Trong một tòa mật thất nào đó ở Kha Gia, Phi Dương đang ngồi ôm hai mỹ nhân hai bên nắn lên nắn xuống. Đồng thời, đằng sau hắn là một núi đồ ăn sơn hào hải vị chất lượng cao.
Phi Dương vui, vừa ăn vừa quẩy tưng bừng. Cứ ăn xong một đĩa hắn liền đem nó đập xuống sàn văng thành mảnh nhỏ tung tóe. Nói võ giả không cần ăn, nhưng Phi Dương khác, dù là Võ Thánh hắn thề hắn cũng vẫn ăn như vậy.
Nhìn về phía Kha Nguyệt, hắn đặt tay vào cằm nàng này, từ từ nâng lên, tuyết trắng cái cổ cong cong. Nhìn thẳng vào mắt nàng, Phi Dương cười: "Tiểu thư a, ngươi lọt vào tay ta, ngươi liệu có vui hay đang buồn đây".
Kha Nguyệt cười cười nhẹ nhàng, đưa tay lên má hắn nói: "Đâu có, đâu có, được ở bên đại nhân là phúc phận của thϊếp thân".
Xoay người một chút, nhìn lại Thục Hiền, hắn cũng cười nói: "Còn ngươi thì sao nào".
Thục Hiền cười cười, đưa cái tay ra vuốt vuốt ve ve cái ngực Phi Dương: "Hừ, nô rất vinh hạnh được phục vụ thiếu hiệp a".
Phi Dương sơ ý lúc, Kha Nguyệt uốn người mà lên, động tác như con rắn trườn đến, nàng vội vàng ôm chặt lấy ngực Phi Dương, nặng trịch hai hòn ngọc thủ đè nén lên người hắn, mềm nhũn khiến Phi Dương cũng không khỏi phê phai. Phi Dương cố nhịn lại dục hỏa, có lẽ không được, hắn nắm chặt cặp bưởi của nàng, bóp bóp mềm mềm, miệng hắn thì tiến lên hôn chặt đôi môi không ngừng.
Bên cạnh Hiền Thục cũng không kém gì Kha Nguyệt, nàng đưa thẳng tay ra thọc vào đũng quần Phi Dương vươn sâu. Phi Dương cảm thấy liền đã không ổn. Nhưng muộn, nàng này đã đưa đầu mình vào chỗ đó của hắn.
Phi Dương trong lòng chửi mẹ, hai người này cũng quá điểm thô bạo đi. Hắn dịch ra Kha Nguyệt một chút, đem bàn tay vỗ lên cái mông nhỏ đầy đặn của nàng cười lớn: "Được, ca chiến đến cùng với hai ngươi".
Từng tiếng rêи ɾỉ, kêu bạo hưởng hòa tán, một đêm hoan hỉ của Phi Dương bắt đầu.
....
Trong thành, lúc này lũ Võ Giả gần như đã chết đến 70%, một lượng lớn con cháu thế gia đều đã tập hợp trốn dưới hầm. Bất quá, theo từng cái hầm bị đào lên, một đoàn người lại phải bị chém gϊếŧ thêm một lượt cũng tính.
Dẫn đầu đoàn người lúc này chính là một cái nam tử dẫn đội đi chém gϊếŧ, hắn du tẩu kiểm tra qua mấy căn hầm liên tục khám xét ban đêm.
Kha gia bên trong, có vài tên áo đen lúc này đã thâm nhập vào trong lục soát, để bọn họ thấy lạ là quá nhiều hầm vậy mà lại trống không không có đến một người.
Một tên thuộc hạ lên tiếng: "Có lẽ là không có người đâu, chúng ta tìm nốt một, hai cái rồi đi".
Đám người xung quanh cũng gật đầu, chọn ra vài cái kiểm tra sau cùng. Buồn cho lũ này, bọn họ đã bắt đầu chọn nhầm hầm của Phi Dương ha.
....
Lúc này, Phi Dương vẫn đang đắm say trong du͙© vọиɠ, cưỡi ngựa trong hầm không biết gì, căn bản là hắn không bật Hư Không Ẩn Sát Thuật lên a. Đơn giản hắn nghĩ ban ngày đã cảnh báo lũ kia, tất nhiên là sẽ không ai làm phiền chứ.
Ầm, két két.!
Cánh cửa hầm liền bị đẩy nhẹ nhàng ra, tiếng két lọt vô tai Phi Dương, thần sắc hắn liền băng lãnh lên. Lòng mắng liên hồi: "A, rất cuộc là kẻ nào, kẻ nào dám làm phiền ca thời khắc này. Còn nữa hàng họ của ca cũng lộ hết rồi, đâu còn mặt mà ra đường nữa, bọn này phải chết".
Phi Dương thét lớn: "Aaaaaa, Các ngươi, tất cả đều phải chết, chết hết cho ta. Ta thề, ta sẽ đồ sát không thừa một ai".
Đám người gồm 5 tên áo đen lúc này cũng ngạc nhiên, họ mở của ra thấy là cái gì, đây là một bữa hân hoan. Nhìn Phi Dương đang ngựa giống, mấy người mặt cũng đỏ đỏ chút.
