Con Đường Mang Tên Em

Chương 49

Chương 55: Yêu
Vậy nhưng cuối cùng người tôi yêu là Trang. Hạnh phúc hay không? ở mức độ nào? Nó tùy vào cảm nhận của từng người, và tùy vào cái nhìn của tôi nữa.

Tôi đã thay đổi quá nhiều từ ngày chia tay với Phương. Tôi nhìn mọi thứ với cái nhìn thiếu tin tưởng và thiện cảm. Một người như Phương mà còn làm mấy cái chuyện đó với cái lí do dở hơi kia thì……. Tôi còn yêu em nhiều, nhưng tôi căm thù em. Một người vừa bị gạt ra khỏi cuộc đời người mình yêu một cách phũ phàng, và bên cạnh lại có một người con gái khác luôn quan tâm đến mình, lo lắng cho mình thì dù là gỗ đá cũng sẽ phải động lòng mà thôi.

Đã từ lâu lắm rồi tôi và Trang không nói chuyện với nhau, có lẽ em tránh mặt tôi.

Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi không muốn cho ai biết cả. Đêm đó từ lab trở về là gần 12h đêm, tôi lại lang thang ra bờ sông tự tận hưởng cái không khí trong lành và tĩnh mịch của ngày cách đây hơn 20 năm tôi được sinh ra đời. Bây giờ là hơn 12h bên này và là hơn 10h ở Việt nam. Không hiểu sao trong những ngày này tôi lại nhớ bố mẹ da diết. Cũng dễ hiểu thôi, họ mang tôi đến thế giới này mà.

Mặc kệ bố mẹ chắc đã đi ngủ, tôi cứ gọi điện thoại về. Ngạc nhiên là mẹ bắt máy sau vài tiếng chuông ngắn ngủi.

– Con à?

– Con đây. Bố mẹ ngủ chưa?

– Chưa. Đang ngồi kể với nhau giờ này ngày xưa là đang đau bụng chuẩn bị vào viện đây.

– Hì. Con chúc mừng sinh nhật…..con. Cảm ơn bố mẹ nhiều!

– Được rồi. Bố mẹ chúc mừng sinh nhật con trai nhé – mẹ tôi đã sụt xịt.

– Thôi mẹ đừng khóc không con khóc theo bây giờ!

– Thế con về chưa? Hay vẫn phải ở trên trường?

– Con vừa về rồi. Bố đâu mẹ?

– Đây, nói chuyện với bố này.

– Đang làm gì con trai?

– Con đang đi lang thang bố ạ. Bố mẹ khỏe không?

– Khỏe! Con cũng để ý sức khỏe nhá, bên ấy chuẩn bị lạnh rồi đấy.

– Vâng. Thôi bố mẹ ngủ đi ạ, con về kí túc xá đây.

– Ừ….. à mẹ bảo gì con này, chờ máy nhé.

– Cường à?

– Con đây mẹ

– Cái Phương hôm nay vừa sang đấy

– Sang làm gì ạ?

– Sang chơi. Mua hoa quả sang.

– Hoa quả sang thắp hương à?

– Mày vớ vẩn!

– Nhìn nó dạo này gầy lắm con ạ. Thấy bảo sắp ăn hỏi rồi. Mẹ hỏi nhưng nó không nói, rơm rớm rồi đi vội về.

– ………Thế ạ? Vâng. Con biết rồi.

– Thôi số rồi con ạ, đừng suy nghĩ nhiều.

– Vâng. Thôi bố mẹ ngủ đi nhé. Con tắt máy đây.

Vậy là em sắp ăn hỏi rồi à? Ăn hỏi rồi thì khác gì là cưới không nhỉ? Khác cái quái gì đâu? Ăn hỏi vài hôm xong rồi là cưới.

Tốt.

Chẳng sao.

Tôi lại đi đám cưới người yêu cũ.

Lần này anh kinh nghiệm đầy mình rồi nhé, không sợ tí nào đâu, cũng không thèm khóc đâu!

“Một đêm sinh nhật đáng nhớ đây” – tôi thẳng bước ra siêu thị tiện lợi định bụng mua mấy chai sochu về say đêm nay.

Đang đi, tôi nhận được tin nhắn của Trang “Ngủ chưa? 30p nữa ra sân bóng nhé!” – đúng lúc ghê! Tôi định gọi lại xem có việc gì thì lại thấy ngay cuộc gọi đến của thằng Dũng.

– Tao đây mày

– Chúc mừng sinh nhật thằng bạn! Bla bla bla

– Mày đi làm mấy năm mà chúc thành bài rồi đấy! Haha

– À này. Phương chuẩn bị ăn hỏi à?

