Chương 57: Điên
Phương đang đeo chiếc nhẫn mà tôi với em cùng đi mua. Một đôi nhẫn bạc rẻ bèo chúng tôi mua trong chợ sinh viên mà đến giờ đã xỉn màu theo thời gian. Chẳng biết sao hôm đó chúng tôi lại lang thang trong chợ sinh viên, nhiều khi đi chỉ để ngắm xem phố phường dạo này ra sao, các em sinh viên đi chợ xúng xính áo quần thế nào.Nhìn thấy cửa hàng nhẫn tình nhân mới mở, Phương cứ nằng nặc đòi vào. Tôi thì không thích chuyện mua nhẫn đôi một tẹo nào, vì nó…..đen. Không biết từ bao giờ mà người ta cứ độc mồm độc miệng rằng 100 đôi mua nhẫn đôi thì đều không đến được với nhau, không chia tay kiểu này thì cũng kiểu khác, có khi còn chết người.
Tôi thì không mê tín, nhưng mẹ tôi thì có. Thỉnh thoảng bà đều nhắc tôi “Cấm không được mua cái đồ dùng gì cặp đôi!”. Mẹ tôi là một người lớn lên bằng tư tưởng vô thần vô thánh, lại được định hướng là dân tự nhiên từ bé, vậy mà chẳng hiểu sao từ khi lập gia đình và có tôi, bà trở nên mê tín từ những thứ bé tí ti…… Tôi với bố thì nghe mẹ nói cứ gạt đi, nhưng cả hai bố con đều hiểu một điều rằng người ta chỉ sợ khi có cái để mất. Đôi khi, người phụ nữ cần đến một chỗ dựa về tinh thần để an tâm về gia đình mình – điều duy nhất mà họ quan tâm và có thể quan tâm từ khi thuộc về nó.
Phương có lẽ cũng biết điều này, nhưng em cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được mặc kệ tôi tỏ thái độ không hề hào hứng.
– Mua nhẫn đôi à? Trước khi cưới đằng nào chẳng mua nhẫn vàng em?
– Nhưng mà em thích đeo ngay bây giờ cơ!
– Đeo về mẹ lại mắng cho đấy!
– Kệ. Mua cho em đi.
– Ừ thì mua – tôi thở dài chấp nhận sở thích của cô người yêu nhõng nhẽo.
Nhẫn bán ở chợ sinh viên nên giá của nó cũng sinh viên – 200K một đôi nhẫn bạc! Tôi đang móc ví ra trả tiền thì Phương giật lại đưa cho tôi 100K rồi móc trong ví em ra tờ 100K khác. Cầm 2 tờ tiền trong tay Phương nói với chị chủ quán.
– Chị bán cho em cái này – rồi đưa tờ tiền của em ra. Cầm lấy cái nhẫn em dúi vào tay tôi “ cái này em mua cho Cún!”
Cầm nốt tờ còn lại em chỉ vào cái nhẫn còn lại:
– Chị bán cho em nốt cái này – rồi đưa tờ tiền của tôi ra. Em tự cầm lấy cái nhẫn rồi cũng tự đeo vào tay luôn – “cái này là Cún mua cho em”
Tôi cứ đứng cười tủm tỉm xem cô người yêu mua nhẫn đôi theo kiểu trả tiền mua từng cái một. Đeo cái nhẫn vào tay xong Phương quay qua tôi lườm lườm:
– Cười gì? Anh mua cho em, em mua cho anh thế nó mới bền hiểu chưa đồ giáo già! Mà sao anh còn chưa đeo vào đi? Còn muốn tự do đến bao giờ hả??
Hóa ra là thế – Phương biết cái điều mê tín ấy nên cố hạn chế thấp nhất cái khả năng “chia tay” bằng cách hai đứa cùng hùn tiền vào để mua đôi nhẫn. Có lẽ trong thâm tâm em còn sợ chia tay hơn là tôi nhiều, nhưng tôi biết là với em cái khát khao có một thứ gì đó gắn kết giữa hai đứa còn lớn hơn. Tôi cũng muốn lắm chứ, vì cảm giác có một người bên cạnh ăn mặc hay đeo nhẫn giống y hệt mình nó hạnh phúc lắm.
