Con Đường Mang Tên Em

Chương 17

Chương 20: Duyên tình 3 đoạn
– Không lấy chồng thì ở với ai, tôi sắp già rồi?

– Ai bảo già? Còn trẻ với xinh chán.

– …………

– Thật không?

– Thật chứ đùa

– ……….Uhmm, được, nếu thế thì sẽ suy nghĩ. Ừ nhỉ, mình còn trẻ mà, nhiều trai theo mà nhỉ?

– Nhưng mà Cường này!

– Sao?

– Ông suy nghĩ cho kĩ vào. Cái ông nói tới chưa chắc đã hợp với ông đâu, cũng chưa chắc ông đã cần bằng người trước đâu, nên…..

– Tôi biết rồi.

– Ông biết không? Tôi thấy mình như con ngốc ý, cái gì tôi cũng chủ động được, trừ chuyện này.

– Tôi khác gì bà đâu, vậy nên mình mới chơi với nhau. Giờ tôi chỉ muốn ở cạnh những người thân quen, gia đình, bà nữa, để tôi biết tôi đang ở đâu, đang cần gì, ai tốt với mình và ai thực sự quan trọng với mình thôi. Nếu tôi đến với người ấy, tôi sợ làm người ta buồn lắm bà ạ. Bà nhìn chân tôi này – mình giơ cái chân đầy sẹo lên –

Cái này là tôi đi đá bóng, mỗi lần ngã cày chân xuống đất là đau lắm, tối về bôi cồn Iode mà khóc chảy cả nước mắt, nhưng nó chỉ đau mấy hôm thôi, vấn đề là nó để lại sẹo, sẹo để mỗi lần tôi đá bóng tôi biết tránh những thằng đá láo ra, tránh những tình huống dễ chấn thương ra…. Đấy, về thân thể tôi còn sợ, huống chi là tim tôi giờ này, 2 vết sẹo to, sẹo lồi luôn, bà bảo tôi có sợ không?

Phương lặng im nghe mình nói. Hơn ai hết Phương là người hiểu những gì mình đang phải chịu, Phương cũng vậy chẳng khá hơn, có chăng là những nỗi buồn khác nhau thôi. Một người thất bại trong tình trường, 2 lần yêu 2 lần đổ vỡ, còn một người chờ đợi 3 năm vô điều kiện không được đáp lại tình cảm. 2 con người ấy bây giờ đang như đang “mèo vờn chuột” với nhau vậy.

Sao không tiến lên một bước, sao mình không mạnh dạn nói lên lời yêu thương được, đã một lần đánh mất hạnh phúc, mình là người cảm nhận rõ nhất cái giá phải trả nó đau đớn thế nào, vậy sao giờ đây cứ định tiến lên lại rụt lại? Giống như có 2 con thiên sứ 1 đen 1 trắng lởn vởn xung quanh vậy, một con hô “tiến lên” còn 1 con hô “đứng lại”. Mình sẽ nói mà, vấn đề là khi nào thôi. Không ai chờ đợi vô điều kiện, Phương không phải là Lan, mình cũng không phải Vũ Khắc Điệp.

– Tôi sẽ lấy salonpas dán vào cho ông nhé – lời nói nhẹ nhàng của Phương kéo mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

– Bà có à?

– Tôi còn 1 miếng duy nhất.

– Chỉ dùng 1 lần đúng không?

– Đúng, chỉ 1 lần thôi! – Phương nói rất “cứng”

Đèo Phương về nhà, mình nằm vật ra giường.

Mọi thứ đến nhanh quá làm mình có cảm giác bị choáng ngợp. Nghĩ lại chuyện đêm qua, thực sự không còn chút niềm tin nào vào phụ nữ nữa, dành bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lo lắng, quan tâm, mình nhận lại được gì? Một cái sừng to. Đểu cáng thật. Mẹ kiếp nhà chúng nó.

“ Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người” – lời hát du dương vẩn vơ trong đầu, đúng là lời hát huề vốn, chẳng là tình mỗi con người thì sao? Nhưng, mỗi con người chỉ có 1 tình thôi, mình thì đã gieo 2 cái tình rồi, ai cũng yêu hết lòng, để giờ tan nát thế này đây. Đúng là vớ vẩn.

