Chương 9-10 – Trong tâm bão
* Trong tâm bão bao giờ cũng là chỗ sức gió bằng 0 – yên bình lắmSáng thứ 7
– Anh!
– Anh đây!
– Sang đưa em đi chơi
– Ok, đi đâu baby?
– Mua váy
– Kinh, giờ lại mặc váy à?
– Giờ có người yêu phải mặc váy.
– Để anh mua cho em nhé!
– Tất nhiên rồi, em có bảo em mua đâu
– Bó tay. Đợi anh nhé
Dấn gấu đi mua váy. Có gấu xinh đi mua quần áo thích thật, ai cũng nhìn ngó. Người con gấu lại đẹp, mặc cái váy nào nhìn cũng sεメy làm mình chảy máu mũi suốt, mỗi tội v1 hơi bị không to.
Đã hơn nửa tháng từ vụ đánh nhau ở quán cafe, thằng K vẫn đang im hơi lặng tiếng. Thực ra nếu nó làm ầm ĩ lên thì mình lại không sợ, nhưng ngược lại nó lại không có động tĩnh gì, thêm nữa nó cũng là thằng có đầu óc nên mình rất lo lắng, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra – Đấy là tâm trạng của mình, còn con gấu thì nó chẳng quan tâm, cứ tưng tửng như trên mây, ngày nào cũng bắt mình sang nhà nó ăn cơm trưa mặc dù nó nấu dở ẹc, ăn xong thì xếp hình, xong chiều lên trường, xong lại đi ăn uống… nhiều hôm mệt mỏi nhưng nghĩ đến con gấu nó thương mình lắm tự nhiên thấy lại có động lực hơn. Trên trường thì 2 đứa giờ công khai luôn rồi, mình thì ngại còn con gấu nó chẳng màng, cầm tay cầm chân toàn chỗ đông người – nó bảo là khẳng định chủ quyền.
Đang mải mê suy nghĩ thì thấy giọng con gấu lảnh lót:
– Anh! Đẹp không?
– Đẹp, em mặc cái nào cũng đẹp.
– Em mà. Hihi.
– Em lấy mấy chiếc?
– Em lấy 1 chiếc thôi
– Sao không lấy cả 2?
– Thôi, tiết kiệm cho anh.
– Không phải tiết kiệm, anh có lương mà
– Thôi, lương anh được mấy.
– Đủ lo cho cô! – Mình quắc mắt
– Thôi em chỉ lấy 1 cái thôi!
– Quyết rồi không nói nhiều – Mình thì thầm. Rồi quay sang chị chủ quán
– Chị gói cho em nhé
Trên đường về con gấu cứ lèm bèm, phụng phịu vì lí do phí tiền. Mình lại gì cái kiểu bọn con gái, nói thì nói thế thôi nhưng mà trong lòng nó đang sướиɠ lắm. Anh em cố gắng tí là gì nó cũng chiều.
– Anh mua nhiều thế này em áy náy lắm!
– Anh với em mà còn áy náy?
– Không phải thế, nhưng lương anh được mấy đâu, có hơn triệu mà còn vất vả, suốt ngày ngồi phòng TN.
– Em đang chê anh nghèo à?
– Không! Anh đừng nghĩ thế mà.
– Thế thì im đi – Mình giả vờ dọa. Con gấu im thít, ngồi ôm chặt cứng chẳng dám ho he gì nữa. Mình thì cứ cười thầm suốt.
– Anh này
– Sao em?
– Phương thích anh đấy!
– Anh chẳng quan tâm đâu.
– Phương được đấy anh ạ.
– Em đang thử anh à?
– Không phải, mà em xem tướng!
– Ôi trời ơi, trước thì bói, giờ thì xem tướng. Tự nhiên em kể để làm gì?
– Nếu em không lấy được anh em sẽ bảo Phương lấy anh.
– Em đang lảm nhảm cái gì đấy!? Có im đi không?
– Hihihi.
Buổi trưa lại phải làm chuột bạch cho con gấu nó thể hiện tài năng, chết mất. Mặc dù đã khá hơn rất nhiều so với ban đầu, nhưng hội ở Master Chef vẫn phải gọi nó là sư phụ – đúng là con gái cưng chả phải làm lụng gì từ bé. Nhiều lúc mình muốn lao vào bếp lắm nhưng thấy con gấu đang loay hoay toát mồ hôi, tỏ vẻ rất căng thẳng và tập trung cao độ lại chả dám vào, dễ nó cho ăn 1 con dao lắm. Mình chỉ thích hoạt động sau ăn trưa thôi
– Cường yếu
– Cường yếu! Yếu cũng 30p.
– Hihi. Yêu anh Cường yếu.
– Yếu thì thôi lần sau nghỉ nhé.
– Dạo này K có nhắn tin gọi điện gì cho em không?
– Vẫn nhắn tin anh ạ
– Bảo gì?
