Editor: Trà Đá.
“Đúng là tôi.” Cố Du trả lời, cô không hỏi đối phương là ai, bởi vì cô cũng đã đoán ra được.
“Tôi là Phó Khai Nguyên.” Giọng nói của ông lộ ra tia nguy hiểm: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cố Du im lặng một lát, nói: “Được ạ.”
Đối phương nói địa điểm gặp mặt, Cố Du cúp điện thoại xong thì thu dọn đồ đạc, tiếp đó đi vào toilet chỉnh trang lại một chút. Đứng trước gương, cô âm thầm khích lệ bản thân.
Hai mươi phút sau, Cố Du bước xuống xe taxi, đi vào quán trà yên tĩnh tao nhã, nhân viên dẫn cô vào phòng.
Trong phòng tràn ngập phong cách cổ xưa, bình phong lớn, trên tường còn treo tranh chữ, trên ghế gỗ còn đặt một chậu cây cảnh lớn.
Phó Khai Nguyên đã ngồi đó, so với bộ dáng lúc báo chí đưa tin, thì bây giờ trông ông già hơn rất nhiều.
Quản gia lịch sự nói với Cố Du: “Cố tiểu thư, mời ngồi.”
“Cảm ơn.” Cố Du đi đến ngồi đối diện Phó Khai Nguyên.
Quản gia đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cố Du hơi cúi người với Phó Khai Nguyên, chính thức ân cần hỏi thăm: “Chào bác.”
Trên mặt Phó Khai Nguyên không hề tươi cười, ánh mắt đυ.c ngầu có chút nheo lại, đang quan sát kỹ Cố Du.
Cố Du không được đáp lại bình tĩnh ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, gương mặt mỉm cười, không có chút nhát gan nào.
“Dũng khí không nhỏ.” Đây là đánh giá của Phó Khai Nguyên đối với cô.
Cố Du nhớ tới Phó Lệ Minh nói cô nhát gan không dưới một lần, rồi đột nhiên có người nói cô gan lớn, cô thậm chí có một chút… Vui mừng.
“Dũng khí cũng lớn, mà dã tâm cũng không nhỏ.” Phó Khai Nguyên trào phúng nói: “Phó thị là một cái cây đại thụ che trời, cô cũng muốn trèo lên cao sao?”
Cách đó mấy ngày, có người nói cô ở bên cạnh Phó Lệ Minh vì tiền, trong lòng Cố Du rất bất đắc dĩ, lên tiếng vì chính cô: “Cháu không phải muốn trèo cao, chỉ là gặp phải người thích hợp dưới gốc cây đại thụ thôi.”
Phó Khai Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Người thích hợp? Vậy cô nói tôi nghe người thích hợp là như thế nào?”
Cố Du: “Vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, tính cách hợp nhau, ở cạnh nhau rất thoải.”
“Chỉ vậy thôi?”
Cố Du: “Dạ, chỉ vậy thôi.”
“Quả nhiên là tầm nhìn của người xuất thân bình thường.”
“Người xuất thân bình thường không thích tính kế, chỉ cầu cơm no áo ấm yên tâm thoải mái. Có chuyện gì thì mời bác nói thẳng.” Cô Du đã chuẩn bị tâm lý bị làm khó dễ, nhưng khi bị người khác coi thường thì trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.
Phó Khai Nguyên hoàn toàn không giống với Phó Lệ Minh.
Ít nhất cô chưa từng thấy qua Phó Lệ Minh khinh thường người khác như vậy. Điểm ấy có thể nhìn thấy từ những hành động thường ngày, ví dụ như thái độ đối với nhân viên phục vụ. Tuy rằng anh lạnh lùng ít nói, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo làm khó dễ người khác.
Cô nghĩ mẹ của Phó Lệ Minh nhất định là một người phụ nữ có tri thức lại hiểu lễ nghĩa.
Giọng điệu trong câu cuối cùng Cố Du nói có vẻ không tốt, Phó Khai Nguyên im lặng, ánh mắt không tốt.
“Nói đi, làm sao thì cô mới có thể rời khỏi con trai tôi.”
Nghe thấy những lời như thế, Cố Du không ngờ tình tiết kiểu phim truyền hình lại diễn ra trong cuộc đời cô. Nhưng đối với cô thì có vẻ giống một vở hài kịch.
