Hoan Du

Chương 46

Editor: Trà Đá.

Đợi một lát thì Phó Lệ Minh tới.

Nhân viên phục vụ dẫn anh tới, lúc Cố Du nhìn thấy anh, ánh mắt cô lập tức cũng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nhân viên phục vụ.

Phó Lệ Minh dường như không phát hiện ra gì hết, chỉ nhìn Cố Du rồi mỉm cười.

Anh cao lớn anh tuấn, quần áo chỉnh tề, khí chất kiêu ngạo, không cười đã hoàn hảo rồi, lúc cười lên cũng khiến Cố Du nóng mặt.

Anh ngồi đối diện cô, nhân viên lấy giấy bút ra, chờ bọn họ gọi món ăn.

Phó Lệ Minh để Cố Du chọn món, cái này đã nằm trong dự liệu của cô, vừa rồi cô đã xem qua menu, nên cũng chọn món rất nhanh.

Sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài rồi, Cố Du nhịn không được hỏi: “Sao anh không chọn món?”

Phó Lệ Minh: “Tôi không kén ăn.”

“Anh nói cứ như tôi kén ăn lắm á.” Cố Du không phục.

Phó Lệ Minh: “Em không kén ăn, mà còn thích ăn nữa.”

Dù sao người thích ăn cũng có vẻ rất đặc biệt.

Cố Du không thể phản bác lại, nhưng người này cũng không biết giữ thể diện cho phụ nữ.

Anh nhận ra cô không vui, thế là nói: “Người thích ăn… Rất tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

“Ừ thì… Rất đáng yêu.”

Tuy rằng chỉ là lời nói miễn cưỡng, nhưng tóm lại là lời có ích, Cố Du không thèm so đo với anh nữa.

“Công việc thuận lợi chứ?” Cố Du quan tâm chuyện chính.

Phó Lệ Minh gật gật đầu: “Coi như cũng thuận lợi.” Sau đó hỏi: “Em thì sao?”

Anh biết cô dạo gần đây rất cố gắng vì chuyện quảng cáo.

Cố Du cũng gật gật đầu, nói: “Tôi cũng coi như rất thuận lợi.”

“Xem ra phải thưởng cho em rồi.”

“Thưởng cái gì?” Cố Du vừa tò mò lại vừa chờ mong, mặc dù biết mối quan hệ giữa hai người không rõ ràng, không thể nhận được.

“Đưa tay đây.”

Cố Du nhìn anh, muốn tìm một chút manh mối trên gương mặt anh, nhưng đáng tiếc lại không nhìn ra được.

Cô mặc kệ vươn tay ra.

Lòng bàn tay cô hướng lên trên, Phó Lệ Minh cầm đầu ngón tay cô, sau đó xoay ngược bàn tay cô lại, tiếp đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.

Bờ môi của anh vẫn hơi lạnh như trước, lúc chạm vào da cô, lại như khiến châm thêm sức nóng trên cơ thể cô, khiến trái tim cô đập nhanh.

Gương mặt của cô càng đỏ hơn.

Trên mặt Phó Lệ Minh tràn đầy ý cười, cô thấy được mới phản ứng rút tay về.

“Tổng giám đốc Phó lúc nào cũng thưởng cho người khác như vậy sao?” Cố Du hừ nói.

Phó Lệ Minh: “Đây là lần đầu tiên.”

“Cũng không thèm hỏi xem người ta có nhận hay không.” Cô nhỏ giọng lầm bầm, cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

Phó Lệ Minh cũng không biết xấu hổ, nói: “Lần sau sẽ hỏi.”

Lần sau…

Cố Du trừng mắt, nói: “Không thể ngờ anh lại là người như vậy.”

Phó Lệ Minh không cảm thấy xấu hổ, anh cũng không nghĩ bản thân lại là người như vậy.

Không gặp được cô sẽ nhớ, gặp được rồi thì anh lại muốn làm những chuyện thân mật.

