Chương 17: Love you Honey
– Có. Cuốc đất trồng rau.– Đi với tôi đi ra chỗ này nhé! – đầu nghiêng nghiêng, mắt chớp chớp.
– Đi đâu? tôi ở nhà trồng rau.
– Cafe, tiền cafe, nhớ chưa cưng? – đổi giọng ngay được ?
– À, em nhớ, thế đi đâu chị ơi?
– Đi rồi sẽ biết. Chiều thứ 6 qua công ty đón tôi.
– Nhưng thứ 7 mẹ lên mẹ mắng tôi thì bà nghe nhá.
– Mẹ để tôi xin cho!
– ……………
– Không tin à? Tôi gọi điện xin luôn nhá?
– Thôi, tôi tin. Sợ bà quá! – Không biết từ bao giờ Phương thành một spy chính hiệu của mẹ mình cài vào. Mình đi đâu mẹ cũng biết, đang húp mì tôm mẹ cũng biết. Tất cả là do con “spy – girl” này! Ban đầu mình không hiểu sao mẹ lại nhờ Phương, mà không phải Chúc, nhưng sau này mới thấy hết thâm ý của người lớn, bên cạnh cái giữ ý tứ bên ngoài.
– Còn tiền vụ bún chả này để xem sẽ xử thế nào đây ta! – Phương nhìn mình, mắt mơ màng ra vẻ đăm chiêu lắm.
– Cái gì? 1 thôi chứ, lại còn tách ra 2 vụ à?
– Im! – Quát + lừ mắt. Mịa, nó quát mình như quát con nó vậy, vừa mới nhẹ nhàng được vài câu. Đợi đấy, ông trả thù sau, thỉnh thoảng ông lại treo niêu nửa tháng cho biết mặt.
Trên đường về, vừa trèo lên xe cái là gái gục vào lưng mình như một phản xạ, tự nhiên ghê! – Chúc không bao giờ làm vậy, em bảo rằng không thích thể hiện chỗ đông người, nên lúc nào đi xe cũng như 2 thanh niên nghiêm túc. Mình thì chẳng quan tâm, thế nào cũng được, mấy cái chuyện linh tinh ấy chẳng đáng để tranh luận, mỗi người 1 quan điểm. Mai thì lúc nào cũng phải bám sát sàn sạt, ôm cứng ngắc, về hôm nào cũng đau lưng phải đi vật lí trị liệu mới hết. Phương có vẽ cũng sẽ như vậy.
– Ngủ chút đi, đi cả buổi trưa thế này chiều lấy đâu ra sức làm.
– Tôi có ngủ đâu? Đang thích…
– Thích cái gì?
– Thích thế này này. Thoải mái.
– Thoải mái thì cứ gối đi, tôi cho mượn suốt cũng được – Phương ngẩng lên luôn, mỉm cười, suy nghĩ gì đó, xong lại cúi xuống gục tiếp – “cục” – mình nhìn thấy Phương cười mỉm qua gương chiếu hậu, nụ cười rất đẹp, chưa bao giờ thấy Phương cười kiểu ấy. Mắt em ánh lên niềm vui. Nhìn thấy Phương cười mà mình cũng thấy vui lây, cảm giác như quên hết bao nhiêu mệt mỏi chất chứa, cứ thoải mái như chưa từng biết đến buồn đau là gì vậy.
– Thật không? Lúc nào cũng được nhé? – Phương thỏ thẻ.
– Thật.
– Nhưng mà tôi không ôm ông đâu, nhé?
– Cái đó……… tôi chịu, có khi phải về hỏi mẹ đã.
– Uhmmm, ông về hỏi mẹ xong bảo lại tôi nha. Hì hì
– Mẹ không cho thì sao?
– Thì tôi xin mẹ cho, rồi năn nỉ ỉ ôi…
– Vẫn không cho thì sao?
