Hoan Du

Chương 1

Editor: Trà Đá.

Năm giờ chiều, trưởng phòng đúng giờ đi ra khỏi văn phòng, tuyên bố tăng ca.

Trong một khu làm việc lớn như vậy, mọi người bình tĩnh tiếp tục công việc, bọn họ đã quen với việc tăng ca.

Cố Du bắt đầu thu dọn đồ đạc, đóng tài liệu lại và cất chỉnh tề vào ngăn bàn.

Đồng nghiệp ở bên cạnh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Cố Du, cậu không tăng ca à?”

Động tác trong tay Cố Du không ngừng: “Không.”

Đơn xin nghỉ việc đã đưa cho trưởng phòng, ở lại đây làm gì nữa? Ngoại trừ tuần trước được nghỉ ngơi một ngày, thì cô đã liên tục tăng ca nửa tháng, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần.

Nhưng điều này cũng không có gì, đối với công việc thì cô vẫn rất nhiệt tình và đam mê. Sau khi làm việc trong công ty quảng cáo Phi Dực được ba năm, cô đã có thói quen tăng ca.

Ba năm qua, thành tích của cô rất rõ ràng, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Cũng may tiền lương không tệ lắm, hằng năm còn được thưởng, nên cô không nghĩ nhiều đến vấn đề thăng chức.

Nhưng dạo gần đây cô cũng có suy nghĩ về việc đó.

Hóa ra là do phó phòng chuyển công tác, chức vị bỏ trống, cấp trên muốn đưa một người trong văn phòng lên thế chỗ. Cố Du là người được hy vọng nhiều nhất, năng lực của cô rất tốt, mà tháng trước còn được tuyên dương ở hội nghị nữa.

Mọi người đều cho rằng chuyện Cố Du thăng chức như ván đóng thuyền, ngay cả chuyện ăn mừng mọi người cũng đã bàn qua.

Tuy rằng Cố Du nói mọi người đừng nói lung tung, bởi vì sự tình còn chưa công bố, nhưng trong lòng cô cũng tràn ngập hy vọng.

Ngày mai chính là ngày công bố, thì cô lại xin nghỉ việc.

“Đừng nói là cậu nghỉ làm thật nhé?” Đồng nghiệp bày ra vẻ mặt không tin.

Cố Du giương mắt liếc đồng nghiệp một cái, kiên định nói: “Thật mà.”

“Cậu đừng có hành động theo cảm tính nữa, cậu cũng đã nhịn lão Chu ba năm qua rồi, cần gì phải lật mặt với ông ta vào lúc này, nhịn thêm chút nữa có sao đâu.”

“Không chịu nổi nữa.”

Hôm nay trong đầu cô vẫn quanh quẩn lời nói của người bạn thân Dịch Huyên: “Không thể nhịn được nữa, thì không cần nhịn nữa.”

Lão Chu là trưởng phòng, cũng qua năm mươi tuổi, háo sắc, thậm chí càng ngày càng quá phận. Từ lúc Cố Du bắt đầu vào làm, hắn năm lần bảy lượt đến quấy rầy Cố Du, cô có lập trường rất kiên định, hơn nữa tính tình lại trong cứng ngoài mềm, lúc ấy địa vị của lão Chu cũng không đủ ổn định, cho nên không dám làm càng.

Hiện tại, hắn đã có chỗ đứng, hôm nay hắn kêu Cố Du vào văn phòng, nói cô sau này nên đền đáp hắn cho tốt, thì hắn sẽ giúp cô chuyện thăng chức.

A!

Rác rưởi!

Cố Du nói với hắn cần suy nghĩ một chút, sau đó cô ra ngoài viết đơn xin nghỉ việc, cười cười mang đến đặt trước mặt hắn, nhìn thấy nụ cười của hắn sụp đổ, Cố Du cũng cảm thấy bớt bực tức.

Đó là chuyện khiến cô thoải mái nhất trong suốt ba năm đi làm.

