Chuyện Tình Quân Sự

Chương 9

Ngoái đầu nhìn Trang bước đi mà tôi cũng chẳng biết làm sao nữa . Vì thật sự giữa tôi vàSương tiểu thư chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả , chỉ là ngẫu nhiên giúp đở nên đối với tôi việc giải thích chỉ gán thêm tội cho mình mà thôi . Tôi nghĩ có lẽ đợi sự việc lắng xuống rồi sẽ nhờ còn Yến nói nhẹ vài câu là ổn

Còn Sương tiểu thư thì sau khi nhìn bóng Trang và Yến đã đi mất rồi mới quay lại đánh con mắt ngẩn ngơ nhìn về phía tôi với vẻ khó hiểu .

Ừ thì nàng là trẻ con mà , nên điều không hiểu ấy mới khiến nàng cực kì tỏ ra tò mò , muốn tìm hiểu cho bằng được . Nhưng hiện tại thì tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để quan tâm đến thái độ của nàng cả .Cho nên tôi thở dài ngao ngán một hơi rồi cũng lững thửng bước đi mặc cho Sương tiểu thư í ới ở phía sau.

Cả một đoạn đường dài thì tôi chỉ im lặng mà cố gắng ôm bình nước đi thật nhanh để hoàn thành cái công việc này ,còn nàng thì vẫn làm cái bộ mặt hờn dỗi đáng yêu lẽo đẽo theo phía sau . Nàng ra sức cố gắng vừa đi vừa dẫm chân thật mạnh để tôi có thể biết rằng nàng đang tức giận … Nhưng hơi đâu mà tôi để ý ba cái trò trẻ con buồn cười ấy chứ .

Đến căn tin thì tôi đặt vội cái bình rỗng xuống đất rồi theo chị bán hàng vào kho đổi bình , còn Sương tiểu thư thì ở lại thanh toán tiền với bà chủ . Haha tôi nhìn lại thì không biết động lực nào có thể giúp nàng giữ cái mặt phụng phịu tức giận ấy lâu như vậy , đến nỗi khi tôi bước ra thì bà chủ quán cười cười mà trêu rằng :

– Có người yêu xinh đẹp và đáng yêu như vậy sao lại làm cô nàng giận dỗi thế kia vậy.

Nghe xong mà thiếu điều tôi thả bình nước luôn, còn Sương tiểu thư thì không để ý đến ý nghĩa lắm nhưng được thêm một người ủng hộ nên nàng ra sức mà kể lể xấu xa về tôi một cách hư cấu khiến bà chủ căn tin thay đổi cách nhìn một cách nhanh chóng .

Đếch hiểu ngày hôm nay tôi ăn cái *shit* gì vào mồm mà dính vào cái bình dấm chua đầy rắc rối này như vậy, để bây giờ bản thân lại rơi vào cái tình huống cười cũng không được mà khóc cũng chẳng ai thương cả.

Cơ mà giải thích thì bà cũng chẳng có tin , cơ bản vì nàng đáng yêu quá mức quy định còn cái khí chất bên ngoài của tôi thì giống một người thô lỗ , cục cằn hơn là một người vui vẻ và lịch sự . Thế nên người bất lợi là tôi , phải đành đi đến kéo nàng ra một góc riêng mà tỏ vẻ cung kính và năn nỉ các kiểu nhầm chấm dứt ngay hiểu lầm xung đột.

Lúc đầu thì Sương tiểu thư một mực có chết cũng không chịu nhưng việc tôi hạ mình nhún ngường hết cở thì nàng cũng phấn khởi đồng ý với 3 điều kiện được đưa ra .

Thứ 1 : Mua cho nàng 2 cây kem ngay lập tức

Thứ 2 : Từ nay không được làm nàng tức giận , phải nuông chiều ( việc này nghe có vẻ quá đáng nhưng có lẽ lúc đó tôi cũng dại gái nên cũng xều xòa cho qua )

Thứ 3 : Sau này nếu nghĩ ra thì tính tiếp ( định mệnh , làm màu mè giống mấy phim cổ trang Tung của vãi )

Cuối cùng thì nàng cũng có được hai cây kem như nàng mong muốn khiến nàng vui mừng nhảy nhót lung tung cả lên , còn bà chủ ở căn tin cũng cười cười nhắc nhở tôi lần sau không nên để người yêu xinh đẹp giận dỗi như thế làm tôi cũng đâm chột dạ cười trừ .

Trên đường đi về thì cái cảnh tôi lạnh lùng đi trước còn nàng phụng phịu lẽo đẽo theo sau lúc nãy đã thay đổi bằng việc nàng cùng hai cây kem vui vẻ với nhau mà bỏ tôi lê lết từng bước với cái thùng nước 20l nặng nề.

Cơ mà điều làm tôi thấy lạ là cái cách cư xử của Sương cũng không phải thuộc dạng tiểu thư chảnh chọe lắm tiền đòi hỏi một cách đáng ghét lắm , mà đơn giản chỉ đôi lúc muốn nhõng nhẽo để được cưng chiều , được quan tâm vậy thôi .

