*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tay Giang Dĩ Lâm theo phản xạ nhấn nút, ống kính chuyển hướng đôi chút.
Cáo Hỏng dùng cái đuôi dài của mình cuộn quanh giá đỡ ống kính...
Khi ống kính di chuyển,
Cái đầu của nó cũng di chuyển theo,
Con mắt duy nhất của nó,
Đối diện với ống kính, nó nhẹ nhàng lung lay..
Ngay khi ánh đèn pha lóa lên.
Ấy thế mà, chỉ trong cái chớp nhoáng ấy thôi, Cáo Hỏng lại biến mất dạng.
"Tốc độ phản ứng thật không thể tin nổi...
Thật sự là quá nguy hiểm."
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Giang Dĩ Lâm, tức thì phải giật nảy vì một tiếng cười thê lương đột ngột cất lên.
Không giống tiếng cười của trẻ con...
Tiếng cười ấy nghe cực kỳ ma mị, như vọng về từ phương xa, nhưng rất vang dội... Nháy mắt đã tiến gần hơn cửa phòng giám sát rồi.
Gần như phản ứng ngay trong chớp mắt, Giang Dĩ Lâm cầm lên cái đầu
gấu, đội lên đầu mình.
Nhưng mà... Tiếng cười ấy vẫn không ngừng vang lên, như báo hiệu rằng Cáo Hỏng ấy không bỏ đi.
_Tại sao?
_Chẳng lẽ đầu đội... Không có tác dụng với nó?
Giang Dĩ Lâm hãy còn suy tư.
Mà tiếng cười của Cáo Hỏng...Nó trở nên càng lúc càng sắc nhọn, như báo hiệu đợt tấn công...
Phải thực hiện ngay lập tức!
Điện thoại trong tay Giang Dĩ Lâm vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, Vincent vẫn ở đó, và rõ mồn một nghe thấy tình hình bên đó.
Người đàn ông tóc vàng tùy ỳ ngả người trên giường, anh nhìn tấm ga trải giường tối màu hơi ẩm ướt, nói với giọng thật thấp:
"Có vẻ như em gặp phải phiền toái rồi... Bé cưng à."
"Không có thời gian hàn huyên với anh đâu, Vincent."
Giang Dĩ Lâm toan cúp điện thoại, quay về suy nghĩ cho thật kỹ càng tính cách của cáo Mangle, thì lại nghe thấy người đàn ông bên kia cười khẽ một tiếng.
Bên tai là giọng nói đầy sức quyến rũ của Vincent, trong cái bóng tối nguy hiểm và bí ẩn như thế này... Không khác gì bán yêu hạ trần câu nhân vậy.
"Bé cưng à, tôi có một điều kiện."
"Chỉ cần em đồng ý, tôi có thể bảo đảm chúng nó tuyệt đối không làm em bị thương..."
_Bảo đảm... Tuyệt không làm mình bị thương ư?
Một phỏng đoán đột nhiên nhảy ra.
"Là gì?"
Giang Dĩ Lâm nhíu mày, hỏi theo anh.
"Cởϊ qυầи áo ra nào."
Vincent cười khẽ,
"Tại chỗ ấy - thẩm cho tôi nghe với nào."
Giang Dĩ Lâm nghe rồi, hắn cười khẩy một tiếng.
"Thật sự... Có hơi nóng thật."
Hắn thong dong cởi chiếc áo khoác đồng phục trông cực kỳ nghiêm túc kia đi, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Vincent nghe thấy tiếng vải ma sát từ đầu bên kia, không khỏi hưng phấn cả lên, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy hai tiếng trào phúng trong trẻo lạnh lùng.
_NẰM,
_MƠ!
Điện thoại, cúp ngay và luôn.
Bên ngoài phòng giám sát, tiếng cười thê lương ấy, càng lúc càng dữ tợn hơn.
Giang Dĩ Lâm nhìn qua lỗ nhìn của cái đầu gấu, có thể thấy được cáo Mangle như bị nghiền nát... Bộ móng như râu bạc ấy, cứ thế, ló dạng từ trong bóng tối.
_Chúng nó chậm rãi, khoát lên chuông cửa gần cạnh.
Gần như chỉ cần một giây sau... Cái đầu rụng phân nửa của Mangle, sẽ thò vào trong.
_Rất rõ ràng, tới bây giờ có thể nhìn ra... Cái đầu gấu này không có bất cứ tác dụng gì.
Giang Dĩ Lâm hơi nheo mắt lại, hắn quyết định cởi cái đầu ra ngay lập tức.
Cái đầu đầy mùi dầu máy ấy, hắn cũng không tìm được manh mối gì từ nó.
