Tôi đang thấy đói bụng, nhìn thấy trên bàn ăn rất nhiều món ngon, sờ cái bụng đang kháng nghị đòi ăn, tôi nuốt nước bọt. Tôi vươn tay cầm con vịt quay bỏ vào miệng, lúc sắp cho vào đến nơi con vịt bỗng biến thành sống, mổ vào miệng tôi rồi bay đi. Tôi rất tức giận vươn tay tát "bốp" về phía con vịt.
- Con vịt thối. Ai ui. Đau tay quá.
Tôi vươn tay còn lại về phía tay bị đau nhưng cái tay kia đang được ai đó nắm lấy và tôi cảm nhận tay mình đang bị ai đó vuốt ve. Ồ! Hóa ra con vịt quay chỉ là mơ thôi. Tên nào đang nắm tay chị thế? Ấm áp, mềm mại, ươn ướt, gì thế nhỉ?
Tôi cố gắng mở đôi mắt mông lung nhìn về phía bàn tay mình. Đập vào mặt tôi chính là khuôn mặt bị đỏ một bên của Quân Tiếu. Tôi nghiêng mình cố mở to mắt, thật sự vẫn muốn ngủ nữa, miệng lẩm bẩm:
- Không phải vẫn nằm mơ chứ? Sao Quân Tiếu lại có mặt ở đây nhỉ?
Tôi chẹp miệng quay lưng nhắm mắt ngủ tiếp, thôi, chỉ là mơ. Chu công, tôi tới đây! Ài, lý do gì mà người tôi bị lật quay lại thế? Ngay sau đó tôi thấy môi mình bị ai đó gặm, cái kiểu bị gặm này sao quen thế? Tôi giật mình tỉnh hẳn ngủ, lúc này Quân Tiếu đã buông tôi ra. Tôi thấy rất bực, nghiến răng nghiến lợi.
- Quân Tiếu!
Thấy tôi tỉnh dậy, Quân Tiếu có vẻ rất vui mừng, anh cầm lấy tay tôi đưa lên môi hôn. Hôn? Tôi nhìn xuống tay mình, nhìn cái mặt bị một bàn tay in trên mặt của anh, tôi khó hiểu hỏi?
- Sao anh lại ở đây? Ai đánh anh mà vẫn còn in tay trên mặt thế kia?
Tôi thấy động tác vuốt ve tay tôi của Quân Tiếu khựng lại, vẻ mặt cứng đờ của anh chỉ trong giây lát lại bình thường mỉm cười. Tự dưng, tôi nhớ tới giấc mơ vịt, lúc nãy dường như tôi có tát con vịt quay đưa tới mồm rồi còn bay đi. A, không phải tác giả cái tát trên mặt Quân Tiếu là tôi đấy chứ?
Tôi quay ra ngoài nhìn về phía cửa sổ, trời vẫn còn tối lắm. Bây giờ mới thấy trong phòng tôi, ngoại trừ ánh sáng của đèn ngủ thì không thấy đèn nào bật cả. Quân Tiếu đang ngồi cạnh giường ngủ của tôi, một tay anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi vuốt ve. Tôi nhớ không nhầm thì cái tay đấy tôi dùng đánh vịt thối, không phải, hình như là đánh mặt Quân Tiếu. Tôi ngồi bật dậy, sao tôi có thể để anh ta nắm tay lâu đến thế? Còn chưa định thần lại thì tôi nghe thấy giọng Quân Tiếu lo lắng giữ hai vai tôi lại.
- Cẩn thận, Hạ Thảo. Cẩn thận em bé. Em nằm ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm!
Nghe thấy Quân Tiếu nhắc về bọn nhỏ, lòng tôi mềm lại. Tôi cẩn thận ngồi dựa vào đầu giường, Sao tôi lại quên bọn chúng chứ? Bây giờ tôi phải hành động có suy nghĩ, không thể như lúc trước được. Tôi ngẩng đầu hỏi Quân Tiếu.
- Sao anh lại ở đây?
Quân Tiếu cẩn thận đỡ tôi dựa giường xong, anh cũng ngồi xuống bên cạnh không quên nắm tay tôi. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc tôi cho gọn ra sau mới trả lời.
- Phan Ngọc mở cửa cho anh vào.
Nghe thấy câu trả lời của Quân Tiếu, tôi thấy khó hiểu: Chẳng lẽ anh quen con bạn tôi vậy sao? Không, tôi chắc chắn hai người không quen nhau, cùng lắm chỉ biết do lúc trước Quân Tiếu cầm thẻ sinh viên của tôi thôi. Tôi chơi thân với nó bao nhiêu năm, bạn nào của nó tôi cũng biết, thậm chí đứa cháu cách ba đời tôi còn biết nữa là.
