Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 87: Khủng bố

Tộc hội thiên quốc, tương tự như một cái tộc hội gia tộc hàng năm tụ họp vậy, khác cái đây là thiên quốc chứ không phải gia tộc a. Mỗi một người gia nhập tộc hội thiên quốc hầu hết đều là con cháu của vua, con cái mấy thành phần chức vụ cao trong đại quốc.

Xếp đến, có thể nói đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm Thiên quốc, cao thủ trẻ tuổi cọ xát cũng là ảnh hưởng rất lớn đến tranh đấu quyền lực, binh bộ ám đấu trong triều. Đặc biệt là giữa các hoàng tử với nhau, theo kết quả mỗi năm chia trung bình. Cuối cùng khi vua cha truyền ngôi, thái tử sẽ được làm vua, sở hữu vô thượng quyền lực.

Có loại cám dỗ này tại, thái tử nào cũng đều tham gia hết, chẳng ai bị đui rồi rút ra đâu.

Tộc hội thiên quốc bình đài, rộng lớn bao vòng quảng trường khu vực trên 100m phạm vi, bình đài hai bên ghế ngồi thẳng hàng, thực khách tập hợp đầy đủ. Ngoài ra, bốn phía cung tròn bình đài, còn xếp đấy vài dải thân ảnh hộ pháp, trang phục chỉnh tề, tay cần trường kiếm đi qua đi lại, khí tức thu liễm.

Người ngồi ghế khách tính đến, gần vạn cao thủ có thừa. Mỗi một người thân phận, đứng trong bộ máy nhà nước Thiên quốc cũng đều không tầm thường. Chức vụ của bọn họ tầm ảnh hưởng với chính trị vô cùng cao, đại lão một phương, quốc vương một nước. Giơ chân, nhấc tay cử động nhỏ, cũng đủ khiến rất nhiều người phải chết.

Bọn họ bàn tán xì xào tạp nham, tay chỉ xuống bình đài phía dưới mấy thí sinh cười lớn, bàn tán truyện trời đất.

......

Bình đài chỗ, trống rỗng, rất nhiều tôn người trẻ tuổi đều đang ngồi bắc ghế tụm năm tụm ba nói chuyện, bàn tán ầm ĩ. Nổi bật nhất, kể đến là hai thân ảnh ngồi trong góc, bên cạnh bọn họ ai cũng đều có Võ Tôn Đỉnh Phong cao thủ bảo vệ.

Mở lời đầu, thanh niên tóc vàng hô lên nhìn nam tử đối diện: "Thiên Xài, phụ hoàng đã đến chưa vậy, ta không thể chờ thêm được nữa rồi. Giải thi đấu năm nay, ta sẽ không nhận thua.".

Thiên Xài cười khỉnh: "Thiên Sinh, ngươi nghĩ gì mà nói, giải đấu lần này không có đến phần ngươi có cái chiến thắng đâu. Đại ca Thiên Lăng mấy ngày trước đã lĩnh ngộ thành công Nộ Long Cước tầng thứ 7, ngươi đứng trước mặt hắn căn bản không có cửa".

"Hừ, Nộ Long Cước sao, chỉ là một thủ chưởng cũng đòi đánh bại ta. Hắn có át chủ bài thì ta không có sao. Tam đệ à, ngươi kẻ này nghĩ ôm đùi hắn là an toàn đi. Lên làm vua hắn sẽ đá ngươi sang một bên thôi.".

Thiên Sinh rít mạnh cái lên, hắn không tin, năm nào hắn cũng chỉ kém Thiên Lăng một nấc. Năm nay, hắn tập luyện cực khổ rất nhiều, tu vi tăng cao, hắn sẽ thắng.

Xoẹt!

Một khắc đồng hồ, tại hai thái tử nói chuyện điểm. Thoáng cái, một tia sáng thoắt cái di chuyển hạ xuống, soi thẳng thiên địa ánh sáng, đáp thẳng bình đài bên trên.

