Mặc dù vậy ngày nào phòng tôi cũng được nhận một bông hoa hồng đỏ và một tấm thiệp, tôi để ý chữ trên tấm thiệp là nét chữ cứng cáp, phóng khoáng của một người đàn ông. Tôi biết là Quân Tiếu tặng nhưng không tránh khỏi thắc mắc có phải chữ viết của anh hay không? Tôi có một sấp thiệp trong ngăn bàn, còn mọi người trong phòng đều có một lọ hoa hồng trên bàn. Cả phòng đến bây giờ đều thành thói quen buổi sáng tôi nhận hoa rồi, mấy anh trong phòng còn đùa lấy hoa của tôi đi tán gái kìa.
Thời gian dần dần trôi, thấm thoắt đã hơn một tháng tôi vào làm ở công ty. Dạo gần đây lượng công việc của công ty tôi rất nhiều, theo kinh nghiệm của các anh chị ở trong phòng thì bắt đầu vào tháng mười một âm lịch, lượng khách du lịch trong nước sẽ ít đi nhưng khách quốc tế sẽ tăng lên. Dù vậy, thời điểm này cũng bận rộn nhất trong năm vì thời tiết ủng hộ, khách du lịch sẽ tranh thủ lúc này để đi chơi.
Mấy ngày nay tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, lưng hơi mỏi và cảm thấy lúc nào cũng muốn ngủ. Chắc do mệt nên tôi ăn uống cũng kém hẳn, những món ngày trước tôi thích ăn bây giờ không còn thu hút nổi tôi nữa.
Phan Ngọc được đi khắp nơi, ăn đủ thứ ngon không quên mang phần về cho tôi, ban đầu rất hào hứng nhưng lúc ăn chẳng được bao nhiêu. Phan Ngọc còn hỏi hay dạo này tôi chuẩn bị đi tu, lợn lại còn chê cám, khiến tôi tức nổ đom đóm mắt, giận luôn một buổi tối không thèm nói chuyện với nó. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Tôi cũng thấy dạo này cơ thể hơi lạ, bụng cứ trướng trướng, tôi nghĩ là do dì cả muốn ghé thăm. Lần nào tôi cũng bị khó chịu mấy ngày, với lại bây giờ đi làm, môi trường cũng thay đổi nên khó chịu cũng không là gì, vài hôm dì cả hết là tôi lại phơi phới ngay. Tôi cứ vô tư như vậy, nhưng lần này sự vô tâm của tôi đã tạc cho tôi quả bom không biết bị bay mất hồn phách đi phương trời nào.
Chuyện là hôm đó tôi xin nghỉ về sớm vì mệt, Phan Ngọc được tôi gọi điện thông báo. Con bé tức tốc mua ngay cho tôi tô cháo giò heo Bạch Đằng mang về. Híc, mấy tháng nay không ốm mà sao giờ lại mệt thế không biết. Vừa vào tới nhà, Phan Ngọc đã cất cao cái cổ lên gọi tôi.
- Em yêu, đại ca mang món cháo yêu thích của em về đây. Nào, nói xem em khó chịu ở đâu, hay đại ca dẫn em đi vào viện kiểm tra luôn nhé. Tiện thể kiểm tra thần kinh thô của em đã mài đi được tí nào chưa?
Tôi day day huyệt thái dương, ưỡn cái thân lười từ sô pha nhỏm dậy, tí hí mắt nhìn con vịt đang kêu quàng quạc trước mặt. Tôi thở dài bất đắc dĩ nói với Phan Ngọc.
- Đại ca, em là người ốm. Cái cổ họng quàng quạc của đại ca nhớ vặn volum nhỏ lại đi. Em không mệt vì ốm cũng mệt với cái mồm của đại ca.
- Á, ốm thật à?
Phan Ngọc đưa tay sờ trán tôi, con bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ như việc hệ trọng lắm, sau tôi thấy nó vừa đưa tay lên trán tôi lại đưa tay lên trán nó so sánh.
- Không sốt mà? Tại sao lại ốm nhỉ?
Tôi lườm con bạn, chả lẽ cứ ốm là phải sốt? Người rừng à? Ốm có bao nhiêu kiểu sao có thể chỉ dựa vào việc sốt để kết luận ốm chứ?