– Không cho thì khóc nhè.Hiiiii
Mình bó tay với cái trẻ con của gái. 2 đứa cười rất tươi, nhưng trong lòng mỗi đứa thì đều đang phấp phỏng lắm, cả 2 đều đang hy vọng nhiều, rất nhiều rằng thần tình yêu sẽ mỉm cười với mình, với mối quan hệ của 2 đứa. Mình hy vọng vì mình đã bỏ rơi Phương, không quan tâm gì đến em quá lâu rồi, giờ liệu còn xứng đáng với Phương? Nếu là người ngoài, câu trả lời chắc chắn là “Không”, một chút cũng không.
Còn với Phương, có lẽ em hy vọng sẽ có được tình yêu mong chờ – cái đó là mình nghĩ thôi, giờ Phương không còn là cô bé Sinh viên đầy mộng mơ nữa, em đã đi làm, đã tiếp xúc với nhiều điều, nhiều người, mình giờ chỉ còn là 1 trong nhiều sự lựa chọn của em. Những cử chỉ, lời nói và hành động của Phương làm mình hy vọng nhiều lắm, nhưng đâu thể nói trước được điều gì? Chẳng phải mình cũng đã từng hy vọng, từng mộng mơ nhiều lắm sao?
Thả Phương xuống trước cửa công ty với bao nhiêu suy nghĩ đan xen. Phương xuống xe kéo sát mình vào, ghé sát vào tai nói nhỏ:
– Chiều đón tôi nhé
– Ừ
“Chụt” – Phương hôn nhẹ lên má mình – “Đi cẩn thận đấy” rồi quay mặt đi luôn, chắc giấu “mặt trời bé con”. Phương cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mình lúc nói câu ấy.
Mình cũng đỏ mặt, đưa tay sờ lên má. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cảm xúc của mình mới lại được đánh thức như vậy? Một nụ hôn nhẹ nhàng, vội vã, nhưng cũng đầy tình cảm, một nụ hôn như của 1 đôi vợ chồng đưa nhau đi làm….. Lại nghĩ linh tinh rồi.
Ngước lên thấy Phương đang đi vào sảnh lớn. Nheo mắt, ai kia? ông phó phòng người Úc đang đứng chờ sẵn thì phải. Có lẽ hắn đã nhìn thấy hết cảnh vừa rồi!
Móc điện thoại ra nhắn tin ngay: “ Love u! honey” – send, hy vọng sẽ đến kịp trước khi Phương bước đến sảnh. Nhớ là phải cho thằng Kanguru kia xem cái tin nhắn ấy đấy nhé! Chặn đường làm ăn của nó luôn.
Phóng xe lên trường, ai cũng nhìn mình xăm soi từ xa, từ mẹ già bán nước đến bố già bảo vệ.
– Xe mới mày?
– Đâu bố ơi, xe bạn con đấy
– Bạn đời hả?
– Bố cứ đùa. Con thế này chó thèm. Thuốc bố? – Mình chìa bao thuốc đưa cả cho ông bảo vệ.
– Mày bảo con gái tao chó hả?- Ông già vừa châm thuốc vừa nói – Mình giật mình, ông này đùa giai quá
– Bố lại đùa, con gái bố có người yêu rồi, con dạy lớp nó mà. – Đứa con gái ông này có thằng người yêu cùng lớp, suốt ngày ngồi dính với nhau trong giờ, mấy lần mình ngứa mắt rồi nhưng nể ông này nên chưa quát lần nào.
– Tao đang điên với con ranh con, mày cho nó đúp mẹ nó môn đi cho tao. Học không học yêu đương lăng nhăng.
– Yêu có gì xấu đâu bố, xưa còn yêu từ cấp 3. Chỉ sợ đang học nó mang cháu về cho ông thôi.
– Thì thế. Nhìn cái thằng ấy tao chỉ muốn *** vào mặt. Hay mày yêu con gái bố đi?
– Thầy trò yêu đương gì? Ny nó chém con bố đỡ nhá? – Con cũng có rồi nhé! – tự sướиɠ.
– Thôi con lên không muộn giờ, bố trông xe đi.