Khuôn mặt hắn, với hai hoàng tử kia quen thuộc, mang nét gì đó giống nhau. Thiên Lăng, Đại thái tử Thiên Xu quốc, thanh danh lan xa, đẹp trai mệnh đến nữ nhân khán đài điên đảo.

"A, đại hoàng tử Thiên Lăng kìa.".

"Thiên Lăng hoàng tử đẹp trai, yêu ngươi.".

Vẻ đẹp hạ xuống cái, lấn ngay hai thằng hoàng tử tại ghế. Thiên Xái mặt mo tức giận, Thiên Sinh thì phản ứng hỏi: "Thiên Lăng đại ca, phụ hoàng không có tới".

"Ông ấy sẽ tới, chỉ là đang có việc bận, chắc sẽ đến muộn vài tiếng. Thiệt là, quan khách đã đến đông đủ ấy vậy mà còn câu giờ. Việc gì có thể khiến ông ta đến muộn như vậy đây.". Thiên Lăng tiện thể đáp lại một câu, nhanh chân vào ghế ngồi chờ đợi Tộc Hội bắt đầu.

Đông phương khán đài hợp lại, thái tử tuyên bố chờ đợi, bọn họ cũng đành hàn huyên thêm một lúc. Bất quá, họ lại không biết, tử thần sắp đến.

......

Chỉ độ vài hơi thở, đột ngột âm thanh vang vọng não mọi người.

"Khai ".

"Mang".

Vèo!

Chẻ qua cơn gió, cây Tử Phủ của Phi Dương bay thẳng vào khán đài một góc. Tận 10.000 thiên lực được hắn hội tụ gia trì, tăng thêm Khai Mang liền là 22.000 thiên lực một đòn. Tốc độ cực nhanh, Võ Tôn Đỉnh Phong cũng không thể cản lại.

Các đại lão đang ngồi bàn tán phía dưới, đột nhiên không kiềm chế nổi nhìn lên bầu trời. Dòng máu trong người bọn hắn nhộn nhạo, rung lên l*иg lộn, dồn dập tử vong uy áp. Cả đám sợ hãi nhảy ra khỏi ghế bỏ chạy. Tiếc thay, nhiều người vẫn không chạy kịp.

Ầm!

"Kẻ nào,..".

"A", "A", "A", "A", "A",...

Một đập đi xuống, hét thảm dài dằng dặc khắp nơi, cả khu Tộc Hội bốc nổ toàn bộ, làm cái cột khói cây nấm lên cao. Nhộm đen toàn bộ nơi đây, có lẽ vật liệu cứng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Hậu Kỳ, kinh nghiệm thu được 3,500,000 điểm."

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Sơ Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,100,000 điểm."

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Sơ Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,100,000 điểm."

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Đỉnh Phong, kinh nghiệm thu được 5,000,000 điểm."

"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,800,000 điểm."

......

Phi Dương đứng trên cây rìu, hai tay châm ngòi làm điếu thuốc lá (hàng tự chế), hương khói bay cao. Nhìn tại gần sát, một đám võ giả chết thành chùm, tay cụt chân cụt rơi vung vãi lả tả, gào thét sống xót mấy thanh niên la liệt nằm bên.

Nam có, nữ có nhìn thảm thương cực kỳ nhưng trong mắt Phi Dương đến xem, hắn không có rung động mảy may. Cảm nhận đại lượng âm thanh gần 20 cái kêu liên tục trong đầu, hắn có cảm giác mình không khác gì mấy thằng khủng bố đánh bom liều chết kiếp trước.

"Các vị, làm phiền rồi. Hy vọng hôm nay, mọi người ở đây kinh nghiệm cộng lại, đủ cho ta đột phá đi.".

.....

Nhìn thấy Phi Dương bay tới, cận cảnh đại lão chết 1 rổ, hộ pháp bên góc mắt thử muốn nứt, từng tia máu vằn đỏ con ngươi nhìn hướng Phi Dương.

"Ngươi dám, ngươi sao dám hướng Thiên quốc đại lão động thủ, tội đáng muôn chết.".

"Hô, chết, đại nghịch bất đạo tiểu tặc. Hôm nay, ngươi không có cơ hội ra khỏi thiên quốc đâu.".