Ở nhà ăn, bác Lý và Vương Hải Hà thân nhau nhất, bác Lý đợi nửa tháng sau lấy được tiền công tháng này rồi mới xin nghỉ việc, chỉ là nói trước một tiếng với Vương Hải Hà. Vương Hải Hà trở lại xưởng thép một lần nữa hỏi bác Lý cho chắc chắn rồi tìm quản lý hậu cần trong xưởng thương lượng cho con gái bà đến nhà ăn làm việc.
Quản lý hậu cần hỏi bà: "Con gái bác bao nhiêu tuổi rồi, biết nấu cơm không?"
Vương Hải Hà: "Biết chứ biết chứ, Tiểu Lệ hai mươi tuổi, con bé đã biết nhóm lửa nấu cơm từ năm lớp hai rồi, đúng lúc nửa tháng sau Lý Thục Phân mới đi, tôi mang Tiểu Lệ đến nhà ăn làm giúp nửa tháng cho quen trước, chỉ nửa tháng thôi, từ chọn đồ ăn đến phân cơm cái gì cũng học được hết đấy."
Làm việc ở xưởng thép rất có lợi, mỗi ba năm tiền lương sẽ tăng một đợt, làm việc gì trong xưởng cũng kiếm được nhiều tiền hơn làm việc trong các xưởng nhỏ phổ thông bên ngoài, thế nên những người trong ngoài trấn đều một lòng xin vào xưởng thép làm việc, nếu có tin nhà ăn trong xưởng thiếu người được truyền ra, nhất định sẽ hấp dẫn một đám vợ con thiếu việc làm đến, Vương Hải Hà nhất định phải nhân lúc chưa ai biết tin mà cướp phần công việc này cho con gái.
Bà là người làm lâu năm trong xưởng, làm việc chịu khó, quản lý hậu cần xem lịch, nói: "Vậy cũng được, nhưng nửa tháng này con bé không có lương đâu đấy."
Vương Hải Hà cảm kích nói: "Vâng, vâng, cảm ơn quản lý cho Tiểu Lệ một cơ hội!"
Quản lý hậu cần xua tay bảo bà đi ra.
Thuận lợi xin xong, tối đó Vương Hải Hà về nhà nói tin tức tốt này, ngoài Tô Lê đau lòng phải làm nửa tháng không công ra, Đinh Hải và Đinh Kiến Quân đều vui vẻ vì con gái, em gái tìm được công việc có tiền lương cao hơn, không ai so đo việc Tô Lê tự làm chủ xin từ chức.
Trước khi cuộc họp gia đình giải tán, Vương Hải Hà nhắc nhở con gái sáng mai 5 giờ rời giường, đi xưởng thép với bà, Tô Lê chỉ có thể đồng ý.
Nói thật, từ một cô con gái của gia đình bậc trung ở hiện đại, đại tiểu thư ở cổ đại biến thành một cô gái nông thôn kiếm tiền vất vả, Tô Lê vẫn chưa quen lắm, nhưng cô hiểu được đây là kiếp của Đinh Hương, nếu độ kiếp sẽ gặp phải rất nhiều lận đận, bây giờ cô chỉ có chút của cải đáng thương này trong tay, không thể nào trông cậy vào việc một bước lên trời.
Tất cả con đường, đều phải từng bước một đi tới.
Năm trăm năm tu luyện cực khổ đều chịu đựng được, Tô Lê không sợ chịu khổ.
Tô Lê đã trả lại đồng phục của xưởng may, quần áo treo trong tủ đều là những bộ đồ nhuốm màu thời gian. Nghĩ đến việc mình sắp đến nhà ăn làm việc, Tô Lê chọn một chiếc áo ca rô màu đỏ thẫm và một chiếc quần đen, sau đó cột toàn bộ mái tóc dài chạm eo thành búi tóc lêи đỉиɦ đầu, không để tóc mái, lộ ra vầng trán trơn bóng, soi gương, toàn thân đều có vẻ tự tin hơn rất nhiều.
"Tiểu Lệ, con xong chưa? Nhanh ra nào!"
"Con ra ngay đây!"
Tô Lê mở cửa, rất có tinh thần mà đi ra.
Trời đã sáng mờ, thấy con gái xinh đẹp tinh thần phấn chấn như vậy, tâm trạng Vương Hải Hà tốt hơn một chút. Bà đạp xe, chở Tô Lê đang ngồi phía sau. Trên đường đi, Vương Hải Hà liên miên lằn nhằn dặn dò con gái phải biểu hiện tốt trong nhà ăn, phần công việc ở nhà ăn có thể lo cơm ăn cả đời.