Chém với ông già BV tí cho vui, công nhận có con cái mệt mỏi ra phết. Ông này lương lậu chả là bao, bà vợ thì quản lí giảng đường, 2 vợ chồng thế mà cũng nuôi 2 con học ĐH, lúc nào cũng chỉ sợ con mình thua bạn thua bè. Hình như càng thiếu thốn người ta càng thích chơi trội vì chứng tỏ mình thì phải. Con bé con nghe nói cấp 3 cũng ngoan thế mà lên ĐH bắt đầu Liberty, IP, son phấn… chỉ tội nghiệp 2 ông bà già.
Nhà xe GV thì không phải mất tiền như nhà xe SV, nhưng thỉnh thoảng vẫn nịnh mấy ông BV này tí cho mấy ông ý sướиɠ, lúc nào mưa gió thì che tạm cho xe mình cái áo mưa hoặc dắt giấu tít vào bên trong. Ở đời, cái gì cũng có giá của nó, có điều mình quy đổi cái giá ấy ra tinh người thôi. Còn không, cứ tiền mà sòng phẳng với nhau.
Chiều nay có tiết đúng lớp của mấy đứa trò SV vừa gặp ở quán ăn trưa. Không ngờ cái thành phố này nó bé thế, đi ăn cũng không yên. Lên kiểu gì chúng nó cũng xì xào cho xem.
Làm điếu thuốc cho ngọt giọng đã mới lên lớp được. Một tay xách cặp một tay cầm cốc trà đá tung tăng lên trên lớp. Có lẽ giảng đường ấy có mỗi một mình mình thế, mặt non choẹt nhưng râu ria tươi tốt, lúc nào lên lớp cũng tay lăm lăm cốc trà đá, cả đông lẫn hè, chả thế mà bọn SV nó gọi là thầy Cường “trà đá”, để phân biệt với 1 ông Cường khác là Cường “Lai Trâu”.
Vừa vào lớp đã đập vào mắt là đôi uyên ương con gái ông bảo vệ và thằng người yêu. Ngứa mắt lần 1.
Hôm nay là tiết bài tập.
Mình đã lên bục là giảng giải nhiệt tình và quan tâm đến SV, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà. Giảng trên bảng chưa đủ, còn xuống từng bàn xem chúng nó có làm được không. Thỉnh thoảng đến một bàn lại gặp đứa SV cổ áo rộng huếch rộng hoác, nhìn vào là muốn xịt máu mũi, lại phải đứng xa ra. Nhiều đứa là vô tình, nhưng không phải không có đứa cố ý, thảo nào mà cô trưởng khoa thỉnh thoảng phải nhắc các “đồng chí giảng viên trẻ, nhất là nam cẩn trọng trong giao tiếp và ứng xử với các trò”. Gặp trường hợp như thế chẳng lẽ lại nhắc nó khép cổ áo vào?
Nhìn xuống thấy đôi uyên ương kia đang tụm đầu vào xem IP không chịu làm bt, ngứa mắt lần 2. Cái gì cũng chỉ có 1 lần thôi.
Mình lên bảng vẽ ra hai bài tập thuộc dạng khó, từ từ mở cặp lấy danh sách lớp
– Tôi có 2 bài này, ai làm được thì coi như thay điểm thành phần nhé.
– Hoàng Thanh Q, Trần Lê M, lên bảng giải hộ tôi bài này – mỉm cười thân thiện hết sức.
– Thưa thầy em không làm được ạ – ngứa mắt lần 3.
– Cứ lên bảng đi, chưa làm sao biết không làm được!
2 đứa miễn cưỡng lên bảng. Mặt con bé phụng phịu, chắc nó nghĩ bố nó quen mình là có quyền láo nháo ở trong lớp chắc, cứ láo là tao lôi lên chứ ở đó mà phụng phịu.
Cho 2 đứa đứng đó khoảng 15 phút, vừa nhìn nhau vừa gãi đầu, mình xuống dưới gợi ý cho mấy đứa dưới lớp, mặc kệ chúng nó
…………………………..
– Sao? sao không làm đi?