Tôi nhận ra điều ấy từ lúc tự tay chọn cho nàng hai cây merino có phủ lớp cốm socola nhưng nàng cứ khăng khăng là không thèm mà phải lấy cho bằng được loại rẻ nhất 2k/1 cây rồi cau có nói với tôi rằng : “ nó vừa rẻ mà lại vừa ngon chẳng kém là bao , sao phải tốn tiền thế !” . Thế nên tôi không còn cảm thấy chán ghét nữa mà trái lại còn thấy nàng có một sự thú vị khó hiểu

Cực khổ lê lết tận phòng 14 thì tôi cũng được cả bọn cảm ơn nhiệt tình , Trang và Sương tiểu thư lần lượt cùng rũ ở lại ngồi nghĩ ngơi. Nhưng mà vô lý là cái phòng tôi thì cũng ở sát một bên , có nghĩ thì cũng về đó cho thoải mái , dại gì ở lại lâu cho tụi nó soi mói hay dị nghị này nọ . Nên là cũng quyết định quất một lần 3 li nước cho bù lượng mồ hôi đổ ra rồi lạnh lùng phủi mông ra về .

Hề hề nói cho oai thế thôi chứ lý do chính ra về là việc tôi cảm giác nếu ở lại lâu thì cảm giác mất máu làm đứng còn không vững mấy thím ợ… Chả là tôi cũng là người trần mắt thịt chứ cũng phải thần thánh gì đâu mà lúc lọt vào trúng ngay thời điểm cái động tiên p14 tụi nó đang mặc đồ mát mẻ , từng mảng thịt trắng nõn nà cam chịu lộ liễu trước mặt tôi cơ chứ . Định mệnh giết người à ?

Về phòng thì giật mình khi cả bọn phòng tôi đang bị lão thầy bắt quỳ một hàng dài như tử tù ấy nên nhìn lão thầy có vẻ sợ sợ lắm , đếch biết có bị vạ lây hay không nữa .

Hên là lão thầy liếc tôi môt cái rõ bén rồi bảo xê qua một bên để lão thầy tỉa lông mày cho từng thằng ( hên vờ lờ ) …Có trách thì trách “số em xui” mà thôi , nghe đâu là tụi nó ngồi trong phòng nói chuyện chửi tục gì đấy , đúng lúc lão thầy đi ngang qua . haha !

Thề với mấy thím là nhìn cái cảnh tụi nó khóc lóc van xin như con bệnh chuẩn bị đem lên bàn thiến ấy , trong khi lão thầy thì cầm cây kéo mà dứ dứ trước mặt chúng nó mà tôi cười đến nổi trẹo mẹ cả cái quai hàm nhé .

Bọn nó nhìn tôi trong có vẻ cay lắm, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục cười . Được một lúc thì cả đống người chen lấn trước phòng tôi mà coi tụi nó hú ré van xin lão thầy .

Cơ mà nhìn lão thầy trong nghiêm khắc thế thôi chứ thật ra cũng dể động lòng …Sau một hồi răn đe hù dọa thì lão thầy cũng tha cho chúng nó rồi giải tán gấp cái mớ rác bùi nhùi chen lấn trước phòng . Lão hét một cái thì tất cả lặng lẽ tự đi về phòng .

Sau vụ đó thì cả bọn trong phòng lẫy tôi mà chẳng hé một lời .

Đúng 1h45 thì thằng Lực khỉ đột p19 có nhiệm vụ đi khắp dãy thổi còi ra lệnh tất cả mọi người tập trung xếp hàng lên giảng đường tiếp tục ngủ … á nhầm , là học .

Mà hình như cái mùi của bình xịt nách từ sáng đến giờ vẫn còn nồng hay sao ấy mà đến nổi nó tránh xa tất cả những ai đang hướng về gần nó .

Hình như cái mùi ấy khiến nó ghét tụi toi nhiều hơn cực kì . Nguyên si là giữa cái trời nóng như chảo lửa này mà chúng tôi được nó chỉnh cho đi sau cùng .Đã thế lại còn ngồi ở mấy cái dãy bàn ở cuối lớp .

“ Đinh mệnh nhà nó ấy “ phía sau vừa nóng lại vừa chẳng thấy nổi chữ trên bảng nên suốt cả buổi học ấy , tôi chẳng tiếp thu gì cả mà toàn ngồi nghe bọn phòng tôi hết chém gió lại chuyển qua trêu ghẹo , chọc phá lũ con gái p14 không dứt .

Còn tôi thì cách vài phút lại ghé nhìn qua Trang nhưng hầu như nàng chẳng có phản ứng gì cả .

