Cố Chấp Sủng Em

Chương 2: Vẫn con mẹ nó xinh đẹp như xưa!

Edit: Lê Hoa

Beta: LoBe

* * *

Bạc Nhiễm Nhiễm không lùi mà bước tới, đứng ở trước mặt Mục Lê, nhìn thẳng vào ánh mắt đen nhánh tràn ngập hàn ý của cậu, đưa tay lên muốn sửa lại vạt áo bị nhăn giúp cậu nhưng bị Mục Lê né tránh.

Ánh mắt lười biếng của Mục Lê thoáng nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, thấy vết sẹo bên khóe mắt phải của cô, sắc mặt liền trầm xuống, "Tiểu nói lắp?"

Vết sẹo kia, vẫn là tại vì cậu..

"Thật may mắn, anh Mục Lê không có quên em."

Trong bóng tối, Mục Lê mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng không cài, tùy ý để lộ l*иg ngực trắng trẻo. Trên áo sơ mi lại có vết máu nhìn rất chói mắt.

Dựa vào ánh đèn từ trong phòng chiếu ra, Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn rõ hình dáng gò má của Mục Lê, tóc mái đen ngắn che đi một phần vầng trán của cậu, con ngươi sâu thẳm khiến người khác không đọc được tâm trạng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng.

Lúc này mi tâm nhíu chặt lại, cả người toát ra một luồng tử khí, nhưng trong đó lại xen lẫn vài phần mê hoặc khó có thể dùng lời để diễn tả.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Đừng chạm vào tôi."

Trong ánh mắt Mục Lê nhanh chóng hiện ra một chút bất ngờ, giọng điệu vẫn xa cách nhưng không còn lạnh lùng như nãy. Mục Lê nheo mắt nhìn nữ sinh trước mặt.

Từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, Bạc Nhiễm Nhiễm luôn đi theo sau cậu, đánh không đi mà mắng cũng không đi, luôn dính lấy cậu như một khối kẹo mạch nha. Cậu ghét nhất là cái tính tình luôn vâng vâng dạ dạ của cô, nói chuyện với cậu cũng không dám nhìn thẳng, luôn luôn cúi đầu đất.

Có điều, Bạc Nhiễm Nhiễm rất nghe lời, tuy rằng luôn đi theo như hình với bóng nhưng tuyệt đối không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cậu.

Bỗng dưng một ngày, tiểu nói lắp tự dưng dám to gan lớn mật lừa cậu, cuối cùng còn biến mất.

"Nếu đã trở về, có nên giải quyết rõ ràng chuyện trước kia không, tiểu nói lắp?"

Xoay người một cái, Mục Lê đẩy Bạc Nhiễm áp vào bức tường trên hành lang, sau đó chống hai tay bên người cô, thân thể nghiêng về phía trước, cúi sát người vào cô, con ngươi đen nhánh khẽ híp lại, cười như không cười nói.

Bạc Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Mục Lê, khóe mắt cô cong cong vì cười, giọng bình tĩnh, "Em và anh Mục Lê hẳn là không có chuyện gì cần giải quyết."

Mục Lê dùng ngón tay thon dài tùy ý nghịch tóc Bạc Nhiễm Nhiễm, khẽ cười nói: "Tiểu nói lắp quên rồi sao? Tôi không ngại nhắc lại. Ba năm trước em vì cái gì mà chơi tôi? Lại vì cái gì không từ mà biệt?" Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Cô đang mặc quần áo ngủ, đúng quy củ, không có chỗ nào khác người, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, tóc mái trên trán có chút tán loạn, che khuất đi một phần lông mày thanh tú. Con ngươi phản chiếu hình ảnh của cậu, lông mi yêu kiều cong vυ't, cánh mũi khẽ nhúc nhích, miệng hơi mấp máy như đang muốn nói gì đó. Có lẽ vì mới vừa rửa mặt nên gò má có chút ửng hồng, làm cậu nghĩ đến bốn từ.

Kiều, diễm, dục, tích.

Vẫn luôn xinh đẹp như vậy!

"Chỉ là muốn đùa một chút, còn lí do rời đi là bởi vì em bị tai nạn giao thông, chân bị thương nên phải ra nước ngoài chữa trị."

Hơi thở của Mục Lê khẽ phảng phất trên mặt cô, thần sắc Bạc Nhiễm Nhiễm có hơi mất tự nhiên, vốn định đẩy cậu ra nhưng so sánh sức địch lực ta một chút, đành phải khom lưng xuống dưới cánh tay cậu chui ra, duy trì khoảng cách an toàn mới hào phóng giải thích. Như vậy khiến cho người khác không phát hiện ra cô đang nói dối và khẩn trương.

"Muốn, đùa, một, chút?" Mục Lê gằn giọng từng chữ, cậu không những không giận mà còn cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, "Tiểu nói lắp, được lắm!"

Ầm!

Mục Lê đẩy cửa bước vào phòng, cửa phòng đóng chặt ngăn cách cô ở bên ngoài, Bạc Nhiễm Nhiễm tựa vào tường khẽ thở dài.

Nhiệm vụ Mục gia gia giao cho cô, sợ là không hoàn thành nổi rồi.