Mình bật dậy đi pha cafe, những lúc thế này mình cần cafe để bình tĩnh lại. “Anh chỉ cần ngửi hương cafe thôi anh sẽ thấy thư thái ngay!” – lời nói ngày nào của Mai vẫn còn văng vẳng trong đầu. Đúng là thế, cafe tự rang xay rồi tự pha, ngồi với điếu thuốc, từ lâu đã là người bạn lưu niên của mình, mỗi khi chẳng có ai bên cạnh.

Với tay lấy hộp cafe xuống, thấy 1 tờ giấy sticker với nét chữ tròn trịa của Phương viết từ bao giờ “Uống ít cafe thôi! >”<” – mình bật cười. Không biết cô nàng dán vào đó từ bao giờ? Lại còn giọng điệu giống của mẹ mình nữa. Thôi uống nốt hôm nay vậy nhé? Từ mai uống ít hơn. Bà già của tôi ạ.

Ngồi ngoài ban công với cái áo khoác to sù sụ, hơi điên 1 tí, nhỡ chẳng may có cơn gió độc thì giờ này không còn ngồi đây mà type.

Đêm.

Luôn là cái thời gian mà mình nghiền ngẫm lại một ngày đã làm được gì, suy nghĩ cho ngày mai sẽ làm gì tiếp theo. Những tin nhắn và cuộc gọi của Chúc vẫn đến liên tục, block thì em lấy số khác gọi, nó chỉ làm mình coi thường em hơn mà thôi.

Có lẽ Chúc không cam lòng để tuột mất một thằng ngù ngờ như mình? Giờ đây, ngoài sự căm hận thì mình thấy chuyện mình với người ấy thực sự nhẹ nhàng, chẳng còn là gì của nhau nữa, không liên quan. Điều mình băn khoăn là Phương. Càng nghĩ về Phương càng thấy mình có lỗi, lẽ nào chuyện nợ nần kiếp trước kiếp sau là có thật? Để một người như Phương cứ thấp thỏm trông chờ, trong khi mình chẳng bằng ai, nhiều đứa con gái nó nhìn thấy còn chẳng thèm bắt chuyện.

Thôi mặc kệ.

Chỉ cần biết rằng mình đang có Phương bên cạnh. Với một niềm tin đây sẽ là người phụ nữ của đời mình. Hãy cho thêm 1 cơ hội nữa, tin tưởng nhau nhé.

Dốc nốt cốc cafe vào miệng, đắng ngắt, nhưng tỉnh táo, chui vào phòng đi ngủ, sáng mai còn đưa Phương đi làm, và dằn mặt mấy thằng cùng công ty!

…………

Chiều thứ 6 thất thểu la cái xác lên Khoa. Cứ sáng lên lớp, trưa về úp mỳ tôm, nằm được tí lại lóc cóc mò lên trường. Hôm nào Phương nó cũng rủ đi ăn trưa cùng nhưng mình toàn trốn. Đi ăn toàn gặp cả lũ cả lĩ phòng nó, cả thằng khoai Tây kia với một thằng nữa nên mình không thích, ngồi ăn mà cứ gườm gườm nhau thì mất thoải mái bỏ mẹ, thà về nhà ăn mỳ tôm còn hơn. Vì việc ấy mà Phương giận mình, nhưng khổ nỗi chỉ giận được vài tiếng, đến tối lại bình thường

“Oáp” – ngước nhìn đồng hồ thấy 4h kém đang lỉnh để đi về thì gặp ngay cô Trường khoa – đen thế, xác định ăn chửi luôn.

– Dạy xong rồi à Cường?

– Vâng, em có 2 tiết thôi ạ.

– Xem tập cho đội bóng đi nhé, sắp giải trường rồi đấy, cứ rượu chè suốt rồi tao bảo mày.

– Vâng, em chạy đi chạy lại đi học nhiều quá mà cô, cuối tuần này em tập.

– Làm gì thì làm đừng làm xấu mặt tao, giờ mày làm ăn không ra gì là cả cái Khoa này nó chửi tao đấy chứ không chửi mày đâu.

– À, mà tránh xa mấy đứa sinh viên ra.

– Vâng, sao thế cô, trước giờ em có…..

– Biết thế, nhưng cứ cẩn thận, bọn nó giờ ghê gớm lắm. Nghe chuyện ông L bên khoa KT chưa?

– Vâng, em biết rồi ạ.

