Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 13

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“không

nhớ



à?” Trần Hi nghiêng đầu hỏi.

Trong mấy nữ sinh, cũng chỉ có mỗi Trần Hi nhìn qua là

không

có chuyện gì.

Trần Mỹ Mỹ

đã

sợ tới mức cả người run rẩy, ánh mắt chạy quanh mấy nữ sinh kia, giọng run run hỏi: “Là, là ai? Đừng chơi kiểu đấy!”



ta gần như bước tới bờ vực sụp đổ, tình huống mấy nữ sinh bên cạnh cũng chẳng tốt hơn, tiểu Khúc lại khóc lên, che mắt nghẹn ngào

nói, “không

phải bọn tớ mà!”

Trừ bọn họ

thì

còn ai vào đây được, mấy nữ sinh

đang

ngồi cuối lớp xưng vương xưng bá, là ai lúc đó

đã

nói

ra? Trần Hi nhìn vẻ hoảng sợ của họ rồi gật đầu.

“Tớ biết rồi.”



thì

thầm.

“Cậu biết cái gì?”

“không

sao đâu, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Chuyện đáng sợ hơn thế các cậu cũng trải qua rồi mà, đúng

không?”



ràng là ở trường học, Trần Hi vẫn rất lương thiện.



còn quay lại nhìn Khương Noãn

đang

trầm mặc, tò mò hỏi: “Khương Noãn, cậu có thấy cái gì

không.”

“Thấy cái rắm ấy.” Khương Noãn hừ lạnh

một

tiếng, nhìn mấy đứa bạn rung rinh như lá rụng trong gió, im lặng

một

lát rồi từ tốn

nói, “Để tao gọi điện thoại cho bố mẹ.”

“Vẫn còn có tớ cơ mà.”



gái

nhỏ

vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng.



gái

tóc ngắn yên lặng nhẫn nại

một

chút.

“Nếu cậu xảy chuyện

thì

làm sao bây giờ hả?”



nàng

không

thể vì mình phạm phải sai lầm mà kéo theo Trần Hi vướng vào nguy hiểm, tuy là



nàng rất thích bắt nạt Trần Hi, nhưng lại

không

muốn để cậu ấy bị thương.



nàng vội cầm lấy di động, gọi điện thoại về nhà, nhưng mà tiếng điện thoại từ nơi khác truyền tới lại là

âm

báo máy bận đầy kỳ lạ.

một

lát sau, điện thoại tự động ngắt.

Khương Noãn nhíu mày, nhìn sắc trời bên ngoài, thấy bọn họ đợi trong phòng học khá lâu, bên ngoài trời

đã

hơi tối tăm. Trường học bỗng trở nên im ắng.

Thời gian này vốn

không

nên yên tĩnh như thế, bởi vì trừ học sinh tan học, vẫn còn mấy thầy



giáo trực ca đêm còn ở lại, còn mấy thiếu niên chơi bóng rổ bóng đá chưa về,

đang

lúc sân tập ít người nên thích luyện tập

một

chút. Nhưng khu nhà phụ này như có

một

lực lượng kỳ lạ ngăn cách bọn



với mọi người ngoài kia.

Trong lòng



nàng bỗng sinh ra nổi khủng hoảng

không

rõ, bước tới trước mặt Trần Hi, bảo vệ bọn họ sau lưng mình, nhưng mà Trần Hi lại dần dần dướn cái đầu

nhỏ

ra, nhìn ngó xung quanh.

“Móe!” Thấy Trần Hi tìm chết như vậy, Khương Noãn đúng là tức chết mất.

“Đại, đại tỷ...”

“Bọn mày ở lại đây, tao ra ngoài xem thử.” Khương Noãn lấy điện thoại của Trần Mỹ Mỹ bấm

một

dãy số, lúc này tiếng chuông vang lên nhưng điện thoại vẫn

không

có ai nhận.



nàng nắm chặt bùa bình an của Trần Hi,

đi

ra ngoài phòng học.

