Con Đường Mang Tên Em

Chương 12

Chương 15: Hết nợ
Thực ra lúc này mình không hề còn 1 chút suy nghĩ gì về Chúc nữa, con người phản bội ấy có lẽ đã bị xóa ngay trong bộ nhớ. Nhưng bảo mình có gì đó với Phương ngay lúc đó thì tuyệt nhiên không phải, chỉ cảm thấy như vết thương được se lại phần nào, chứ mình không phải cái máy nhị phân 0 1, tắt cái này là bật cái khác được.

Ngồi trong nhà tắm, tay cầm điện thoại xóa hết tất cả tin nhắn, hình ảnh 2 đứa từng chụp với nhau. Qua là qua. Tin nhắn và cuộc gọi đến của Chúc dày đặc. Mặc kệ, không nghe, không xem. Xóa số điện thoại, nhưng nào có xóa được trong đầu đâu!

– Tin nhắn từ thằng D: 2 đứa mày đẹp đôi lắm, đừng làm nó khổ nhé!

– Mình reply: Ừ, nhưng tao cần thời gian, đắng quá mày ạ. Đừng nói gì lúc này vội.

– Ừ, thôi ngủ đi. Loại ấy không đáng.

– Mai ngồi cafe với tao nhé.

– Ok mày. Ngủ ngon.

Tin nhắn của Phương

– “Về chưa? Ngủ luôn đi nhé!”

Chưa kịp trả lời thì có tiếp tin nhắn thứ 2

– “Hôm nay…. Sao vậy?”

– Reply: Sao là sao?

– “Quên đi”

– Uhm, cảm ơn Phương nhiều – lần đầu tiên nhắn tin mà dùng tên – Không có tin nhắn lại – Quê hết cả người

Sáng hôm sau được nghỉ, mình ra quán cafe ngồi với thằng Dũng. Đang ngồi đợi thì có điện thoại đến, của Chúc.

– Anh đang làm gì?

– Cafe

– Ở đâu? Em muốn nói chuyện với anh!

– Chẳng còn gì để nói cả!

– Em xin anh, em chỉ muốn gặp anh 1 lần thôi. Em muốn giải thích – Mình chần chừ 1 lúc rồi đồng ý – Lại giải thích? Lại giống hồi lớp 12 à?!

– Được, vậy ra quán X.

15p sau

– Anh ơi, anh nghe em giải thích được không?

– Em nói đi

– Ngày hôm qua em cảm thấy mình bị đối xử thật tệ, người mà em yêu thương thì bố mẹ người ta lại coi rẻ em, trong khi người mà mình chỉ có tí chút tình cảm thì gia đình người ta lại săn đón, yêu thương em lắm. Chỉ là 1 phút yếu lòng thôi anh ạ, anh tha thứ cho em nhé!

– Em nói xong chưa?

– Chúc gật đầu.

– Em đi về đi. Mình hết rồi.

– Anh! Em không cam lòng! Liệu nó có đáng không? – Chúc òa khóc

– Thôi được, anh nói một lần cho em biết: Về bố mẹ, hành động nào chứng tỏ bố mẹ coi rẻ em, kể anh nghe? Có không?

– Không, em chỉ thấy 2 bác không chào đón em nhiệt tình.

– Trên danh nghĩa thì hôm qua mới là ngày đầu em về nhà anh, đặt viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ mà em đòi bố mẹ phải nồng nhiệt với em? Suy nghĩ của em như thế đã không ổn rồi. Em ngúng nguẩy đi vào nhà để anh đứng ngoài chứng tỏ em rất trẻ con, chưa sẵn sàng làm vợ.

– Hành động thứ hai: Em biết là không nên, nhất là vào lúc nhạy cảm như thế này nhưng em bất chấp, em muốn đến nơi người ta trải thảm đỏ đón em. Em cũng không thể nói với anh em đi đâu vì nếu nói cho anh em biết anh sẽ không đồng ý – như vậy là em vụиɠ ŧяộʍ. Chưa làm vợ anh mà em đã có tư tưởng giải thoát. Anh sẽ giải thoát cho em ngay bây giờ.

– Hành động thứ 3, chính xác là 1 chuỗi hành động. Em nhắn tin với ai, em đi với ai, bạn bè anh nhìn thấy không phải ít, nhưng anh vẫn bỏ qua, vì anh tin em. Nhà em thỉnh thoảng lại có sự xuất hiện của Đ, chào đón chứ không phải không! anh biết anh chị của em quý Đ hơn anh, nhưng để Đ xuất hiện thường xuyên ở nhà em trong khi a mới là người yêu chính thức chứng tỏ gia đình em có vấn đề. Anh không xúc phạm nhưng anh biết nhiều người trong nhà em đang đo đếm lắm, còn anh không chấp nhận ai đem mình lên bàn cân cả.

