Sau khi trở lại quán trọ, Tô Lê gọi Lục Diên hỗ trợ, thay ga giường và vỏ chăn mới mua.
Thời đại hạn chế, trên ga giường và vỏ chăn màu đỏ thẫm in từng đóa hoa mẫu đơn tươi đẹp vô cùng, màu sắc rực rỡ khiến cho căn phòng này thêm chút vui mừng.
Thay ga giường xong, Tô Lê ngẩng đầu, trông thấy Lục Diên đỏ mặt, đoán một cái đã biết trong đầu anh đang nghĩ gì.
Dù sao cũng đã nhận giấy đăng ký kết hôn, Lục Diên giúp cô một chuyện lớn như vậy, Tô Lê cũng không định kháng cự trở thành vợ chồng thật với anh.
Nhưng niên đại này có dụng cụ kế hoạch hóa không?
Tô Lê mới hai mươi tuổi, sau đó còn phải lập nghiệp, cô không muốn có thêm của nợ quá sớm.
Chạy cả ngày rất mệt mỏi, Tô Lê ngồi ở bên giường, vẫy tay với Lục Diên.
Lục Diên không dám tới gần cô, sợ mình không nhịn được.
"Em nói đi." Lục Diên lựa chọn ngồi trên ghế, giữ khoảng cách với cô.
Lục Diên trong sáng như vậy khiến Tô Lê bỗng lo lắng lời mình sắp nói với Lục Diên có quá kinh hãi khác đời hay không.
"Anh cũng biết, em muốn mở hiệu giặt, sau khi kiếm tiền có thể sẽ tiếp tục làm nghề khác, việc làm ăn rất bận bịu nên tạm thời em không muốn có con, anh đồng ý không?" Tô Lê chân thành nói.
Lục Diên cúi đầu xuống, mặt càng đỏ hơn, lỗ tai cũng sắp biến thành cà rốt, ngón tay anh níu lấy quần, gật đầu nói: "Anh đồng ý, em yên tâm, trước khi em muốn có con, anh nhất định sẽ không đυ.ng vào em. Đêm nay em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất."
Tô Lê: .
Hai người đúng là có lý giải khác biệt về chuyện không sinh con, Tô Lê ho khan một cái, cũng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Em chỉ không muốn có con vội, không phải là không muốn làm vợ chồng thật với anh.
Lục Diên nghi hoặc ngẩng đầu.
Tô Lê thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thời này siêu thị tiện dụng lớn nhỏ có bán đồ kế hoạch hóa không nhỉ?
Đôi mắt Lục Diên trong suốt như vậy, Tô Lê bỗng đỏ mặt.
Ngẫm lại thân phận của Đinh Tiểu Lệ, nếu như đến cả Lục Diên cũng không nghĩ đến hoặc căn bản không biết có loại đồ kế hoạch hóa kia, cô oang oang nói ra, có khi nào khiến Lục Diên hoài nghi không?
Được rồi, không ngủ thì không ngủ đi, đợi cô có cơ hội đi dạo trung tâm thương mại lớn xem thử có thứ kia không, thấy thì nhắc Lục Diên mua.
" Không có gì, không có gì. "
Tô Lê không muốn nói thêm cái đề tài này, chỉ vào TV trắng đen trên bàn để Lục Diên mở ra, loại đồ cổ này, cô không biết cách dùng.
Lục Diên mở TV, anh ngồi xổm ở đó chỉnh kênh, để Tô Lê chọn chương trình.
Tô Lê không ngờ lại nhìn thấy tên một bộ phim truyền hình tiếng tăm lừng lẫy," Tuyết Sơn Phi Hồ ", đương nhiên là bản cũ.
" Xem cái này đi! "
Tô Lê nói.
Lục Diên đã biết, chỉnh âm lượng, anh xách cái ghế ngồi cách xa cạnh giường của Tô Lê, nhìn chằm chằm TV trắng đen không chớp mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tô Lê. Phủ định của phủ định chính là khẳng định, cho nên cô đồng ý làm chuyện vợ chồng cùng anh, chỉ không vội có con?