Cô thích làm việc đến nơi đến chốn, dã tâm không quá lớn, không muốn đổi công ty. Dịch Huyên đã sớm khuyên cô đổi chỗ làm, dưa vào năng lực của cô thì ở đâu cũng có thể kiếm được việc làm, sao cứ phải treo chân ở một chỗ, lại còn là một chỗ không ra gì.

Cố Du thu dọn đồ đạc xong xuôi, cầm lấy túi xách đứng dậy.

Đồng nghiệp cau mày, thở dài một hơi, nói: “Đêm nay cậu thả lỏng một chút cũng được, ngày mai có lẽ cấp trên sẽ tìm cậu đó.”

Cho dù cô muốn đi, nhưng công ty cũng không dễ dàng thông qua, đồng nghiệp vẫn cảm thấy Cố Du sẽ không rời đi.

Cố Du đi qua, vỗ vỗ bả vai đồng nghiệp, mỉm cười nói: “Tớ được giải thoát rồi, ở lại cố gắng nhé, bai.”

Cô đi tới trước cửa phòng trưởng phòng, không tiến vào, chỉ nói không thoải mái nên xin về trước.

Trưởng phòng vui vẻ để cô về, còn nói cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Trong lời nói cũng có ý tứ về việc Cố Du sẽ không rời khỏi đây, hoặc là đơn nghỉ việc sẽ không được thông qua.

Cố Du không nói gì.

Đi ra khỏi công ty, một luồng khí nóng oi bức ở ngoài trời ập vào mặt.

Lúc này mới tháng năm, nhiệt độ không cao không thấp, nhưng cũng nóng đến bực bội.

Tồn tại thật không dễ dàng.

Cuộc đời rất ngắn, phải tận hưởng những niềm vui trước mắt.

Cố Du lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, vừa đi đường vừa gọi điện thoại cho Dịch Huyên.

Đầu bên kia bắt máy, Cố Du lời ít ý nhiều: “Đi ăn cơm.”

Dịch Huyên nằm trên ghế sô pha, giơ một bàn tay ở trước mặt, nhìn ngắm bộ móng tay mới làm: “Ăn gì?”

“Ăn hải sản không?”

“Hả? Mừng cậu thăng chức à? Không phải ngày mai mới…”

“Ăn mừng tớ được giải thoát.”

Dịch Huyên im lặng hai giây, sau đó nói rõ ràng: “Được! Ăn hải sản xong rồi chị sẽ mời cưng đến Thịnh Thế Vương Triều một đêm.”

“Gọi Chung Kỳ Kỳ và Lư Hiểu Vũ đi cùng luôn.” Một ngày vui như thế này, thì càng đông người càng vui.

“Được, tớ sẽ nói hai cậu ấy không được dẫn theo bạn trai.”

Hiện tại Cố Du là người thất nghiệp, số đào hoa lại kinh khủng, Dịch Huyên ân cần loại bỏ hết mọi chuyện có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Du.

Cố Du bị cô chọc cười, nói: “Không sao, tớ còn có cậu mà.”

“Không được, tớ thích đàn ông.”

“Nhưng tớ cũng tốt mà.”

“Đúng, cậu vừa xinh lại mềm mại, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, quả thật là báu vật của nhân gian.” Dịch Huyên cười hì hì khen một chút, sau đó bổ sung: “Nhưng cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, à không, phải là hơi quá tuổi.”

Cố Du không có lời nào để phản bác.

Mà Dịch Huyên vẫn chưa nói hết, không liêm sỉ mà tiếp tục: “Hơn nữa, để chị đây cũng hơi quá tuổi đến thỏa mãn cưng đi, ai…”

Cuối cùng lại thành than thở, cực kỳ chán nản.

Càng nói càng đen tối, bên cạnh Cố Du vẫn có người đi đường ngang qua: “Không nói chuyện với cậu nữa, tớ về nhà tắm rửa thay quần áo một cái, lát nữa cậu đến đón tớ nhé.”