Thú thật là trưa ấy tôi đã thử nhắn tin với Trang xem thái độ thế nào nhưng cái cách nàng trả lời của nàng làm tôi cảm giác được nàng đang cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra , khiến tôi cảm thấy tâm trạng của mình như đang đi lạc vào mê cung chưa tìm ra được lối thoát vậy .

Nhưng phía trước bàn tôi không khí khắc hẳn với bên Trang nhìu lắm . Sương tiểu thư hôm nay rộn ràng vui vẻ hơn hẳn mọi ngày .

Nàng phát biểu bài , lâu lâu còn quay xuống nói chuyện với tụi phòng tôi và còn phát bánh kẹo cho bọn nó nữa .Nên bọn nó mừng như điên như dại đến nỗi quên luôn chuyện giận dỗi tôi . Đến giờ giải lao thì cả bọn rãnh rỗi kéo một đoàn xuống căn tin mua bánh kẹo chạy ngược lên lại cho tụi nó .

Tôi cũng nhân cơ hội bợ vài cái bánh nhờ con Yến gửi lại cho Trang . Nhờ thế mà Trang cũng thôi hậm hưc chuyện lúc sáng … Đúng là con gái nhanh dỗi thì cũng nhanh hết hehe .

Cuối giờ thì chúng tôi được lệnh đi chụp hình để làm thẻ học sinh .

Cứ tưởng ở đó có nhiều gái xinh nên bọn tôi cũng tỏ ra ham hố lắm . Nhưng tóm lại cũng chẳng có gì thú vị cả cũng toàn mấy thằng đực rựa bu bám nhau như dính lẹo , mà lại còn nóng chảy cả mỡ . Còn bọn con gái thì có người về tới tận phòng mà chụp .

“Định mệnh “ ! Thế là vừa đi vừa chửi , chửi cái trường , chửi cái bất công phân biệt nam nữ … Nhưng mà chửi thì cũng chửi thầm cả bọn chứ cũng đếch dám nói to . Nếu lão thầy mà còn nghe được thì chắc chắc vụ tỉa lông mày sẽ không còn là một vụ khủng bố tinh thần nữa nên đứa nào cũng lo giữ mồm giữ miệng .

Về phòng mở nhạc nghe thì lui đi lui tới cũng mấy bài nên tôi mới hùa cả bọn mua cầu đá .

Lon ton chạy xuống đá được mấy cái thì tự nhiên đau bụng đếu tả nổi … Thú thật thì chính xác là 2 ngày rưỡi rồi tôi chưa được tận hưởng cái thú vui “ ngồi xổm trên cái bồn “ rồi nên lập tức cáo từ các hảo huynh đệ phi lên phòng .

Cái Đệt ! Tất cả chất xám hình như chuẩn bị theo *shit* són ra hay sao ấy mà tôi lại quên mất không cầm chìa khóa . Thế là hú thằng Dũng đôi cái chìa lên rồi lập tức khóa vội cái cửa phóng thằng vào WC.

Người ta hay nói “ Bản thân mình không bao giờ tự thấy mình xấu “ ( vấn đề này nói thẳng ra là hôi ) …Thề với mấy thím là nhờ cái thuốc chống đau bụng gì đấy mà lần đầu tiên tôi biết được cảm giác bản thân cũng không thể chịu nổi được cái mùi của mình nữa . Lúc đó cũng thầm trách dạ dày tiêu hóa tốt mà thôi !

Cơ mà xui hơn nữa vừa vào WC chơi đươc 2p thì thằng chó khỉ đột thổi còi đến giờ cơm, *tiến thoái lưỡng nan *cmnl .Thế là ráng ra cho nhanh mà còn kiếm cái bỏ vào bù đắp . Ai dè chạy xuống thì thấy chúng nó quét gần hết mẹ nó rồi

Đúng là “người cười hôm trước hôm sau người kia lại cười” , nhìn chúng nó ăn uống no nê mà tôi cảm thấy tủi thân vờ lờ các thím ạ … Nhưng mà đang định lũi thũi đi về thì Sương tiểu thư từ đâu chạy đến, nàng nắm lấy áo của tôi mà kéo về phía bàn của nàng .

Lúc này thì nếu không sợ nó tát vanh mồm thì có lẽ tôi đã ôm nó rồi … Thôi thì tạm gác qua một bên cái đã , bụng tôi đang biểu tình quyết liệt vì ngân quỹ đang thâm hụt nặng nề bởi sự việc vừa diễn ra cách đây 5p. Nên tôi cũng không khách sáo mà quét lấy quét để thiếu điều muốn cầm cả cái dĩa mà liếm cho sạch .

Đến nổi cả phòng 14 nhìn tôi mà chúng nó đơ cả đũa còn Sương tiểu thư thì cười như thiếu thuốc … RIP hình tượng

—————————————————————————————–

Tạm thời thế này đã … em làm gấp để đi biển cho kịp nên ko chỉnh chu lắm . Post rồi mà đọc lại thấy như cái củ cải ấy … Tối về em cố lấy tinh thần viết bù

————–