Thấy tôi bắn tia lửa điện sang, Phan Ngọc rụt cổ, nó tự giác vào lấy bát đổ cháo ra cho tôi ăn. Sau khi tôi ngửi thấy mùi cháo thì thấy bụng dạ cồn cào, có cái gì đó trào lên cổ họng như muốn thoát ra ngoài. Tôi bật dậy bụm chặt miệng lao vào nhà vệ sinh nôn mật xanh mật vàng. Thấy tôi lao như tên bắn đi, Phan Ngọc chạy vào theo vỗ lưng tôi lầm bầm.
- Ôi, ốm thật nghiệm trọng, đã bị nôn mửa thế này. Hay sáng nay em ăn cái gì gây hỏng bụng. Dạo này đại ca thấy em ăn không ngon, mà ngủ thì hơn lợn nên chỉ nghĩ em mệt bình thường.
Tôi ôm bồn cầu khó chịu không có sức phản bác nó, trọng bụng không ngừng mắng mười tám đời tổ tông con nhóc: "Mày mới ngủ hơn lợn. Cả nhà mày mới ngủ hơn lợn". Sau khi vĩnh biệt tất cả những gì có trong bụng ra với bồn cầu, tôi được Phan Ngọc đỡ ra ngoài.
Vừa mở cửa, tôi ngửi thấy mùi ngấy của móng giò heo lại đẩy Phan Ngọc ra ôm lấy cái bạn bồn cầu. Sao tôi lại có phản ứng mạnh với món cháo này vậy? Tôi rất thích ăn cháo móng giò, hầu như tuần nào tôi cũng phải ăn ít nhất một lần, đặc biệt là ở cháo ở đường Bạch Đằng.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Cháo ở đây được nấu bằng nước đun giò nên ngọt và thơm, có vị bùi bùi của đỗ xanh. Cháo đậu xanh vừa mát vừa bổ cùng một cái móng với miếng da to đùng còn nhiều hơn cả cháo. Mỗi khi ăn miếng da dai dai cắn vào sựt sựt, cháo được rắc ít hành lá vào trông đẹp mắt. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc nói với Phan Ngọc.
- Đại ca, cất bát cháo cho em. Em không chịu đựng được mùi cháo.
Con bạn tôi ngây ngốc nhìn tôi, chắc nó không hiểu tại sao món tôi ưa thích tuần nào cũng kì kèo rủ nó đi ăn cho bằng được giờ lại chê. Nhưng thấy bộ dạng của tôi thê thảm quá, không nỡ đả kích nên nó nhanh chóng chạy ra cất bát cháo xuống bếp, sau đó vào dìu tôi ra. Đặt tôi ngồi xuống sô pha, con bạn ngồi cạnh không biết làm sao thế là nó lại cất cao cổ họng.
- Ây da, lợn chê cám là có vấn đề lớn rồi. Chiều tao đưa mày đi viện xem sao? Có thể mày bị dạ dày rồi. (Chết cười, lúc này mà nghĩ đến dạ dày, về sau mới thấy cả hai đứa đều ngốc)
- Ừ, chiều tao phải đi khám xem sao.
Tôi cũng ủ rũ đáp lại, bỗng mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy cái hộp đựng bánh tráng xoài. Tôi nuốt ực một miếng nước bọt trong cổ, vội vàng với tay về phía hộp, nhanh chóng lấy một cái cho vào miệng.
Bánh tráng xoài ngon có màu vàng ươm, không quá đậm đen cũng không nhạt thếch, dễ xé và không gắt, thơm vị ngọt của đường. Bánh tráng xoài là món ăn ngon Nha Trang mà chỉ có thể tìm thấy được đúng vị ở ngay Nha Trang mà thôi. Món bánh tráng xoài không phải là bánh tráng được trộn chung với xoài thái sợi như thức quà vặt bánh tráng trộn nổi tiếng của người Sài Gòn mà là xoài được dùng làm nguyên liệu chính, cùng với bột gạo bánh tráng thường thấy, để tạo nên bánh tráng xoài hương vị thơm ngon, chua chua ngọt ngọt của xoài.
Con bạn thân nhìn tôi ăn ngon lành thì há hốc miệng, tôi liếc nó ý bảo: Bản thân tự vả miệng mình có đau hay không? Đứa nào vừa bảo tôi lợn chê cám ý nhỉ? Phi.. Phi.. Phi, tôi là người không phải là lợn.