Hiện tại hắn như lâm vào một cục diện nguy hiểm vô cùng cực.
Giang Dĩ Lâm hơi liếʍ liếʍ môi.
_Hắn chợt cảm nhận được... Một cảm giác hưng phấn không thể gọi tên.
Với những người như bọn họ mà nói, những chuyện trong mắt người bình thường là khác thường, thì là quá thông thường thấy rồi.
Mà giữa một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết như thế này...
Trong chưa đầy một phần ngàn giây, bộ não của hắn đã lướt qua vô số thông tin mình có được...
_Bắt đầu... Khái quát hóa tất cả tin tức.
Tất cả mọi chuyện, dù thế nào cũng không thể xảy ra cục diện không có đáp án được, cho nên hắn cho rằng những đồ vật hiện hữu ở đây, nhất định sẽ có món đạo cụ nào đó có thể phá giải.
_Đồ vật hiện tại ta có... Gồm đầu gấu, và hệ thống camera giám sát.
_Đầu gấu không có tác dụng... Đã thế thì...
"So ra, ta đã rơi vào một lối tư duy khá thụ động rồi."
Chàng thanh niên tóc đen không khỏi dời tầm mắt sang cái đầu nho nhỏ ló ra phía trên cánh cửa.
Hành động ló đầu thế này, chẳng đem lại hiệu quả gì cho một đêm phía trước cả.
Đám đồ chơi đang ở cửa kia, Giang Dĩ Lâm có thể nương theo tiếng thở không giống với con người để mà phán đoán hành tung của chúng, đã cân nhắc hết mọi khả năng, nhưng hắn chưa từng xét đến cái ló đầu này!
Theo lẽ thường thì... Ống kính của các thiết bị giám sát, chúng dùng để theo dõi động tĩnh của đám đồ chơi ở cửa.
Nhưng, nghĩ kỹ hơn thì, khi nãy Giang Dĩ Lâm phát hiện ra Foxy, lúc bật đèn ấy, con cáo vội lủi đi không tấn công nữa...
_Đây là vì sao chứ?
_Bởi vì....
_Ánh sáng với hồ ly, chúng đặc biệt nhạy cảm!
Đương suy nghĩ đến điểm này, Giang Dĩ Lâm gần như trong tích tắc, chỉnh độ sáng màn hình vẫn luôn được giữ nguyên lên cao nhất.
Đúng ngay lúc này, cái múi biến dạng của con cáo Mangle, cũng sắp sửa thò vào phòng giám sát...
Ánh đèn lóa lên chói mắt, cái cơ thể không lành lặn của Mangle, được một luồng ánh sáng màu trắng bao bọc lấy.
Đường nét xơ cứng của kim loại, kể cả con chíp tàn tạ, hoàn toàn hiện ra trước mặt Giang Dĩ Lâm.
Cơ hồ là giật bắn lên, cáo Mangle bất ngờ thu lại móng về...
Mà cầu mắt duy nhất kia, cũng rơi xuống đất.
Chậm rãi, lăn đến bên chân Giang Dĩ Lâm...
...
_Đây chính là đồ chơi theo lối tốc chiến...
CÁO MANGLE.
Giang Dĩ Lâm tránh đi đợt tấn công này, đưa tay xoa xoa sống mũi mình,
"Hệ thống, chúng ta cần nói chuyện."
「Ngài Giang, ngài thế nào rồi?」
"Mi không cảm thấy cái game kinh dị này, lượng thông tin hai ta có được, chúng thật không được công bằng cho lắm nhỉ?"
Giang Dĩ Lâm nhếch mép một cái, phách nên một nụ cười lạnh lẽo.
「...Nói sao đây? Ta cực kỳ, cực kỳ tin tưởng vào sự hết mình dốc sức của ngài.」
「Ta cảm thấy... Dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa, ngài đều có thể ứng đối rất khá.」
「Ngài xem, cũng giống như lần này, không phải ngài đã dễ dàng vượt qua nguy cơ lần này rồi sao?」
Hệ thống buông tiếng thở dài, đồng thời khéo léo chỉ ra - 「Huống hồ khi nãy, ngài Vincent ấy, người đã gọi điện tới, cũng có thể xem như là một gợi ý.」
「Ngài Vincent đã nói, chỉ cần ngài chịu hi sinh chút nhan sắc, việc nhỏ ấy mà, ngài sẽ tránh được sự tấn công hung bạo của đám đồ chơi này thôi...」
「_Đây không phải là một việc vô cùng có ích cho thực tế sao?」
Giọng nói của hệ thống nghe như mang theo một tí hưng phấn,
「Ta cũng rất mong được chiêm ngưỡng dáng vẻ ngài khi rơm rớm đấy... Ngài Giang thân mến ạ.」
"..."