Trần Hi ở đằng sau nhắm mắt theo đuôi, nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Tới khi bước đến cửa, Khương giáo bá quay đầu lại liền đối diện với



bạn tóc đen

đang

mở to mắt đầy vô tội

Khóe miệng



nàng hơi run rẩy, nhìn mấy nữ sinh

đang

ôm rịt lấy nhau kia, gãi gãi tóc.

“Tôi

nói

cậu này...”

“Tớ có thể bảo vệ cậu!”

“Đại tỷ, em cũng muốn

đi.” Trần Mỹ Mỹ lo sợ

đi

tới cạnh Khương Noãn.

Khương Noãn

không

nói

gì nữa, đưa tay véo bên má Trần Hi

một

trận, mới quay người

đi

ra khỏi lớp.

“Sao cậu ấy lại véo tớ?” Trần Hi hoang mang quay ra hỏi Trần Mỹ Mỹ

một

cách ngon lành.

Bởi vì bọn họ

đã

làm giao dịch tiền bạc, cho nên Trần Hi cảm thấy mình và Trần Mỹ Mỹ thân thiết hơn xưa.

Khóe mắt Trần Mỹ Mỹ hơi giựt giựt, chỉ muốn nhảy dựng lên hét chói tai, nhưng mà

không

dám, cố nặn ra

một

nụ cười tươi,

nói: “Chắc là vì cậu

không

rời

không

bỏ nên bị cảm động rồi.”



ta cảm thấy Trần học bá này đúng là người kỳ lạ, y như gian thương, lại nghĩ tới mấy trăm tạo nên được mối quan hệ tiền bạc kia, ôm ngực

đi

theo Khương Noãn bước ra ngoài hành lang tối om. Trần Hi chậm rì rì

đi

theo sau hai người, quan sát liền phát

hiện

chuyện này xảy ra là nhắm vào Khương Noãn.

Bởi vì ngay khi Khương Noãn bước ra khỏi lớp, toàn bộ hành lang dần dần nổi lên hơi thở

âm

trầm khiến người ra thấy

không

rét mà run.

Bầu trời bên ngoài

không

tối đến thế.

Nhưng hành lang này lại tối kinh khủng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang



của Khương Noãn truyền tới.

Phòng học đằng sau ngược lại bớt

đi

vài phần tối tăm, thậm chí khi Trần Hi quay đầu lại còn thấy phòng học bỗng sáng ngời.



nghiêng nghiêng cái đầu

nhỏ,

đi

tới cạnh Trần Mỹ Mỹ tò mò hỏi: “Vừa rồi có người

nói

là thấy

một

bóng người xuất

hiện

ngay cạnh Khương Noãn đúng

không?”



giống như

đang

tiện mồm hỏi thôi, Trần Mỹ Mỹ vừa cẩn thận

đi

sát đại tỷ nhà mình vừa vội gật đầu. Ba người

đi

trên

hành lang

một

lúc, thấy Khương Noãn trực tiếp lên lầu, tới chỗ chơi Bút Tiên kia, Trần Hi nghiêm túc

nói

với Trần Mỹ Mỹ, “Chuyện này thường hay dẫn tới nguy hiểm, nếu muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ

thì

cũng đừng chơi. Bằng

không

người bị thương chỉ có mình.”

Trần Mỹ Mỹ đau khổ quá

đi.

một



gái

dịu dàng đáng

yêu

thế này mà này giáo dục mình gì mà...

“Cậu

nói

chí phải.”



ta tuyệt vọng cất lời.

Ngay giây phút này,



ta gần như

không

phân được, là trò Bút Tiên hay Trần Hi bên cạnh mềm mại kiêm chính trực

đang

tiến hành giáo dục cuộc sống này đáng sợ hơn.

