nhiều năm ở bên ngoài làm cái công việc tổng tài nguy hiểm này, thế mà cả mấy chục năm vẫn như xưa, bảo vệ cả thể xác lẫn tinh thần,

không

bị mấy người phụ nữ kia lừa, cái này đáng khen ngợi cỡ nào.

Đặc biệt là ả thư ký Lý này,

đã

câu dẫn ông nhiều ngày như thế, tuy ông mơ mơ màng màng, nhưng vẫn giữ vững chút thanh tỉnh trong tâm hồn,

không

bị thư ký Lý ăn sạch

sẽ.

“Cũng

không

biết là chuyện gì, cứ thấy thư ký Lý là tôi như mất hồn vậy,” Khương tổng dưới ánh mắt khinh thường của Lục Chinh đành ngại ngùng sờ vào cổ áo vest, đáy mắt

hiện

lên chút bùi ngùi: “Dù



ta khiến tôi thành kẻ mơ màng, từ đáy lòng tôi vẫn nhớ kỹ điều quan trọng nhất, đó là

không

thể phản bội vợ con mình.”

Thư ký Lý ở trước mặt ông lượn qua lượn lại, nếu

không

phải khom lưng nhặt sổ ghi chú,

thì

cũng thò người tới lộ ra

một

mảng sóng lớn mãnh liệt, xét mức trúng tà của Khương tổng, hẳn ông nên bị thư ký Lý kia bắt vào tay từ lâu mới đúng.

Nhưng ông dường như bị cái gì đó bảo vệ bản tâm, duy trì trong sạch của mình.

Đúng là

không

dễ dàng mà.

Đầu năm nay, làm tổng tài

thật

khó!

Khương tổng thể

hiện

cảm xúc sâu sắc, Lục Chinh lại nhíu mày, lạnh mặt chịu đựng Khương tổng lảm nhảm mấy câu rác rưởi trước mặt mình.

Gương mặt

anh

tuấn của

anh

xanh mét, lạnh lùng kèm nhẫn nại, còn nhẫn nhịn việc Khương tổng kêu dừng xe giữa đường,

đi

tới trung tâm thương mại.

Thấy Khương tổng lượn tới cửa hàng thú bông mua

một

chú gấu lông xù, Lục Chinh hơi bất ngờ, ông chỉ vào

một

con gấu bông cao cao bừ bự, bảo nhân viên mang ra cho mình, rồi Khương tổng quay ra cười

nói

với

anh: “Đây là quà gặp mặt cho bạn của tiểu Noãn nhà tôi.” Ông

yêu

quý sờ lông chú gấu bự.

“Ông mua

một

con gấu lông nhung là quà gặp mặt?” Lục Chinh nghĩ tới Trần Hi, đột nhiên

hiện

lên vài phần khinh thường.

một

tổng tài công ty bất động sản, thế mà đưa quà cho bạn của con

gái

mình lại chỉ mua

một

con gấu bông?

Có thấy keo kiệt

không?

Ít nhất cũng phải mua lắc tay đính kim cương chứ?

anh

sờ bóp tiền trong người, nhìn sang quầy trang sức trong trung tâm, híp mắt

không

biết

đang

nghĩ cái gì, lại nghe thấy Khương tổng ở bên cạnh vừa ôm gấu bông vừa cười, “Tiểu nữ sinh ấy mà, hay thích mấy con gấu bông lông xù như thế này, nghe mấy



bé ấy

nói, gấu bông đáng

yêu

hơn so với mấy thứ quần áo giày dép kia.”

Đêm qua ông nghe Khương Noãn

nói

qua, Trần Hi là

một



bé nhút nhát hay ngại.



bé như vậy, ông mà mua cho người ra quà tặng đắt giá chỉ khiến người ta sợ hãi rụt vào vỏ thôi.

Hơn nữa Khương tổng cảm thấy đồ như gấu bông này rất đáng

yêu, đầy trái tim nữ tính ấy chứ.

