Con Đường Mang Tên Em

Chương 23

Chương 26: Thà mất Còn hơn
Đến công ty đợi Phương, một lúc sau em mới ra, nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì nghiêm trọng cả.

– Thế nào rồi? Có sao không?

– Không vấn đề gì, chuyện này là thường ở công ty. Mà chắc chắn là nó rồi chứ không ai khác. Tệ hại, loại đàn bà thối thây này!

– Có bằng chứng gì không?

– Có xem camera giám sát, thấy một đôi nam nữ đèo nhau đến bỏ thư vào trong hộp thư công ty xong đi luôn. Bình thường chẳng ai bỏ thư vào đó làm gì vì nó là hòm thư góp ý. Ông bảo vệ thấy lạ nên mới ra xem thì là thư gửi cho giám đốc. Mà xe SCR đen là xe của thằng Đ phải không?

– Phải. Bà có xem camera không?.

– Không, cái đó chỉ có Giám đốc và Trưởng phòng bảo vệ được mổ băng xem thôi. Tôi chỉ biết là xe gì, chứ ăn mặc ra sao, biển số nào thì cũng không biết.

– Vậy thì mình cũng không có bằng chứng rõ ràng.

– ……………

– Phương à, …xin lỗi vì để liên quan đến bà.

– Vớ vẩn! Thích không liên quan phải không?! – Lại dỗi.

Mình lấy tay cầm lấy 2 tay Phương kéo lại gần rồi cùng ngồi lên yên xe. Khẽ vòng qua eo kéo Phương ngồi dịch lại.

– Ai lại thích thế bao giờ, thấy Phương bị thế thì tôi lo nên buột mồm ra thế thôi.

– Lo cũng không được nói những lời như thế nhé! Làm tôi có cảm giác tôi chẳng là gì cả…

– Được rồi, từ giờ Phương sửa cái tính ấy cho tôi đi, thì Phương sẽ không buồn nữa. Được không?

– Được, …..nhưng phải ngoan.

– Thế nào là ngoan?

– Là Phương bảo phải nghe, không được hút thuốc nhiều, không đi la cà quán xá, không đi tán gái…

– Ôi dào, có biết tán gái đâu mà tán?

– Không biết tán gái nhưng gái tán!

– Tán thì kệ. Giờ chẳng thiết ai nữa đâu, một là đủ – Mình kéo Phương lại sát người mình.

– Ai biết được các ông!

Đây là lần đầu mình và Phương tiếp xúc gần đến thế, một cách chủ động. Nó có vẻ quá mới mẻ với Phương – cô gái 23 tuổi đời chưa biết yêu đương là gì. Mình biết em đang vui lắm, Phương giờ đã có thể yên tâm rằng em đã có một vị trí quan trọng trong mình. Những lời mình nói không phải là những lời an ủi hay tung hứng, động viên gì Phương cả mà đều xuất phát từ tình cảm thực sự của mình.

Thời gian mấy ngày dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình nghiền ngẫm và thấm thía ai mới là người yêu mình thực sự, ai bên mình vô điều kiện chia sẻ mọi chuyện. Những lúc như thế này không chỉ Phương cần mình mà bản thân mình cũng đang cần Phương hơn bao giờ hết.

Nếu như phụ nữ cần một người đàn ông bên cạnh để dựa vào và che chở, thì ngược lại đàn ông cũng thế, cũng cần một người phụ nữ bên cạnh để tìm thấy nơi bình yên trong tâm hồn, để biết rằng mình còn một nơi an toàn đi về, biết sẽ phải bơi ra ngoài đời kia để phấn đấu vì cái gì, và để được vuốt ve những khi bị cuộc đời làm cho bầm dập. “Cứ ở bên cạnh tôi thế này, thế là được Phương nhé, chỉ một hai ngày thôi mà tôi đã biết mình cần Phương thế nào rồi”.

Mình không muốn kể chuyện của mình ở trường cho Phương nghe chút nào, không muốn Phương phải lo lắng thêm. Một mình mình sẽ giải quyết chuyện đó. Phương biết, kiểu gì Mai cũng sẽ biết, thế nào rồi 2 bà chằn cũng sẽ làm tung cả nhà người ta lên. Chưa kể Phương biết thì mẹ mình cũng biết, bà cũng là người sẵn sàng làm mọi chuyện nếu ai đó dám động vào chồng con mình, có khi còn khủng khϊếp hơn cả Mai và Chúc cộng lại!. Ôi những người phụ nữ của đời tôi!