Ù té chạy ngay. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là khϊếp vía, tim đập chân run. Mình mang ơn cô nhiều lắm, cô dìu dắt từ hồi còn năm nhất, cũng chính cô đề nghị giữ mình lại cho làm GV. Mỗi tội cô nóng tính, làm ra làm, láo nháo là ăn chửi mát mặt, kể cả chỗ đông người luôn.

Mà sao tự nhiên cô lại nhắc mình về mấy đứa sinh viên nhỉ? Trước giờ mình vẫn hòa đồng với bọn nó, có khi nào vì thế mà nhiều người nhìn vào lại tưởng mình đang cưa cẩm mấy em sinh viên không nhỉ? Mình ngu gì mà dây dưa với mấy đứa ấy, tấm gương to đùng ngày nào chả được các bà các cô trong trường kể lể. Bọn SV thì nó cũng ghê gớm thật, nghĩ cũng đã thấy sợ rồi. Haizz, đúng là đau đầu, cứ chỗ nào đông người là y như rằng sẽ đủ thứ chuyện.

4h hơn tí có mặt tại công ty gái – to dữ.

– Alo

– Nắng quá rồi chị ơi!

– Hihi, xuống ngay đây.

– …..

– Giờ đi đâu?

– Xuống MP xem bói.

– Gì? Lại xem bói, tôi không đi đâu.

– Đã đi bao giờ đâu mà lại? Hay ngày xưa chở em Chúc đi nhiều lần rồi giờ ngại? – Giọng nghe dỗi dỗi.

– Đã đi bao giờ đâu, nhưng tôi không thích bói toán. Mấy cái đó tôi ghét lắm.

– Cafe, cafe, tiền, tiền, quán XXX, nhớ hay quên? – Không có tiền bị đè đầu thế đấy 

– Được, bà nhớ đấy. Đi thì đi, sợ quái gì. Nhưng một lần thôi đấy!

Trên đường đi nghe gái thao thao bất tuyệt, nào là cô này bói ngày sinh, xem chỉ tay nhé, chuẩn lắm nhé, ngày xưa phán tôi thế này thế kia nhé, tôi hẹn trước rồi, cô này khó lắm nhé…….bla bla bla – Trời đất run rủi thế nào tôi lại dính vào 1 mụ đồng bóng thứ 2 thế không biết! Chợt nhớ đến chuyện thằng Dũng kể, mình phải hỏi ngay mới được.

– Ê, thằng Dũng kể bà có nhiều giai thoại lắm hở?

– Giai thoại gì?

– Gì mà chồng giáo viên, đeo kính….?

– Hiiiii, cái đó là mẹ tôi kể lại chứ có nhớ gì đâu!

– Thế giờ còn thích chồng giáo viên không?

– Không, nghèo lắm.

– Ừ, phải đấy – có chút gì đó thất vọng chạy qua đây. – qua định cư nước ngoài hay hơn đấy!

– Cơ mà……….. giảng viên thì được!

– Hì, cũng nghèo như nhau thôi – Mình lại vui trở lại.

– Mỗi tội giảng viên thì sợ đội sinh viên nó “chài” mất chồng của mình! hiiiii

Xuống đến nhà ông thầy bói, phải gọi là 1 cái điện khá to. Mình ít khi đi vào những nơi như vậy, trái lại thì Phương quá quen thuộc, hình như Phương có duyên với tâm linh lắm, mở miệng ra là đã thấy mê tín rồi, thỉnh thoảng lại bói ngày, bói tháng, bói giờ, bói ngày sinh, thậm chí bói cả tên. Có hôm đang dạy thấy “tiiit, tiiit” đến thì thấy tin nhắn của Phương “ tên ông với tên tôi bói với nhau được 3 điểm, haaaaa” – mình phì cười ngay trên lớp làm mấy đứa SV trêu suốt. Còn chưa bằng hôm đang giờ chữa bài tập, bài thì khó, mình thì trẻ thiếu kinh nghiệm nên cả thầy cả trò đang bò ra cùng nhau làm thì thấy cuộc gọi đến của Phương, giọng hốt hoảng:

– Sao đấy bà? Tôi đây.

– Này, hôm nay ông có đi dạy không?

– Có, sao?

– Nhớ đừng gặp ai sinh năm 84 hôm nay nhá, tránh đi!