Trên đường về Phương cứ thì thầm vào tai tôi:
– Anh mà cũng mê tín thế à? Giáo già?
– Mê tín gì đâu!
– Em biết thừa, hì hì. Em còn mê tín hơn anh nhiều! Nhưng mà lấy được nhau hay không nó có phải do cái nhẫn đâu!
– Uhmmm. Thế đừng bắt tôi đi đội hoa quả với quỳ mài bái lễ nữa nhá.
– Không được! Báng bổ! Anh còn phải đội lễ dài dài…. hì hì
Còn đôi lắc bạc kia, tôi mua cho Phương khi vừa kết thúc dự án với thầy, mua để vừa xích tay vừa xích chân lại cho khỏi đi. Cái ảnh trên facebook không có chụp chân nên cũng chẳng rõ giờ em có đeo ở chân nữa hay không. Cũng chỉ mới có hơn nửa năm thôi chứ mấy? Tôi vẫn nhớ là khi đi đặt cái đôi lắc ấy và bảo chủ quán khắc tên hai đứa vào bên trong mà bà chủ cứ cười tủm tỉm mãi khen ông thầy giáo tình cảm. Nhưng tôi nhớ hơn là lúc cầm đôi lắc ấy về bên nhà Phương thì em đang ngủ, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho tôi rồi lại chui lên giường ngủ tiếp.
Tôi khẽ khàng rút đôi lắc ra luồn vào tay, vào chân cho Phương rồi lẳng lặng đi về. Để đến lúc tôi đang ngủ ngon thì bị nàng đánh thức:
– Aaaaaaaa, Cún đeo gì vào chân tay em đấy?
– Xích vào cho khỏi chạy….
Sau đó là cả một buổi tối dài dằng dặc tôi cứ phải ngồi dỗ dành mà chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì?! Nàng thì cứ dụi dụi vào người rồi khóc sụt sùi. Chắc là cảm động, tôi đoán thế.
Dù sao thì từng ấy thứ trong một bức ảnh cũng đánh thức tôi khỏi nhiều thứ lắm. Trong đầu tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi từ cái hiện thực đang đập vào mắt: quan hệ giữa Phương và Huy đang là gì? Nếu như họ chuẩn bị ăn hỏi thì có khi nào Huy vẫn chấp nhận để em đeo những thứ đó trên người? Cứ cho rằng Huy không biết đó là những đồ vật gắn bó của tôi và Trang đi chăng nữa thì thế còn Phương thì sao? Em nghĩ gì đây? Đã đoạn tuyệt với tôi như thế thì còn cố mang những thứ đó trên người để làm gì khi mà em thừa biết tôi trước sau gì cũng sẽ nhìn thấy nó!?
Bao nhiêu suy nghĩ nảy sinh trong đầu: hy vọng, thấp thỏm, chán trường, khó hiểu, thậm chí cả tức giận…..cứ đan xen quay mòng mòng. Hy vọng gì ư? Hy vọng rằng em vẫn chưa thể quên tôi, có thế thì em mới không vứt bỏ những đồ kỉ niệm của tôi mua cho em chứ! Tức giận gì ư? Giận một người con gái đã phụ bạc tôi, để giờ đi với người yêu mới mà còn trơ trẽn tự làm đẹp bằng những thứ một thời đã từng gắn bó với người yêu cũ….
Tôi nhắn tin cho thằng Dũng trên facebook vì tôi thấy bức bối quá rồi, không nhắn tin hỏi nó tôi không chịu được, không ngờ là nó nhắn lại luôn.
– Phương với Huy yêu nhau rồi à mày?
– Uhmm. Tao cũng không hiểu con ấy nữa. Nửa nạc nửa mỡ.
– Là thế nào?
– Thằng hâm ấy thì mồm cứ bô bô “anh là bạn trai của Phương”…. rồi là “Phương ngày xưa thích anh từ cấp 3!”…..
