Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Trần Hi oan ức nhìn tấm hình ký tặng trong tay.
không
phải
nói
là rất được người khác
yêu
thích, đến quỷ cũng muốn hình ký tặng của idol à?
Hóa ra là
đang
lừa
cô.
cô
gục đầu
nhỏ, lặng lẽ cất tấm hình ký tặng vào cặp sách, giơ tay vẫy với cửa sổ lầu ba.
Khong ai đáp lại.
cô
gái
nhỏ
cõng cái cặp nặng nề, yên lặng cúi đầu, có chút
cô
đơn lại có chút đáng thương quay người
đi.
Nhà của
cô
ở gần khu dân cư này, cũng là khu dân cư lâu năm chưa tu sửa, chẳng có gì xa hoa trụy lạc, đúng lúc này cũng
đã
yên tĩnh
không
ánh sáng. Nhưng mà con đường này được cái tốt hơn đường khu phố kia.
Lưng đeo cặp sách nặng trịch, vất vả
đi
đường,
cô
bắt đầu nhẩm bài ngữ văn giáo viên
yêu
cầu học thuộc lòng để gϊếŧ thời gian. Lúc
đi
tới cửa khu nhà, liền thấy trong
một
góc tối tăm, có
một
bà lão
đang
dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật. Mái đầu hoa râm trong ánh sáng mờ tối có phần hơi mơ hồ, Trần Hi sửng sốt, vội vàng đeo cặp sách chạy chậm qua đó, đỡ bà lão tránh để bà ngã ra đất.
“Bà Lý.”
Bà Lý mở mắt ra, thấy
cô
bé Trần Hi đáng
yêu
ngoãn ngoãn
đang
cười với mình, hết cách cũng cười theo.
“Sao lại về muộn thế?” Bà lúc này mới kêu ai ui, đỡ eo đứng dậy, thấy Trần Hi ngoan ngoãn
đi
theo mình vào khu nhà, liền thở dài
một
hơi
nói, “Hi Hi à, chúng ta biết cháu chỉ có
một
mình, cuộc sống khó khăn, nhưng cũng
không
cần vì kiếm tiền mà về khuya như vậy. Cháu xem bên ngoài thế đạo loạn lạc, tin tức vẫn luôn nhắc tới kìa.” Bà lải nhải dặn Trần Hi sau này đừng về muộn vậy nữa, Trần Hi vội gật đầu đáp ứng, lại có chút ngại ngùng
nói: “Luôn để bà phải ngồi ngoài này chờ, cháu cảm ơn bà.”
Mỗi lần
cô
về nhà muộn, bà Lý
sẽ
ngồi ở cửa khu nhà để chờ, phải nhìn thấy
cô
an toàn về nhà.
Nghĩ tới đây, lòng Trần Hi cảm thấy ấm dào dạt.
Chỉ là vẫn thấy có lỗi, bởi vì bà Lý tuổi tác cao, lại còn phải lo lắng cho
cô.
“Cái này
thì
đáng gì. Ta nhìn cháu lớn lên, đâu thể bỏ mặc
không
lo. Như chị Châu Châu đấy, trước giờ toàn là như thế, luôn thích bay nhảy bên ngoài, khi đó ta cũng hay chờ nó. Cháu có còn nhớ
không?”
Bà Lý run rẩy lên lầu, lúc nhắc tới cháu
gái
mình, mặt mày càng thêm hớn hở, cười
nói: “Chị Châu Châu cực kỳ hiếu thuận, lại ngoan ngoãn, trước giờ cứ sợ ta chờ nó nên ngày nào cũng về sớm. Nhưng giờ nó trưởng thành rồi, bên ngoài rất bận rộn,
không
về thăm ta nữa.”
Gương mặt già nua của bà có chút ảm đạm, hiển nhiên là vì bọn
nhỏ
bận việc hoặc cuộc sống bận rộn, nên bà lão chỉ đành yên lặng chờ đợi, canh gác ở nơi đây. Trần Hi im lặng
một
lát,
nhỏ
giọng
nói: “Chị Châu Châu chắc
sẽ
dành thời gian về thăm bà thôi.”