Tôi ăn ngấu nghiến hết hộp bánh xoài mà không để phần Phan Ngọc miếng nào, cái tội nói tôi là lợn. Sau khi no nê, tôi đẩy Phan Ngọc về phòng nghỉ một chút để chiều còn đưa tôi vào viện khám chứ? Biết đâu bụng dạ tôi có vấn đề, hơn thế nữa dạo này tôi rất dễ mệt và buồn ngủ.
Hai giờ chúng tôi dắt tay nhau vào viện, làm thủ tục khám bệnh xong chúng tôi ngồi chờ đến lượt. Lúc gọi tôi vào khám con bạn chờ ngoài, tôi nhìn vị bác sĩ trung niên đeo kính trước mặt, bà nhìn tôi rồi nhìn cuốn sổ khám bệnh, bà cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Cháu bị làm sao?
- Dạ, thưa bác sĩ, dạo gần đây cháu dễ bị mệt mỏi, luôn buồn ngủ. Ăn uống rất kém ạ. Trưa nay, cháu còn không chịu nổi cháo móng giò cháu thích, cháu bị nôn liên tục.
- Cháu đã kết hôn rồi à?
- Cháu chưa ạ.
- Cháu đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© bao giờ chưa?
Tôi đỏ mặt trước câu hỏi của vị bác sĩ già, bệnh của tôi liên quan gì tới việc này chứ? Tôi ấp úng lí nhí trả lời bác sĩ.
- Dạ rồi, thưa bác sĩ. Cách đây gần hai tháng ạ.
- Kinh nguyệt của cháu tháng này tới chưa?
Tôi ngẫm nghĩ, hình như tháng này tôi chưa thấy, mà không phải chỉ tháng này mà tháng trước cũng không thấy. Chết rồi, lúc nãy bác sĩ hỏi đã quan hệ chưa. Có phải tôi mắc bệnh gì nghiêm trọng rồi, tôi lây bệnh gì từ Quân Tiếu không? Nghĩ thế tôi run rẩy trả lời.
- Cháu chưa thấy có ạ. Có phải cháu mắc bệnh gì nghiêm trọng rồi không?
Bác sĩ nhìn tôi thở dài, bà ghi lên phiếu khám bệnh cho tôi và nói.
- Bây giờ cô cho cháu đi siêu âm và xét nghiệm máu nhé. Cháu đi theo y tá cầm phiếu này đến chỗ khám rồi quay lại đây đợi kết quả nhé.
- Dạ
Tôi đứng dậy đi theo y tá, lúc ra tới cửa phòng tôi còn nghe thấy tiếng thở dài của vị bác sĩ nọ: Tuổi trẻ thật không biết nghĩ mà.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Tôi vẫy Phan Ngọc ngồi tại chỗ không cần theo tôi, bảo đợi chút lát tôi quay lại nhưng con bạn không chịu. Chúng tôi giống như hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau cô y tá. Đi khám xong, trong lúc đợi kết quả chúng tôi đi một vòng bệnh viện rồi mới quay lại phòng khám ban đầu. Bác sĩ ngồi nhìn kết quả khám của tôi rồi bà đẩy gọng kính lên cao sống mũi, mỗi câu nói của bà giờ phút này không khác trái bom oanh tạc đầu óc chúng tôi.
- Theo kết quả siêu âm và kiểm tra máu, bác có hai tin tức muốn thông báo cho cháu.
Bà ngẩng đầu nhìn chúng tôi như xác nhận chúng tôi đang nghe bà nói, rồi bà cúi xuống nhìn kết quả và nói giọng đều đều.
- Kết quả xét ngiệm và siêu âm cho thấy hạ Thảo cháu không mắc phải chứng bệnh gì..
- Nhưng mà sao bạn ấy dạo này rất khó chịu ạ?
Tôi và Phan Ngọc đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vị bác sĩ, tuy bị nó cắt ngang nhưng bà cũng không thấy khó chịu, bà vẫn nhẹ nhàng nói.
- Đây là điều tôi cũng muốn nói. Theo xét nghiệm thì cháu Hạ Thảo thuộc nhóm máu O. Hiện tại lượng sắt trong cơ thể cháu hơi thấp, bác sẽ kê đơn thêm thuốc bổ máu cho cháu. Những người khác mang thai đều thiếu sắt, cháu cũng không ngoại lệ..
- Sao ạ? Mang thai ạ?
- Bác sĩ có nhầm không? Sao hạ Thảo có thể mang thai được?
Hai tiếng nói đột nhiên cất lên, tôi và Phan Ngọc đều sửng sốt. Mang thai? Làm sao có thể?