Mình điên hết cả người, đã đang mệt mỏi thì chớ lại còn gặp mấy chuyện mê tín linh tinh. Chả lẽ ra hỏi “anh sinh năm nhiêu?”, “cô bao nhiêu tuổi”…

– Bà thôi cái kiểu ấy đi, vớ vẩn quá. Tôi đang bận.

Thế là giận. Lại phải nhắn tin xin lỗi. Đúng là mệt.

Trở lại với cuộc gặp với “thầy”

– Con chào cô.

– Anh ạ – mình nhanh nhảu – “Bộp” – 1 cốc vào đầu mình – gọi là cô!

– À vâng, con chào cô.

– Đây hả? – “Cô” nhìn mình rồi hất hàm hỏi Phương.

– Vâng cô ạ – Mình chả hiểu gì.

Vào thấy gái bắt đầu lôi ra bao nhiêu là hoa quả, bánh trái, thắp hương,…. Thấy mình cứ đứng như trời trồng gái mới kéo mình xuống.

– Anh, quỳ xuống đây!

– A…a… anh?

Gái lừ mắt. Mình im luôn – Anh thì anh! gì mà căng ?

– Giờ em làm gì thì làm theo – giọng lại nhẹ nhàng ngay được, đúng là đồ thảo mai!

– Ờ…ờ.

Một lúc thì lễ cũng xong. 2 đứa ra ngồi bàn với cô.

Cô gieo quẻ gì đó – hình như thế, rồi bảo gái:

– Con đưa tay đây cô xem Phương.

Ngồi soi tay gái tầm 5 phút, xoay lên xoay xuống, cô phán 1 câu:

– Cô thấy đường tình duyên của con có rồi đây này, nhưng chưa rõ lắm, 3 tuần nữa con chụp lại tay rồi gửi cho cô xem kĩ hơn nhé – cô dân công nghệ ghê đấy chứ, dùng cả smart phone, thấy có cả Ipad.

– Thế ạ? – Gái mắt sáng như sao.

– Cô ơi cô xem cho bạn này luôn hộ con với, xem …… – mặt gái đỏ dần lên.

Cô lại gieo quẻ, rồi hỏi mình:

– Con sinh giờ mấy?

– Con không biết ạ

– Thế con hỏi thầy mẹ đi.

Haizzz, bốc máy lên gọi mẹ

– Mẹ, con sinh mấy giờ?

– Hỏi làm gì? Ai hỏi? Mày đi xem bói à?

– Bói gì đâu.

– Thế ai hỏi? Nhà cái Chúc à? – Mẹ vẫn chưa biết chuyện.

– Không………….. Phương.

– Ừm, 6h45 sáng.

– …….

– Con sinh 6h45 sáng ngày ** ** **** cô ạ

Lần này không xem chỉ tay mà cô bắt đầu bấm:

– Con làm việc chỗ đông người, sang trọng, nếu cô không nhầm thì con là giáo viên? – Mình bất ngờ, đánh mắt sang Phương, gái nhún vai nhìn lại cũng tỏ vẻ ngạc nhiên như mình.

– Vâng ạ.

– Con là con một?

– Vâng ạ

– Số con cũng tốt lắm, nhưng tình duyên trắc trở, sau cũng lấy được vợ hiền thảo, còn có số xuất ngoại nữa.

– Thế ạ – mình chỉ gật lấy lệ, không nghĩ là sau này tất cả những điều cô nói đều thành sự thật – trừ cái vợ hiền ra nhé con gấu mẹ kia!

– Con đưa tay cô xem

………5 phút lật lên lật xuống.

– Đường tình con đứt làm 3 đoạn đây này, vừa mới dứt hoặc nếu chưa thì sẽ sớm dứt 1 mối tình thôi, yêu đến người thứ 3 thì sẽ lấy – Đến đây là mình lạnh lắm rồi, chẳng hiểu người ta có ma xó ngồi cửa nhà mình hay sao mà biết. Bố mẹ mình còn chưa biết chuyện! – Cô còn đoạn nói về con cái nữa nhưng không viết ra được

Rồi cô nhìn sang Phương, xong lại nhìn sang mình:

– Cô thấy 2 con nhiều cái giống nhau lắm, tùy duyên 2 con nhé, cô nói vậy thôi, cô mệt rồi

Cường cũng mệt rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon.

—————-