Bởi vì cô nở nụ cười.
Cô nhất thời không nhịn được, sau khi thấy mặt Phó Khai Nguyên đen đi, cô mới ngừng cười.
Nét mặt của Phó Khai Nguyên bây giờ đại khái nói là: Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ông, cô gái này đang chờ thời điểm này. “Cô nói đi."
Cố Du: “À, cái này thì phải đợi đến lúc cháu ở cùng với con trai bác, thì mới có thể cho bác đáp án chính xác được.”
“Cô có ý gì?”
“Thật ra bọn cháu chưa có chính thức yêu đương gì hết, cho nên việc có rời khỏi con trai bác hay không cũng không phải là vấn đề.” Cho nên bác đây là tìm nhầm người rồi.
“Hừ!” Phó Khai Nguyên bị chọc tức: “Một khi đã như vậy, cô muốn tiền hay bất động sản tôi cũng có thể cho cô, chỉ cần cô cam đoan là không ở cùng một chỗ với con trai tôi nữa.”
“Phó tiên sinh, bác có biết nguyên nhân của chuyện này nằm ở Phó Lệ Minh không, bác không thuyết phục được anh ấy, cho nên mới tìm đến cháu. Anh ấy đã có tình, thì sao cháu có thể không có nghĩa được.”
“Xem ra cô vẫn muốn ở một chỗ với con trai tôi.”
Cố Du: “Chuyện này cháu chưa suy nghĩ kỹ.”
“Vậy cô không cần suy nghĩ nữa.” Phó Khai Nguyên nói xong, cao giọng gọi: “Lão Chu.”
Lão Chu mở cửa ra, Phó Khai Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu, ông ấy hiểu ra, lấy di động ra làm một vài thao tác.
Rất nhanh sau đó, Cố Du nghe thấy tiếng điện thoại trong túi xách. Cô lấy ra, tắt tiếng chuông đi.
“Đầu tiên là cho cô một trăm vạn, cô từ chức rời khỏi nơi này, sau đó tôi sẽ chuyển cho cô thêm bốn trăm vạn.”
“Cháu không thiếu tiền.” Cố Du lạnh nhạt nói.
Phó Khai Nguyên nghe thấy thì bật cười: “Lương một năm của cô cùng lắm chỉ có 15 vạn, ba mẹ cô kinh doanh tiệm cơm có lẽ cũng lên xuống thất thường, còn nói là không thiếu tiền?”
“Cháu không những không thiếu tiền, mà cũng không thiếu tình cảm. Phó tiên sinh, bác muốn làm cháu khó xử, thì chi bằng nghĩ cách khác đi. Tính cách của cháu rất phản nghịch, bác càng muốn đuổi cháu, thì cháu càng không muốn đi.”
Cố Du nói xong hết, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên một chuỗi âm thanh máy móc, Cố Du nhập thông tin mấy lần.
Trong quá trình, Phó Khai Nguyên nói mấy câu.
“Bây giờ cô mới nghĩ đến việc nói cho Lệ Minh sao? Hiện tại thằng bé đang trên máy bay rồi.”
“Tôi khuyên cô tốt nhất nên chấp nhận sự sắp xếp của tôi, nếu không thì đến cuối cùng cô cũng chẳng có gì đâu.”
Cố Du cẩn thận nghe điện thoại, không rảnh rỗi nói chuyện với ông.
Rốt cuộc điện thoại đã được thông, Cố Du nói với đối phương: “Vừa rồi tài khoản của tôi đột nhiên được chuyển một khoản tiền không bình thường, có thể là người khác gởi nhầm, xin hỏi có thể trả lui được không?”
Lúc này Phó Khai Nguyên mới hiểu cô gọi điện thoại cho ai, nhất thời tức giận đến ho khan.
Cố Du sợ ông tức giận quá hóa bệnh, nên nói với đối phương: “Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau.” rồi cúp điện thoại.
Lão Chu ở ngoài cửa nghe thấy tiếng ho khan thì vội vàng mở cửa tiến vào, đưa một viên thanh tâm hoàn cho ông ăn.
Sau đó, lão Chu khuyên bảo, Phó Khai Nguyên mới đồng ý chấm dứt cuộc nói chuyện hôm nay.