Chúc ngồi im, mắt nhìn mình trân trân – em quá bất ngờ vì những điều mình biết. Bỗng nàng lao đến ôm mình

– Không, em không thể bỏ anh được. Mình sắp là vợ chồng rồi mà anh! Anh nghĩ lại đi.

– Em về đi, đừng để anh coi thường. Chia tay giữ lại chút gì cho nhau chứ, đừng rẻ mạt thế. Lúc em làm chuyện khuất tất sau lưng anh em có nghĩ đâu, sai phải chịu, đừng nói nhiều vô ích.

Chúc buông mình ra.

– Được, tôi sẽ đi, với điều kiện anh nói cho tôi biết giữa anh và con kia có chuyện gì?

– Con nào?

– Phương!

– Mình không đẻ ra Phương, nên đừng gọi là con.

– Vậy giữa anh và Phương có chuyện gì?

– Không có chuyện gì cả.

– Đừng có chối! Tôi không mù đâu! Hôm qua ai ôm nhau trên dốc nhà tôi?

– À, đâu chỉ ôm nhau đâu! Còn ngủ với nhau rồi.

– Đồ đểu

– Đê tiện không? Hì hì

– Tôi không ngờ anh lại như thế! Hóa ra hôm qua anh làm ầm ầm lên để lấp liếʍ chuyện này chứ gì?

– Đúng đấy. Phải vậy mới bỏ được cô chứ.

– Anh, anh…2 người hay lắm, làm chuyện sau lưng tôi!

– Hahaha. Đúng là phường già mồm, tôi với Phương không phải cái loại mèo mả gà đồng, làm chuyện khuất tất sau lưng người khác. Xem clip không?

– ….Clip?

– Ừ. Đèo nhau về còn ôm nhau chặt cứng, tay nắm chặt tay nghe điện thoại mà, xem không?

– Anh………… anh theo dõi tôi?

– ………………

– Anh! Em biết mình sai rồi, cho em một cơ hội đi anh! Đơn giản Đ chỉ bên cạnh chia sẻ với em những lúc em yếu đuối nhất, nó không xuất phát từ tình cảm anh ạ.

– ……………..

– Em lại gần đây, anh muốn nói nhỏ thôi!

Chúc kéo ghế lại sát mình, vừa kéo vừa xụt xịt nhìn rất thương.

Ghé sát tai Chúc, mình khẽ nói:

– Cô cút đi. Vì những gì tôi trân trọng 5 năm đáng lẽ tôi dành cho cô 1 cái tát trước khi chia tay, nhưng coi như tôi ngu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Chúc từ từ đứng lên, nhìn mình với ánh mắt căm thù chưa từng có, em thôi khóc, nghiến răng:

– Anh với con kia cũng chẳng tốt đẹp gì đâu! – “Xoẹt” – cả 1 cốc nước với điểm đến là mặt mình – rồi Chúc quay mặt bước đi.

Mấy bàn xung quanh quay qua chỉ trỏ “chắc thằng này lăng nhăng”, “đàn ông….bla bla bla.”…

Mình cười khẩy.

Cuộc gặp gỡ và chia tay chóng vánh. Những gì cần nói đều đã nói đủ.

Hạnh phúc đầu đời của mình là em, vui buồn đầu tiên, xúc cảm đầu tiên cũng là từ em. Ai chẳng mong “tình đầu là tình cuối” cơ chứ! Nhớ ngày nào còn trèo tường mua kẹo cho người ta, mừng đến phát điên khi được hồi âm, hát hò ầm nhà, sức đến nửa lít Saigon Miss vào người khi được em mời vào nhà chơi. Hết thật rồi. Hai lần yêu đương, hai lần đau đớn, sau này còn dám yêu nữa không đây?

Điện thoại của Phương đánh thức mình khỏi những suy nghĩ mông lung.

– Bê lô

– Vui nhỉ?

– Vui chứ.

– Ăn gì chưa?

– Anh chưa

– Anh nào? Vớ vẩn

– Anh Cường chứ anh nào, em Phương đi làm chưa?

– Ko nói chuyện với ông nữa! – Tắt máy

Mình ngồi cười tủm tỉm, chắc nàng ngại vì vụ hôm qua đây mà.

Tin nhắn đến, vẫn của Phương:

– Trưa đi ăn với tôi đi?

– Ok em. Ăn gì?

– Ông mà còn anh – em là nghỉ chơi luôn đấy nhá! Bún chả ok?

– Ô kê, thế tí tôi qua đón hay sao?

– Chứ còn sao nữa, chả lẽ con gái đi đón trai?

– Hì, hôm nay gái đi đón trai rồi, tôi không đi xe, đang ngồi cafe X này.

– Lại hẹn gái hả?

– Ờ, gái Dũng của bà đấy!

– Haha, oke. Thế 11h tôi qua. Bb.