Giang Dĩ Lâm cười lạnh một tiếng,
"Hệ thống, mi đang khinh ta là trẻ nít 3 tuổi đấy à?"
"Ở bất kỳ một tựa game kinh dị nào, người chơi sao có thể làm ra hành động như thế... Để mà trốn thoát khỏi cốt truyện chứ."
"Có thể xem như là tìm kiếm một kẽ hở, mà kẽ hở này, rõ ràng là có sự vô lý rất rõ ràng."
"Vincent thật sự có khả năng làm được đến vậy ư?"
"...Vincent, hắn rốt cục là ai?"
「Ngài cứ yên tâm, ngài Vincent... Đích thật là một nhân vật bình thường thôi.」
「Suy đoán của ngài rất hợp lý.」
Giọng điệu của hệ thống, ngầm chứa một sự trêu tức ấu trĩ,「Nếu mà ngài thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn, mà đóng phim nờ cê bản hiện trường - tuy rằng giả sử làm thật, ta vô cùng tình nguyện mà thưởng thức.」
「Mà hành vi ấy, nó sẽ gây chệch hướng cốt truyện...」
「...Một khi như vậy rồi, độ khó của thế giới này, sẽ bất ngờ được đẩy lên.」
Hệ thống nói hết lời, cũng không lên tiếng nữa, để không gian riêng cho Giang Dĩ Lâm suy nghĩ.
Giang Dĩ Lâm đã sắp xếp xong xuôi mạch suy nghĩ, mắt hướng về màn hình giám sát.
Quả nhiên... Ánh sáng cường độ cao mới nãy còn dọa được cáo Mangle, mà như thế ngốn pin vô cùng, rất nhanh sau, thanh pin đầy 4 ô giờ chỉ còn 3.
Mà hiện tại, chỉ mới hơn nửa đêm thôi.
Hắn kéo cà vạt đeo trên cổ áo một cái, cặp mắt đen thẳm như màn đêm kia, chúng ánh lên nét trầm tĩnh khi bước vào trầm tư.
Vừa nãy Giang Dĩ Lâm nói về chuyện này với hệ thống, là vì muốn hệ thống tiết lộ nhiều thông tin hơn.
"... Độ khó sẽ bất ngờ tăng lên ư?"
"Nói cách khác, nếu như không làm chệch hướng đi của cốt truyện ban đầu thế giới này, vậy một vài boss ẩn sẽ không xuất hiện."
Hắn nghĩ đến một... Khả năng vô cùng đáng sợ.
"...Những món đồ chơi trong Freddy... Có hơn 6 con thế này."
Giang Dĩ Lâm bình tĩnh phân tích.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được...
Những âm điệu cười của trẻ thơ, chúng càng lúc càng như thêm rõ ràng hơn, và càng lúc càng chấn nhϊếp - điều này khác với đêm đầu tiên, âm thanh chỉ mới nằm ở giai điệu của bản nhạc mà thôi.
Chúng rõ ràng phải là... Phảng phất như quanh quẩn bên tai hắn mới đúng.
"Brừmmm... Brừmmm..."
Di động đặt trên đĩa quay bất chợt nảy lên.
Bản nhắn lại được ghi sau khi hắn cúp cuộc gọi, bằng một sức mạnh bí ẩn nào đó mà nó tự động bật lên.
_Đó là giọng nói rặt giễu cợt... Mang đến cảm giác lôi cuốn thẩm thấu quanh quẩn nơi đầu ngón tay."Bé cưng à, em giỏi lắm."
"Tuy rằng tính nết của em như vậy là không có tốt,
"Nhưng mà, tôi vẫn rất thích em..."
"Cho nên, tôi muốn tặng em một món quà."
"Thế, cục cưng à, mời em quay lại nhìn xem -"
Giang Dĩ Lâm còn chưa kịp quay đầu lại, thì lập tức nhận ra... Bả vai hắn trễ xuống.
Hắn liếc mắt, sau đó nhẹ liếc về.
Có một bé đồ chơi chỉ cao chừng ngón cái.
Nó đeo một chiếc mặt nạ có vẻ như là tên hề, gò má tái mét, gầy hóp lại có vẽ hai vòng đỏ ởn, trông vô cùng đáng rợn.
Trong tay nó cầm một cái hộp nhạc, chiếc hộp nhạc phát tiếng cười của trẻ con.
Cảm nhận được ánh mắt của Giang Dĩ Lâm,
Cái miệng be bé của chú hề,
Hôn nhẹ lên hầu kết góc cạnh của hắn,
Sau đó,
Nó lại làm ra vẻ như xấu hổ....