“Mấy đứa
nhỏ
như cháu
không
hiểu đâu, mấy người già như ta, nhiều khi được bọn
nhỏ
liếc mắt cũng vui rồi,
không
chừng là ngày nào đó...”
Bà Lý bỗng dừng
một
chút,
nói
xin lỗi với Trần Hi, “Hi Hi à,
không
phải bà
đang
nói
cháu đâu.”
“không
sao đâu ạ.” Trần Hi nở nụ cười, dừng lại trước cửa chống trộm lầu
một, khom lưng với bà Lý.
“Cảm ơn hôm nay bà
đã
chờ cháu.” Bà Lý sống ở tầng
một, cho nên có thói quen khi Trần Hi về muộn, bà hay đợi
cô
trước cửa, đây là nơi
cô
hay cảm ơn.
cô
thấy bà Lý nở nụ cười bất đắc dĩ với mình, cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Tuy là mấy khu nhà cổ xưa luôn có mùi ẩm mốc,
nhỏ
hẹp còn bị đè nén, nhưng với
cô
đây lại là nơi ấm áp đáng tin cậy nhất. Lại cúi đầu thêm lần nữa với bà Lý,
cô
lúc này mới cõng cặp sách to uỳnh oàng lết lên lầu, lết tới lầu bốn, lúc này mới móc
một
chuỗi chìa khóa, mở cửa vào nhà.
cô
bước vào căn phòng
nhỏ
nằm song song với phòng ngủ, cũ nát vô cùng, cách trang trí giống mười mấy năm trước.
Trong phòng yên tĩnh,
không
người ở, Trần Hi cởi giày, để cặp sách lên cái sofa rách tứ tung trong phòng khách, cầm điểu khiển từ xa mở TV trước mặt lên.
Chất lượng TV
không
được tốt, tiếng ồn rất lớn, hình ảnh cũng hơi mờ, nhưng đối với Trần Hi thế là đủ rồi,
cô
chuyển tới kênh tin tức, chỉ khi thấy trong căn phòng vắng lặng có
âm
thanh,
thì
cô
mới cảm thấy mình
không
quá
cô
đơn, cũng
sẽ
không
biến thành người khác.
Bên trong TV
đang
đúng lúc chiếu tới tin tức
sự
kiện, Trần Hi
không
hứng thú với mấy tin đó, chỉ chỉnh
âm
thanh lớn hơn để bên tai mình có tiếng động,
cô
đi
rửa tay, rồi tới
một
cái bàn
nhỏ
ngoài phòng khách.
trên
bàn có bày
một
lư hương nho
nhỏ
thêm
một
ít bánh trái làm cống phẩm,
một
tấm ảnh đặt dựa vào tường, ảnh chụp đen trắng của
một
ông lão với gương mặt nghiêm túc, khóe miệng mím lại giống như
hiện
lên vài phần quật cường xen lẫn nghiêm túc, nhưng đôi mắt dường như có chút
không
bỏ được, còn có từ ái.
Trong lòng Trần Hi có chút xót xa, hốc mắt cực kỳ chua xót, nhìn ông ngoại của mình, hồi lâu sau mới lấy bật lửa bên cạnh lư hương, đốt nhang cắm vào.
Từ
nhỏ
cô
đã
thấy rất nhiều thứ mà người khác
không
thấy được.
Ông ngoại
nói, đó gọi là mắt
âm
dương, là thiên phú mà những thiên sư hâm mộ nhất.
cô
thấy rất nhiều quỷ hồn, nhưng lại chẳng thấy người ông
đã
vất vả nuôi mình khôn lớn.
Sau khi ông ngoại qua đời,
cô
chưa từng gặp lại ông.