Đặc biệt nhớ về cảnh mỗi lần ông mua gấu bông cho Khương Noãn là con bé liền đem bầm thây vạn đoạn, nghĩ tới chuyện có

một



bé vô cùng đáng

yêu

vui vẻ nhận lấy, Khương tổng cảm thấy thỏa mãn biết bao.

“Tiểu nữ sinh thích gấu lông nhung?” Cái chân

đang

tính

đi

về hướng quầy trang sức của Lục Chinh bỗng khựng lại, quay đầu hỏi.

“Đương nhiên.” Khương tổng kinh nghiệm phong phú gật đầu.

“Sao ông biết?” Lục tổng hỏi gay gắt.

“Tôi sinh được

một



con

gái, đương nhiên biết con

gái

tuổi này nghĩ gì.” Khương tổng mặt dày

nói

thay Khương Noãn, thấy Lục Chinh lại quay về đứng trước mặt mình, ánh mắt nhìn xuống, ông theo bản năng mà nhón mũi lên, tự

nói

với mình

không

được ở thế hạ phong với cái người thân cao mét tám, cộng thêm khí thế là thành hai mét này.

Dưới ánh mắt sắc bén của Lục Chinh, ông khẩn trương ôm chặt con gấu bự, thấy người đàn ông tóc đen hờ hững vươn bàn tay thon dài, ghét bỏ đưa tay véo véo chọc chọc con gấu bông, khinh thường

nói: “Ngây thơ, nhàm chán, đúng là mấy





không

có mắt nhìn.”

Khương tổng chả buồn hé răng, cứ để miệng Lục tổng nã pháo.

Ông chỉ cười tủm tỉm gọi người tính tiền, còn mình ôm con gấu này.



bạn

nhỏ

mà Khương Noãn chơi cùng chắc chắn là

một



bé có tâm hồn đẹp, sao lại

không

thích thú bông cơ chứ?

Cơ mà lúc này, Khương tổng lại quên mất, đám đồng đảng của Khương Noãn khí thế còn sắc bén hơn lại còn hay

đi

rêu rao khắp chốn, ví dụ như Trần Mỹ Mỹ chẳng hạn.

Ông kéo con gấu bông, có phần vụng về

đi

ra khỏi trung tâm thương mại, thấy Lục Chinh còn chưa ra,

một

lát sau, ông mới thấy Lục Chinh vác mặt vô cảm

đi

ra khỏi trung tâm, nhìn qua vô cùng lãnh khốc, dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào

anh, gương mặt

anh

tuấn giống như tỏa hòa quang.

một

người vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi như thế, lại còn có

sự

nghiệp vô cùng thành đạt làm Khương tổng cũng

không

nhịn được thấy ghen ghét

một

chút, ông thấy Lục Chinh mở cửa ngồi cạnh mình, tay đút túi, nhìn qua rất bình thường, ông tò mò hỏi: “Lục tổng lúc nãy là...”

“Tôi

đi

thị sát

một

chút.” Lục Chinh bình thản

nói.

Khương tổng sửng sốt, tiện đà nhìn sang trung tâm thương mại chiếm diện tích rộng lớn kia, nghĩ tới đây chắc là trung tâm thương mại dưới cờ Lục thị.

Ông nghĩ thế rồi gật đầu,

không

hỏi thêm nữa, xe Khương gia mang theo hai vị tổng tài cùng

đi

tới biệt thự Khương gia.

Biệt thự Khương gia cách trung tâm thành phố

không

xa, tuy rằng ở chỗ trung tâm vốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng khu biệt thự này lại vô cùng thanh tịnh, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt. Nơi tấc đất tất vàng như này lại chỉ xây

một

khu biệt thự

không

có tí lời nào, bản thân có thể ở lại đây liền thể

hiện

cho

một

loại tượng trưng về thân phận.