Tình cảm của Tô Lê đối với Vương Hải Hà tương đối phức tạp, vừa đồng tình bà làm phụ nữ thời đại này vất vả mệt nhọc, vừa oán hận bà không thể bảo vệ tốt Đinh Tiểu Lệ khi Đinh Tiểu Lệ cần bà ủng hộ nhất. Nhưng bây giờ cô không có tiền cũng không có bằng cấp, không tìm được công việc nào tốt hơn, trước khi bản thân có thể độc lập kinh tế, Tô Lê vẫn phải ở lại nhà họ Đinh một thời gian.
Không lâu sau Trần Bưu sẽ đến nhà họ Đinh cầu hôn, Tô Lê phải tìm một đồng minh cho mình, vốn dĩ Đinh Hải và Đinh Kiến Quân không xem Đinh Tiểu Lệ là một con người, Tô Lê chỉ có thể tạm thời nương nhờ Vương Hải Hà - người còn có chút lương tâm trong cái gia đình này.
Tô Lê dựa vào bờ lưng gầy gò của Vương Hải Hà, mềm mại nói: "Mẹ ơi, mấy năm này trong nhà chúng ta mẹ là người cực khổ nhất, con sẽ cố gắng kiếm tiền để tíết kiệm, tương lai để mẹ và con cùng nhau sống sung sướиɠ, không cần phải hầu hạ bố và anh hai mà không nhận được đến một câu khen ngợi như người hầu nữa."
Con gái chính là áo bông tri kỉ, trong lòng Vương Hải Hà ấm áp, quen miệng nói: "Vất vả cái gì, ai cũng sống vậy cả, hơn nữa con còn phải lập gia đình mà, mẹ không có khả năng theo con đến nhà chồng con ở, đời này chỉ có thể trông cậy vào anh hai con thôi."
Tô Lê cười khẩy: "Mẹ thấy anh hai giống một đứa con hiếu thuận không? Anh ta kiếm tiền một xu cũng không cho mẹ, mỗi ngày còn xin mẹ tiền, bảo anh ta lấy tiền riêng mua bánh bao cho bố mà cũng không chịu. Mẹ à, con nói này, bây giờ mẹ còn có thể kiếm tiền, anh hai trông chờ mẹ cho anh ta cưới vợ nên mới gọi mẹ một tiếng "Mẹ" đấy, sau này mẹ lớn tuổi không làm việc được, mẹ cứ xem anh ta có quan tâm mẹ không."
Vương Hải Hà không tin: "Nói mò, mẹ là mẹ của anh con, cực khổ kiếm tiền nuôi anh con lớn, nó dám không hiếu kính mẹ, người trong thôn đều mắng nó!"
Tô Lê: "Người trong thôn mắng thì có ích gì đâu, trong lòng anh ta không coi mẹ ra gì, không hiếu thuận mẹ đâu, mẹ uổng công nuôi anh ta rồi đó. Được rồi, con không nói nhăng cuội với mẹ nữa, thế này đi, tối về mẹ làm bộ đau vai chịu không nổi, bảo anh hai giúp mẹ mát xa, nếu anh ta có hiếu, nhất định sẽ giúp mẹ, nếu không chịu giúp thì mẹ biết anh ta rốt cuộc là loại người gì rồi đấy."
Vương Hải Hà hoàn toàn bị Tô Lê dụ dỗ, bà không cân nhắc vì sao con gái bà đột nhiên nghĩ xấu con trai như vậy mà là muốn biết rốt cuộc tối nay con trai bà có mát xa vai giúp bà không.
Chớp mắt đi qua hai dặm đến xưởng thép, lúc này đại đa số các công nhân vẫn chưa thức dậy, Vương Hải Hà ghi tên của Tô Lê với bảo vệ rồi vào nhà ăn.
Hầu hết các công việc trong xưởng thép đều là công việc chân tay, cơm nước của các công nhân vô cùng phong phú, trong bếp nhà ăn lớn bày đầy rau cải trắng, khoai tây, thịt gà, thịt heo, bún. Tám người phụ nữ trung niên gồm cả Vương Hải Hà mỗi người phụ trách ba cái nồi lớn. Mỗi bữa cơm có hai món, món của sáng nay chính là bún thịt hầm cải trắng và khoai tây thịt gà quay. Một món một nồi, thêm một nồi hấp cơm.
Mọi người loay hoay khí thế ngất trời, vừa bận rộn vừa tán gẫu, đều là chuyện nhà chuyện cửa, cũng có tin lề đường.
Vương Hải Hà ném cho Tô Lê một cái tạp dề dính đầy nước rửa rau rửa mãi không ra, bảo cô hỗ trợ cắt khoai tây. Lúc ở hiện đại Tô Lê thích xuống bếp nấu cơm, cơ bản vẫn biết nấu nướng, Tô Lê nhìn theo Vương Hải Hà mà cắt từng củ khoai.