– Thái độ Phương thế nào?
– Bình thường. Nhưng tao nghĩ mày chỉ cần về một ngày là nó đá đít thằng kia ngay.
– Tao về bằng niềm tin à?! Mà sao mày biết?
– Hôm nay tao đèo nó về. Mà…..nhìn thấy tao bà ấy cứ hằm hằm. Bà ấy giờ điên mẹ nó rồi.
– Mẹ Phương à? Sao thế!?
– Tao nghe mẹ tao kể bà ấy giờ dở dở ương ương, cứ lang thang suốt thôi, đến nhà nào cũng khóc lóc bảo “con Phương không chịu lấy chồng sinh cháu cho tôi”…
– Chắc suy sụp quá sau vụ bác trai mất chứ gì.
– Ừ, giờ con Phương như đang phải chăm người điên, động tí bà ấy khùng lên như bị động kinh ý.
– Nghiêm trọng thế à?
– Ờ, xóm ấy giờ cứ thỉnh thoảng lại có người cãi nhau ỏm tỏi với bà ấy, mà toàn bà ấy gây sự.
– Thần kinh à?
– Con Phương nó không nói với tao nhưng chuyện gì bà già tao cũng biết nên kể tao nghe. Cơ quan người ta cũng không đuổi vì còn mấy tháng nữa là về hưu. Người nhà cái Phương đang bàn có khi phải đưa vào viện một thời gian.
………………
Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức như vậy.
Nhưng, ai đó có thể nghĩ bà bị hâm hấp hay thậm chí bị điên, còn đối với tôi, thì không. Vì sao à? Vì nghề nghiệp, và vì ánh mắt bà đã nhìn tôi, dù chỉ một lần.
“Uhmm, thì cứ cho là điên đi” – Cười mỉm, tôi tắt máy rồi đi tập bóng bàn với Trang.
…………..
Tuần sau là hội thể thao cho sinh viên toàn Hàn quốc, tôi với Trang cũng được đăng kí tham gia nội dung đôi nam-nữ – biết là đi chỉ để lót đường thôi nhưng cũng thấy hào hứng ra phết. Hai đứa cũng đặt một bộ đồng phục hẳn hoi, ghi tên mình, tên trường, giầy dép đủ cả, nói chung là không thiếu cái gì…… ngoài khả năng.
Trang có tố chất thể thao lắm, còn tôi thì từ bé đến giờ chỉ quen dùng chân nên tay cứ lóng nga lóng ngóng, nhiều lúc mấy anh chị hướng dẫn còn phát bực. Mỗi lần như thế Trang chỉ cười hiền rồi lẳng lặng rủ tôi ra đánh cùng. Hồi mới sang thì tôi cũng ham hố, tham gia đủ trò để đỡ buồn chán. Nhìn Trang lấm tấm mồ hôi, kiên nhẫn chỉ bảo một thằng “đầu đất” như tôi mà tôi thấy vui lạ.
Hai đứa cứ đánh qua đánh lại chán chê cho đến khi tôi biết đập bóng thì mới nghỉ. Trang ngồi phệt xuống đất, thở phào vì cuối cùng cũng truyền thụ được cho một học sinh chậm tiến như tôi.
Mua hai lon nước ngọt, tôi đung đưa trước mặt Trang một lon rồi tự thưởng cho mình lon còn lại
– Chân thế nào Trang? Đừng cố nhé!
– Uhmm. Trang biết mà, toàn đứng một chỗ đó thôi.
– Đằng nào chẳng loại ở vòng gửi xe.
– Không được nói thế! Chưa đánh đã sợ thua.
– Tự lượng sức mình thôi. Hì hì
– Phải cố cho đến cùng….gì cũng thế.
– Uhmm.