“Vậy là được rồi, rất nguy hiểm đấy.” Trong mắt Trần Hi, trò Bút Tiên này chẳng có gì đáng để cổ vũ cả, người xui xẻo gặp phải nguy hiểm cũng đâu ít, thế mà sao vẫn có người tre già măng mọc nhỉ? Nếu được,



thấy cả đời đừng chạy

đi

trêu chọc mấy lệ quỷ đó mới tốt.



vừa mang lòng nghi vấn, vừa theo Khương Noãn bước vào phòng học kia, thấy



nàng

đang

nhíu mày đứng trước

một

bàn học

nhỏ, cũng

đi

qua theo. Đồ vật

trên

bàn cực kỳ đơn giản, nhưng mà Trần Hi cũng

đã

từng tìm thử

trên

mạng, từng thấy mấy đồ vật được dùng để triệu hoán Bút Tiên.

một

cái bút méo mó nằm

trên

bàn,



nhìn

một

lát rồi đưa tay cầm lên.

“Làm thử lần nữa

đi.”



quay lại

nói

với Khương Noãn.

Khương giáo bá mà đáp ứng



thì

có mà điên.

Từng chơi

một

lần, Khương giáo bá

không

bao giờ muốn chơi thêm lần nữa.



nàng lắc đầu, lại thấy Trần Mỹ Mỹ

đang

đứng đối diện mình, cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng.

Trần Hi cũng xem thử, phát ra

một

tiếng hét kinh hãi nho

nhỏ.

“Ai nha.” Hét có lệ như vậy, Khương Noãn và Trần Mỹ Mỹ đều im lặng nhìn

cô.



bé tóc đen cũng phát

hiện

thái độ của mình

không

chân thành cho lắm, áy náy cúi đầu, vò vò góc áo đồng phục,

nhỏ

giọng

nói: “Gặp rồi, từng gặp rồi.”



rất ngại ngùng, theo bản năng đưa ánh mắt vô cùng đáng thương sang Khương Noãn, lại nhìn thấy gương mặt trắng toát đằng sau, liếc mắt nhìn



gái

tóc dài

đang

nhỏ

từng giọt từng giọt máu. Thấy



gái

đó trong

không

gian tối tăm yên tĩnh bỗng

hiện

lên

một

nụ cười vặn vẹo, cửa phòng học bị đóng sập, phát ra tiếng ầm.



gái

tóc dài trong nháy mắt

đã

xuất

hiện

trước mặt bọn họ, Trần Hi đỏ mặt,

thì

thầm: “Tôi phải bảo vệ Khương Noãn.”



còn chưa dứt câu,

một

tấm bùa đuổi quỷ

đã

dán thẳng lên trán



gái

tóc dài.

Trần Mỹ Mỹ hét

một

tiếng chói tai, còn



gái

tóc dài bị định tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Khương Noãn ở gần

âm

linh đến vậy, tuy là hôm qua lúc ở trường tự tìm đường chết, tiểu Khúc có

nói

rằng cạnh mình có

một

bóng người

đang

đứng, Khương Noãn cũng tự cảm thấy bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo, nhưng

không

thấy gương mặt của

âm

linh.

Giờ phút này,



sợ hãi nhìn



gái

có gương mặt trắng toát, máu chảy xuôi từng giọt từng giọt,

đang

lơ lửng giữa

không

trung, rít gào từng tiếng bén nhọn với mình, chỉ thấy cả người mềm oặt. Nhưng thứ khiến



nàng khϊếp sợ hơn là, người luôn bị mình bắt nạt, Trần Hi mềm yếu kia thế mà lại giơ tay chặn



gái

này lại.

“Đây là...”

“Bút Tiên đấy.” Trần Hi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn



gái

dữ tợn kia, nghiêng đầu hỏi, “Cậu muốn làm hại Khương Noãn à?”

Nữ quỷ

không

thèm trả lời

cô, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Noãn.

“Vì sao thế? Cậu ấy đâu phải người xấu.” Trần Hi

nhỏ

giọng hỏi.



đứng dậy, quay lại thấy Khương Noãn

đang

nhìn mình đầy hoảng hốt, còn thêm Trần Mỹ Mỹ ngất xỉu kia nữa,



im lặng trong chốc lát rồi

nói, “không

được làm hại học sinh trong trường, cậu vượt rào rồi.”