– Toàn thanh minh, rồi còn dọa kể cho bố mẹ 2 bên.
– Loại đàn bà.
– Vâng, em chẳng sợ, em bảo là anh cứ mách đi. Anh bảo nó có mách không?
– Anh đoán là có, vì nó là thằng thủ đoạn, làm bằng được đấy.
Đêm hôm ấy
– Anh ơi
– Alo, anh đây em
– Anh sang với em đi
– Có chuyện gì vậy em?
– K say, đang chuẩn bị sang bên nhà em bây giờ
– Rồi, anh sang ngay
Khoác cái áo mưa, mình phi ngay sang nhà gấu. Con bé đứng chờ sẵn ở cửa, thấy mình như thấy mẹ về chợ.
– Sao bình thường em ghê gớm lắm mà, tự nhiên như con mèo thế? – mình trêu
– Hihi. Chẳng hiểu sao từ lúc yêu anh em cứ thấy mình yếu yếu thế nào ý – nàng rúc vào người mình.
– K gọi cho em à?
– Vâng, K uống rượu say, gọi điện cho em rồi bảo muốn nói chuyện. Em bảo chẳng có gì để nói thì anh ấy bảo là sẽ đến nhà bây giờ.
Nghe tiếng xe máy ngoài cửa, lão K khật khưỡng đi vào. Nhìn thấy mình nó khựng lại:
—————-
– Sao mày ở đây?
– Câu ấy tôi hỏi ông mới đúng
Nó chẳng để ý gì nữa, nó bắt đầu khóc: Đúng là mấy thằng say dễ khóc thật.
– Mai ơi, trở về với anh đi Mai
– Anh say rồi, anh đi về đi
– Anh không say, anh nhớ em lắm Mai ơi, em là tất cả của anh. Quay về với anh đi em!
– Những gì phải nói em nói hết rồi, anh đi về đi.
– Anh sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, anh sẽ tha thứ hết, anh chỉ cần em quay về bên anh thôi Mai ơi – Rồi nó quay sang mình
– Cường ơi, anh xin em, em buông tha Mai đi
– Anh có sĩ diện không? Anh đang van xin tôi đấy à?
– Đúng, anh đang van xin em đấy Cường. Anh chỉ có Mai thôi.
– Anh đi về đi, đừng để tôi coi thường thêm nữa.
Van xin không được, nó ngồi gục xuống, vừa nói vừa khóc, cũng chẳng hiểu nó nói gì nữa. Cả khu trọ bắt đầu nhốn nháo vì nó, chốc chốc lại có người chạy sang nhìn rồi lắc đầu chạy về.
– Có chuyện gì đấy Cường? – Thằng Thái
– Éo biết, nó say xong đến đây khóc lóc.
– Đập cho nó tỉnh ra
– Thôi, đánh nó làm cm gì.
– Mày để nó ở đây gào khóc thì bà chủ ra bà đuổi cả lũ đấy.
– Ờ, nhưng cũng chẳng biết làm tnao, chả lẽ lôi cổ nó ra à?
– Anh buông tôi ra – giọng con gấu
– Đm, nó làm gì rồi – 2 thằng vụt chạy vào nhà. Mình cũng chẳng hiểu sao lại để nó 1 mình trong đó với gấu nữa. Trước mặt mình là thằng K đang ôm ghì lấy con gấu của mình, mẹ kiếp nó, cuồng điên rồi. Mình lao vào giằng nó ra, con gấu ôm chặt lấy mình ngay lập tức. Nhưng nó chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục lao vào, vừa lao vào vừa khóc, không thể hiểu nó nghĩ gì nữa, mình giơ chân lên đạp cho nó cái vào bụng, thằng già lùi lại rồi đứng vừa khóc vừa chửi. Thằng Thái lao ra bồi cho 1 cái vào ngực nữa, nó loạng choạng.
– Thôi đừng đánh nữa Thái, nó say rồi.
– Rồi mọi người sẽ tất cả mọi chuyện – rồi nó đứng dậy lấy xe ra về. Trước khi về còn kịp trăn trối 1 câu chót:
– Mày cướp Mai của tao, giờ tao không còn gì cả! Mày cứ đợi đấy. Nó vừa nói vừa khóc – Công nhận là nó yêu Mai thật.
– Biến, đm mày.
15 phút sau
– Tại sao con lại yêu Cường hả con?
– Con yêu là yêu làm sao mà giải thích được hả mẹ?
– Nhưng giờ 2 nhà đi lại như thế rồi con định tính sao đây?
– Mẹ chẳng cần biết con có yêu không à?
– Tất nhiên là mẹ cần, nhưng K yêu con mà, con cũng yêu K 2 năm rồi!
– Con chưa bao giờ yêu anh ta!
– Thế tại sao lại để đến bây giờ hả con? Mọi thứ đang được chuẩn bị hết rồi. Giờ bố mẹ biết làm sao, bố mẹ chết mất con ạ.