Có lẽ
thật
sự
giống với ông ngoại
nói, làm công việc thiên sư này, tuy là giúp được nhiều người nhưng cũng
đã
tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cũng từng làm rất nhiều chuyện nghịch chuyển
âm
dương, vì trời ghen ghét, hậu thế bất dung.
Người như vậy sau khi chết
đi,
không
có khả năng lưu lại nơi dương thế.
Bây giờ, chỉ còn mỗi mình
cô.
Trần Hi sờ đôi mắt, phát
hiện
mình
đã
rơi lệ đầy mặt.
cô
cố gắng nở nụ cười với ông lão gầy gò già nua, từ túi áo đồng phục lấy ra ba trăm cho ông ngoại xem,
nhỏ
giọng
nói, “Ông ngoại, ông xem này,
không
cần lo lắng cho Hi Hi nữa đâu, Hi Hi cũng biết kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền.”
cô
biết ông trước lúc lâm chung, điều luyến tiếc nhất là chính mình, cũng biết bản thân chính là rằng buộc duy nhất của ông,
cô
giơ tay lau khô tro bụi bám
trên
ảnh, cười rộ lên, nghiêm túc
nói: “Lần này Hi Hi thi rất tốt, sau này cháu muốn đậu
một
trường đại học
thật
tốt, làm người tốt nhất.”
cô
sụt sịt
một
tiếng, chóp mũi ửng đỏ.
Cho dù
cô
ưu tú cỡ nào, người thân của
cô
cũng
không
quay về nữa rồi.
Hóa ra tới cuối cùng,
thật
sự
chỉ còn
một
mình
cô.
Từ
nhỏ
cô
đã
cùng ông ngoại sống kham khổ, mẹ
cô
sau khi sinh
cô
ra
thì
qua đời,
một
ông lão khốn khổ mất con
gái, tự mình nuôi lớn cháu ngoại, lúc sắp có được cuộc sống tốt đẹp
thì
lại qua đời.
Nước mắt Trần Hi
không
khống chế được, rơi xuống.
Có lẽ bà Lý
nói
đúng, những người già luôn muốn được nhìn con cháu mình.
Cho nên, trước khi ông ngoại mất mới nắm chặt tay
cô
không
buông, luyến tiếc mà nhắm mắt lại.
cô
rất sợ khóc trước mặt ông mình, Trần Hi vốn đâu phải là
một
cô
gái
kiên cường.
cô
cúi đầu lau nước mắt nơi khóe mắt, xoay người
đi
sang bên cạnh. Bên cạnh cũng có
một
cái bàn
nhỏ
cổ xưa tinh xảo,
trên
bàn có rất nhiều khung ảnh,
trên
đó có mấy tấm ảnh chụp chung của
cô
và ông ngoại, còn
một
gương mặt xa lạ, nhưng đối với Trần Hi,
cô
gái
xinh đẹp này lại vô cùng quen thuộc.
cô
gái
có phần giống Trần Hi, nhưng có phần phóng khoáng hơn, thần thái tỏa sáng, mặc
một
chiếc váy
thật
đẹp, tự tin nhìn về ống kính máy ảnh.
trên
mặt
cô
là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Trần Hi lặng lẽ cầm
một
miếng vải mềm, lần lượt lau từng tấm ảnh.
Cái bàn
nhỏ
này có lẽ là nơi sạch
sẽ
và đẹp đẽ nhất trong căn nhà cũ nát này.
“Mẹ ơi.” Ngón tay Trần Hi chạm vào tấm ảnh,
thì
thầm gọi.
Tấm ảnh chụp người con
gái, vĩnh viễn lưu giữ
cô
gái
ở tuổi hai mươi đẹp đẽ nhất.
Chỉ vì sinh
cô
ra.
nhẹ
nhàng thả miếng vải mềm xuống, Trần Hi sờ bụng, thấy hơi đói bụng, nghĩ
một
chút, lấy từ trong bếp
một
cái màn thầu còn thừa từ hôm qua, để bên miệng nghiêm túc gặm.