Cơm tập thể làm vừa khô cứng vừa đơn giản, sự khác biệt trong nấu ăn duy nhất của tám bác gái chính là thêm gia vị dầu muối nhiều hay ít và độ lửa khi nấu. Ai tới sớm chuẩn bị đầy đủ thì cơm thơm ngào ngạt, ai dậy trễ không muốn lỡ cơm của công nhân thì có khi cơm chưa chín đã đem lên, dù sao chỉ cần không cho công nhân ăn cơm sống mỗi ngày thì người nấu cơm không bị mất việc.
Hơn nữa trong số tám bác gái nấu cơm, chỉ có ba người, gồm cả Vương Hải Hà và bác Lý, đã làm lâu năm không thể vô cớ sa thải, năm người còn lại đều có quan hệ họ hàng với cấp trên trong xưởng, dù làm cơm khó ăn một chút, các công nhân sẽ chỉ phàn nàn vài câu rồi thôi, năm người đó sẽ không bị sa thải.
Cơm đã làm xong, đồ ăn cũng đã ra khỏi nồi, Vương Hải Hà lấy ra hai cái tạp dề trắng sạch từ trong ngăn tủ, một cái cho mình, một cái cho Tô Lê. Đổi trang phục xong, các bác đẩy toa ăn ra ngoài đại sảnh, mỗi người một ô cửa, lúc này vừa 6 giờ rưỡi.
Các công nhân lục tục tới dùng cơm, ban đầu ít người, chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ - giờ cao điểm của công nhân tới dùng đồ ăn sáng. Lục Diên là đội trưởng đội hai của xưởng thép, ở ký túc xá một mình, bên cạnh phòng anh là bốn người Tống Dương, Lưu Vũ, Thái Đại Tráng, Đỗ Thanh Sơn, bốn người này rất thân với Lục Diên, mỗi ngày đều đi theo Lục Diên cùng nhau ăn cơm.
Bốn người vây quanh Lục Diên như hộ tống đại vương vùng núi mà tiến vào nhà ăn.
Nhìn thấy tình hình trong nhà ăn, Tống Dương sờ mũi: "Kỳ lạ, sao hôm nay ai cũng chen tới chỗ bác Vương vậy?"
Vương Hải Hà được các công nhân công nhận là người nấu ngon nhất nhà ăn, bình thường mọi người đều tranh giành ở chỗ bà nhưng không đến nỗi lộn xộn như hôm nay, chẳng những xếp hàng dài lê thê trước ô cửa của Vương Hải Hà mà cả hai ô bên cạnh bà cũng xếp thành đội ngũ dài như đuôi rồng.
Lưu Vũ: "Các cậu xếp hàng trước đi, tôi đi xem sao!"
Anh ta cầm hộp cơm sắt nhảy về phía trước như con khỉ.
Bốn người Lục Diên đứng vào đội ngũ, hai phút sau Lưu Vũ trở về, kích động báo cáo với Lục Diên: "Đội trưởng Lục, không ngờ cô gái anh chú ý hôm qua là con gái của bác Vương, nghe nói nửa tháng sau cô ấy cũng nấu cơm ở đây, bây giờ tới làm không công để quen việc trước!"
Lục Diên nhướng mày.
Ba con khỉ Tống Dương gấp gáp chạy ra khỏi đội ngũ đến phía trước xem cô gái ấy.
Cô gái ấy đương nhiên là Tô Lê rồi.
Tô Lê thuần túy là bị Vương Hải Hà mang tới huấn luyện làm sao để phân cơm cho công nhân. Tổng lượng đồ ăn có hạn, nếu mỗi người đều được cho nhiều hơn thì những công nhân sau sẽ không có phần, nếu cho ít thì công nhân ăn không đủ no sẽ ồn ào, nếu đồ ăn còn thừa cũng sẽ bị quản lý hậu cần phê bình lãng phí lương thực, thế nên làm người phân cơm cũng không đơn giản.
Không ngờ rằng Tô Lê - một tiểu mỹ nhân trắng nõn xinh đẹp đứng cạnh Vương Hải Hà hỗ trợ phân thức ăn - vừa xuất hiện, những công nhân thanh niên trai tráng trong xưởng giống như sói thấy dê vậy, ai đánh hơi thấy tin đều chạy sang đây, chỗ nào thấy được tiểu mỹ nhân thì đứng chỗ đó.
May mà tiểu mỹ nhân bây giờ là Tô Lê, chứ nếu là Đinh Tiểu Lệ thì cô đã sớm bị bọn sói này hù chạy mất rồi.