– Thầy ơi bọn em không biết làm
– Thế các em biết làm gì?
– ……………………………
– Về chỗ. Tôi ghi tạm 2 con 0 vào đây đã.
– Thầy ơi, thầy tha cho bọn em – thực ra với con 0 điểm thành phần thì để qua môn là rất khó.
– Có ai làm gì đâu mà tha?
– Em xin lỗi thầy, bọn em sẽ chú ý hơn ạ!
– ……………………..
– Các em sẽ đi thực tế, lúc các em đang cố gắng truyền thụ cho học sinh mà họ coi như em không đứng đó em sẽ hiểu cảm giác của tôi nhé.
– Vâng, chúng em xin lỗi ạ
– Tôi cứ đánh dấu vào đây, đợi xem thái độ của anh chị.
………………..
Tin nhắn đến của Phương
– Ê, gửi nhầm tin nhắn kìa. Nhắn trả này.
Đọc tin nhắn mà mình phì cười, mấy đứa SV bàn đầu nó nhìn thấy bắt đầu túm tụm bàn tán.
– Người yêu thầy nhắn tin hả thầy?
– Ê, hôm nay tao gặp người yêu thầy nhé, xinh lắm – con bé trưa nay gặp.
– Trật tự đi, có muốn lên bảng làm bài tập nữa không? – Im như tờ ngay.
Ngồi cho SV làm bài tập còn mình thì đung đưa tin nhắn với bà trẻ Phương.
– Ờ, nhắn lại đây cho tôi, may quá đang không biết nhắn lung tung đi đâu
– Để tôi ra photocopy lại rồi gửi cho ông nhé?
– Hiiii. Thế hôm nay anh Úc có hỏi gì không?
– Có, hỏi kĩ lắm, tưởng ông là người yêu của tôi mà.
– Thế á? Thế có cho đọc tin nhắn không?
– Không, nhắn nhầm cho đọc làm gì – điên rồi, con mụ này nó không hiểu ý mình rồi, hay là hiểu nhưng cố tình ngây ngô. Mình thiên về khả năng thứ 2 hơn.
– Ông đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn hả?
– Đang ngồi trong lớp, cho sv làm bài tập. Thanh tra mà đi qua là tôi bị trừ lương luôn đấy.
– Hiii. Lo gì, tôi nuôi. Mà… ông nhắn nhầm thật hả?
– Thật chứ đùa, nhắn trả tôi đây để tôi còn nhắn cho bồ tôi.
– Không trả! Bleu bleu.
– Không trả thì chiều phải qua nhà tôi trồng rau.
– Trồng rau sạch à? ^^ – Quái thật, chẳng lẽ Phương cũng biết “rau sạch” nên trêu mình?
– Ừ, rau tự trồng cho sạch – vẫn giả vờ ngây ngô.
– Uhmmm, thế thì được. Tưởng ông thích đi mua rau sạch?
– Nói gì tôi không hiểu? – giả ngu tập 2.
– Không biết thì tốt! Chiều đón tôi nhé.
– Không. Bảo anh Úc đưa về đi. Cưỡi kanguru ý
– =)) thật nhé? Đừng hối hận. Nhưng mà hôm nay anh ấy nhìn thấy hết rồi. Chết thật, chết thật.
– Nhìn thấy gì?
– Thấy tôi với ông ý!
– À, để tôi giải thích cho, yên tâm nhé!
– Ông hé môi ra tôi gϊếŧ! >”<
– Hahaha, phải có cái gì bịt miệng lại. Thôi bà làm việc đi, nãy giờ chả làm gì toàn nhắn tin thôi à? tôi dạy nốt đây.
Cứ vừa chữa bt vừa nhắn tin với gái, chốc chốc mà mình mải làm không nhắn lại ngay là y như rằng mấy tin nhắn “sao không trả lời thế hả?” đến liên tục. Hình như cả buổi chiều chẳng làm gì ngoài ngồi nhắn tin với mình. Còn tại sao mình nhớ được từng ấy tin nhắn thì ……….
—————-