Ngồi cafe với thằng Dũng. Lâu lắm rồi mới ngồi với nó. Từ lúc ra trường đi dạy 2 thằng chả có thời gian gặp nhau mấy, mình thì đi học, nó thì dạy thêm liên tục. Nghĩ lại nó là thằng luôn có mặt bên mình mỗi khi có bất cứ chuyện gì, dù không gặp nhau nhiều. Dũng là thằng khuyên mình nhiều nhất về chuyện mình với Chúc, nhưng cũng là người tôn trọng quyết định của mình nhất. Nó không tỏ thái độ với Chúc như những người khác, nhưng cũng là người theo dõi Chúc và thằng Đ mà mình không biết.

– Lâu phết rồi nhỉ?

– Gì mày?

– Cái quán này, từ hồi ae mình năm nhất đến giờ

– Ờ, hồi 5 6 thằng kéo nhau đi uống cafe, ầm ĩ cả quán nhà người ta.

– Ờ, được cái là ra trường thằng nào cũng được đi làm luôn. Mày là ngon nhất đấy con trai!

– Ngon cái gì, thỉnh thoảng coi thi được vài chục chứ hơn gì cấp 3, suốt ngày phơi mặt trên trường.

– Trưa đi ăn với tao, làm vài chai bia?

– Trưa tao có hẹn rồi, tối được ko?

– Hẹn con nào?

– Cứ hẹn là phải con à? Con Phương được chưa?

– Khá, thế thì được.

Ngồi trầm ngâm 1 lúc nó mới nói

– Mày biết Phương yêu mày đúng ko?

– Tao chỉ đoán thôi, nhưng tao cứ gạt đi vì tao muốn lấy Chúc.

– Con ấy tao đã cảnh báo mày rồi mà không nghe, lần nào nói cũng bênh, giờ mới sáng mắt ra!

– Ừ, bản chất con người đâu có lộ 1 sớm 1 chiều đâu. Tao nhiều lúc cũng nhu nhược. Nghĩ cứ yêu là phải lấy. Giờ nó còn nghĩ tao với Phương làm gì sau lưng nó nữa.

– Cái Phương nó yêu mày lắm!

– Làm gì ghê thế! Lâu chưa?

– Từ năm 2 nhưng đến năm thứ 4 nó mới nói với tao.

– …………………

– Tao cũng thấy quý Phương, chính xác là cảm giác thấy trân trọng nó. Phương cũng là đứa ý nhị, biết lúc nào cứng lúc nào mềm, phụ nữ cái ấy quan trọng. Mỗi tội…….

– Giống Mai hả?

– Ừ, giống quá, nên tao sợ. Một lần rồi……

– Tao cũng thấy bọn nó giống nhau thật. Nhưng Phương thì khéo hơn chút.

– ……………….

– Sao mày không yêu Phương?

– Yêu đương gì, tao với nó như 2 thằng con trai. Mà tao có phải mẫu của Phương đâu.

– Mẫu của nó như nào?

– Như mày!

– Chém!

– Nó là 1 con âm lịch chính cựa đấy.

– Âm lịch là sao?

– Mê tín. Mày hôm nào về hỏi mẹ nó ý, con này nhiều giai thoại lắm!

– Điên à, tự nhiên về nhà người ta hỏi con gái người ta?

– Từ hồi cấp 3 tao vào nhà nó chơi mẹ nó đã bảo tao là người yêu nó rồi, sau khi thi vào Khoa mình thì mẹ nó lại càng tin tao là người yêu nó. Giờ vẫn gọi tao là con rể đấy

– Không hiểu?

– Mẹ nó bảo con này hồi còn bé, cấp 1 cấp 2 gì đó nó cứ lảm nhảm bảo nó sẽ lấy chồng giáo viên, đeo kính. Chết cười với nó, chắc nó hâm mộ mấy ông giáo viên trong trường quá mà.

– Thế thì sao? Mày khác gì tao? Cũng giáo viên đeo kính còn gì.

– Nhưng tao không có chàm ở vai! – Mình có 1 vết chàm ở vai, nhưng chỉ có anh em đi tắm hơi cùng mới biết.

– Cái gì??

– Mày hỏi nó ý, nói đến tao nổi đầy da gà này. Đợi tí làm điếu thuốc đã.

– Nó bảo chồng nó có chàm ở vai à?

– Ừ, nó bảo vết ở lưng. Nhưng lên cấp 3 thì nó chẳng nhớ gì cả nữa. Uhmm, cái này chắc là Phương không giống cái Mai, con Mai nó đâu có mê tín.

– Ừ, không giống – Mình cười như mếu, không phải giống mà là quá giống. Lại kiếp trước kiếp sau, duyên và nợ. Nghe xong như sét đánh ngang tai….. Mình đã cố không tin vào mấy cái chuyện ấy rồi. Vớ vẩn hết sức.

—————-