“Về nhà làm gì nữa, tắm cái gì mà tắm, ăn hải sản xong rồi chúng ta đến Thịnh Thế Vương Triều chọn bồn tắm sang trọng, sau đó chọn vài chàng trai dễ nhìn vào mát xa cho chúng ta, đêm nay, chúng ta phải hưởng thụ giống như phú bà.”

Thịnh Thế Vương Triều là một hộp đêm xa hoa, giá cả rất cao, nhưng so sánh với những hộp đêm khác, thì Thịnh Thế Vương Triều không hỗn độn hắc ám, nghe nói năm trước mới đổi ông chủ, nên đã cải chính lại rồi.

Đương nhiên, hộp đêm thì không thể không phức tạp, nhưng điều kiện đầu tiên đó chính là không có ai dám gây chuyện.

Dịch Huyên nói, ông chủ mới này không đơn giản, có thể ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng thủ đoạn lại không hề đơn giản.

Cố Du từng tới chỗ này xã giao một lần, bởi vì công việc cho nên Dịch Huyên cũng đã tới đó rất nhiều lần, cho tới nay mới không còn thấy những tình huống ồn ào như trước đó nữa.

“Đi, đêm nay tớ làm chủ.”

“Thôi đi, cậu chỉ có chút tiền lương.”

“Phú bà Dịch Huyên, đừng xem thường tớ được không? Tớ không thích mua sắm gì, nên tiền cũng muốn mốc meo rồi đây này.”

Dịch Huyên là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền, lại là người hào phóng, lúc nào gặp mặt cũng đòi trả tiền, Cố Du nhiều lần lên tiếng mời, nhưng kết quả lại bị Dịch Huyên giành trả.

“Chậc chậc, tiền mốc meo cái gì, đêm nay phú bà đây sẽ thỏa mãn cưng.”

“Nếu cậu còn giành trả tiền, thì sẽ nghỉ chơi với cậu luôn.” Cố Du uy hϊếp nói.

Dịch Huyên giương mắt nhìn trần nhà: “Nếu tớ giành trả thì sẽ bị băm thành trăm mảnh.”

“Chắc chứ.”

“Đương nhiên.”

Cố Du trợn mắt: “Khi nào thì cậu đến?”

“Bây giờ ra cửa đây, 20 phút nữa có mặt.”

Nói chuyện với bạn tốt khiến những phiền muộn trong lòng Cố Du cũng tan biến đi một chút.

Khu trung tâm phồn hoa náo nhiệt, nhà hàng sang trọng hay nơi ăn chơi cũng đều tụ tập ở chỗ này.

Quán hải sản ngay sát đường, Thịnh Thế Vương Triều cũng ở gần đó, đi bộ có thể đến, không cần bắt xe.

Cố Du mang một đôi cao gót mười phân, bước đi không nhanh không chậm.

Đi làm ở đây ba năm, cô chưa bao giờ cảm thấy bước đi của mình nhẹ nhàng như hôm nay. Trước kia cô cũng suy nghĩ nếu nghỉ việc, thì cô nhất định sẽ rất bất an, không ngờ hôm nay làm được việc đó, thì trong lòng cũng không lo lắng quá nhiều.

Việc đời vẫn thường như thế, bước từng bước phải suy tính chi ly cẩn thận, sau đó lại sợ hãi mà lùi bước, chậm chạp không dám tiến về phía trước, sự thật thì sao, bước đi rồi mới phát hiện ra không giống như những gì tưởng tượng.

~

Cố Du đi vào nhà hàng chọn ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi được một lát, thì Dịch Huyên gọi điện thoại tới, nói tới trễ một chút.

Giờ này là giờ tan tầm, Cố Du có thể hiểu.

Không bao lâu sau thì Dịch Huyên đến, trong tay cầm túi mua sắm, bao bì hiện ra logo thời trang nữ.

Dịch Huyên mặc một cái váy đen dài đến đầu gối, kiểu dáng rất sang trọng, ôm lấy dáng người. Dịch Huyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Du, rồi lã lướt mà đi tới.