Ngẫm nghĩ không ra lý do con bạn dẫn sói vào nhà, tôi bắt đầu đánh giá Quân Tiếu. Dưới sánh đèn ngủ trông anh rất đàn ông, trên người anh hôm nay mặc bộ quần áo thể thao thương hiệu Adidas. Bên trong anh mặc chiếc áo màu trắng, đường viền cổ áo phi hành đoàn và còng dải. Chi tiết ba sọc kéo dài từ vai xuống đến tay áo. Chiếc áo khoác anh mặc đi kèm với khóa kéo hai chiều đầy đủ và cổ áo đứng giúp mở rộng vẻ ngoài sạch sẽ. Được làm bằng vải ba lỗ bằng cotton và polyester, nó có túi zip phía trước và còng có gân. Chiếc quần kết hợp với áo rất đúng gu thẩm mĩ, chứng tỏ anh là người sành về ăn mặc. Thắt lưng co giãn đảm bảo vừa vặn thoải mái. Túi tay Zip cung cấp lưu trữ an toàn của tất cả các đồ lặt vặt. Chi tiết ba sọc chạy xuống hai bên quần và logo nhãn hiệu ở hông trái. Dải gân ở còng. Chất liệu một trăm phần trăm polyester tái chế.
Tôi nhìn lên mặt anh, có phải do vừa ngủ dậy mà tôi cảm giác mặt anh rất nhu hòa. Tôi thấy tim mình đập mạnh và gấp gáp, cảm giác rất khác lạ, không thể nói rõ là vì sao?
Đang nghiêm túc đánh giá anh thì trán tôi đã bị đôi môi anh ấn nhẹ, giọng anh mềm dịu.
- Hạ Thảo. Cảm ơn em. Em vất vả rồi.
Gì thế? Sao lại cảm ơn tôi? Vất vả cái gi? Với vô số thắc mắc định bật ra khỏi miệng thì Quân Tiếu đã đưa tay sờ vào cái bụng nhỏ của tôi. Tôi rùng mình nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. À, hóa ra là nói về bọn nhỏ. Tôi là mẹ chúng, tôi không thấy vất vả, tôi còn thấy hạnh phúc ý chứ. Tôi lắc đầu ra vẻ không sao.
- Em ngủ tiếp đi, anh ra sô pha ngủ. Mai chúng ta nói chuyện được không?
- Em tỉnh rồi, chưa muốn ngủ lại.
Bầu không khí im lặng, tôi không còn cảm thấy áp lực để trốn tránh anh như trước. Ngược lại, tôi lại thấy bình yên đến kỳ lạ. Tôi dựa đầu vào vai Quân Tiếu, anh giúp tôi có tư thế thoải mái.
- Em có cảm thấy mệt không? Các con có ngoan không?
Tôi bật cười trước câu hỏi của Quân Tiếu. Làm sao tôi biết chúng có ngoan không? Bây giờ chúng chỉ là những giọt máu đang hình thành thôi, còn mệt thì tất nhiên là có rồi. Nhìn thấy tôi cười mặt anh ngệt ra làm tôi lại thấy buồn cười hơn.
- Em hơi mệt chút. Chúng còn bé lắm, em làm sao biết chúng có ngoan không?
- Ừ, anh quên.
- Anh tin tưởng em vậy à? Anh không nghĩ đó không phải con anh? Em..
Không để tôi nói hết, Quân Tiếu đã hôn lên môi tôi rồi rời đi, chỉ là chuồn chuồn lướt nước thôi. Anh nhìn vào mắt tôi nhẹ giọng nói.
- Hạ Thảo, anh tin em. Lần sau không được nói những lời như thế.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đây là người đã tin tôi vô điều kiện, tôi nói gì anh cũng tin. Trái tim tôi chưa bao giờ lỡ nhịp, lần này nó đã lỡ nhịp vì anh rồi. Tôi nhìn anh mỉm cười, gật đầu nhẹ. Chúng tôi cứ im lặng như vậy.
Một lúc sau tôi mông lung thấy buồn ngủ, tôi nhắm tịt mắt đi gặp chu công thì nghe loáng thoáng Quân Tiếu nói gì đó. Không kịp suy nghĩ tôi đã vâng một tiếng, rồi tôi bị Quân Tiếu ôm vào lòng thật chặt. Tôi không hiểu ra sao, đẩy đẩy người anh nói muốn ngủ. Cũng không biết tôi gặp chu công lúc nào.
Sáng ra, mở cửa phòng tôi thấy con bạn thân vắt chân chữ ngũ ngồi ở sô pha. Nhìn thấy tôi bước ra, ánh mắt nó ý vị thâm trường quét trên người làm tôi nổi cả da gà.
- Đại ca, có chuyện gì mau nói. Cái ánh mắt đó là sao vậy? Em bị dọa nổi da gà lên đây này.
Phan Ngọc không trả lời tôi, nó mỉm cười hất hàm về phía nhà bếp. Tôi tò mò ngó vào xem thấy Quân Tiếu đang ở trong bếp múc cháo ra bát. Ngửi thấy mùi cháo tôi lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Ôi, không thể chịu nổi mùi này. Tôi đang đánh vật với bồn cầu thì Quân Tiếu đẩy cửa vào vỗ lưng cho tôi. Khi thấy đỡ hơn tôi định đi ra ngoài thì Quân Tiếu bỗng bế tôi lên như kiểu công chúa ôm khiến tôi kinh hoảng ôm chặt lấy anh. Vừa được đặt ngồi xuống sô pha tôi đã nghe giọng ghen ghét của con nhỏ bạn thân.