Đến đây thì tôi đứng lên đi chỗ khác. Tôi không quen kiểu nói chuyện đa nghĩa nói một hiểu hai như thế. Nhiều khi tôi thấy Trang cứng đầu quá, kiểu như đã quyết gì là làm đến cùng, bất chấp hết mọi thứ xung quanh, ai nói ra nói vào gì nàng vẫn kệ. Cũng tốt thôi, nhưng có những lúc sẽ mất đi cái tỉnh táo để nhìn nhận lại vấn đề. Giờ tôi với Trang vẫn đang tìm hiểu nhau nên tôi để ý đến mấy cái thứ nhỏ nhặt ấy, dù sao nó cũng định hình nên con người của em.
Rồi tuần thi đấu cũng đến, chúng tôi hừng hực khí thế xuất quân đến địa điểm thi đấu. Quần áo đẹp, giày bóng lộn, racket mới tinh tươm, rất chuyên nghiệp.
Bóng bàn là nội dung thi đấu đầu tiên. Vòng loại đôi nam nữ. Tôi và Trang xuất quân.
Trận đầu tiên chúng tôi gặp một đôi còn …..gà mờ hơn cả mình. Đội bạn giao bóng còn xịt lên xịt xuống. Được dịp thể hiện, hai đứa đỡ gà hơn là tôi với Trang thừa thắng xông lên dập cho đội bạn 3 sec trắng. Không ngờ là ở chỗ đại hội này vẫn có đôi nam nữ còn kém cả chúng tôi. Hai đứa cười ngất giữa những tiếng la hét cổ vũ của mọi người, rồi tranh thủ vênh mặt lên ra oai với các anh chị nữa.
Nhưng đúng là trời không dung mấy thằng tinh vi. Trận đấu thứ hai, chúng tôi gặp hạt giống số 2 của giải. Không phải nói thì ai cũng biết kết quả thế nào: không phải thua mà là thảm bại! 3 séc trắng và không sec nào quá được 5 /11 trái.
Hai đứa mặt tiu nghỉu về chỗ ngồi nghỉ trong khi các anh chị thì cứ vây lấy xung quanh đưa nước, quạt mát rồi an ủi, chỉ sợ hai đứa em bé bỏng nghĩ quẩn lại chạy ra cái hồ gần trường trẫm mình thì không biết ăn nói thế nào với bố mẹ.
Dù sao thì chúng tôi vẫn còn một hi vọng, ở trận cuối cùng nếu chúng tôi thắng được thì sẽ vào vòng trong với tư cách là đội nhì bảng. Quyết tâm gỡ gạc lại danh dự, hai đứa thi đấu như không còn gì để mất. Sec đầu tiên đội bạn có vẻ cũng hơi “cóng” trước quyết tâm của hai đứa, nhất là Trang. Cứ sau mỗi pha đánh bóng ăn điểm là Trang lại hét lên “Yessss!!” rồi chỉ tay nhìn chừng chừng về phía đội bạn. Tôi cũng học theo nhưng hình như là đội bạn không sợ mình mấy.
Sang hiệp thứ 2, nhìn rõ điểm mạnh của chúng tôi chỉ là tinh thần nên đội bạn đã dễ dàng hóa giải, thậm chí thắng luôn cả hiệp 3 để đưa tỉ số về 2-1. Lúc này hai đứa đã run lắm rồi, vì thua 1 sec nữa là coi như xong, trắng tay ra về. Lúc này tôi với Trang mới thì thầm to nhỏ, quyết ăn thua đủ trong sec này. Tôi quyết định là từ giờ sẽ đập bóng, dù ở nhà tập thì đập 10 quả chắc qua lưới được 3 quả, nhưng mà giờ thì chẳng còn gì để mất nữa.
Không ngờ là kết quả tập huấn trước giải của Trang cho tôi cũng có kết quả, tôi đập được đâu 5 hay 6 quả thì qua lưới được gần hết, đúng là các cụ phù hộ. Đội bạn thấy thằng con trai bên kia tự nhiên đến hiệp 4 mới đập bóng thì cũng hơi sợ sợ vì nghĩ là giờ nó mới bung sức. Thừa thắng xông lên, hiệp 5 tôi với Trang đập bóng xoành xoạch. Mà lạ cái là đập vào trớn nên cứ đập phát nào là qua lưới phát ấy, làm đội bạn choáng váng.