Cho dù bất cứ nơi đâu cũng có quy tắc riêng của nơi đó, ở chỗ như trường học,

đã

là quỷ ở lại đây

thì

không

được phép làm hại học sinh. Trần Hi vốn tưởng chuyện này

đã

được quy định

rõ, nhưng nữ quỷ này lại cố tình dụ dỗ nhóm Khương Noãn triệu hoán Bút Tiên.



như suy tư điều gì mà nhìn đôi mắt toàn tròng trắng khiến nữ quỷ càng thêm đáng sợ kia,

thì

thầm, “Hơn nữa, nếu cậu muốn làm hại Khương Noãn

thì

đã

làm từ sớm, đâu đợi tới năm cuối mới ra tay.”

“Câm miệng!” Nữ quỷ đột nhiên hét lớn.

Tuy

đã

bị bùa đuổi quỷ của Trần Hi trấn trụ, nhưng miệng



ra

không

bị định, vẫn kêu gào chói tai: “cô

ta

một

chân dẫm hai thuyền, tôi phải báo thù cho Trần Đông!”

“Trần Đông là ai?” Trần Hi ngẩn ngơ, quay lại hỏi Khương Noãn.

Khương Noãn ngậm miệng

không

hé răng, ngẫm nghĩ rồi khó khăn

nói

ra: “Tôi cũng

không

biết.”

Trần Mỹ Mỹ

đang

dần tỉnh lại, vừa lúc nghe hai con người này đối thoại kiểu Sao Hỏa, lập tức quỳ rạp

trên

đất khóc lóc thảm thiết.

Nếu

không

phải do hai cái đùi quá mềm,



ta

thật

sự

sẽ



đi

ngay, đúng là tai bay vạ gió mà!

“Đại tỷ ơi! Trần Đông là Đông Tử, Đông Tử bị chị đánh gãy hai cái xương sườn đấy!”



ta quỳ

trên

đất, tuyệt vọng tột cùng, trong khoảng khắc cũng thấy bi ai thay cho Trần Đông trong miệng nữ quỷ, giờ khắc này



ta rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là vật họp theo loài. Chỉ đành che mặt khóc lóc,

nói: “Đó là giáo thảo* của trường Thừa Đức chúng ta đấy!” (*giáo thảo: hotboy trường, lười gõ nên để nguyên)

Đường đường là giáo thảo, Khương giáo bá

thì

nói

không

biết, Trần học bá lại hỏi người này là ai, cái này mà xem là giáo thảo à?

Khác gì cọng cỏ

trên

đất

không? (chữ thảo nghĩa là cỏ)

Nữ sinh tóc vàng cảm thấy như đời mình vừa mở ra cánh cửa mới vậy, khóc lóc báo cáo thân phận Trần Đông, Khương Noãn như bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng là cây cỏ dẫn tới huyết án mà.

“Người mà mày

nói

là Đông Tử, mỗi ngày chạy đằng sau tao xin làm tiểu đệ á? Phiền chết.”

Nữ quỷ gần như tới vạch bùng nổ.

“Đại tỷ!” Thấy nữ quỷ tức giận tới mức chảy huyết lệ, Trần Mỹ Mỹ lập tức hét to.

Khương Noãn

hiện

lên vài phần phòng bị ngay tức khắc.

Trong phòng học gió lạnh cuồng quay, nữ quỷ dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống!

Ngay thời điểm mấu chốt, Trần Hi

đã

đứng chắn trước người Khương Noãn, yên lặng nhìn khí thế này của Bút Tiên

một

lúc, đột nhiên quay lại cười ngại ngùng với Khương Noãn.

“không

sao đâu, đừng lo lắng.”



đỏ mặt, vô cùng thuần khiết chân thành

nói

nhỏ

với Khương Noãn, “Xác, xác nhận bằng mắt tớ rồi, cậu ta

không

phải lệ quỷ,

không

phải sợ.”

Gió lạnh chợt dừng.

Nữ quỷ:...