- Ài, đúng là người không biết hưởng phúc mà. Người ta đã dậy thật sớm đi chợ mua đồ nấu cháo cho lại không ăn được. Thôi vậy, đại ca đành mang cái phúc này đi chia sẻ với người khác vậy. Tiện thể không làm kỳ đà cản mũi hai người ân ái. Thật là tức chết người mà, Đại ca còn không được Vũ Huân bế lần nào đâu.
Câu nói của Phan Ngọc khiến tôi ngượng đỏ mặt, tôi quay sang trừng Quân Tiếu thì thấy sắc mặt anh vẫn như thường. Tôi thầm mắng trong lòng: Da mặt dày.
Sau khi con bạn lải nhải xong, nó bưng cả xoong đi luôn. Trước khi đi Phan Ngọc còn bảo đã xin công ty cho tôi nghỉ rồi và giao tôi lại cho Quân Tiếu. Chúng tôi lại ra ngoài ăn sáng. Tôi cũng lấy làm lạ, ngoại trừ cháo bị phản ứng ra, món gì tôi cũng ăn được. No nê tôi được Quân Tiếu hộ tống về nhà.
- Hạ Thảo, mai chúng ta về xin phép ba mẹ cho kết hôn nhé?
- Sao gấp vậy anh?
Mặt tôi cứng đờ, giờ lại nói chuyện kết hôn? Có quá vội vã không? Quân Tiếu xoa đầu tôi mỉm cười.
- Bây giờ em trốn cũng không được rồi. Đêm qua em đã đồng ý rồi. Hai con sẽ giúp ba giữ mẹ lại phải không nào?
Vừa nói Quân Tiếu đã cúi xuống thì thầm với cái bụng tôi. Ờ nha, bây giờ có bầu rồi, không cưới thì bụng to thế, ba mẹ tôi sẽ mất mặt. Con tôi cũng cần có ba, với lại anh chu đáo thế tôi lại là người có lãi thì phải.
Vậy là chúng tôi quyết định làm đám cưới nhanh chóng trong sự chúc phúc của mọi người. Ban đầu ba mẹ tôi cũng giận lắm nhưng do Quân Tiếu quỳ xuống xin lỗi và cầu hôn nên ông bà mới cho qua.
Ôi! Tôi có muốn thế đâu, tôi là bị dòng đời xô đẩy.
Thế nên đời đẩy tôi đến một cuộc lương duyên như vậy đấy.
* * *
Vài năm sau, tôi đang ở trong nhà vệ sinh mắt mở to trừng trừng nhìn cái que hai vạch. Tôi hét lên khiến lũ chim đang đậu ngoài ban công cũng bay đi mất.
- Quân Tiếu. A a a a a. Em muốn gϊếŧ anh.
Tôi hầm hầm đi về phía phòng ngủ hai vợ chồng. Cái tên này, lần nào chúng tôi cũng dùng bαo ©αo sυ, vậy hai vạch này ở đâu ra? Tôi mở cửa cái rầm bước vào, nhìn trên giường hai củ cải đang rúc vào lòng ba nó. Tôi cố trấn định nói với bọn nhỏ.
- Quân Ngọc, Quân Lỗi các con ra ngoài xíu, mẹ có chuyện cần nói với ba con.
Hai đứa lắc đầu càng ôm chặt ba nó hơn, còn cái kẻ đầu sỏ đang chớp mắt vô tội nhìn tôi. Bốn năm trước tôi đã sinh thành công long phượng thai. Cả hai đứa đều chẳng có nét gì giống tôi cả, chúng giống Quân Tiếu như đúc. Quân Ngọc là chị, lại là con gái đầu lòng của chúng tôi. Trên mặt bé không có đôi mày kiếm của ba nó mà thay vào đó là đôi mày lá liễu cong cong của tôi, thể hiện rõ nét nữ tính, còn Quân Lỗi thì như một khuôn đúc với Quân Tiếu.
Số tôi đúng là khổ, mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra, chẳng đứa nào giống tôi cả. Nhưng không phải vì thế mà tôi không yêu chúng, tôi yêu chúng gấp bội. Tôi cũng bị ám ảnh của lần sinh trước nên quyết định không sinh nữa thế mà cái hai vạch đang chềnh ềnh trước mặt đây. Thật làm tôi tức điên lên được.
Quân Ngọc nhô đầu ra nhìn tôi lại nhìn ba nó và giọng bé Ngọc thỏ thẻ vang lên.
- Mẹ, con và Lỗi đều muốn có em giống chị Bông hàng xóm. Chúng con hỏi ông ngoại làm sao để ba mẹ có em. Ông ngoại bảo chỉ cần chúng con chọc thủng quả bóng đựng trong hộp bố cất trên nóc tủ là được.
Tôi ngớ người ra còn Quân Tiếu thì cười ngặt nghẽo rồi tiến lên ôm lấy tôi ngồi xuống nói.
- Ông ngoại tâm lý với bọn nhỏ ghê. Vợ lại vất vả rồi. Anh yêu vợ.