– Tao nghe phong thanh, nhưng tao hỏi thì nó bảo toàn thằng Huy nói chứ nó không có nói.

– Uhmmmm

– Thôi đừng nói chuyện đấy hôm nay mày ạ, ngày vui thì vui lên chứ.

– Rồi. OK. Cảm ơn thằng bạn nhé. Tắt máy đi không tốn tiền.

– Ok mày. Bye bye.

Vậy là em chưa thừa nhận chuyện ăn hỏi, nhưng nó đâu có gì quan trọng bây giờ nữa nhỉ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Tôi nghe mấy chị ở trong Khoa kinh tế nói lại rằng em đã nộp hồ sơ vào học Thạc sĩ và chuẩn bị cho kì thi đầu vào sắp tới. Đây là kế hoạch ngày xưa của tôi và em để tạm hoãn lại chuyện ép buộc cưới xin của gia đình. Tôi băn khoăn tự hỏi là em chưa bao giờ thích đi học tiếp! Vậy thì nếu như đã xác định cưới Huy rồi thì sao em vẫn phải cố đi học làm gì nhỉ? – tôi vui được mấy giây khi nghĩ em vẫn đang cố gắng níu kéo chút hi vọng, nhưng rồi nó cũng như cái bong bóng xì hơi thôi vì tôi biết vì sao em phải đi học rồi – trường em sẽ dạy họ yêu cầu phải có bằng Thạc sĩ mới cho đứng lớp.

Nhưng tôi lại cố vin vào một chuyện nữa, đó là bố em vừa mới mất chưa đầy năm, thế thì chuyện cưới xin chắc chắn sẽ phải hoãn lại ít nhất là 2 năm. “Nếu vậy thì tôi vẫn còn cơ hội! Tết này về tôi sẽ kéo em lại!” – ý tưởng lóe lên trong đầu – Nhưng rồi tôi lại một lần nữa tự vả vào đầu mình đánh “cốp” một cái vì tội ngu! 2 năm là thời hạn ở thành phố, còn chỗ chúng tôi thì chỉ có 1 năm, mà trong 1 năm đó thì ăn hỏi, đăng kí kết hôn, thậm chí sinh con đẻ cái thoải mái, miễn là đừng có tổ chức tiệc cưới hoành tráng! “Mà mày phá hại gia cang nhà người ta một lần chưa đủ à Cường? Hay mày có sở thích đi phá hoại nhà người khác?. Thực tế một chút đi thằng khùng!”

Thực tế à?

Tôi tiến bước phăm phăm ra sân bóng, nơi Trang chắc đang chuẩn bị một cái gì đó cho tôi vào ngày sinh nhật. Đó mới là thực tế. Ít nhất là vẫn còn có người nhớ đến tôi, hơn người mang tiếng là yêu nhau mà giờ người ta quên tôi rồi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, dù ngày xưa em luôn căn 12h00 để nhắn tin chúc mừng sinh nhật “bạn Cường”!

Từ xa, tôi đã thấy ánh nến lập lòe. Vậy ít nhất là tôi cũng đoán đúng, Trang đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật tôi. Tiến lại thật chậm để xem Trang đang làm gì Thấy tôi gần đến nơi, Trang cầm miếng bánh kem trên có gắn 1 cái nến và mỉm cười thật tươi, vừa tiến lại gần vừa hát:

“Seng i chuc ka hap ni ta…..

Seng i chuc ka hap ni ta

Sarang ha nưn Cuong ssi

Seng i chuc ka hap ni ta” – Happy birthday bằng tiếng Hàn

Quả thực là tôi xúc động không nói thành lời. Trang đã tự mình chuẩn bị cái “buổi lễ” sinh nhật này cho tôi. Thực ra không có gì to tát, chỉ có 2 miếng bánh kem, 2 cái nến và một chai nước ngọt, nhưng với tôi như thế đã là quá nhiều.

Giờ phút này đây tôi thấy mình có lỗi với Trang nhiều quá. Chẳng hiểu vì điều gì nữa, chỉ biết là trong lòng đang có một sự thương cảm, tội lỗi và cảm động trước chân tình của Trang.

– Chúc mừng sinh nhật Cường!

– Cảm ơn Trang rất nhiều.

– Không phải cảm ơn. Thôi ngồi xuống ăn bánh kem nào.

Hai đứa ngồi ăn hết bánh kem và nói chuyện thật vui vẻ, quên hết những chuyện xảy ra giữa hai đứa, cảm giác như không còn một hàng rào ngăn cách bấy lâu nay nữa. Ước gì Trang chỉ ở bên cạnh tôi như một người bạn, để lúc nào cũng tìm thấy nụ cười ở nơi nhau như thế này thì thật tuyệt vời biết bao!