Màn thầu để qua đêm, chẳng còn mềm xốp, nhưng Trần Hi vẫn cảm thấy cái màn thầu này rất ngon, cho dù
không
có gì ăn kèm
cô
cũng có thể ăn hết
một
cái.
cô
đang
ngồi
trên
ghế sofa nát bươm cứng ngắc, vùi đầu gặm màn thầu, chợt nghe trong tiếng tạp
âm
rầm rầm của TV vang lên thông báo quan trọng. Vị MC xinh đẹp nở nụ cười đoan trang, chuyển máy quay tới sân bay lớn nhất thành phố.
“Tỷ phú lớn nhất nước đưa gia đình về cố thổ, người đứng đầu Triệu thị tỏ vẻ ít nhất là mười năm,
sẽ
đem
sự
nghiệp chuyển về nước.”
Trần Hi khựng lại, nhìn về phía TV.
TV
nhỏ, hình ảnh mờ mờ,
đang
chiếu
một
người đàn ông trung niên cao lớn
anh
tuấn, gương mặt nho nhã ấm áp được vô số người vây quanh,
đang
ra khỏi sân bay. Ông mặc tây trang giày da,
anh
tuấn thêm chút khiêm tốn, mỉm cười với mọi người, dưới
sự
vây quanh của rất nhiều tinh
anh,
nhẹ
mỉm cười, kiêu ngạo xen tự tin, từ tốn
nói
trước camera. Khí thế cả người ông tràn ngập hơi thở lãnh đạo, đứng ở nơi đó, giống như chiếu sáng căn phòng khách
nhỏ
hẹp của Trần Hi.
Trần Hi ngơ ngác cầm màn thầu nhìn ông, khóe miệng giật giật, nhưng ngay lúc này,
cô
nhìn thấy theo sau là
một
quý phu nhân xinh đẹp tự phụ
đi
ra từ sân bay.
Bà rất xinh đẹp, trong tay dắt theo
một
cô
bé xinh đẹp sấp xỉ tuổi Trần Hi.
Nhưng Trần Hi biết,
cô
bé đó nhất định
nhỏ
tuổi hơn
cô.
Chắc chắn là
nhỏ
hơn
cô
ít nhất là
một
tuổi.
Mặc
một
cái váy công chúa, cả gương mặt tươi cười vui sướиɠ tựa ánh mặt trời,
cô
bé làm nũng kéo vạt áo người đàn ông trung niên, người đàn ông đó biết
cô
đang
nghịch ngợm, nhưng
không
mắng
cô
bé, ngược lại còn từ ái mà ôm
cô
bé lẫn người phụ nữ xinh đẹp kia vào ngực.
Ông nhìn họ đầy âu yếm, tràn ngập quý trọng lẫn dịu dàng.
Giống như họ là cả thế giới của ông.
Nhưng Trần Hi lại cầm điều khiển, tắt TV, bỏ màn thầu xuống, chậm rãi
đi
tới khung ảnh vừa lau trước đó.
cô
nhẹ
nhàng cầm lấy
một
tấm ảnh.
trên
tấm ảnh,
cô
gái
xinh đẹp vui sướиɠ, bởi vì tình
yêu
lại càng đẹp rực rỡ, tay
đang
kéo ta người đàn ông mình
yêu
nhất, hai người cùng cười rất hạnh phúc. Tuổi trẻ của bọn họ, cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, ánh mắt sáng trong rực rỡ, tràn ngập khát khao lẫn chờ mong với tương lai.
Người con trai
anh
tuấn cũng ôm chặt
cô
gái
vào ngực.
Giống như bây giờ, ông ra vẫn như cũ, ôm vợ mình và con
gái.
Mười mấy năm qua
đi, chẳng qua là ông ta tuổi trẻ khí phách hăng hái, giờ trở thành trung niên nho nhã, trừ lần đó ra, cái gì cũng
không
thay đổi.
Trần Hi lặng lẽ giữ tấm ảnh
trên
mặt bàn.