Ví dụ như nắm tay, hôn một chút, còn muốn ôm cô, muốn hôn cô lâu thêm một chút, mà không phải kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước.

Du͙© vọиɠ của anh đang từ từ bành trướng.

Nhưng tâm tư của cô gái này lại đặt hoàn toàn vào công việc, lại cộng thêm ba anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, anh còn phải nhẫn nhịn một thời gian nữa.

Lát nữa phải đến Thịnh Thế Vương Triều tụ tập với đám Giang Khải.

Giang Khải đã thật sự chia tay, tình cảm vài năm, không nói buông thì sẽ dễ buông như vậy, đêm nay cho anh ấy say xỉn một lần vậy.

Ăn bữa tối xong, bọn họ cũng không ở lại đó lâu, đi ra tính tiền, Cố Du nghiêm túc nói: “Anh không được đòi trả tiền đó.”

Cô biết đàn ông không thích để phụ nữ trả tiền, Phó Lệ Minh chính là một người như vậy.

Nhưng mà, cô đã nói là cô mời khách, không thể nói mà không giữ lời, huống hồ lần này tiêu hao không nhiều, cho nên cô phải trả tiền.

Phó Lệ Minh: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để phụ nữ trả tiền.”

Cố Du thản nhiên cười: “Vậy coi như tôi là người đầu tiên đi.”

Phó Lệ Minh nghe theo cô.

Hai người lập tức đi ra khỏi phòng, đi xuyên qua hành lang, tiến vào đại sảnh phía trước.

Đại sảnh có mấy bàn có khách, đều nhìn vào một vị trí phía trước xì xào bàn tán.

Cố Du nhìn theo xem, khi nhìn thấy Lục Thiên Thạc, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ.

Một dự cảm xấu bị ép xuống, bây giờ lại lan tỏa khắp l*иg ngực.

Lúc mới đến nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thì ra là anh ta.

Lúc này nhân viên tính tiền đưa cho anh ta hóa đơn và thẻ ngân hàng, anh ta nhận lấy rồi xoay người rời đi, không nhìn về phía Cố Du ở bên này.

Anh ta đã quá quen với những ánh mắt của người khác, nên cũng không biết có “Người quen” cũng đang nhìn mình.

Bên cạnh anh ta không có ai, cô gái ăn cơm cùng anh ta không biết đã đi đâu rồi, có khả năng là hai người tạm thời tách ra.

Cố Du nhớ lại lúc đó có nghe cô gái nói: “Tay anh nên ngoan ngoãn một chút.” Giọng nói nhõng nhẽo, thích thú nhưng vẫn chống cự.

Cô đột nhiên cảm thấy ghê tởm.

“Sao vậy?” Phó Lệ Minh hỏi.

Cố Du muốn xác nhận rốt cuộc sự thật có phải giống như cô suy nghĩ hay không, vì thế bước nhanh đến quầy tính tiền, cũng nói với Phó Lệ Minh: “Chúng ta nhanh lên đi.”

Sau khi nhân viên đưa hóa đơn tính tiền cho cô, cô lấy tiền mặt ra đặt lên bàn, nói: “Không cần thối.”, sau đó lôi kéo Phó Lệ Minh rời đi.

Mới vừa ra khỏi cửa nhà hàng, thì lập tức thấy một chiếc xe màu đỏ mui trần chạy đi. Biển số xe ở thành phố này.

Xe Phó Lệ Minh đậu ở bên cạnh, anh bước qua: “Nhanh lên xe.”

Cố Du không giải thích với anh chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy thần thái nghiêm trọng của cô, anh lập tức biết rõ sự tình không đơn giản.

Cố Du chạy tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Cô vừa mới ngồi xong, Phó Lệ Minh đã khởi động xe, nhanh chóng chạy theo.

Không cần cô nói, Phó Lệ Minh đuổi theo chiếc xe màu đỏ.