– Sao chiều ông lên trường vội thế? Chẳng kịp ăn uống gì cả! Đói không? – bất chợt Phương ngẩng lên hỏi làm cắt ngang suy nghĩ của mình.

– À, cô gọi lên mắng chuyện không chịu tập cho đội bóng, sắp giải rồi.

– Mỗi thế thôi mà cũng phải gọi lên á?

– Ừ, tại cô nhắc nhiều quá rồi.

– Khổ thân. Thế giờ có đói không? Đi ăn gì nhé!

– Thôi, về nhà ăn với bố mẹ.

– Bố mẹ chẳng về rồi!

– Sao bố mẹ lại về? Mai chủ nhật mà.

– Không biết, thấy bố mẹ bảo mai phải đi hộ đám cưới ai đó. Mẹ bảo tuần sau 2 đứa về nhà chơi.

– Uhmm, thế đi uống rượu đi?

– Rượu á? Cũng được – mình hơi bất ngờ, vì định là đi một mình thôi, giờ rủ Phương thì xác định là đang đợi 1 cái lừ mắt và sự cấm đoán của Phương, ai ngờ. Có lẽ Phương cũng hiểu được mình căng thẳng thế nào ngày hôm nay.

Một ngày cuối tuần quá mệt mỏi và nhiều biến cố. Hết đánh cãi chửi nhau lại đến đơn thư dọa dẫm. Giờ mình phải làm gì? Liên lạc với Chúc để van xin Chúc bỏ qua à? Có lẽ đó là điều Chúc muốn và đang rung đùi ngồi chờ đợi? Thôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, cứ đi làm vài li cho đỡ đau đầu.

Vào quán gọi vài đĩa nướng, Phương bắt đầu điệp khúc nướng, gắp – nướng, gắp… vào bát mình và luôn miệng bắt mình ăn.

– Phương, dừng tay, làm một chén nào bà.

– Zô, hết nhé.

– Tôi uống hết, bà nâng cho vui thôi

– Sao được, tôi uống hết với ông. Uống sòng phẳng chưa chắc ông đã hơn tôi đâu!

– Uhmm, vậy uống đi, đừng bắt tôi đưa về là được.

Cứ đưa qua đưa lại một lúc mà cũng hết 2 chai Vodka men loại nhỏ, Phương có vẻ đã ngấm rượu, giờ không nướng nữa mà cứ ngồi nhìn mình chằm chằm. Thấy hình như có vấn đề rồi đó

– Này, sao thế? Ăn đi, nãy giờ uống nhiều quá rồi.

– ………..

– Chị Mai yêu ông lắm!

– …….

– Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Chuyện qua lâu rồi.

– Nhưng giờ chị ấy vẫn còn yêu ông nhiều lắm.

– Ừ, nhưng Mai có chồng rồi, tôi cũng không nghĩ đến Mai lâu rồi, bà đừng nhắc lại nữa! – mình hơi bực

Nhưng hình như Phương không để ý đến thái độ của mình, em vẫn tiếp tục, vẫn cái giọng lè nhè.

– Sao lại không nhắc lại? Ông phải dám nhắc lại! Ông là đồ hèn, chẳng dám đấu tranh vì Mai.

– Ừ, tôi biết rồi. Bà say rồi đấy

– Tôi mà say? Tôi tỉnh chán, ông với tôi uống solo không? Gọi chủ quán cho 2 chai nữa.

– Thôi, tôi say rồi không uống được nữa.

– Ông hèn lắm ông biết không? Ông cũng quá đáng với cái Chúc nữa nên nó mới căm thù ông thế,……. đàn bà,….không đơn giản như đàn ông các ông đâu… nó còn thù ông đến hết đời!

– Tôi biết rồi, thôi để tôi đưa bà về nhé. Bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.

– …………….

– Nhưng mà, ……..tôi phải cảm ơn 2 người ấy.

Đó là câu cuối cùng trước khi Phương mất tự chủ, đổ “oạch” 1 cái về đằng sau, đầu đập “cục” xuống đất. Mặt mình tái mét chạy vội sang đỡ Phương dậy. May mà hôm nay 2 đứa ngồi đất, chứ ngồi bàn nhậu thì giờ chắc đi bệnh viện rồi. Hội con gái uống rượu rồi say thì mình thấy nhiều rồi cơ mà uống kiểu say xong không biết gì thế này thì ít, hơn nữa Phương uống được gần 1 chai Vodka nên mình nghĩ tửu lượng cũng thuộc loại khá, ai ngờ đổ bất tử thế này. Tối nay lại mệt với em rồi, mình đã chăm người say bao giờ đâu.