Thú thực bọn này gϊếŧ người không ghê tay những trường hợp này họ cũng gặp cực ít ỏi, đặc biệt đang lêи đỉиɦ bị gϊếŧ chắc cũng thú vị. Cả đám cười rộ lên:
"Hahahaa, tiểu huynh đệ của ngươi cũng nhỏ quá đi".
"Tiểu bạch kiểm a, tuổi nhỏ mà đã học mấy thứ bậy bạ rồi".
"Không không, cái này ta thấy đúng là tuổi nhỏ tài cao mà".
Rút tiểu đệ trở lại, Phi Dương lúc này trần chuồng, tròng mắt đỏ như máu, ánh mắt như muốn hủy thiên diệt địa, sát khí nồng nặc, nghẹt thở tràn lan phủ đầy mật thất.
Hắn không có thời gian mặc quần áo vào, vì là hắn nếu mặc thì bị đánh úp là cũng không vui đâu.
Bọn áo đen này đang cười rộ Phi Dương lúc, bỗng nhiên cả đám liền hoảng hốt, thần sắc khó coi. Họ cảm nhận được là cái gì, sát khí sát khí quá đặc, đặc đến không thể tả. Kẻ này tuyệt đối phải gϊếŧ tới vạn người mới có luồng sát khí khủng bố như vậy.
Cả đám liền nghiêm túc, vũ khí rút ra ầm ầm, tốc độ cực nhanh vọt ra tiến tới Phi Dương chặn đánh.
Phi Dương dơ tay lên, cái hộp trong góc liền bắn ra Tử Phủ về tay hắn, cầm lên Tử Phủ, khí tức Phi Dương lập tức bay lên Võ Tôn Hậu Kỳ. Không do dự, một rìu hắn quét ngang.
Bọn này đang bay đến giữa chừng, tưởng chừng Phi Dương chỉ yếu gà Võ Hoàng Hậu Kỳ, nhưng một pha bộc phát liền đánh mặt bọn hắn, một rìu đánh tới bọn họ liền vô pháp né tránh luôn.
"Khai Địa".
Ầm Ầm
"A!", "A!", "A!",....
Một chém, ba tên liền rú thảm kêu lên rồi bị mổ ruột mà ra. Máu me chảy xuôi, ba Võ Tôn trung kỳ căn bản trước mặt Phi Dương cũng chỉ một chém mà thôi, lực chiến của hắn sấp xỉ Võ Tôn Đỉnh phong sợ gì.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
Hai tên đằng sau lúc này đã hoảng rồi, mẹ nó tên này chính là dấu nghề tới cực hạn luôn, sợ quá, cả hai cũng nhanh chí thét ra: "Mọi người ở đây có địch".
Hai tên này hét xong cũng chính là lúc bọn họ phải chết rồi, Phi Dương liền thôi động Ẩn Sát Thuật tiến nhanh tới bọn hắn, đập xuống.
"Khai Địa".
Ầm ầm
"A!", "A!",....
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
Kèm theo tiếng hét của lũ này, 4 tên mới liền đã chạy tới, cơ hồ đoàn đội chỉ có 9 người.
Bốn tên này vừa bước vào, chạm mắt chính là Phi Dương đang trần chuồng chặt xác chết. Cả đám không khỏi run run lùi lại. Người đã chết còn chặt nữa làm chi.
Mắt Phi Dương như diều hâu săn mồi liếc ra bốn tên ở cửa, "Vèoooo" tốc độ hắn như đạn pháo bay đến mấy thằng này.
Mấy thằng này hiển nhiên rụt lại về sau, họ thật sự sợ, kẻ này quá mạnh, mấy thằng kia chết căn bản còn đi kéo họ đi cùng. Một người trong đám hô lên: "Chạy mau".
Một tiếng, cả bốn tên liền quay đầu bay vυ't ra ngoài. Nói chạy nhưng cũng chậm, hai tên sau cùng đã bị Phi Dương bắt kịp, một rìu đập đến.
"Khai Địa".
Phanh! Phanh!
"A!", "A!",...
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
Liền đơn giản dễ dàng chém gϊếŧ như chặt dưa thái rau hai thằng này liền chết. Nhưng là chém nhiều như vậy cũng là đại giảm thiên lực của hắn.
Từ lúc đột phá hậu kỳ hắn có 18.000 thiên lực, hiện tại chém gϊếŧ trừ đi còn 8000 đây này. Tuy thiên lực có thể tự động khôi phục nhưng giao chiến tốc độ tiêu là nhanh hơn dùng.
Nhắm thẳng một kẻ đang chạy, Phi Dương cật lực đuổi theo, với tốc độ của Phi Dương cơ hồ 5 phút thằng này liền bị bắt kịp.
"Tha mạng, A".
"Ngươi nhìn thấy tiểu đệ của ta lủng lẳng, ngươi phải chết".
Ầm
"A!"....
"Keng, chúc mừng ký chủ chém gϊếŧ Võ Tôn Trung Kỳ, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
Chém gϊếŧ hoàn tất tên này xong, Phi Dương nhìn về một hướng bay đi. Phủ Kha Gia rất rộng lớn, tên kia chắc chắn là chạy không chạy được xa, tìm chỗ ẩn nấp là chắc chắn. Vì vậy chỉ nấp quanh đây, mà quanh đây thì không thoát được Hư Không Ẩn Sát Thuật đâu.
Kinh nghiệm hiện tại: 59,5 triệu/135 triệu
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.