May mắn là vừa tới đường chính đã thấy bọn họ dừng đèn đỏ, nên hai người đuổi kịp.

Lúc này Cố Du mới có tâm tư giải thích với Phó Lệ Minh: “Người kia là Lục Thiên Thạc.”

“Tôi biết, đã từng gặp qua hai lần.”

“Anh ta là bạn trai của Dịch Huyên, hai người bọn họ yêu nhau chưa được bao lâu, buổi tối hôm đó tôi đến chỗ Dịch Huyên, còn ăn cơm cùng nhau.” Lúc Cố Du nói lời này, sắc mặt cô không tốt lắm. Cô cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Lúc đó, biểu hiện của anh ta thật sự thích Dịch Huyên. Lúc đến nhà hàng, tôi còn nghe thấy anh ta nói chuyện với một cô gái, giống như người yêu. Tôi còn cho là mình nghe nhầm.”

Hiện tại tâm tình của Cố Du cực kỳ xấu, rầu rĩ, một sự khó chịu và bực bội.

“Em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Phó Lệ Minh nói.

Cố Du nghiêng đầu nhìn anh, biết rõ câu nói của anh có hàm ý khác.

Phó Lệ Minh nhìn chiếc xe màu đỏ bắt đầu chạy, nói: “Hắn là một tên rác rưởi.”

Trong giới giải trí, có rất nhiều người bên ngoài nhìn gọn gàng chỉnh chu, nhưng bên trong có khả năng đã hư thối tanh hôi.

Lục Thiên Thạc là một trong số đó.

Những người này cơ bản đều che giấu rất giỏi, người bình thường sẽ không thể biết được bộ mặt thật.

Phó Lệ Minh ghét nhất là thể loại đùa giỡn tình cảm, tiếp cận phụ nữ để làm chuyện đồϊ ҍạϊ .

Cố Du nhếch môi, không hỏi, cô thật sự không ngờ có ngày mình phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

Phó Lệ Minh duy trì khoảng cách cực kỳ căng.

Mười phút sau, chiếc xe màu đỏ dừng lại trước một khách sạn xa hoa.

Phó Lệ Minh cũng dừng lại cách đó không xa, Cố Du căng mắt ra nhìn tình huống phía trước.

Cô gái bước xuống xe trước, khom người cười cười nói nói với người trong xe mấy câu, sau đó đi vào khách sạn.

Chiếc xe màu đỏ không chạy vào bãi đậu xe của khách sạn, mà chạy đi về phía trước.

Cố Du thấy Phó Lệ Minh không nhúc nhích, thúc giục nói: “Chúng ta mau đuổi theo.”

Phó Lệ Minh thở dài một hơi, quay đầu nhìn cô, nói: “Không cần đuổi theo, lát nữa hắn sẽ quay lại đây.”

Vẻ mặt Cố Du hồ nghi.

Phó Lệ Minh vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay cô, trấn an nói: “Đừng tức giận, bây giờ biết chân tướng cũng chưa muộn.”

Cố Du cũng biết bây giờ anh là người tỉnh táo hơn cô, nhưng cô lại không thể bình tĩnh được, lúc trước cảm thấy hai người họ yêu nhau rất nhiều, hiện tại thì thật sự rất bực bội.

Nhưng khi Phó Lệ Minh trấn an cô, thì cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai ba phút sau, chiếc xe màu đỏ quả nhiên quay lại, trực tiếp lái vào bãi đậu xe của khách sạn.

“Đi thôi.” Phó Lệ Minh nhấn ga.

Cố Du kinh ngạc.

Phó Lệ Minh: “Đến khách sạn, nếu không bắt tại trận thì hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, tâm tình của em cũng sẽ buồn bực hơn.”

Hiện tại cô đã bực mình muốn chết rồi.

Không chỉ bực bội, còn khó chịu, chỉ muốn đánh người.