Kết thúc sec 5 mà chúng tôi cách hơn 5 điểm. Kết quả không ai ngờ tới. Hai đứa hét lên sung sướиɠ, rồi cứ thế tự nhiên ôm chầm lấy nhau nhẩy tưng tưng như kiểu mình vừa vô địch. Đến khi các anh chị ùa vào ôm lấy cả hai đứa thì cũng là lúc tôi và Trang nhận ra sự ngượng nghịu của nhau, nhưng thôi chẳng sao, tiếp tục ăn mừng nhảy nhót với mọi người….
Một kỉ niệm thật đẹp giữa tôi và Trang. Có lẽ là đẹp nhất.
Trong khi ngồi nghỉ chờ trận tiếp theo, tôi lấy máy ra nghịch facebook thì thấy có tin nhắn mới của thằng Dũng. Cái thằng từ bao giờ lại thích nhắn tin thế không biết, nhưng nghe cách viết sai chính tả nhiều thì tôi đoán là nó đang say, chắc buổi sáng được mấy ông cùng trường rủ đi cà kê cháo lòng tiết canh đây mà.
“….mày không về nhanh thì nó cũng lấy thằng kia thật đấy……mày đừng có bỏ con Phương, tao nhìn con Mai lớp mình ngày xưa mà thương nó lắm. Giờ nó toàn uống rượu đêm thôi. Con bé học sinh cũ tao trọ cùng khu với nó bảo thỉnh thoảng nó gào lên rồi đấm đá vào cửa sổ như con điên….*** ai dám vào can sợ nó đánh luôn, con này hung kinh”
Khổ nỗi tôi có bỏ được ai đâu, hay toàn người ta bỏ tôi, hay ai đó giằng người ta khỏi tay tôi. Đời nó cứ vẹo vọ vậy đó. Giờ không biết nhiều người có vui không khi con cái họ ra cái nông nỗi ấy? Mà tôi cũng hèn. Xưa mà tôi dắt tay Mai trốn đi như trong phim thì biết đâu đời em không ảm đạm như bây giờ. Không biết có trốn được không nhỉ? Vì tình yêu?
Cuộc đời mỗi con người, liệu chúng ta yêu thương được bao nhiêu lần? Đớn đau được bao nhiêu lần? Ban đầu, là hồ hởi đón lấy tình yêu, rồi nhớ, rồi yêu, rồi thương, rồi lại xa rời, để rồi lại hồ hởi hy vọng, lại phấp phỏng yêu đương lần nữa, rồi…… lại chia tay…. cái chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại, cứ làm con người ta phải khắc khoải, phải nghẹn đắng mỗi khi ai đó vô tình chạm vào nỗi đau quá khứ. Như tôi bây giờ đây, dù tình tôi dường như đã cạn, nhưng cứ chỉ cần nhắc đến Mai, hay Phương thôi là mọi cảm xúc nó cứ trào lên, căng phồng trong l*иg ngực và chực vỡ tung ra. Với tôi, đó không phải là sự tham lam khi nhắc đến hơn một người yêu cũ trong cuộc đời, mà nó chỉ là một niềm đau chung, khi có người đã in vết chân lên tim mình. Không, phải nói là giẵm mới đúng.
Nhưng trong đời mình, tôi cũng thấy có những con người chỉ cần một lần yêu, một lần hạnh phúc và viên mãn đến trọn đời – như bố mẹ tôi – họ biết nhau khi còn là học sinh cấp 3, cùng mộng mơ đi học nước ngoài và chính thức yêu nhau khi cả hai đều mang trong mình sự thất vọng đến cùng cực vì không thể bỏ gia đình mà đi….. họ đến với nhau vì cùng mang một nỗi thất vọng sự nghiệp.
Tôi với Trang giờ đây cũng vậy, chỉ có điều xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi không biết đến chữ thất vọng trong nghề nghiệp, nhưng đường tình thì lại quá chông chênh. Thế đó, hai sự trái ngược nhưng cùng một nỗi thất vọng.
—————-