Trên đường về Phương cứ lảm nhảm mãi một câu “phải cảm ơn hai người ấy! Phải cảm ơn hai người ấy!” – Cảm ơn vì cái gì? Vì để lại cục thịt thừa này cho bà phải ăn à? – Vừa ôm chặt Phương mình vừa cười, cười mà mắt cứ cay xè, nhưng chắc là do gió đêm thôi.

Biết sao được hả Phương? Duyên nợ nó vậy. Những ngày Cường vui vẻ hay đau khổ bên 2 người kia đâu biết Phương đau buồn thế nào. Lỗi cũng chẳng phải của ai, cả Cường và Phương. Thôi. Cuộc đời không ai sống cho ngày hôm qua cả, chỉ cần biết có nhau ngày hôm nay là đủ rồi. Nắm được tay nhau hôm nay đã thì mới dám nghĩ cho ngày mai.

Về đến nhà Phương, mình đưa em lên phòng. Bối rối lắm vì mình đã chăm người say bao giờ đâu mà biết! Chẳng lẽ lại gọi điện hỏi mẹ hay mấy thằng bạn thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, có khi còn ăn chửi. Thôi kệ, mình chăm theo cách của mình. Bế Phương lên giường, mình vào nhà tắm lấy nước nóng ra để lau mặt cho Phương, ra đến nơi thì đập vào mắt mình là cái bra – mảnh trên đang lăn lóc dưới sàn :(, chắc lúc leo lên giường tiện tay nàng tháo rồi vứt luôn ra đấy. Hóa ra hội con gái nó ngủ là nó hay làm thế à? Chắc xem video bà Tưng rồi.

Tao làm gì bây giờ hả thằng thiên sứ màu đen? “ Tới luôn bác tài” chứ hả?

Từ từ tiến lại gần, mình run run đưa tay ra sờ lên trán Phương xem có lạnh không, rồi “hùng hục” lau mặt cho em. Sợ Phương lạnh nên phải kéo cái chăn đắp lên đến tận cổ (và sợ xịt máu mũi), rồi lấy dầu gió bôi thái dương và gan bàn chân tay. Với mình thế là giỏi lắm rồi, trước giờ toàn người khác chăm mình say chứ biết chăm cho ai bao giờ.

Xong xuôi định đi về mà thấy Phương say quá sợ có chuyện gì nên mình lại chẳng dám về nữa, cố ở lại. Buồn ngủ rũ mắt mà không dám ngủ, cứ phải ngồi ở đầu giường canh, thỉnh thoảng lại sờ lên mũi Phương chỉ sợ không thở nữa . Gần nhà mình mấy ông say rượu về ngủ xong là ngủ luôn nên rất sợ mấy chuyện sau khi say, mình thà ngồi canh đến sáng còn hơn là ngủ mà phấp phỏng.

Ngồi sờ trán với sờ đầu chán chê, mình mới ngồi nghịch tóc và nghịch má em. Phương lúc ngủ nhìn đáng yêu lắm, y hệt như lúc em đang giận dỗi, da trắng bóc, cái mỏ đỏ chót cứ nhẫu ra, hai cái má trắng hồng nhìn rất khó chịu, chỉ muốn cắn.

Mà đã muốn là phải làm thôi! Đấu tranh tư tưởng một lúc, mình cũng chầm chậm cúi xuống, từ từ tiến đến gần sát mặt Phương, cả người đang run hết lên, đang làm chuyện khuất tất mà. Nhắm mắt lại, mình khẽ đặt lên má Phương 1 cái – “chụt”. Thế là xong, nhanh gọn, không ai biết, hehe. Tiện đang đà, làm thêm vài cái nữa với tinh thần cái sau ngon hơn cái trước. Mình có phải thằng lợi dụng không nhỉ? Hỏi hơi thừa.

Đến nửa đêm, mình đuối quá mới dựa vào đầu giường định chợp mắt một lúc, đặt điện thoại nửa tiếng 1 lần để dậy. Thế nào mà lúc nghe thấy điện thoại giật mình tỉnh dậy đã thấy đang nằm thẳng tưng ngay cạnh Phương rồi, mà Phương lại còn đang vòng qua ôm người mình ngủ ngon lành nữa!. Không được, không thể để thế này, dễ bản ngã mình nổi dậy lắm, lúc đó thì không còn gì để nói nữa!