Nhưng ngủ với nhau, là đã có con rồi à. Hay là có biện pháp gì vừa làm chuyện đó được vừa chắc chắn sẽ không mang thai?
Lục Diên ngứa ngáy tim gan, hối hận mình chỉ là một con mọt sách, sớm biết đã đọc ít sách cấm linh tinh rồi.
Tô Lê xem phim truyền hình suốt hai tiếng, buồn ngủ, nói với Lục Diên một tiếng, cô cởi giày nằm trên giường ngủ trưa.
Lục Diên ngồi trên ghế cứng còng còng, tiếp tục xem phim truyền hình đã được chỉnh âm lượng xuống mức thấp đến gần như không nghe được.
Tô Lê tỉnh ngủ, thấy anh còn ngồi ở đó, Tô Lê dụi mắt hỏi:" Anh không buồn ngủ sao? "Nói xong cô còn ngáp một cái.
Tối hôm qua Lục Diên gần như thức trắng, trong đầu chỉ có hôm nay có thể thuận lợi gặp cô, có thể thành công đăng ký kết hôn hay không, hôm nay lại có thể ở chung một phòng với cô, Lục Diên càng không thấy buồn ngủ.
" Không buồn ngủ, em có đói bụng không? Rửa mặt rồi chúng ta đi ăn cơm? "Lục Diên nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, lại nhanh chóng chuyển về phía TV.
Tô Lê chợt có loại cảm giác anh là thư sinh đơn thuần một lòng đọc sách, mà cô chính là hồ ly tinh quyến rũ anh.
Nếu như đổi thành Trần Bưu hoặc người đàn ông khác, chỉ sợ đã sớm vội vàng nhào tới đi?
Người đàn ông đẹp trai lại đứng đắn còn trong sáng như vậy, Tô Lê càng ngày càng thích anh.
Rửa mặt xong, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý, Tô Lê soi gương trong phòng vệ sinh, chải tóc, rồi mới đi ra ngoài.
Lục Diên cũng muốn vào phòng vệ sinh, lúc cô ngủ anh không dám đi.
Trước khi đi, Lục Diên còn cố ý tăng lớn âm lượng TV.
Tô Lê: .
Sao cô lại không nghĩ tới nhỉ, rõ ràng cô mới là nữ sinh mà. Xem ra ở cùng một chỗ với đàn ông quá trong sáng thận trọng cũng có chỗ phiền phức, lộ ra cô không đủ thục nữ.
Cũng may Tô Lê cũng không muốn làm thục nữ gì đó.
Khóa cửa lại, hai người mang theo ví tiền xuống tiệm ăn, cơm nước xong xuôi trời sắp tối rồi, hai người lại đến cửa hàng mua một bao hạt dưa lớn cùng mấy quả táo, lúc trời gần tối mới trở về khách sạn.
Xem TV, cắn hạt dưa, chẳng biết từ khi nào bên ngoài đã tối như mực, đồng hồ báo thức trên bàn nhỏ chỉ mới tám giờ rưỡi tối.
Thời đại thiếu thiết bị giải trí, tất cả mọi người đã quen ngủ sớm không thức đêm.
Tô Lê ngủ trưa quá đủ, bây giờ không có chút buồn ngủ nào, nhưng cô chú ý tới Lục Diên có trộm ngáp hai lần.
" Ngủ đi, sáng mai còn phải bắt chuyến xe sáu giờ. "Tô Lê chủ động nói.
Lục Diên gật gật đầu, tắt TV, hai người cùng đi về phía phòng vệ sinh, chú ý tới động tác của nhau, hai người lại đồng thời ngừng lại.
Lục Diên xấu hổ nói:" Em đi trước."
Editor: Bạch Tử Vi
Beta-er: Thất Sắc