– Con xin lỗi.
– Con về nhà ngay đi, bố mẹ muốn nói chuyện với con. Bố mẹ không chấp nhận người như Cường đâu, chưa gì đã đánh người rồi, còn gọi bạn bè đánh anh K nữa. – Không hiểu thằng già ấy nó vừa bơm đểu cái gì nữa.
– Con không về đâu – Rồi gấu tắt máy. Mẹ gấu, rồi bố gấu thay nhau gọi điện, nhắn tin nhưng gấu nhất quyết không nghe. Ngồi trong lòng mình, gấu khóc dấm dứt. Mình biết gấu buồn lắm, vì đã làm bố mẹ phải thất vọng, làm bố mẹ buồn. Bố mẹ gấu đã đi khắp nơi rêu rao rằng K là con rể, còn dẫn đi gặp họ hàng này nọ nữa, bây giờ mà không lấy K chắc bố mẹ nàng không dám bước chân ra cửa.
1 tuần sau
– Anh, em phải về nhà thôi
– Sao vậy em?
– K lên nhà em ăn vạ rồi
– Ừ, anh biết mà.
– Anh đưa em ra bến nhé
– Để anh đèo em về
– Thôi anh, giờ chưa phải lúc, để em về đủ rồi.
Đèo gấu ra bến rồi quay lại phòng TN, trong lòng như lửa đốt. Cả buổi chiều không làm được việc gì. Tin nhắn từ gấu
– Cường yếu, đang làm gì đấy?
– Đang trên phòng TN, em đang làm gì?
– Em vừa nấu cơm xong, chuẩn bị ăn cơm.
– Uhm, mọi việc ổn chứ em?
– Vâng, em chưa nói gì, còn hình như K khóc lóc kể lể với bố mẹ nhiều lắm rồi.
– Ừ, em cứ bình tĩnh nhé.
– Vâng. Anh yên tâm. Yêu Cường yếu!
– Đấm cho giờ!
Tối hôm ấy
– Anh Cường yếu ơi
– Anh đây em. Tình hình thế nào?
– Vừa nói chuyện xong, K nhất quyết không chịu buông. Bố mẹ em thì tin K lắm, nghĩ em đang bị anh lừa nên thiếu tỉnh táo.
– Ừ, anh biết sẽ thế mà. Em đừng làm căng với bố mẹ nhé.
– Vâng, anh yên tâm. Tối nay bố mẹ còn bắt em ngủ cùng K cơ.
– Cái gì? Nó làm gì em rồi?
– Làm gì được em? Em cầm cái kéo rồi, giờ đang nằm 1 mình ở tầng 3 này.
– Tội nghiệp, thương quá.
– Bình thường thôi. Sáng mai đón em nhé, mai em xuống sớm, ở nhà ngột ngạt lắm.
– Ok em
Sáng hôm sau mình ra bến đón gấu về phòng trọ, gấu lao đến ôm lấy mình như kiểu lâu lắm mới gặp ý.
– Gì mà ôm chặt vậy, đứng đây chứ có đi đâu đâu
– Hihi, ôm không chạy mất
– Em đói không? Đi ăn nhé
– Không, về phòng đi anh
Đang 18+ thì thấy điện thoại của mình kêu, là máy nhà gọi.
– Về quê ngay Cường!
– Con đang bận lắm. Có chuyện gì đấy mẹ?
– Bận cũng về, tao cần mày về gấp.
– Có chuyện gì mẹ nói luôn đi
– Tao không chấp nhận đứa con dâu như thế. Mày muốn bố mẹ chết phải không Cường?
– Như thế là thế nào mẹ?
– Nó đã là dâu con nhà người ta rồi, mày sao phải thế hả con? Mày hết con gái rồi à?
– Mẹ chưa hiểu đâu, con biết Mai là người thế nào.
– Tao không cần biết, tao nhục nhã lắm rồi, con ơi là connn. Mày về mà xem người làng người xã người ta nói gì – Mẹ tôi òa khóc lên.
– Mẹ ơi, con xin mẹ, Mai không phải là người như thế đâu. Con sẽ về nói chuyện với bố mẹ bây giờ đây
Mai nghe thấy hết, gấu không dám khóc to mà chỉ dấm dứt khóc. Nàng quá hiểu đang ở trong tình cảnh như thế nào, giờ thoát ra quả thực rất khó với bản thân gấu. Ngồi an ủi 1 lúc, mình về nhà để giải quyết cho bố mẹ hiểu. Ra đến cửa mà con gấu cứ bám ghì lấy:
– Anh về tí anh lên luôn mà
– Anh có coi thường em không?
– Em bị điên hả? Vào nấu cơm tí lên tôi ăn.
– Dạ – hiiii. Con gấu này dễ buồn mà cũng dễ vui số 1.
1 tiếng sau ở nhà mình:
—————-