Chuyện Tình Quân Sự

Chương 15

Có thím bảo tôi giống osin thì thú thật tôi cũng cảm nhận là như thế . Một mình một bình mà lê lết từ tận căn tin đến phòng Trang thì hai gói mỳ cũng triệt tiêu hết mẹ đến hai gói rưỡi rồi . Cũng may là Trang có giữ lại và mời một ít bánh kẹo nên tâm trạng tôi mới cảm thấy tốt hơn một chút .

Về đến phòng thì lăn lên giường nằm nhắn tin với Trang . Nói chung thì cách nói chuyện vẫn chỉ ở mức bạn bè mà thôi và lâu rồi cũng chẳng thấy có gì tiến triển gì cả khiến cho tôi nhiều lúc cảm thấy bực mình , chán nản cực kì .

Mấy thím đã từng gặp hoàn cảnh tán em nào mà cứ ngây thơ , đầu óc khờ khờ chưa ? Tôi đếu biết là có phải là kiểu hư cấu hay không mà mỗi lúc tôi thêm mắm thêm muối vào để nàng biết rõ hơn tình cảm của mình thì y như rẳng là :

Ví dụ thôi nhá , không có thật đâu nha :

– Dạo này thấy Trang xinh ra nhiều lắm nhé ! hiuhiu

– Trời ! Luân cứ chọc Trang mãi , Trang không thích Luân nói láo đâu

– Èo .. Luân nói thật mà .

– Ờ mà hôm nay có gì vui không nhỉ .. ( ờ chắc vui ! )

Như thế đấy .

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh theo đuổi một mối tình khác tốt đẹp hơn

.Cơ mà ngẫm nghĩ lại thì thấy vì một chút khó khăn ấy mà tôi bỏ cuộc thì làm sao xứng đáng với thứ tình cảm mình bỏ ra được nhỉ nên cuối cùng phải tự động viên bản thân là “ Mạnh mẽ lên – Mình là đàn ông mà !“ rồi lại tiếp tục đâm đầu vào .

Thôi ! Tạm gác qua cái chuyên tình cảm phức tạp đi vì tôi cần phải ngủ một chút để lấy ít sức khỏe mà chiều nay còn tiếp tục Chương trình “ Ăn hành cùng đồng bọn “ nữa .Chứ lúc sáng nay cái độ nghiêm khắc của lão thầy làm tất cả Đại đội tôi sởn cả gai ốc .

—————————————————

Đúng giờ thì thằng Lực gọi cả Đại Đội xuống bãi đất tập trung đi học .

Hình như dạo này thằng lởm ấy hạp cơm ở đây hay sao mà càng ngày tướng tá của nó càng phát phì đến đếu chịu được . Nhìn cái mông rũng rĩnh mỡ của nó mà tôi thiếu điều chỉ muốn sút một phát cho thoải mãn cái chân mà thôi . Cảm giác hai khối thịt ấy nảy tưng từng mà vui biết chừng nào .( bệnh hoạn vãi )

Nó lầm lì nhìn tiểu đội chúng tôi một cái rõ bén rồi cho phép mấy tiểu đội phía sau đi trước , sau đó mới đến lượt của chúng tôi .

Một thời gian dài rồi mà vẫn chưa thấy tụi phòng nó giở trò trả thù phòng tôi lại cả mà chỉ âm thầm gây khó dễ với mọi cơ hội chúng nó có được .Cơ mà cũng kệ nó thôi chứ những việc ấy xảy ra cứ như là cơm bữa ấy nên cũng chẳng thằng nào rãnh rổi đi bắt lí bắt lẽ lại cả .

Rốt cuộc thì cũng đến hàng chúng tôi được xuất phát ..Đợi mỏi chân vl ra ấy . Trông lúc đi thì tôi cũng có nhìn qua nhìn lại xem thử có may mắn gặp được Uyên như lúc sáng hay không . Tóm lại cũng chả có ai quen cả , toàn gặp mấy lũ bánh bèo vừa đi vừa cầm thỏi son mà bôi bôi trông buồn nôn lắm .

Chiều nay thì trời có vẻ ấm áp hơn một tí so với buổi chiều nên chúng tôi được chuyển ra bãi đất rộng rãi để tiến hành tập một bài hành quân khó hơn và yêu cầu kỉ năng làm việc theo nhóm cao hơn . Nhưng do việc chúng tôi đã bỏ cả buổi sáng để tập luyện cách đi đi ,lại lại nên khiến cho buổi tập chiều nay cũng dể thở hơn bao giờ hết . Nghĩ lại tất cả là nhờ vào sự khiên khắc của lão thầy cả .

Hoàn thành xong bài tập thì thời gian vẫn còn rất sớm mà lão thầy lại bận ít chuyện đột xuất nên lão ra lệnh cho từng tiểu đội tách riêng khu ra mà tập lại cho nhuần nhuyễn .Nhưng mà đứa nào đứa nấy vừa thấy lão thầy đi xong là bắt đầu chạy loạn ngay, hầu hết thì chúng nó ra căn tin mà chơi còn nhóm tôi thì ở lại tán chuyện với lũ con gái P14 .

Tôi thì thiệt thòi vờ lờ lắm các thím ơi ! Căn tin thì rũ gãy cả lưỡi thì đếu thằng nào chịu ra cả, mà chỉ biết cấm đầu vào gái la liếm là giỏi thôi , còn tôi lại chả có gan dám tiếp xúc với bọn p14 như bọn chúng vì nhóm Trang chỉ cách nhóm tôi có chục bước à . Nếu Trang trông thấy thì rất nhiều chuyện phiền phức sẽ xảy ra cho nên bản thân cũng chỉ ngồi như đống Shit khô dưới nắng vậy .