Nhưng Trang cũng không để cho tôi suy nghĩ được lâu

– Trang có chuyện này muốn nói với Cường – bắt đầu dùng tên là tôi cảm thấy có điều chẳng lành rồi.

– Uhmm. Trang nói đi.

– Tớ nghĩ rằng để sang được đây học thì tớ đã phải vượt qua rất nhiều thứ, tớ cũng quên đi tình cảm riêng rồi, nhưng không hiểu sao tớ thấy mình và Cường có nhiều điểm chung, tớ thấy thoải mái khi nói chuyện với Cường.

– Bạn không có gì hơn những người khác ở đây, nhưng lại là người tớ có tình cảm đầu tiên từ trước đến nay.

– Tớ đắn đo rất lâu để nói ra điều này, nhưng tớ quyết định là sẽ nói. Thà là bị từ chối còn hơn là thấy bí bách trong người, hì hì.

Lặng im thật lâu tôi mới cất được lời, phá cái không khí căng thẳng và ngột ngạt quện chặt lấy cả hai.

– Tớ cũng cảm nhận được và rất trân trọng tình cảm của Trang dành cho mình. Nếu nói tớ không có chút cảm giác nào với Trang thì là tớ nói dối, nhưng….

– Nếu vậy thì hãy cho nhau một cơ hội đi Cường! – Trang cắt ngang lời rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi!

– Một cơ hội thôi dù là chút ít. Nếu không được thì mình cũng không phải oán trách gì nhau cả! Được không?

Tôi khẽ cầm lấy tay Trang và nhìn xuống chứ không đủ tự tin nhìn vào mắt.

Tôi không phải người gian dối, nhưng để có cái gọi là “tình yêu” thì tôi không dám chắc. Nhưng tôi cũng không tự tin để từ chối một cô gái như Trang. Em vốn hiền lành và nhu mì vậy mà giờ đang mạnh mẽ và chủ động hơn bao giờ hết. Tôi choáng ngợp với sự đấu tranh vì tình yêu của Trang.

– Nhưng tớ sợ sẽ chỉ mang đến cho Trang nỗi buồn thôi, mà như thế thì không nên…

– Tớ sẽ không oán trách gì Cường cả đâu…. – 2 chân Trang đang đung đưa như cố gắng để làm bản thân thoải mái nhất có thể.

– ………….còn nếu……..ngày nào đó……… Cường thấy không muốn ở bên tớ nữa thì tớ sẽ để Cường đi mà không hề oán trách……..thật!…- Trang nói mà giọng đã rưng rưng chực khóc.

Đời tôi, con gái đến với mình cũng nhiều, người tôi theo đuổi một vài tháng cũng có nhiều, nhưng chưa có ai chủ động như Trang cả. Tôi sợ lắm rồi, vì tôi chưa bao giờ được trọn vẹn niềm tin yêu với người mình yêu cả, người yêu tôi thì tôi không yêu, còn người mà tôi cố sức theo đuổi lại chẳng có tình cảm gì với mình! Những người con gái ghi dấu trong cuộc đời như Mai, Chúc, Phương thì đều kết thúc bằng nỗi đau, dù cái ban đầu thì cũng đẹp lắm – cũng như bây giờ đây chứ có khác gì đâu! Kháng sinh trong tôi nó đã tích tụ thêm mấy lần, giờ cứ nghĩ đến yêu là lại thấy đau ngay chứ chẳng phải đợi lâu.

Nhưng. Tôi vẫn tin vào chút ít tình cảm của mình, vì thế tôi vẫn để Trang đến bên mình. Tôi tự muốn cho mình một cơ hội khác, vì chưa bao giờ tôi hết hy vọng vào tình yêu, tôi chỉ sợ nó, và hận nó.

Thế là, trong ánh mắt mọi người xung quanh, chúng tôi yêu nhau, xứng đôi.

Khỏi phải nói Trang vui thế nào, tôi có thể nhìn thấy điều ấy qua ánh mắt em.

Tình yêu đúng là khó lí giải. Tôi là một thằng tỉnh lẻ, gọi là có công ăn việc làm nhưng gia thế thì chẳng bằng ai, ăn nói thì cục cằn và lầm lì, vậy mà lại đánh bật được các anh trai hơn hẳn mình về trí tuệ và gia thế. Có lẽ ai đó nghĩ phụ nữ yêu bằng sự cân đo đong đếm, nhưng với tôi thì những người phụ nữ đến bên đời đều bắt nguồn từ những tình cảm thuần khiết và không toan tính…..

—————-