Đi ra khỏi quán trà, phía chân trời còn ánh tà chiều, trên bầu trời đột nhiên có một cái máy bay bay xẹt qua.
Tinh thần Cố Du thả lỏng, thế này mới ý thức được vừa rồi bản thân cô căng thẳng đến mức nào.
Có thể là do áp lực quá lớn, lại có thể do tâm tình không tốt, cô đột nhiên muốn ăn chocolate, vì thế cô đi vào siêu thị dạo một vòng mua hai túi lớn.
Về nhà, đặt hai gói chocolate trên bàn trà, chiếm hơn phân nửa vị trí trên bàn, cô lại bắt đầu hối hận.
Tập gym còn chưa thấy có hiệu quả gì, mà bây giờ đã bắt đầu ăn những thức ăn ngọt với lượng đường cao.
Nhớ tới lâu rồi không đăng hình ảnh lên mạng, cô nhất thời hứng thú, đặt hết đồ ăn vặt lên bàn, chụp lại, sau đó đăng lên.
[Sắp đổi thành béo Du rồi.]
Sau khi đăng xong thì cô đi tắm rửa, tầm tình rầu rĩ dần dần tốt lên.
Nửa tiếng sau ra khỏi phòng tắm, cô vừa lau tóc vừa lên mạng.
Vài người bạn tốt của cô đều gởi bình luận, chúc mừng cô sắp trở thành người mập, không quen thì chỉ nhấn thích, mặt khác còn có ba mẹ cô bình luận, dặn dò cô ăn ít thực phẩm không tốt cho sức khỏe, ăn nhiều đồ ăn sạch, nhất là ăn thịt.
Không thấy tin tức từ Phó Lệ Minh, khả năng là anh vẫn còn ngồi trên máy bay.
Cố Du cũng không biết lịch trình của Phó Lệ Minh, tối hôm qua bọn họ có liên lạc với nhau, lúc ấy anh đang ở thủ đô, nghe nói hôm nay còn phải có công việc. Mà trước đó Phó Khai Nguyên nói anh đang ở trên máy bay, là quay về hay là bay đi chỗ khác?
Cô không thể nào biết được, chỉ biết là cô biết về anh rất ít, trong lòng có một sự mất mát khó nói nên lời.
Weibo báo có bình luận mới, vừa mở ra thì thấy Giang Khải.
[Không sợ, đến Nhiên Thiêu rồi sẽ không mập nổi đâu.]
Cố Du không trả lời lại, cô ăn vặt nên thành ra không ăn cơm tối, lại uống hết hai ly nước.
Sau đó, cô không biết nên làm cái gì, cho nên quay về phòng ngủ.
Vốn còn tưởng sẽ không ngủ được, không ngờ chưa nằm được bao lâu thì đã mơ màng vào giấc ngủ.
Cô ngủ không sâu, lúc di động vang lên một tiếng, khiến cô bừng tỉnh.
Bởi vì trước khi ngủ cô tùy tiện ném di động qua một bên, nên lúc này di động ở bên tai, âm thanh rất to.
Đèn phòng ngủ đã sớm tắt, chỉ có ánh sáng chói mắt phát ra từ di động.
Cô còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nheo mắt nhìn xem ai gọi điện thoại tới, là Phó Lệ Minh.
Tim đập trở nên kịch liệt, cô hít một hơi thật sâu, sau đó không nhanh không chậm nghe máy: “Alo.”
“Ngủ rồi hả?” Anh hỏi.
Cố Du cảm thấy quái lạ, nhất thời không hiểu tại sao anh lại đoán chuẩn như vậy: “Ừ.”
“Tôi đang ở dưới nhà em.”
Cố Du kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chạy vội đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Dưới ánh đèn đường là thân hình cao ngất của anh.
Anh cầm di động, ngửa đầu nhìn lên trên xem.
Cố Du không thấy rõ mặt anh, nhưng có thể tinh tường nghe thấy anh khẽ cười trong điện thoại.
“Có vẻ như em đã tỉnh táo rồi, xuống đây đi.”
Cố Du cũng muốn gặp anh: “Được, chờ tôi 10 phút… Á!”