Cố Du mặc một áo sơ mi trắng và quần tây màu ka-ki, tóc tai chải chỉnh tề gọn gàng, trông cực kỳ chuyên nghiệp.

Cô dựa lưng ra ghế, khoanh tay chờ Dịch Huyên đến gần: “Sεメy quá.”

Dịch Huyên nhướn mày, cầm túi đồ trong tay đưa cho Cố Du: “Cậu cũng sẽ như vậy mà.”

Cố Du mở ra, lấy ra cái váy màu đỏ: “Cái váy này…”

“Cho câu đó.”

“Phải cái váy lần trước cậu nói tớ thử không?” Cô cẩn thận nhìn một chút, trên mặt hiện ra vài tia phức tạp.

“Đúng vậy, cậu nói là hở hang quá nên không dám mặc, nếu cậu từ chối, thì tớ cũng sẽ tuyệt giao với cậu.” Dịch Huyên ăn miếng trả miếng, bộ dáng không thương lượng.

Cố Du không nói gì mà chỉ cười, nghe thấy lời uy hϊếp thì nói: “Mặc thì mặc, ai sợ ai chứ.”

Cái váy này thiết kế lộ lưng, phía trước khá ổn, phía sau khoét lưng hình chữ V dài đến thắt lưng, hơn nữa chiều dài cái váy trên đầu gối, cũng dễ dàng di chuyển.

Nửa tháng trước hai người đi dạo phố, Dịch Huyên muốn cô thử cái váy này. Dựa theo màu sắc và kiểu dáng thì đây không phải gu của cô.

Cô thích thanh lịch một chút, không thích quá hở hang, hoặc nói là cô cảm thấy bản thân không khống chế được. Nhưng ngày đó mặc thử rất đẹp, Dịch Huyên nói cô mua, Cố Du kiên quyết không mua, cô ta muốn mua cho Cố Du nhưng lại bị cô kéo đi.

Lúc ấy Cố Du nghĩ có mua cũng sẽ không mặc.

Hiện tại, cuộc sống của cô đã xảy ra thay đổi, nên tâm tình cũng muốn thay đổi theo.

Một cái váy xinh đẹp như vậy, cô có lý do gì để không mặc.

“Phải vậy chứ.” Dịch Huyên ngồi xuống bên cạnh Cố Du, dùng mông đẩy đẩy Cố Du dịch vào phía trong một chút.

Bàn này là hai ghế sô pha, bốn người ngồi, Dịch Huyên và Cố Du thích ngồi chung với nhau, bởi vì hai người đều độc thân cho nên muốn sưởi ấm cho nhau.

“Tớ nói cậu nghe, tớ cảm thấy cậu xin nghỉ việc là chuyện tốt, tớ có một cảm giác mãnh liệt, cuộc đời của cậu bắt đầu tỏa sáng, số đào hoa cũng sắp tới rồi đó.”

Cố Du liếc mắt nhìn Dịch Huyên: “Từ khi nào mà cậu ăn nói mất lý trí như vậy hả.”

“Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn.”

“Trời! Thời đại nào rồi còn dựa vào giác quan thứ sáu?”

“Hứ! Chờ đi.”

“Chờ đến hộp đêm câu một con rùa vàng sao?” Cố Du cười giỡn nói: “Còn không bằng tớ về nhà thừa kế tiệm cơm của ba mẹ, tìm một chàng trai biết nấu ăn đến ở rể nhà tớ.” Đây là nguyện vọng của ba mẹ cô, cũng là nguyên nhân khiến cô nhất quyết ở lại thành phố lớn dốc sức làm việc. Cô không muốn cuộc đời cô như vậy.

Cố Du không ngờ tối hôm nay, cuộc đời cô đã xảy ra một thay đổi cực kỳ lớn, thất nghiệp còn không bằng sự kiện này.

Nếu có thể được lựa chọn lại, thì cô sẽ chọn sau khi ăn xong rồi lập tức về nhà tắm rửa đi ngủ, không đến Thịnh Thế Vương Triều, cũng sẽ không trêu chọc vị diêm vương nhân gian kia.