Nhưng mà Khương tổng thấy

không

sao hết, khu biệt thự này là do Khương thị khai phá, đến mình còn

không

muốn vào ở

thì

sao có thể gọi mọi người tới?

Bọn họ lái xe

đi

qua cổng lớn khu biệt thự, đằng sau chính là xe Lục Chinh, hai chiếc xe lặng lẽ lướt qua con đường quanh co rợp bóng cây, trực tiếp

đi

tới căn biệt thự lớn xinh đẹp tinh tế.

Trước cửa biệt thự, có hai





đang

đứng.

một

người cao gầy sắc sảo, mặt mày kiêu ngạo,

trên

mặt

hiện

lên chút nóng nảy, người kia

thì

mặt mày như vẽ, tinh tế xinh đẹp, chỉ là



bé này lại mặc

một

bộ đồng phục rộng thùng thình

không

vừa người.

Tuy là mặc đồ rộng như vậy, nhưng vẫn

không

che lấp được gương mặt xinh đẹp.

Khương tổng vội bảo dừng lại, bước nhanh tới chỗ hai



bé đứng trước cửa biệt thự hình như

đang

nói

gì đấy, cười ha hả hỏi, “Tiểu Noãn, sao

không

vào

đi? Đây là Hi Hi đúng

không? Chào cháu, bác là bác Khương đây. Tiểu Noãn cứ nhắc về cháu với chúng ta suốt, đúng là

một

đứa bé ngoan.”

Nếu là đứa bé

không

ngoan,

thì

ở trường cấp ba Thừa Đức sao có thể đua đòi tạo thành phong trào mặc đồng phục

đi

học chứ? Khương tổng cảm thấy Trần Hi đẹp đến

không

tưởng, lại nhút nhát sợ sệt, nắm góc áo Khương Noãn, khom lưng chào mình, bộ dạng như bé ngoan siêu cấp, ông đột nhiên nở nụ cười từ ái.

“Hi Hi à, lần đầu tiên cháu tới nhà bác, bác Khương muốn tặng cháu

một

cái...”

Ông cười từ ái,

đang

muốn xoay người về xe lấy gấu bông tặng Trần Hi, lại cảm thấy bên cạnh đột nhiên xuất

hiện

một

luồng hơi thở lạnh băng mạnh mẽ,

một

con gấu lông xù, còn to hơn còn gấu mà ông vừa mua lúc nãy xuất

hiện

trước mặt Trần Hi.

Giọng lạnh lẽo của Lục tổng từ sau con gấu truyền tới.

“Con gấu bông này, tặng cho em.”

(1) Thuật giáng đầu: được ghi chép trong quyển Hồ sơ quỷ dị, thuật giáng đầu hoặc cống đầu thuật, thuật cuồng đầu (Tame Head) là

một

loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc, xuất

hiện

sau thuật Mao Sơn, xuất phát từ vu thuật của tộc người Miêu cương, bắt nguồn từ cao nguyên Văn Quý Trung Quốc, có Cổ giáng và Dược giáng, nơi đây dân số ít, rất ẩm ướt, rết khá nhiều, thuốc lạ sinh trưởng. Phù Giáng và Linh giáng cũng bắt nguồn từ Trung Quốc và liên quan đến đạo gia. Giáng đầu vốn là thuật pháp bình thường nhưng bị kẻ có suy nghĩ xấu xa dùng vào việc hại người, khiến những thuật tương tự Giáng đầu sinh ra, dần vào bước tà môn. (tìm hiểu thêm

thì

vào truyện Giáng Đầu- Phật Tiếu Ngã

yêu

Nghiệt/ chương mở đầu hoặc đọc truyện Hồ sơ quỷ dị khúc cuối, hứng

thì

cày nguyên bộ U Minh Ngụy Tượng để phổ cập kiến thức)

P/s: Bác Khương quả là người đàn ông trung trinh như

một, tổ quốc xin ghi công bác. Nam chính chính thức bật mode mặt dày.