Đại đa số chó sói đều chỉ đứng trông ngóng, có mấy người trêu cợt Tô Lê, Tô Lê chẳng quan tâm, Vương Hải Hà lớn giọng mắng từng người một trận, còn phân ít đi mấy miếng thịt để trừng phạt. Ăn được thịt mới là chân lý, mấy thanh niên lớn xác nhanh chóng xin lỗi như bé ngoan, không dám đùa giỡn quá trớn nữa.
Trong xưởng tuân thủ kỷ luật rất nghiêm, Vương Hải Hà không lo lắng các công nhân sẽ có ác ý thật, hơn nữa con gái luôn theo bà sát sao trong quá trình nấu cơm, có ý xấu muốn bắt nạt con bà cũng không có cửa đâu. Thấy con gái mạnh mẽ không bị những lời vui đùa của đám người kia dọa sợ, Vương Hải Hà chuyên tâm phân cơm.
Do có nhiều người xếp hàng nên đồ ăn bên Vương Hải Hà chạm đáy rất nhanh, Vương Hải Hà nhìn ra sau đội ngũ, lớn tiếng nói: "Cơm chỗ bác còn đủ cho năm người, những người còn lại sang bên khác đi, đi trễ thì cũng hết phần đấy, đừng trách bác không báo trước đấy nhé!"
Tống Dương đứng sau lưng Lục Diên, thò đầu ra lấy tay đếm, "Thôi xong, đội trưởng Lục xếp thứ mười lăm, mình thứ mười sáu, ăn cơm quan trọng hơn!"Tống Dương nói với mấy ông anh: "Đi thôi, đổi ô!"
Lục Diên không nhúc nhích, những người trước mặt anh đã đổi ô cửa sổ để lấy cơm, anh đi thẳng lên vị trí thứ sáu. Năm người phía trước đều thấp hơn anh, Lục Diên vẫn giữ tư thế xếp hàng, cuối cùng cũng thấy được thiếu nữ đứng sau lưng Vương Hải Hà. Cô mang một chiếc tạp dề màu trắng, hai bên dây quấn sát hông lộ ra vòng eo mảnh mai, hôm nay cô để kiểu tóc mới mẻ mà thoải mái, vầng trán trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, tựa như một đóa hoa trắng nhỏ nở rộ trong phòng ăn.
Lục Diên nhìn chằm chằm Tô Lê không chớp mắt.
Mấy người Tống Dương thấy anh như vậy, sao còn không đoán ra?
Tống Dương muốn ăn cơm, trước khi đi anh hô một tiếng với Vương Hải Hà, ha ha ồn ào: "Bác Vương thấy không, đội trưởng Lục của chúng cháu vì xem được con gái bác mà không muốn ăn sáng luôn đấy!"
Vương Hải Hà đang phân cơm cho người xếp đầu của hàng, nghe có ai gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Ồ, bà nói chỉ còn cơm cho năm người, tất cả những người đứng sau cái hàng dài ban đầu đều đã giải tán, chỉ có một Lục Diên cao lớn còn đứng đấy nhìn chằm chằm vào Tiểu Lệ nhà bà, không có chút che giấu nào.
Bề ngoài Lục Diên rất đẹp trai, năm ngoái anh vào xưởng thép không lâu đã bị các bác gái nhớ kỹ, cấp tốc hỏi thăm lai lịch Lục Diên.
Lục Diên không phải người thường. Ông nội của anh là kỹ sư nổi tiếng, nghe nói từng cống hiến rất lớn cho ngành xây dựng của đất nước. Bác cả, bác hai lẫn bố của Lục Diên cũng đều là nhân tài kỹ thuật cao, được phân phối ở các nơi trên cả nước. Lục Diên kế thừa huyết thống ưu tú của đàn ông nhà họ Lục, học ngành luyện thép ở đại học, nghe nói anh đến xưởng thép chỉ để rèn luyện, qua hai năm nữa sẽ được điều đi làm công việc quan trọng.
Một Lục Diên như vậy, quả thực chính là Kim Phượng Hoàng rơi xuống trấn Bạch Thủy.
Biết Lục Diên chưa có bạn gái, các bác tranh nhau muốn giới thiệu con gái, cháu gái, cháu ngoại nhà mình cho Lục Diên. Nghe Lục Diên cười nói tạm thời anh chưa muốn yêu đương, các bác lén xầm xì, ai cũng nói anh có mắt nhìn cao, chướng mắt phụ nữ nông thôn.
Đinh Tiểu Lệ xinh đẹp, từng có người khuyến khích Vương Hải Hà thử xem, Vương Hải Hà suy nghĩ về gia cảnh của Lục Diên rồi nhìn con gái mình, thấy Lục Diên chắc chắn sẽ không coi trọng Tiểu Lệ nhà bà nên cũng không ôm mộng. Nhưng bây giờ, Vương Hải Hà cảm thấy con bé có triển vọng!
Editor: Tân Sinh
Beta-er: Mi An