Khẽ nhấc tay Phương ra định đặt lên người em, nhưng vừa nhấc lên thì thấy “ư ư ư…” vẻ rất là khó chịu, để tầm 5 phút sau mình lại làm lại, lại tiếp tục “ư ư ư…” – ư thì thôi! gì mà căng? thích ôm cho ôm, mai đừng có la ầm lên! – mà cũng không biết là bà ấy đang tỉnh hay mơ nữa! nghi lắm. Nhưng lúc đó mình cũng lơ tơ ngơ lắm rồi, rượu + với cả ngày mệt mỏi làm mình lại thϊếp đi chẳng biết gì nữa.

Chỉ biết trước khi ngủ hẳn mình vẫn sợ, một nỗi sợ vô hình, không biết sáng mai tỉnh dậy sẽ thê nào đây? Phương sẽ hét ầm nhà lên và đạp mình xuống khỏi giường, hàng xóm sẽ có mặt sau 1 phút, đưa thằng bệnh hoạn lên CA Phường? Hay là Phương sẽ khóc dấm dứt và chạy vào nhà tắm để kiểm kê lại toàn bộ “tài sản”?…Ngủ đã, tính sau.

…………..

“Chiều xưa có ngọn trúc đào

Mùa thu lá rụng bay vào sân em

Chiều thu lá rụng êm đềm

Vàng sân lá đổ cho mềm chân em ….”

Mơ màng tỉnh dậy vì cái nhạc chuông đáng ghét, sao tao chưa thay mày nhỉ? Mà thôi không sao, để bài này làm báo thức sáng là sẽ dậy đi làm ngay.

Giờ mới để ý thấy tay tê rần lên rồi, mất cả cảm giác vì Phương đã gối “xuyên màn đêm” từ tối qua, mặt thì úp vào ngực mình, tay quàng qua người và chân thì đang kẹp chặt cứng. Diễn tả có thể khó hiểu nhưng nếu nói tư thế ôm cái gối ôm thế nào thì Phương đang ôm mình đúng như thế. Cả cái cặp “gì gì” kia nó đang đè vào người mình mà thấy ngộp thở, nhìn ngoài thì cũng biết là không nhỏ rồi nhưng không ngờ là lúc không có “vỏ” nó to thế này, phê hết cả người. Cả người mình đều tỉnh dậy hết luôn rồi, 100%.

Mình khó chịu lắm rồi nhưng vẫn phải nằm im, chờ đợi. Cuối cùng thì giây phút phán xét ấy cũng đến, mình hồi hộp, và…..sợ. Phương mở mắt ra, thấy nàng đang ôm mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào cái mặt đang nghệt ra của mình, mắt chớp chớp, nhìn ngó nghiêng như định hình gì đó – “hê lô”, rồi gục đầu xuống, nằm ôm tiếp! – Cái gì vậy? Sao nó chẳng giống tí gì so với các kịch bản mà mình đã vạch ra nhỉ? Nếu không hét ầm lên thì ít ra cũng phải thấy ngại đẩy mình ra chứ, đằng này cứ “dùng” như của mình vậy?

– Tỉnh chưa?

– Rồi.

– Rồi thì bỏ ra, mẹ tôi bảo không được dùng đồ không phải của mình.

– Hiiii, mượn thì được. Hôm qua tôi mượn mẹ rồi.

– Có nhớ hôm qua nói gì không đấy?

– Chẳng nhớ gì cả!

– ………..

– Đêm qua có trộm đấy, sợ quá – Phương thì thào. Mình giật mình hơi hoảng, sao chỗ này mà cũng có ăn trộm?

– Sao không gọi tôi? Lúc nào?

– Tôi sợ quá nằm im mà, nó chỉ thơm tôi mấy cái rồi nó đi, hiii. Chắc nó thấy tôi xinh quá.

– ………….

Hóa ra là Phương biết hết, hoặc ít ra là cũng không đến mức không biết gì. Chắc vẫn lơ mơ nhận ra mình ngồi chăm Phương thế nào, ngủ gục ra sao, có thế thì nàng mới dám tự tin nằm ôm mình thế này chứ!

– Ông chuẩn men đấy!

– Chuẩn men là sao?

– Là không lợi dụng rượu để…..

– Bà biết à? Tôi làm hết rồi. Tôi xin lỗi. – mình giả vờ để cho Phương làm toáng lên, cơ mà hơi nhục vì mặt Phương tỉnh bơ.

– Cũng được, thà mất… còn hơn….

Dường như trong câu nói này của Phương có ẩn chứa gì đó. Mình là người rất đa nghi, nên nhiều khi vô tình thấu hiểu được những thứ rất nhỏ, và đáng lo là thường những điều mình nghi ngờ đều thành sự thật hết, nên mình sợ, sợ chữ “cho ông”…..”cho người khác”.

—————-