Cố Du xoay người định bật đèn, nhưng lại không để ý nên đá chân vào tủ, đầu ngón chân truyền đến một cơn đau nhức dữ dội.
“Sao vậy?” Phó Lệ Minh lo lắng hỏi.
Cố Du cực kỳ đau đớn, thật sự quá đau, đau còn hơn bị di động rớt xuống mặt.
“Không có gì hết, 10 phút nữa tôi xuống.” Cô chịu đựng cơn đau mà nói, cúp điện thoại xong, cô cà nhắc đi qua bật đèn.
Cô mặc một cái áo liền váy, tóc tai cột đuôi ngựa, xách một cái túi nhỏ rồi ra cửa.
Phó lệ Minh vẫn nhìn cô tiến đến gần anh, tuy rằng biểu hiện không nhiều biến hóa, nhưng Cố Du biết tâm tình anh đang rất tốt.
Tay anh cắm trong túi quần, lúc Cố Du đứng lại trước mặt anh, anh mới rút tay ra vươn về phía cô.
Là một con heo vàng nhỏ treo lủng lẳng.
“Vô tình nhìn thấy cái này, cảm thấy rất đáng yêu nên mua cho em.”
Màu vàng, là vàng thật sao.
Cố Du suy nghĩ, lắc đầu từ chối: “Không cần.”
Hôm nay từ chối năm trăm vạn, lại còn từ chối luôn cả chú heo vàng.
“Không đắt đâu, nhận đi.”
“Anh tạm thời giữ đó đi, tôi có vài lời muốn nói.”
Cố Du đoán Phó Lệ Minh không biết chuyện hôm nay cô và Phó Khai Nguyên gặp mặt, từ khi cô nhận được điện thoại của Phó Khai Nguyên, biết rõ phải gặp mặt ông, cô lập tức không có ý định bỏ qua chuyện này.
Cô muốn nói rõ cho Phó Lệ Minh biết, không phải để anh làm gì đó, mà chỉ là cô muốn anh biết chuyện gì đã xảy ra.
Phó Lệ Minh nhìn thần sắc của cô thì lập tức biết chuyện không nhỏ, hai người đi ra khỏi tiểu khu, lên xe anh.
Khu vực xung quanh khá ồn ào, nên bọn họ chạy xe đến công viên bên cạnh rồi dừng lại.
Cố Du kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe, lúc nghe thấy cô nói đến chỗ cô điện thoại cho ngân hàng, anh nhất thời bật cười.
May mắn là cô nghĩ ra được.
“Sau đó ba anh có vẻ bị tôi chọc tức, thân thể không thoải mái, anh chưa gặp ông sao?”
“Chưa, tôi vừa xuống máy bay là đến đây tìm em, trên đường bị kẹt xe một lúc.”
Trong lòng Cố Du bất an: “Hay là anh đi xem ba anh trước đi.”
Phó Lệ Minh không lo lắng: “Không có việc gì đâu, tôi suốt ngày cũng chọc giận ông ấy, em thì tính là gì.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Oan ức cho em rồi.”
Lời tác giả: Tiểu kịch trường:
Về sau…
Cố Du gối lên cánh tay Phó Lệ Minh, hỏi: “Anh nói xem, hiện tại có tính là em lợi dụng anh không? Ăn cơm anh cũng trả tiền, bây giờ còn ở chung một chỗ với anh nữa.”
Phó Lệ Minh: “Không tính.”
Cố Du: “Vậy em cũng thích hợp hẹn hò với người giàu có rồi.”
Phó Lệ Minh: “Không có ai hẹn hò với người giàu có mà giống như em hết, không lúc nào làm vừa lòng kim chủ hết.”
Cố Du: “Không phải là đã…”
Phó Lệ Minh: “Vấn đề là anh chưa có thỏa mãn.”
Cố Du: “Anh đáng sợ thật, phải tiết chế đi.”
Phó Lệ Minh xoay người chặn cô: “Anh đột nhiên nhận ra là em cũng đang ở đây phục vụ anh, cho nên em phải trả giá đi.”
Cố Du: “Bỏ đi, ngày mai còn phải đi làm, nếu em không dậy nổi thì sao?”
Phó Lệ Minh: “Không dậy nổi thì anh sẽ trốn việc với em.”
Lại là một đêm kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.