Sau khi tiến vào khách sạn, Cố Du trực tiếp đến quầy tiếp tân, hỏi: “Lục Thiên Thạc ở phòng nào?”

Nhân viên đại sảnh lễ phép từ chối: “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng.”

Cố Du vì quá rối trí cho nên mới hỏi liều, chứ thật ra cô cũng biết là không hỏi được.

“Liên hệ quản lý Chu cho tôi.” Phó Lệ Minh chạy tới kịp, nói với nhân viên đại sảnh.

Nhân viên đại sảnh nhìn thấy người quen, Phó Lệ Minh dáng dấp xuất chúng, đã tới đây mấy lần, cô ta vẫn còn ấn tượng.

Chỉ có điều quả thật không thể để lộ thông tin khách hàng, Lục Thiên Thạc là đại minh tinh, thân phận không giống người thường.

Lúc nhân viên đang do dự, thì đúng lúc quản lý đi qua đây, ông ta thấy Phó Lệ Minh thì vội vàng nhiệt tình chào đón.

Phó Lệ Minh nói lại câu Cố Du vừa hỏi, quản lý chỉ do dự một giây, lập tức nói nhân viên đại sảnh kiểm tra.

Nghe được số phòng, Cố Du và Phó Lệ Minh đi vào thang máy.

Lúc đứng trước cửa phòng, Cố Du chần chừ, hỏi Phó Lệ Minh: “Anh nói bây giờ chúng ta gõ cửa hay chờ một lát?”

Kỳ thật bây giờ cô không xác định được bản thân rốt cuộc đến đây là đúng hay sai, còn nữa, tiếp theo phải nói với Dịch Huyên như thế nào mới khiến Dịch Huyên không bị tổn thương quá nặng.

Phó Lệ Minh: “Trước hay sau gì cũng giống nhau.”

Cố Du bất an: “Anh nói tôi làm như vậy là đúng hay sai?”

Phó Lệ Minh: “Em không làm sai, em chỉ đang trừ gian diệt bạo.”

Có những lời nói này từ anh, Cố Du không rối rắm nữa, cô hít sâu một cái, đưa tay gõ cửa.

Gõ hai cái, bên trong không có ai trả lời.

Cố Du lại tiếp tục gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn: “Phòng này không cần phục vụ, mau cút đi.”

Là giọng nói của Lục Thiên Thạc.

Cố Du nhịn không được, lạnh giọng nói: “Lục Thiên Thạc, tôi là Cố Du.”

Bên trong im lặng một lúc, cô gái kia nói: “Tìm nhầm người rồi.”

Cố Du nén cơn giận, nói: “Tôi có biết vài phóng viên, chuyên đưa tin tức về giới giải trí, anh không muốn bị bôi xấu thì mau ra đây.”

Chốc lát sau, có tiếng bước chân bước gần đến cửa chính.

Cửa phòng được mở ra, lúc nhìn thấy Cố Du, Lục Thiên Thạc khẽ nhếch môi, nhưng khi nhìn thấy Phó Lệ Minh đứng bên cạnh cô, thì anh ta lập tức cứng người.

Cô gái kia trốn ở trong phòng không ra ngoài, Cố Du cũng không có hứng thú với cô ta.

Cô nhìn Lục Thiên Thạc, chất vấn: “Anh coi Dịch Huyên là cái gì hả?”

Lục Thiên Thạc vốn không sợ đối mặt với Cố Du, nhưng anh ta không bao giờ ngờ đến là có Phó Lệ Minh đang ở đây.

Điều khiến anh ta không hiểu lắm đây là tình huống gì, cô gái này và tổng giám đốc tập đoàn Phó thị có quan hệ gì.

Anh ta không trả lời ngay, sắc mặt Cố Du lạnh hơn.

“Lục tiên sinh, mời anh trả lời.” Trong mắt Cố Du lộ ra vẻ phẫn nộ.

Phó Lệ Minh nắm tay cô, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lục Thiên Thạc.