Lâu lâu liết mắt nhìn qua xem bên phía xa Trang thế nào thì cũng chỉ thấy nàng vui vẻ cười đùa với lũ bạn của mình chứ cũng chả quan trọng tôi là thằng nào cả … Ờ nhỉ , nghĩ lại thì tôi cũng là cái gì đâu. Hix

Nói tóm lại là chiều đó cái Đại đội tôi như cái chợ Đông Ba ngày tết vậy , ồn ào đếu chịu nổi . Cơ mà xui lắm , hôm đó hình như trúng cái ngày người ta quay phim gì đấy ( chắc lão thầy đi họp gấp vì vụ đó ) nên bọn tôi bị mấy ông Tướng tai to mặt lớn chửi như cầm cả cái thùng bia hơi tát thẳng vào mặt vậy . Đã thế lại còn kỉ luật đứng vòng tay từ chiều đến tối nhịn cả phần cơm luôn . Đờ mờ thế là cả ngày hôm đấy cái bụng đáng thương của tôi đếu có được hột cơm vào bụng nữa .

Về phòng được nữa tiếng lại bị lão thầy huýt còi dừng đầu xuống xả cho một trận nữa . Nghe đâu lão cũng bị mấy ông tai to , mặt lớn , bụng phệ ấy kỉ luật gì đấy nên giờ mới lôi đầu chúng tôi xuống mà kể lể than thở đủ chuyện . Tội cho lão lắm !

Được một lúc mỏi miệng thì lão thầy đáng kính của tôi cho phép ai về phòng nấy .

Thằng Xuân thì hí hửng rũ cả bọn ra căn tin ăn bún thịt nướng thơm ngon chỉ 12 cành / tô nhưng mà tôi cự tuyệt rồi về phòng thẳng . Thú thật thì cả ngày bị đầy đọa thể xác thì tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà biết ngon hay dở nữa . Hai gói mỳ khi trưa thì bây giờ chắc cũng âm đến chục gói rồi chứ đếu phải dạng vừa đâu .

Đang lững thửng đi về phòng thì có đi ngang qua cái p 14 .Cái mũi nghe cái mùi thơm thơm thì con mắt lại tò mò . Nhìn vào thì thấy lũ con gái hình như đang ăn cái gì đấy trông hấp dẫn vãi ra .

Cơ mà suy trong bụng là “ Cơm nhà người ta chứ có phải cơm mình “ nên cũng lầm lũi bước đi trong nước mắt . Ngờ đâu con Hạnh đen đen nhỏ nhắn chạy ra í ới mời tôi vào ăn chung. ( do xếp hàng mãi nên cũng biết tên sơ sơ . Con hạnh có biệt danh Siêu nhân điện quang các thím ạ .. Tại hôm bữa xếp hàng thì trên cái mũ của nó thằng trẻ trâu nào quất vào cái dòng “ Siêu nhân điện quang “ to tổ bố nên bọn tôi quyết định gọi nó như vậy ).

Tôi ngại ngùng tỏ vẻ từ chối cơ mà con nhỏ cũng nhiệt tình quá nên tôi cũng âm thầm lặng lẽ mà phi thẳng vào hí hí . Thầm cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho tôi có thể tận hưởng bữa cơm hoành tráng với cái bụng trống rỗng này . Đúng là hổ mọc thêm cánh cmnr .

Bữa cơm này là do mẹ em Trang phòng 14 nghe tin em ấy bị phạt nhịn cơm tối thế là nấu một bữa thịnh soạn , lại sợ cái lũ bạn chê dở nên mua thêm khá nhiều đồ ăn nữa đem lên đây khiến tôi choáng hết cả mặt mày . Thề với mấy thím là cái phòng cũng đếu đủ chổ bày đồ ăn nữa nhé : chân gà bóp , canh súp gà , sườn nướng chua ngọt , salat trộn trứng tôm , thịt heo quay , cá chiên cà v.v…… ( Nhớ lại mà thèm v l ).

Hê hê mới đầu tôi cũng giả chết, e lệ ăn từ tốn hết con mẹ nó cở đến lúc mẹ em Trang bảo “ Ăn đi con , đàn ông thanh niên ăn nhiều mới khỏe “ thì tôi mới chính thức bộc lộ rõ cái bộ mặt giả tạo của tôi ra nhé .

Chiến đấu liên tù tì hết 30p thì xin phép đi về phòng với lũ bạn .

Vừa về thì chúng nó dở trò khoe bún ngon , bún rẻ các kiểu . tôi thì trong bụng thì cười thầm trong sung sướng “ mấy chú đáng thương hại vờ lờ “ nhưng còn ngoài mặt lại tỏ vẻ gato khó chịu khiến chúng nó tưởng bở cười toạt cả mồm .

Định nghỉ ngơi chuẩn bị đi tắm thì Sương tiểu thư chạy qua kêu í ới .

Thú thật là lúc ấy tôi cứ tưởng nàng chạy qua kêu tôi qua rữa chén nên cũng sợ bỏ mẹ ra đi được . Ai dè nàng chạy qua với lý do là nàng thèm kem và muốn tôi xuống mua kem cho nàng …..

Lại nhọ nữa rồi ….

———————————————————————————-

Tối nay em đang ở một mình … cái lũ phòng em đi hết rồi dầu ăn vẫn còn thừa lắm … Em buồn nên không có tâm trạng để viết lắm

Mấy chú đi nhớ giữ gìn sức khỏe

————–